Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 110: Khối Rubik công nghệ cao (Hai mươi hai)

Điều Văn Hoa Bình

22/03/2022

Chẳng lẽ mình bị lộ rồi?

Nhuế Nhất Hòa vứt bỏ suy nghĩ không đáng tin này ra sau khỏi đầu. Không thể nào! Nếu như thật sự bị bại lộ, cô nào còn sống mà đứng dưới màn đêm ở tầng thứ chín mươi chín được chứ? Đáp án của câu hỏi kia rất đơn giản. Nếu như cần phải lấy tính mạng ra để bảo vệ khối rubik thì tự nhiên nó thú vị và quan trọng nhất rồi.

Cô trả lời: “Khối rubik càng thú vị hơn so với khắc gỗ.”

Tổng đội trưởng rất vừa lòng, đưa khối rubik cho cô: “Đến đây đi, khôi phục nó trở lại dáng vẻ ban đầu.”

Nhuế Nhất Hòa nhận lấy khối rubik, lấy tốc độ càng nhanh hơn so với lần trước xoay chuyển khối rubik màu sắc đã lộn xộn trở về hình dáng ban đầu. Khối rubik trong tay khẽ run lên mấy cái, tần suất giống như di động rung lên vậy. Sau đó giọng nói điện tử đứt đoạn vang lên: “Đây là thế giới thứ ba khối rubik rơi xuống.”

Ý gì nhỉ? Chẳng phải khối rubik là đồ vật của thế giới này sao?

So với những thứ này, Nhuế Nhất Hòa càng cảm thấy tò mò tổng đội trưởng định làm gì hơn, chỉ là vì lòng tự trọng của khối rubik công nghệ cao mà muốn so sánh với khắc gỗ sao? Đầu óc cô lại không úng nước nên biết rõ không thể nào.

Tổng đội trưởng vứt bỏ khối rubik lại gọi ra một cái mới, rồi đưa cho Nhuế Nhất Hòa đang đứng bên cạnh, ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô tiếp tục.

Nhuế Nhất Hòa quyết định ôm cây đợi thỏ, nhanh chóng trả lại dáng vẻ ban đầu cho khối rubik. Ngay sau đó giọng nói điện tử đứt quãng lại thốt ra một câu: “Khối rubik công nghệ cao đến từ vị diện..., thời điểm được nghiên cứu thành công sẽ dẫn theo xác suất mất kiểm soát cực cao.”

Hai chữ trước chữ vị diện đã bị nuốt âm, rõ ràng là nội dung mà Nhuế Nhất Hòa không thể nghe.

Cơ mặt của tổng đội trưởng bày ra vẻ cứng ngắc như thể bức tượng mô phỏng người thật hay có, duỗi tay lại lấy ra một khối rubik khác. Lần này không cần anh ta dặn dò, Nhuế Nhất Hào chủ động kiễng mũi chân lên bắt lấy khối rubik.

Khôi phục nó nguyên vẹn như ban đầu, giọng nói điện tử lại vang lên: “Cảm xúc và trí tưởng tượng của con người có thể trở thành nguồn năng lượng cho khối rubik.”

Những bị mật này ít nhiều đều đề cập tới bản chất của thế giới giả tưởng, Nhuế Nhất Hòa nghe không hiểu. Cô lộ ra biểu cảm mờ mịt, bất lực nhìn tổng đội trưởng như một bạn học nhỏ yêu thích học tập, bị chế giễu bởi những kiến thức chính mình không thể nào lý giải đổ ập xuống đầu. Cô không rõ cho nên muốn lấy được câu trả lời từ chỗ phụ huynh.

Đáng tiếc gia trưởng lại muốn để cho bạn học nhỏ thử giải một đề khó nhằn, cho dù không giải được thì cũng không sao.

Nhuế Nhất Hòa chỉ có thể lấy tâm lý không để ý tới kết quả, miễn mình tham gia quá trình là được để tiếp tục khôi phục lại khối rubik.

“Trung tâm của khối rubik...”

Giọng nói điện tử vừa mới thốt ra được mấy chữ quan trọng bị đứt đoạn, khối rubik đã bị tổng đội trưởng lấy đi rồi ném vào không trung. Phản ứng này của anh ta đã chứng tỏ một khối rubik này ẩn giấu bí mật rất quan trọng. Đồng thời cũng chứng minh lúc anh ta lấy nó ra cũng không hề biết bên trong khối rubik rơi xuống giấu bí mật gì.

Tuy nhiên anh ta lại dẫn Nhuế Nhất Hòa vào trong tầng chín mươi chín đã là hành vi rất mạo hiểm. Vấn đề lại trở về vạch xuất phát ban đầu... Anh ta làm những chuyện này nhằm mục đích gì?

Nhuế Nhất Hòa lại không thể hỏi chỉ có thể bày tỏ sự nghi ngờ của mình: “Tôi còn chưa nghe rõ...”

Tổng đội trưởng nói cho có lệ: “Bí mật này không thể nghe được, cái tiếp theo.”

Tuy rằng Nhuế Nhất Hòa không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Bí mật ẩn giấu của khối rubik tiếp theo: “Khối rubik công nghệ cao thích hương thơm của cà phê.”

Thật đáng tiếc tôi đã biết được bí mật này rồi. Nhuế Nhất Hòa nghĩ thầm trong lòng không hề dao động, nhưng lại nghe thấy giọng nói của tổng đội trưởng vang lên bên tai.

“Ngẩng đầu nhìn trời không được chớp mắt.”

Nhuế Nhất Hòa: “...” Không tiếp tục chơi game rubik nữa sao?

Cô nghe theo ngẩng đầu lên thì đã thấy từng khối rubik nổ tung thành những đóa pháo hoa rực rỡ sáng lạn trên bầu trời đêm. Trong thoáng chốc ánh sáng xán lạn, ráng hồng ngập trời đẹp đến độ khiến người ta xao lòng. Ảnh lửa chiếu sáng màn đêm cũng soi lên khuôn mặt không cảm xúc của tổng đội trưởng.



Khóe mắt của Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy được những cảm xúc phức tạp như do dự, giãy dụa, căng thẳng,... trong mắt của tổng đội trưởng, sau đó lại hoàn toàn biến mất, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm mở miệng nói: “Russell, trạng thái thôi miên.”

Ánh mắt Nhuế Nhất Hòa lại trở nên đờ đẫn lần nữa, nhìn người trước mặt. Chỉ thấy anh ta nhắm mắt lại, hai tay chắp lại thành hình chữ thập cực kỳ có tính nghi thức, trong miệng lẩm nhẩm những lời khó hiểu. Hai phút sau anh ta mới mở ra rồi vỗ lên vai trái của chính mình bằng tay phải.

[Đang tiến hành kiểm tra đo lường...]

Giọng nói điện tử đứt đoạn lại vang lên lần nữa.

[Bạn đã biết được một số bí mật của khối rubik công nghệ cao, phù hợp với yêu cầu. Bạn đã giành được sự công nhận của nó, phù hợp với yêu cầu.]

[Bạn đã trở thành một vị gaaster của khối rubik công nghệ cao, đạt được easter...g....] Nhân viên quản lý của trò chơi ư?

Nhuế Nhất Hòa đã chuẩn bị lắng nghe bảy mươi lăm điều quyền hạn, nhưng một người thận trọng như tổng đội trưởng rõ ràng không có ý định thật sự để cô hiểu biết về quyền hạn của bản thân, trực tiếp cắt đứt giọng nói điện tử, rồi hạ lệnh cho cô rời khỏi tầng chín mươi chín. Nhuế Nhất Hòa bước vào thang máy thì đã hiểu ra tất cả, hiểu được tại sao tổng đội trưởng lại để cho cô biết bí mật của khối rubik, cũng rõ vì sao anh ta lại cho phép cô bước tầng chín mươi chín này. Tất cả những điều này đều là vì để cô trở thành G, điều kiện trở thành nhân viên quản lý trò chơi. So với chuyện ngoài ý muốn mà nói, trở thành G sẽ khiến cô trở nên mạnh hơn, mạnh đến độ có thể chiến đấu ngang sức ngang tài với các người chơi.

Nhuế Nhất Hòa đi xuống tầng chín mươi tám.

Không lâu sau tổng đội trưởng cũng đi vào tầng chín mươi tám, dưới tình huống vẫn chưa giải trừ trạng thái thôi miên, nói với Nhuế Nhất Hòa: “Từ giờ trở đi, mặc kệ dị chủng có được năng lực thần kỳ gì, cô đều có thể đánh bại bọn chúng. Russell, cô mới là người mạnh nhất thế giới này.”

Quả nhiên, những suy đoán vừa nãy của Nhuế Nhất Hòa đều chính xác.

Sự tồn tại của người chơi khiến cho khối rubik sợ hãi.

Nhuế Nhất Hòa nghiêng đầu giả bộ không thể hiểu được chỉ thị, nói lặp lại: “...Tôi là người mạnh nhất trên thế giới ư?”

“Đúng, cô là người mạnh nhất.” Tổng đội trưởng gật đầu đầy chắc nịch: “Tôi sẽ giúp đỡ và huấn luyện cho cô.”

Đêm khuya Nhuế Nhất Hào lê cơ thể mệt mỏi trở về phòng. Sau khi tắm rửa qua loa, mở bưu kiện mà bên chỗ hậu cần đưa tới. Đó là một bộ dao khắc cùng với một ít vật liệu gỗ.

Đây là cô mua được trên mạng dọc đường trở về trụ sở chính từ Lục Châu.

Vốn cô định lén lút luyện tập khắc gỗ tặng cho Bạch Triều Lãng một niềm vui bất ngờ.

Ngài Bạch khiến cô có ấn tượng tốt này gửi tin nhắn tới: ‘Đã ăn tối chưa?’

Có lẽ huấn luyện ma quỷ khiến cô quá mệt mỏi, tự dưng không có hứng thú trả lời tin nhắn. Nhuế Nhất Hòa buồn bực tắt màn hình ảo, vươn tay cầm lấy một đoạn gỗ rồi thưởng thức, cảm thấy không buồn ngủ lắm lại lấy dao khắc gọt.

Ánh đèn trong phòng rất sáng, độ ấm thích hợp. Nhuế Nhất Hòa ngồi trên thảm mềm, tạo hình theo đường hoa văn có sẵn trên gỗ, giữa chừng không ngừng thay đổi các lưỡi dao khắc khác nhau. Bảy tám phút sau, một con rối gỗ có hình dáng đã xuất hiện. Chẳng qua nó vẫn thiếu mất một khuôn mặt, bây giờ rối gỗ vẫn chưa có đường nét khuôn mặt.

Hai tay linh hoạt động tác thành thạo, cô giống như một thợ thủ công lão luyện. Không ai có thể nhìn ra cô vừa mới tiếp xúc nghề khắc gỗ không lâu, còn là người mới bước chân vào nghề.

Động tác điêu khắc khuôn mặt càng chậm hơn một ít nhưng cũng chỉ cần mười phút. Trải qua sự mài giũa của giấy ráp, thổi rớt vụn gỗ dư thừa, lòng bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt sống động của rối gỗ rồi đưa nó ra xa một chút mà ngắm nghĩa.

Đây rõ ràng là chính là phiên bản mini của tổng đội trưởng, cả người mặc bộ vest tiêu chuẩn của đội hộ vệ, một tay nhét túi quần tay còn lại bưng một chiếc ly. Những người quen thuộc với tổng đội trưởng đều biết, chiếc ly này nhất định đựng cà phê mà anh ta thích uống.

Nhuế Nhất Hòa đặt rối gỗ lên đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau cô tặng rối gỗ cho tổng đội trưởng.

“Rất tuyệt.” Tổng đội trưởng nhận được quà tặng cũng không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào, như thể đã đoán được từ lâu.



“Lại khắc thêm cho tôi một con rối gỗ của cô đi! Tôi sẽ đặt chúng ở trên bàn làm việc cùng nhau.

Nhuế Nhất Hòa đồng ý. Trước bữa trưa một con rối gỗ Russell mặc váy như thể một hộ vệ trung thành đứng trên bàn làm việc, đứng đằng sau một con rối gỗ cao hơn cô nửa cái đầu.

Nhuế Nhất Hòa, người đã mất đi hứng thú yêu đương lại có một sở thích mới – làm thủ công. Mike và Jack lần lượt nhận được rối gỗ của cháu gái, cấp dưới cũ, chỉ cảm thấy tượng gỗ có tỷ lệ giống người thật y đúng nên yêu thích không thôi, đều bày ở nơi bắt mắt nhất.

Chỉ có điều Nhuế Nhất Hòa làm ra rất nhiều sản phẩm nhưng lại keo kiệt không muốn tặng người.

Rất nhiều đội viên trẻ tuổi vì giành được sự để mắt của bông hồng Lục Châu, ngoài thời gian làm việc bận rộn cũng bắt đầu học khắc gọt thủ công. Trong thoáng chốc, sản phẩm khắc gỗ đã trở thành trào lưu của cả tòa trụ sở chính. Bàn của người nào cũng đều bày mấy cái, nếu không bày thì chính là lạc hậu.

Tiến vào phó bản ngày thứ hai mươi, một căn cứ điểm quan trọng của quân phản kháng đã bị đội hộ vệ tỏa định. Nhuế Nhất Hòa làm theo sự phân phó của tổng đội trưởng kề vai chiến đấu với bảy vị đại đội trưởng khác.

Đội hộ vệ phụ trách công chiếm cứ điểm còn cô chịu trách nhiệm bắt giữ dị chủng.

Trong tòa nhà dạy học bỏ hoang của đại học Lục Châu, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Trong hành lang chật hẹp, oan gia ngõ hẹp Nhuế Nhất Hòa cùng Lôi Chấn Tử lại gặp nhau.

“Là cô!”

Lôi Chấn Tử vừa nhìn thấy thành viên tóc đỏ như lửa của đội hộ vệ thì đã cảm thấy đau cánh. Anh ta biết đối phương là cấp dưới được khối rubik công nghệ cao vô cùng coi trọng. Đã có kinh nghiệm của lần trước nên anh ta cũng không dám xem thường cô gái trẻ tuổi nữa. Hai mắt trừng lớn, tia laser màu vàng bắn ra từ trong mắt.

Chỉ cần bị tia laser này dính lên người nhất định sẽ thịt nát xương tan.

Đội hộ vệ được hưởng các tài nguyên y học tiên tiến phát triển nhất, mà Nhuế Nhất Hào cũng trực tiếp nằm trên giường hai ngày này. Vết thương vẫn luôn không có cách nào khép lại vô cùng đau đớn.

“Lần trước là do cô may mắn, tôi không thể nào mở mắt được, nếu không cô đã chết từ lâu rồi.” Lôi Chấn Tử nhớ lại nỗi đau khi bột khô rơi vào trong mắt, hừ lạnh: “Lần này cô không trốn thoát được đâu!”

Khoảng cách gần như vậy hoàn toàn không có cách nào chạy trốn.

“Dị chủng, tôi khuyên anh nên giơ tay chịu trói đi.” Nhuế Nhất Hào cũng không làm ra hành động né tránh, tay cô cầm súng lục có ổ trục xoay bên trái, từng bước ép sát Lôi Chấn Tử. Tia laser đáng sợ có thể làm tan chảy vách tường bên cạnh nhưng lại không hề có tác dụng gì đối với cô.

Súng lục có ổ xoay bên trái chống lên đầu, Nhuế Nhất Hòa bình yên vô sự cười chế giễu: “Không biết đầu anh cứng đến mức nào, cự ly này của súng có thể bắn xuyên qua được không nhỉ?”

Lôi Chấn Tử: ○o○

“Cô, cô, cô… cô cũng là người chơi?”

Câu trả lời của Nhuế Nhất Hòa chính là tặng một chiếc còng tay cho anh ta, sau đó mời anh ta ăn một viên đạn gây mê.

Lôi Chấn Tử phản ứng lại định bỏ chạy nhưng lại bị Nhuế Nhất Hòa nhẹ nhàng bẻ gãy một chiếc cánh. Máu tươi chảy đầy đất, hai cánh của anh ta đều bị thương không thể nào bay được, cả người run rẩy nói: “Là gặp phải boss nhỏ rồi sao? Quá sơ ý rồi... Đều tại Julia làm hại mình tưởng nhầm rằng sức chiến đấu của đại đội trưởng chính là mức cao nhất của thế giới rubik.”

Nhuế Nhất Hòa rất muốn nhắc nhở anh ta rằng phân tích thì phải có sơ hở. Không phải mình từ đầu đã rất mạnh mà là gần đây mới trở nên cường đại.

Đáng tiếc là lời này nói ra sẽ làm hỏng nhân thiết.

Julia chắc chắn cũng là người chơi, có lẽ chính là vị kia đứng phía sau quân phản kháng, hiện tại vẫn chưa rõ năng lực huyết mạch, chắc nhân lúc rối loạn đã bỏ chạy rồi.

Nhuế Nhất Hòa đưa Lôi Chấn Tử vào trong ngục giam, trước khi người thẩm vấn chưa tới, tùy ý ngồi xuống đối diện với người này: “Nói đi! Dị chủng tổng cộng có bao nhiêu người?”

“Bao nhiêu người?”

Lôi Chấn Tử cười chế giễu, nhìn Nhuế Nhất Hòa với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc, giọng nói lanh lảnh như chuông: “Ha ha ha, rất nhiều… đám người các ngươi là những tên ngốc bị khối rubik lừa gạt! Chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn còn có rất nhiều người chơi cuồn cuộn tiến vào phó bản. Một ngày nào đó khối rubik công nghệ cao sẽ xong đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Đoàn Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook