Vô Hạn Thự Quang

Quyển 13 - Chương 43: Nhật thực khởi đầu

Zzhty

12/08/2018

Sau khi mọi người cùng bước xuống thuyền, tất cả đều bắt đầu đánh giá môi trường xung quanh. Mọi thứ nơi đây đều mang một sắc đen, mặt đất, nham thạch, thậm chí là cả bầu trời. Không rõ vì sao, nhưng nơi đây cho người ta ấn tượng về một sự tĩnh mịch, hoàn toàn yên lặng, không có sự sống, yên tĩnh và hoang vu, đem lại một cảm giác tuyệt vọng.

Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, tâm tình ít nhiều đều bị ảnh hưởng, bầu không khí dần dần chùng xuống, lặng lẽ tiến về phía trước.

Lúc này Io mới đứng đối diện với đoàn người nói: “Địa ngục cũng không phải là nơi có thể dễ dàng đến như vậy, bởi đây là lãnh địa của Minh Vương Hades, là ranh giới giữa sống và chết, có thể tiến vào chỉ có người chết, thần, hoặc những người có huyết thống của thần như tôi và Perseus. Đây là quy tắc do các vị thần lập ra từ khi địa ngục được kiến tạo.”

Một binh sĩ trong đội ngũ đột nhiên hỏi: “Vậy tại sao hiện tại những người sống chúng tôi lại đến được nơi này? Điều này không phải rất kỳ lạ sao? Chúng tôi đều là những người phàm còn sống mà?”

Lần này Io vẫn chưa trả lời, Perseus đã giành nói trước: “Có lẽ là do đồng vàng kia.”

Io gật đầu khẳng định: “Đúng là như vậy, bởi kiến trúc của Minh Giới vốn là quy luật do các vị thần đặt ra, nói nơi đây là thần vực của cái chết cũng không sai, chỉ có điều đây là thần vực đã ẩn hóa của thế giới thực, không phải chỉ một hai vị thần là có thể kiểm soát được mà cần chư thần cùng liên hợp đặt ra quy luật. Dù vậy, cũng không có bất kì vị thần nào có thể hoàn toàn nắm giữ được Minh Giới, bao gồm cả Hades. Tuy nhiên, nơi đây dù sao cũng là quy luật do chư thần cùng đặt ra nên người phàm vẫn không thể nào chống lại được, chỉ khi chư thần cho phép, người phàm mới có thể sống mà tiến vào đây. Đương nhiên cũng có một số ít trường hợp ngoại lệ...”

“Ngoại trừ thần và một số người sinh ra là bán thần, cũng có một số sinh vật cực mạnh có thể coi nhẹ quy luật mà đi vào địa ngục, nhưng đó chỉ là một con số rất ít mà thôi. Nghe nói rắn chín đầu có từ tám đầu trở đi có thể, quái vật biển có thể, nhà hiền triết cao cấp nhất có thể, những anh hùng người phàm siêu việt cũng có thể, nhưng quả thực là vô cùng vô cùng ít luôn rồi.” Nói đến đây, Io mới nhìn qua Sở Hạo.

Trên thực tế, không chỉ có mình Io nhìn Sở Hạo, những người còn lại bao gồm cả Trương Hằng và một số thành viên quân Luân Hồi cũng đều nhìn về phía Sở Hạo.

Trong lòng Sở Hạo có chút cười khổ, không nói đến thực lực thực sự của hắn như thế nào, chỉ là Thần Tính và Thần Cách trong cơ thể cũng đều có thể khiến hắn hoàn toàn không cần phải lo đến những thứ gọi là quy luật của thần này. Trừ phi là rơi vào tình cảnh thần của các vị thần đã thoát ly tín ngưỡng và Vị Diện, nếu không ở một mức độ nào đó mà nói, hắn và những kẻ như Zeus vốn không hề có sự khác biệt nào về bản chất, cùng lắm là có sự chênh lệch về mặt sức mạnh mà thôi. Điều này cũng giống như trẻ con và người lớn vậy, cũng đều tính là loài người.

Thế nhưng lúc này hắn không thể cứ thế nói ra chuyện này, vì vậy chỉ có thể nói rằng: “Tôi đúng là có thể sống mà đi đến địa ngục.” Chỉ một câu nói này thôi, cũng không được tính là nói dối, chỉ thay tình hình thực tế bằng một lý do thoái thác mà thôi.



Có điều câu nói này lại khiến toàn thể đội ngũ phấn chấn không dứt, bởi mọi người đều biết rõ, đồng vàng của Perseus chính là đồng vàng duy nhất mà Zeus cho, bọn họ rất có thể không có cách nào quay lại được thế giới của người sống nữa, mà hy vọng của tất cả mọi người chỉ còn sót lại mỗi Sở Hạo, nhà hiền triết, những người duy nhất trong truyền thuyết có thể tạo nên huyền thoại, đảo ngược bất kì hoàn cảnh khó khăn nào. Nếu ở đây có người có thể dẫn dắt bọn họ rời khỏi Minh Giới, thì đó chỉ có thể là Sở Hạo.

Mà Sở Hạo cũng không làm bọn họ thất vọng, khẳng định một cách rõ ràng, điều này cũng giải tỏa được mối lo lắng cuối cùng còn sót lại trong lòng cả đoàn. Quả nhiên, là một nhà hiền triết, hơn nữa còn là một nhà hiền triết cao cấp đã lâu không còn xuất hiện, Sở Hạo là kẻ vô cùng hùng mạnh, có thể sống mà đi vào thế giới của người chết. Đây là đường lui, cũng là hy vọng của họ.

Đương nhiên, có được đường lui cùng hy vọng cũng không đủ, quan trọng hơn vẫn là sức mạnh. Ví dụ như chuyện khẩn cấp ở ngay trước mắt lúc này... Medusa!

“... Nàng tới cung điện Athena khẩn cầu sự bảo hộ, nhưng Athena lại coi thường lời thỉnh cầu của nàng, thậm chí còn coi nàng là một kẻ phóng túng quyến rũ thần linh, để nàng bị cưỡng đoạt ngay trong cung điện Athena. Ha ha, đây chính là cái gọi là thần bảo hộ của các trinh nữ, Medusa lúc đó cũng là một trinh nữ.”

“Kể từ đó, Athena ban cho nàng một lời nguyền, biến nàng thành nữ quỷ đầu rắn, sau đó lại đày nàng đến một nơi ở địa ngục này. Medusa không có cách nào rời khỏi nơi đó. Đương nhiên lòng nhân từ cuối cùng của thần khiến Athena cho phép Medisa không giết phụ nữ, hoặc có thể nói, phụ nữ không thể bước vô được nơi ở của Medusa. Đây chính là sự dối trá của thần linh, mà Medisa người bị biến thành nữ quỷ mới là kẻ đáng thương nhất.”

Dưới sự chỉ dẫn của Io, đoàn người rất nhanh đã đến được bên ngoài của một quần thể kiến trúc khổng lồ. Đây là một mảnh đất hoang tàn cực rộng, kích cỡ ước chừng tựa một tòa thành bỏ hoang, Io dẫn mọi người đến lối vào của một tòa miếu lớn.“Theo truyền thuyết, sau khi chư thần kiến tạo xong nơi này, để các sinh linh sau khi chết có một nơi quay về mà không bị hồn phi phách tán, chư thần đã cùng nhau đắp xây nên Minh Phủ địa ngục...” Io vẫn đang giới thiệu về địa ngục Minh Phủ, Sở Hạo đột nhiên chen vào một câu:

“Có phải đã lấy một phần của thế giới thực chuyển hóa thành Minh Phủ địa ngục không?”

Sở Hạo nhìn đống đổ nát ở trước mặt, thì thầm nói. Khu phế tích này cho dù hắn có nhìn thế nào thì cũng chỉ là tàn dư của một nơi đã từng là thành phố, hơn nữa còn là một thành phố lớn có trình độ văn minh cao. Ngoại trừ diện tích khổng lồ, công trình xây dựng nhiều mà bố cục lại vô cùng hợp lý, rất nhiều kiến trúc lớn vẫn còn giữ lại được phần lõi, đủ các dạng pho tượng ngã đổ, trụ đá hoa cương... Tất cả những chi tiết trên đều nói lên sự huy hoàng một thời của tòa thành này.

Nếu dựa theo những gì Io đã nói, Minh Giới của thế giới này là do các vị thần cùng kiến tạo nên, nhưng vấn đề nảy sinh chính là, những kiến trúc này là như thế nào chứ? Bởi môi trường ở Minh Giới vô cùng khắc nghiệt, mặc dù không đến nỗi khí độc bao trùm, quái vật hoành hành, người lạ không tới, người quen không phiền như trong truyền thuyết hay nói, nhưng nơi đây gần như không phát hiện được bất kì dấu hiệu của sinh vật sống nào, đất đai cằn cỗi, nguồn nước không có, chỉ riêng những điểm này đã khiến nơi đây trở thành nghĩa địa của văn minh. Cho dù thực sự có một số ít loài người sinh tồn, cũng tuyệt đối không thể nào tụ họp được thành một nền văn minh huy hoàng đến mức này, không thể nào xây dựng được một thành phố hùng vĩ như vậy. Nếu không có tới một trăm ngàn người sinh sống ở đây thì không thể nào làm được, nhưng những nguồn tài nguyên đa dạng cần thiết cùng với nguồn nước đều là thứ mảnh đất cằn cỗi này không thể nào gánh vác được. Nói cách khác... trước kia đất đai ở đây thủy sinh phong phú, tuyệt đối không phải địa ngục Minh Phủ!

Trên thực tế trong thần thoại Hy Lạp cũng có nói, trước khi Zeus lên làm vua của các vị thần vẫn có tồn tại một số hệ thống các thần khác, ví dụ như các Titan chẳng hạn. Nếu như nói Zeus là người tạo lập nên thế giới, vậy quay ngược trở về trước, những kẻ bị Zeus cùng những vị thần khác phong ấn, đặc biệt là các Titan đã ở đâu? Thứ được gọi là thuyết sáng thế, cũng như việc nói Zeus đã tạo ra con người có thể chỉ là cách các vị thần ở Vị Diện này tự dát vàng lên mặt mà thôi. Từ đó cũng có thể suy ra, việc nói địa ngục Minh Phủ do các vị thần hợp lực kiến tạo nên, có thể cũng không phải là do bọn họ tự tay làm ra.



“... Sự sụp đổ của thế giới cùng với Memes ư?”

Nếu như gỡ xuống tấm mạng thần bí của địa ngục Minh Phủ, Sở Hạo giống như đã từng biết qua cảnh tượng của nơi đây, khi hắn có được ký ức của Thần Cách đã được thấy qua, trong thế giới hiện thực của hắn, ở vùng đất sau khi bị Memes xâm nhập nghiêm trọng nhất cũng đã từng thấy qua, đó là cảnh tượng so với việc bị vũ khí hạt nhân san bằng còn kinh khủng hơn. Chính là cùng một kiểu với cảnh tượng tĩnh mịch trước mắt. Rõ ràng không có phóng xạ, không hề có bất kì mầm độc gây hại cho sinh vật sống nào, không có trường lực hay những thứ tương tự tồn tại, nhưng đất đai nơi đây vẫn cằn cỗi đến mức này, sau đó dần dần hóa thành mảnh đất chết.

Ra là như vậy, hóa ra lại chính là như vậy sao...

Trước giờ, kể từ sau khi đến được thế giới này, Sở Hạo vẫn luôn rất tò mò. Thế giới này quả thực đã bắt đầu mục nát, có rất nhiều chi tiết đều chỉ rõ ra điểm này, hắn cũng có thể cảm nhận được dấu hiệu của sự mục rữa ấy. Thế nhưng từ đó đến nay cũng đã trôi qua được rất nhiều ngày rồi, hắn lại không gặp dù chỉ là một đợt Memes, điều này thật đáng nghi ngờ. Phải biết rằng hắn đã từng thấy qua cảnh tượng ngày tận thế ở trong Thần Cách, đó đúng là sự hoành hành của Memes, mà thế giới này cũng đã cận kề ngày diệt vong, nhưng lại yên ắng như thế, thật khó có thể tưởng tượng nổi! Ngay cả thế giới thực sau khi phát sinh sự kiện Memes cũng không thể nào có được sự tĩnh lặng đến vậy. Huống chi là thế giới Vị Diện đã sắp đi tới ngày diệt vong này?

Bây giờ mọi thứ đều sắp trở nên rõ ràng rồi, các vị thần của thế giới này, bọn họ vì muốn kéo dài ngày chờ đến tận thế, đã hiến tế bản chất của Vị Diện này.

Khi một Vị Diện dần dần mục nát, bắt đầu đi đến giai đoạn diệt vong, cũng không phải là không thể thay đổi được. Khi Sở Hạo hấp thụ Thần Cách đã từng thấy qua, thế giới nơi Thần Cách từng tồn tại, ngày thường đều là con người nuôi dưỡng thần thánh, mà khi thế giới diệt vong, lại là Vị Diện trực tiếp hấp thụ thần linh, coi thần linh như một loại chất dinh dưỡng cũng như thuốc giải để ngăn việc Vị Diện rơi xuống. Nói cách khác chính là, thần linh và con người cùng nuôi dưỡng.

Nhưng ở Vị Diện của chư thần này, các vị thần hầu hết đều đã ngã xuống sạch sẽ sau giai đoạn thứ hai của cuộc chiến giữa các vị thần. Khi Sở Hạo đến được nơi này đã nhận thấy ngay, Vị Diện này cũng đang rơi vào cùng một hoàn cảnh với Vị Diện của Thần Cách. Nhưng nếu như vậy, trước khi các vị thần rơi xuống, thế giới này phải là nơi Memes hoành hành mới đúng chứ, nhưng sự thật lại không hề như thế, mãi đến khi hắn bước vào địa ngục mới nhìn rõ ra được chân tướng...

Các vị thần của thế giới này, vì muốn trốn tránh số mệnh nên trước khi bị thế giới hiến tế, họ đã nhanh chóng đi trước một bước hiến tế ngược lại thế giới này. Chính vì thế thế giới này sẽ càng ngày càng nhỏ lại, hơn nữa bản chất của thế giới sẽ xuất hiện sai lầm và thiếu sót, cuối cùng ngay cả việc hóa thành mảnh đất chết Vị Diện này cũng không làm được, gần như toàn bộ đều sẽ phải tiêu tán. Như vậy cũng khó trách, Titan khởi thủy đang bị phong ấn cũng có thể hồi sinh, những vị thần của thế giới này... đã trở thành loài côn trùng gây hại rồi!

Chính vào lúc Sở Hạo đang mải mê nhìn ngắm đống phế tích hoang tàn trước mặt, bỗng nhiên trước mắt đột ngột trở nên tối sầm. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh mặt trời xuất hiện một bóng đen, giống như là...

Nhật thực! Bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Thự Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook