Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 18: Tặng quan tài (Hai)

Điều Văn Hoa Bình

17/03/2022

Lên đường?

Dùng từ này không được may mắn, nhóm người mới đồng thời rùng mình một cái.

Ông cụ vuốt chòm râu trắng, đôi mắt sáng suốt nhìn sứ giả dẫn đường, hỏi ý: "Bây giờ đập chậu, là phải lập tức nâng quan tài hạ táng sao?"

Trả lời ông ấy chính là sự im lặng.

Lính mới có lá gan lớn nói chen vào: "Dựa theo tập tục, đập chậu là đứa con cả trong nhà đập chứ? Không phải đứa con cả cũng phải là người thân cận có quan hệ huyết thống. Chúng ta đây không quen, tự dưng đóng vai đứa con có hiếu, cháu hiền cũng không thích hợp."

Sứ giả dẫn đường chỉ nói một chữ, anh ta nói: "Đập!"

Lính mới: "..."

Ý cười trên mặt ông cụ phai nhạt dần, ông ấy cầm lấy một cái chậu, đập xuống đất, chậu vỡ nát.

Tiếp theo là thiếu niên chán nản, cậu ta cũng đập vỡ nát.

Nhuế Nhất Hòa là người thứ ba, đập xuống mới phát hiện sức lực của một già một trẻ này không hề nhỏ, ngang sức cô. Cho nên khi đến lượt Đan Tiểu Dã, cô đặc biệt nhắc nhở một câu: "Dùng sức lực lớn nhất để đập."

Chậu này cũng không dễ đập.

Đan Tiểu Dã sử dụng sức lực bú sữa đập xuống, chậu gốm nứt ra thành bảy tám miến.

Thật xin lỗi... cậu ta làm mất mặt người chơi thâm niên rồi.

Có điều cái chậu này thật sự rất rắn chắc...

Kế tiếp là lính mới, trên cơ bản đều có thể đập vỡ chậu. Chỉ có một cô gái đập chậu xuống lại không vỡ ra được một cái lỗ nào. Cô ta còn muốn đập lần thứ hai, nhưng sứ giả dẫn đường đã lên tiếng khiến người ta vội vàng lên xe.

Ông cụ hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Sứ giả dẫn đường: "Đi trấn Vong Sơn, ở lại nhà khách số một ở trấn Vong Sơn ba đêm."

Ông cụ lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

Sứ giả dẫn đường: "Ở lại ba đêm trước rồi nói sau."

Ở lại ba đêm... Giống như là ám chỉ bọn họ không thể bình an vượt qua ba đêm này.

Ông cụ nhìn ra sứ giả dẫn đường đã có chút không kiên nhẫn, ông ấy không tiếp tục hỏi nữa.

Sứ giả dẫn đường: "Tôi không có bằng lái, ai sẽ lái xe."

Một người mới giơ tay lên.

Nhuế Nhật Hòa cảm thấy lá gan của anh ta rất lớn, vậy nên liếc nhìn anh ta thêm hai cái.

Người chơi nam này khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn húi cua, ngũ quan đoan chính có chút đẹp trai. Dáng người rắn rỏi, bụng hơi có thịt nhưng không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc. Cô gái không đập vỡ chậu khóc hu hu nói, tôi đi với anh, tôi sợ ở một mình.

Người chơi nam lập tức nói: "Được, cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô."

"Một chiếc xe vận tải ngoài chỗ ngồi lái thì chính là thùng xe, cho dù cô ngồi ở đằng trước hay là ở đằng sau, thì cũng chỉ có thể có một người... Cô gái, cảm giác cô coi chúng tôi đều là không khí rồi!"

Bác gái thấp lè tè xoay người nhìn cô ta với vẻ xem thường, khinh thường nói: "Nhìn thấy đàn ông là không thể bước nổi, đúng là hồ ly tinh thiếu dương khí."

Vị này cũng là lính mới, vẫn luôn biểu hiện hoảng loạn, thoáng cái trở nên sắc bén khiến cô và nhóm lính mới cùng xe có chút giật mình.

Nhưng cô gái khóc hu hu không rời khỏi cánh tay của người chơi nam, ưỡn ngực nói: "Bà tám, có phải chồng bà đi ăn vụng hay không? Tôi đã thấy nhiều phụ nữ trung niên có suy nghĩ ác độc như bà rồi, hôn nhân của mình thất bại lại nhìn cô gái xinh đẹp khắp thế giới đều là hồ ly tinh."

Người chơi nam: "..." Xem ra em gái này dường như không yếu đuối như vậy.

Sứ giả dẫn đường: "Trời sắp tối rồi."

Thật ra trời bên ngoài vẫn còn rất sáng, nhưng anh ta mở miệng nói chuyện thì cuộc tranh cãi cũng dừng lại.

Khi ở trên xe, sứ giả dẫn đường đi tới thùng xe phía sau. Người chơi nam rất luống cuống, nói: "Tôi không biết đường!"

Sứ giả dẫn đường lấy điện thoại ra, mở hướng dẫn ra, nhập điểm đến vào, chọn bắt đầu hướng dẫn, sau đó đưa điện thoại cho anh ta.

Người chơi nam: "..." Từ chỗ trước mặt đi đến điểm đến thì phải mất ba tiếng đi xe.

Xe tải nhỏ một hơi đặt quan tài vào, người đàn ông thứ mười một ngồi bước vào phải ngồi chồm hổm, cả đám chen chúc như vậy. Chen tới mức tay không thể duỗi ra được, chân cũng không di chuyển được. Trong xe lại tối, chỉ có thể từ cửa sổ ngăn cách với chỗ ngồi của người lái nhìn tình huống bên ngoài.

Ông cụ cách cửa sổ gần nhất, giới thiệu bản thân tên là Lâm Chấn Bang. Thuận tiện cũng giới thiệu đồng bạn là thiếu niên có vẻ mặt chán nản kia: “Cậu ta tên Lý Lãng, Lãng Lãng."

"Ông Lâm à, ông đừng gọi tên mụ của cháu nữa... Cháu đã mười lăm tuổi rồi."

Thiếu niên mặt chán nản thổi vỡ bong bóng, bất mãn kháng nghị.

Lâm Chấn Bang: "Ha ha ha, mười lăm cũng còn rất nhỏ thôi!"

Cậu thiếu niên kia trông rất suy sụp, bày ra dáng vẻ mình đã giải thích nhưng không có tác dụng nên chẳng muốn phản ứng lại, ông muốn nói gì cũng được.

Xe đi được một quãng đường đột nhiên thắng gấp, người phía sau bị xóc đến lộn ruột.

Ông cụ Lâm Chấn Bang từ cửa sổ ngăn cách nhỏ nhìn qua chỗ ngồi của người lái, còn dùng tay gõ. Không thấy trả lời, nói với người trong xe: "Phải xuống xe nhìn xem, có lẽ hai người bọn họ bị dọa sợ rồi."

Là thật sự sợ đến sững người.

Nhuế Nhất Hòa kéo cửa chỗ ngồi của người lái xe, phát hiện mắt hai người đều trừng lớn nhìn hộp tay ghế ô tô. Nơi đó đặt một cái mặt nạ đầu trâu quỷ dị, hai mắt trừng lớn, trên mặt đều là nước mắt máu, cực kì khiến cho người ta sợ hãi.

Loại đồ vật này đặt ở trên xe làm vật trang trí quả thật kinh khủng, nhưng hai người cũng không đến nổi bị dọa thành như vậy chứ.

Cô gái khóc hu hu quay đầu nhìn Nhuế Nhất Hòa, ánh mắt rời rạc, hơi ngỡ ngàng hỏi: "... Nó ở đây lúc nào vậy?"

Nhuế Nhất Hòa: "..."

Có điều, cô rất nhanh đã hiểu ra. Cô không nói gì cả, hai người ở ngay trên xe cũng chưa chú ý, vậy còn hỏi tôi thì có tác dụng gì chứ. Mà nói trúng tim đen chỉ ra trọng điểm.

"Mặt nạ này, lúc các người lên xe không nhìn thấy à?"

Cơ thể cô gái này hơi run rẩy, ổn định tinh thần rồi nói: "Đúng... Khi lên xe không có, đột nhiên... đột nhiên xuất hiện."

Chính là vì đột nhiên nhìn thấy mặt nạ quỷ bên cạnh, nam người chơi mới suýt nữa lái xe đụng vào cột điện. May mắn giẫm lên phanh xe nhưng vẫn suýt nữa gặp tai nạn, dọa anh ta một lúc lâu.

Bây giờ tay chân run rẩy, không có cách nào lái xe.



Nhuế Nhất Hòa để hai người xuống dưới, quay lại phía sau. Bây giờ không dám để cho người mới lái xe, nhưng người chơi thâm niên... cũng chỉ có cô.

Ông cụ Lâm Chấn Bang: "Tuổi tôi bây giờ, khi xe cộ phổ biến đã không cần phải thi bằng lái."

Lý Lãng: "Chưa đủ mười tám."

Đan Tiểu Dã: "... Em ngoài đọc sách ra, không có sở trường khác."

Nhuế Nhất Hòa lên xe, Đan Tiểu Dã chuyển qua chỗ phó lái, chỉ thấy chỗ ngồi đã bị sứ giả dẫn đường chiếm, lập tức hơi mơ màng.

Sứ giả dẫn đường: "Tôi chỉ đường."

Ánh mắt Đan Tiểu Dã vô tình liếc về phía di động, vẫn đang hướng dẫn!

Sứ giả dẫn đường: "Đằng sau quá chen chúc."

Đan Tiểu Dã: "À, như vậy hả!"

Chẳng lẽ cậu ta dám giảng đạo lý với sứ giả dẫn đường sao? Vì thế cậu ta ngoan ngoãn quay về phía sau xe.

Sứ giả dẫn đường: "Phải nhìn quan tài, đừng để cái nắp mở ra."

Anh ta nói là mở ra từ bên trong hay là mở ra từ bên ngoài?

Đan Tiểu Dã: "..." Cậu ta rất sợ, rất muốn ngồi phía trước.

Ngay từ đầu, xe vận tải nhỏ chạy trên đường có người, xung quanh còn rất sầm uất. Không đợi Nhuế Nhất Hòa nghiên cứu thế giới mới ở phó bản này một chút, càng lái lại càng lệch, xe đã chạy vào đường huyện.

Phong cảnh vẫn không thay đổi, lái xe cũng đã quen tay. Nhuế Nhất Hòa không hết sức chăm chú lái xe, cô phân tâm quan sát khuôn mặt trong kính của sứ giả dẫn đường... Vì chỉ có thể nhìn thấy cằm và mũi, nên cô nhìn anh ta vô cùng chăm chú kỹ càng. Cô phát hiện cái cằm này có chiều hướng từ cằm nhọn biến thành cằm chẻ, cái mũi tẹt hơi lớn. Không biết cô đã từng đọc được từ trong toàn bộ bảy tám cuốn sách quen thuộc nào đó có nói người có mũi như vậy thì bình thường tính cách rất yếu đuối.

Nhuế Nhất Hòa: "Tôi có dây chun, anh buộc tóc không?"

Cũng không nghe người ta trả lời, cô lấy dây chun trong túi ra.

"Cầm lấy này. Tóc quét qua mắt rất khó chịu."

Sứ giả dẫn đường: "..."

Anh ta vẫn ngồi thẳng đờ không nhúc nhích.

Nhuế Nhất Hòa đặt dây chun ở một bên, mắt nhìn đường phía trước, thản nhiên nói: "Có phải chúng ta từng gặp nhau không, tôi thấy anh nhìn rất quen mắt."

Năm phút sau, sứ giả dẫn đường cầm lấy dây chun buộc cái đầu tóc rối bời, lộ ra khuôn mặt bình thường. Nói xấu cũng không phải, ít nhất ngũ quan đoan chính, nhưng nói đẹp cũng không phải, khuôn mặt phổ thông không có một nét nổi bật nào, thường gọi là mặt người qua đường.

Đặt vào trong đám người thì tìm không thấy, nhưng một cái chiêu bài văng xuống thì bảy tám người phải chết.

"Tôi có khuôn mặt phổ biến, cô nhận sai người rồi."

Nhuế Nhất Hòa "à" một tiếng, không thèm nói lại.

Nửa tiếng sau, đột nhiên cô hét lên với người bên cạnh một câu: "Anh quản gia?"

Sứ giả dẫn đường không phản ứng.

U ám yên lặng không gợn sóng.

Lúc này, Nhuế Nhất Hòa mới tin người ngồi bên cạnh không phải là anh quản gia đóng giả. Đừng có xem thường một người si mê đóng vai nhân vật, đổi một bộ quần áo hay đổi cách hóa trang đã tính là gì, đổi cả lớp da hay đổi xác cũng không phải không thể.

Từ sau khi đi vào thế giới này, toàn bộ tam quan của Nhuế Nhất Hòa bị làm hỏng rồi, đang đứng ở giai đoạn định hình lại... Cô cảm thấy anh quản gia có năng lực này.

Mà sứ giả dẫn đường mới này khiến cho cô cảm thấy rất nghi ngờ.

Kết quả hình như cô lầm rồi.

Xe lái vào trấn Vong Sơn, đường phố trở nên chật hẹp. Có hai đứa nhỏ chạy trên đường cái, người lớn bên cạnh cắn hạt dưa tán dóc cũng không trông coi.

Nhuế Nhất Hòa đang chuẩn bị thắng xe, chợt nghe sứ giả dẫn đường bên cạnh nói: "Cô xem, nó đang cười."

Cái gì?

Mặt nạ!

Nhuế Nhất Hòa lập tức phản ứng lại, qua khóe mắt nhìn thấy người ngồi bên cạnh biến thành đầu trâu kỳ lạ có khuôn mặt tươi cười đầy thuốc màu, chân rất ổn định thành công không giẫm chân lên thắng xe. Tắt máy, cô quay đầu phát hiện vừa mới thấy hơn phân nửa là ảo giác, không có đầu trâu kì lạ, là sứ giả dẫn đường đeo mặt nạ, có điều mặt nạ thật sự từ khóc biến thành cười.

Nước mắt máu chảy ra biến thành má ửng đỏ, giống như là vì tới trấn rồi cho nên vô cùng vui vẻ.

"Anh đã làm gì?"

Nhuế Nhất Hòa nhìn chằm chằm sứ giả dẫn đường.

"Tôi không nhúc nhích, chính là mặt nạ tự chuyển động."

Sứ giả dẫn đường âm u nói, dáng vẻ cũng rất không vui khi bị mặt nạ trêu chọc.

Nhuế Nhất Hòa nghĩ thầm, so với duỗi tay cản lại, anh quản gia sẽ thu phục La Lệ, nhưng vị sứ giả dẫn đường này lại hơi yếu.

Phía sau xe hỏi làm sao vậy, cô trả lời lại câu không có việc gì.

Lúc này mấy đứa bé mới nhìn thấy có xe, vui cười tránh ra.

Xe tiếp tục đi về phía trước, từ từ có thể nhìn thấy toàn cảnh thôn trấn. Lưng dựa núi hoang, nhà cửa đông đúc, chỉ có ba đường cái.

Nhà khách số một Vong Sơn danh xứng với thực, bởi vì nhà khách cũ nát là khách sạn duy nhất trong trấn, bà chủ còn kiêm chức mở thêm quầy hàng, nhìn thấy khách đến lập tức nhiệt tình chào hỏi: "Bên trong có thể đậu xe. Các người ở mấy ngày?"

Một người chơi nam trả lời: "Ba ngày..."

Sứ giả dẫn đường đeo mặt nạ xuống xe, đưa một xấp tiền cho người chơi nam đang nói chuyện, xoay người đi vào hẻm nhỏ bên cạnh.

"Ôi, anh đừng đi lung tung!"

Bà chủ: "Đừng nghĩ trấn Vong Sơn của chúng tôi không lớn, đường quanh co rất phức tạp. Một lát trời tối cẩn thận anh ở bên trong không ra được."

Ông cụ Lâm Chấn Bang lấy tiền liếc mắt ra hiệu cho người chơi nam, để cho anh ta lấy phòng trước.

Người chơi nam này liền túm bà chủ lại hỏi: "Một đêm bao nhiêu tiền?"



Bà chủ theo dõi tiền trong tay anh ta, dùng mắt đếm tổng cộng có bao nhiêu... Chắc chắn là có mười nghìn tệ.

"Vậy phải xem các anh muốn lấy mấy phòng."

Người chơi nam: "..."

Anh ta không biết! Theo ý của anh ta, tất cả mọi người ở một phòng là tốt nhất. Mặc dù chen chúc một chút, nhưng mà chỉ cần kiên trì ba ngày, không phải là không thể kiềm chế được.

Ông cụ Lâm Chấn Bang nói: "Một phòng tối đa là ba người."

Cuối cùng bọn họ lấy sáu phòng, bà chủ muốn lấy tiền phòng bọn họ là năm trăm tệ một phòng.

Cái này tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm, người chơi nam trả giá thành bốn trăm một phòng, bao một ngày ba bữa cơm.

Đan Tiểu Dã bò lên trên chỗ phó lái, nhẹ nhàng nói với Nhuế Nhất Hòa: "Anh ta tên là Trịnh Tiểu Tùng, hai mươi ba tuổi."

Khi ở trong xe lảo đảo vượt qua ba giờ, cho dù là người vô cùng không thích nói chuyện thì cũng nói họ tên của mình.

Người chơi nam lái xe bị dọa tên là Tôn Học Chính, cô gái khóc hu hu tên Bạch Mạt Lị.

Bác gái oán giận Bạch Mạt Lị tên Ngụy Ngọc Cầm.

Người cảm xúc đã sụp đổ ngay từ đầu tên Phó Huy.

Còn có hai người chơi nam không có tóc tên là Mạnh Tư Lộ và Lữ Địch.

Có một người chơi nữ ít nói, nhưng là cô gái có diện mạo xinh đẹp chói mắt, tên là Tô An Dao.

Tám người mới đều trên một chiếc xe, cùng đến từ đoàn tàu Thiên Đường.

Ông cụ Lâm Chấn Bang đã tiến hành qua phân đoạn dạy học cho lính mới, phổ cập khoa học lấy điểm thưởng và thống nhất trận doanh. Chỉ có Đan Tiểu Dã ở đoàn tàu Địa Ngục nên không vào góp vui. Cậu ta cũng không giỏi nói chuyện với người khác, càng thích yên lặng như nước. Khi còn sống, cậu ta chính là kiểu im lặng nhìn lén trong nhóm, nhưng vĩnh viễn sẽ không lừa gạt người khác.

Sau lưng căn tin chính là phòng khách sạn, tấm biển đang treo bên ngoài là vì để người đi ngang qua có thể thấy. Quả thật có thể có thể lái xe đi vào, có thể đứng ở nhà trước, bất cứ ai mở cửa sổ phòng ra đều có thể nhìn thấy.

Có người ở bên ngoài gọi bà chủ muốn mua đồ, bà chủ để lại cái chìa khóa rồi đi ra phía trước, dặn một câu: "Các người chọn phòng tùy thích, muốn ở phòng nào thì ở."

Thật ra khách sạn này chỉ có tổng cộng tám phòng... Gần như không phải chọn.

Nhuế Nhất Hòa xuống xe, ánh mắt kéo dài theo bóng dáng của bà chủ ra tới bên ngoài... So với "Tang lễ của cô La" thì thế giới "Tặng quan tài" chân thật hơn rất nhiều.

Phần chân thật này đối với người chơi thì không phải chuyện quá tốt, càng chân thật càng ngấm người.

Cơm chiều có thịt có rau, cơm còn bốc hơi thơm nức. Trong nồi có hầm canh gà rừng, thịt dai nhưng mùi vị rất ngon.

Nhuế Nhất Hòa ăn lương khô cả nửa tháng nay, cô vừa nhìn thịt kho tàu đã biết không thể ăn, lập tức giảm bớt khẩu vị. Ăn một chén cơm với cải bẹ xào thịt, sau đó lại ăn thêm một chén cơm chan canh gà.

Các người chơi ít nhiều gì cũng ăn một chút, chỉ có Trịnh Tiểu Tùng ghét bỏ mùi vị đồ ăn không ngon, phàn nàn từ cơm nước đến thịt. Bà chủ ra ngoài mua về nửa con gà nướng, nói là gà nướng của cửa hàng lâu năm ở trấn trên, ăn chắc chắn ngon.

Lời này không nói dối, Nhuế Nhất Hòa để bát xuống lại ăn hai chén cơm gà nướng.

Đáng tiếc bà chủ muốn thu tiền bọn họ nửa con gà một trăm tệ, còn nói thêm là mọi người nợ ân tình của bà ta: "Mỗi ngày chỉ có được mấy con gà nướng, chia cho các anh nửa con gà là tôi đã lấy từ trên bàn cơm của gia đình rồi."

Chờ bà chủ đi rồi, Trịnh Tiểu Tùng mất hứng nói: "Trong mắt toàn là tiền, cố ý lừa gạt chúng ta."

Thật ra cũng không phải anh ta để ý chút tiền ấy.

Nhìn cả người anh ta mặc đầy hàng hiệu là biết, khi còn sống anh ta là một ông chủ không thiếu tiền. Một trăm tệ còn chưa đủ mua cúc áo sơ mi của anh ta.

Nhưng anh ta cũng không muốn bị người khác coi là kẻ ngu.

Cơm nước xong, ông cụ Lâm Chấn Bang nói đã trễ rồi, mọi người quay về phòng đi ngủ ddi.

Mặc dù buổi chiều chung xe với quan tài hơi dọa người, nhưng không ai gặp chuyện không may nên khiến cho nhóm người mới có chút thả lỏng.

Nhuế Nhất Hòa theo thường lệ ở cùng một phòng với Đan Tiểu Dã. Khi bọn họ chuẩn bị quay về phòng, nhóm người mới còn chưa phân phòng xong, có người còn có suy nghĩ dùng lý lẽ trói buộc người khác, nói cái gì mà khách thâm niên nên dẫn theo lính mới, nếu như bốn người tách ra ở với họ, vừa vặn dẫn dắt được hai người, như vậy bốn phòng là đủ dùng.

Đan Tiểu Dã nhanh tay lẹ mắt đóng cửa.

Ai cướp đùi vàng của cậu ta thì cậu ta liều mạng với kẻ đó.

"Một già một trẻ kia chắc chắn là ‘siêu nhân’.”

Đây là phòng tiêu chuẩn, Đan Tiểu Dã cuối cùng không cần ngủ dưới đất, có thể ngủ giường rồi.

"Ông Lâm buộc khắp quan tài, ngay cả dưới quan tài cũng không quên."

So với thước dây, cậu ta càng kinh ngạc chính là cái bao dụng cụ ông ấy mang bên người đựng thước dây.

Hồi nhỏ cậu ta có xem qua bộ phim cương thi của thầy Lâm Chính Anh, biết buộc thước dây trên quan tài, cho dù thi thể bên trong xuất hiện thi biến, có trở thành cương thi cũng đừng hòng ra khỏi quan tài.

"Ông Lâm giống một đạo sĩ." Nhuế Nhất Hòa hỏi: "Người nhỏ tuổi kia thì sao?"

Đan Tiểu Dã: "Em cảm thấy chắc là cậu ta đổi năng lực người nhện, hai tay của cậu ta có thể bắn tơ, bọc quan tài chặt chẽ. Cho dù có người muốn mở quan tài từ bên ngoài, chỉ sợ cũng không dễ dàng."

Cậu ta vẫn chưa nói hết, cậu ta cảm thấy có ba đại lão ở đây... Chắn chắn thông qua phó bản này rất dễ dàng.

Ánh đèn trong phòng hơi tối, đại khái là bà chủ keo kiệt không muốn dùng bóng đèn có công suất lớn. Giữa lựa chọn đi ngủ hay khắc rối gỗ, Nhuế Nhất Hòa đã chọn cái thứ hai.

Khắc gần xong, cô đi ra quầy hàng nhìn xem có bán giấy nhám không.

Thời gian mới bảy giờ rưỡi, bà chủ đã chuẩn bị đóng cửa, cô không kiên nhẫn lấy ra một bịch giấy nhám ở tầng dưới cùng: "Mười tệ một miếng."

Nhuế Nhất Hòa: "Được, trả chung với tiền phòng. Lại lấy một chai nước."

Bà chủ: "Mười tệ một chai."

Nhuế Nhất Hòa hoàn toàn không quan tâm tiền nhiều hay tiền ít: "Lấy hai chai."

"Cô tự lấy."

Bà chủ lấy chiếc móc sắt bên cạnh để kéo cửa cuốn.

"Rào rào soạt."

Nhuế Nhất Hòa vặn nắp chai sau đó ngước mắt, phát hiện trên mặt tường ố vàng trống không không có bất kỳ đồ trang trí nào của quầy hàng, không biết treo một loạt mặt nạ quỷ giống hệt nhau từ lúc nào, mặt mũi hung tợn, mắt lồi đầu đỏ trông dữ tợn kinh khủng.

Một đôi mắt lồi cụp xuống như đang nhìn bà chủ đứng ở cửa... và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Đoàn Tàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook