Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Chương 10

Lâm Ngôn

11/07/2017

Lúc này, bên ngoài sân bỗng nhiên truyền đến thanh âm ồn ào, có tiếng người hô to: “Mau đi lấy nước!”

Phác Xán Liệt từ trên giường đứng dậy, nép bên khung cửa nhìn ra ngoài, đè giọng nói: “Có kẻ phóng hỏa!”

“Phóng hỏa?” Ngô Thế Huân cũng đứng lên.

Phác Xán Liệt mặc quần áo, chộp lấy tấm mặt nạ da người dán lại lên mặt, “Ta phải đi xem.”

Ngô Thế Huân cũng mặc quần áo vào, “Ta cũng đi.”

Phác Xán Liệt không chờ hắn, y đẩy cửa, nhanh chóng nhảy ra ngoài sân.

Ngô Thế Huân vốn định đuổi theo y nhưng hắn chợt nhớ ra Kim Chung Nhân còn bị dược của Ngô Diệc Phàm làm mê man, thế là hắn vội đi qua, đẩy ra cánh cửa phòng cách vách.

Kim Chung Nhân vẫn xếp bằng, nhắm mắt, ngồi đả tọa trên giường, trong lúc nhất thời khó mà nhận ra y có phải đang ngủ hay không.

Ngô Thế Huân quỳ gối bên người Kim Chung Nhân, bắt lấy cánh tay y nhẹ lay, “Kim Chung Nhân?”

Kim Chung Nhân không đáp lại.

Ngô Thế Huân lay mạnh hơn một chút, kề môi bên tai Kim Chung Nhân la lớn: “Kim Chung Nhân, ngươi tỉnh tỉnh, ta là Ngô Thế Huân đây!”

Kim Chung Nhân cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt.

Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân mở mắt ra, hắn thấy hơi khẩn trương, không khỏi nắm chặt tay Kim Chung Nhân hơn.

Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân, hỏi: “Sao vậy?”

Ngô Thế Huân đáp: “Có người hạ dược lên người ngươi, ngươi... hiện tại thế nào?”

Kim Chung Nhân lầm bầm: “Sao?”

Ngô Thế Huân có chút lo lắng nhìn Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân nhắm mắt vận công, rồi mới trả lời: “Không sao.”

Ngô Thế Huân đứng lên, “Bên ngoài hình như bị phóng hoả, ta muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Kim Chung Nhân nói: “Được, ta đi cùng ngươi.”

Ngô Thế Huân đi vài bước về phía trước, bỗng nhiên xoay người lại, đối mặt Kim Chung Nhân, hỏi: “Ngươi không hỏi ta cái gì sao?”

Kim Chung Nhân yên lặng nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân hạ mắt. Hắn biết khuyết điểm của mình là rất dễ mềm lòng, đối với chuyện đại sự thì luôn nhanh chóng quyết đoán, nhưng khi đối mặt với tình cảm, lại thường do dự không quả quyết.

So ra, kỳ thật Kim Chung Nhân có phần lãnh tình hơn.

Rõ ràng hai người từng có rất nhiều lần quan hệ thể xác, thế nhưng phương thức ở chung với nhau thường ngày không khác gì lúc làm bằng hữu đơn thuần khi trước. Nếu đi hỏi Ngô Thế Huân, hắn cũng phân không rõ tình cảm giữa hai người đến tột cùng là tình nhân hay là bằng hữu, hắn chỉ dám xác nhận Kim Chung Nhân là người hắn nguyện ý dùng sinh mệnh để quý trọng.

Vì vậy, Ngô Thế Huân thường thấy rất sợ Kim Chung Nhân sẽ rời bỏ mình.

Hắn nói: “Kim Chung Nhân, ngươi biết rõ cơ thể của ta, đã không còn như trước.”Kim Chung Nhân thản nhiên: “Đi thôi, không phải ngươi muốn ra ngoài nhìn xem sao.”

Ngô Thế Huân gật đầu, đẩy cửa phòng rồi bước ra ngoài.

Kim Chung Nhân đi phía sau Ngô Thế Huân, hai người chạy đến nơi có tiếng người huyên náo truyền ra. Đó là ở một lầu các nhỏ được chạm khắc tinh xảo, bình thường có rất ít người ra vào. Lúc Ngô Thế Huân đến, thế lửa đã gần bị dập tắt, trong không khí vẫn còn mùi tro bụi rất nồng. Phác Xán Liệt đứng một bên, mặt vẫn đeo tấm mặt nạ da người đó, thần sắc trầm trọng.

Cũng có rất nhiều khách nhân chạy lại đây, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Một gia nhân đứng bên người Phác Xán Liệt, khom người nói: “Nhạc lão gia, lửa đã gần tàn rồi.”

Phác Xán Liệt trầm giọng hỏi: “Có kiểm tra trong trân bảo các thiếu thứ gì chưa?”

Gia nhân đáp: “Không thiếu thứ gì, ngoại trừ một đôi vòng tai trân châu của tiểu thư tìm mãi mà không thấy.”

“Vòng tai trân châu?”

Ngô Thế Huân nghe vậy thì ngẩn ra.

“Bạch Ngọc Lưu Ly châu đâu?” Bên cạnh bỗng nhiên có người hỏi.

Ngô Thế Huân quay đầu, phát hiện người tới ấy mà là Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm lại đeo trên mặt tấm mặt nạ vàng như nến kia, nhưng đã không còn thấy bộ dạng đau ốm nữa.

“Ngô Diệc Phàm!” Ngô Thế Huân gầm lên một tiếng, nâng chưởng đánh về phía ngực y.

Ngô Diệc Phàm xoay người né tránh, nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân phía sau Ngô Thế Huân, trong ánh mắt có chút kiêng kị.

Kim Chung Nhân lắc lắc bội kiếm trên lưng, bỗng nhiên y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tàng cây trên đỉnh đầu, trong nháy mắt kiếm ra khỏi vỏ, y đã phi người lên tàng cây. Kim Chung Nhân nâng kiếm đâm tới thì một bóng người cũng đồng thời nhảy ra khỏi tàng cây, phóng sát tới bên người Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân kinh hãi, nghiêng thân định tránh né, lại bị người nọ ôm chặt eo, mang theo hắn mà chạy.

Phác Xán Liệt bắt gặp Ngô Thế Huân động thủ với Ngô Diệc Phàm, đang định đi tới, lại không ngờ chỉ còn cách mấy bước nữa thôi, y đã thấy hắn bị người mang đi ngay trước mắt mình. Chỉ trong chớp mắt, y liền cong ngón tay, búng ra một con trùng màu nâu đỏ dính lên vạt áo Ngô Thế Huân, rồi cũng vội đuổi theo.

Kim Chung Nhân giẫm chân lên cành cây, không chút chần chừ truy đuổi theo hướng kẻ mang Ngô Thế Huân đi.

Ngô Diệc Phàm lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía bóng dáng kẻ ấy, thầm nghĩ: Là gã? Chỉ do dự một chút, y cũng đuổi theo đám người bọn họ.

Ngô Thế Huân ngay lúc bị ôm lấy, hắn đã nhận ra ngay là Hoàng Tử Thao, hắn lật tay chế trụ cổ tay Hoàng Tử Thao nhằm khiến gã dừng lại.

Hoàng Tử Thao không đếm xỉa đến phản ứng của Ngô Thế Huân, chỉ một lòng phi về phía trước. Ngô Thế Huân nâng tay, nhưng cuối cùng cũng không nhẫn tâm chưởng lên lưng Hoàng Tử Thao.

Hắn quát: “Dừng lại ngay!”

Hoàng Tử Thao khẽ cười một tiếng nhưng không đáp lại. Gã càng đi càng xa, rời khỏi biệt viện Giang gia, hướng về phía ly khai thành Tô Châu mà chạy.Ngô Thế Huân không biết mình đã cách thành Tô Châu bao xa rồi, hai người đã sắp tiến vào một khu rừng.

Cây cối rậm rạp lướt sát bên người. Chẳng qua dù khinh công của Hoàng Tử Thao có cao siêu hơn đi nữa, do phải mang theo Ngô Thế Huân, mãi mà vẫn không cắt đuôi được ba người phía sau.

Ngô Thế Huân bỗng nhiên nghe thấy Phác Xán Liệt lớn tiếng gọi: “Ngô Thế Huân!”

Ngô Thế Huân nâng khuỷu tay đánh tới ngực Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao phản thủ bắt lấy cánh tay hắn nhưng vô tình lại chạm trúng vết thương trên tay Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân thét lớn một tiếng.

Hoàng Tử Thao vội ngừng lại, bàn tay đặt lên ngực Ngô Thế Huân đẩy hắn về phía sau một gốc đại thụ, tiếp theo gã liền xoay người lại, lắc mình tránh đi một kiếm đã đâm tới trước mặt của Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân rút tay lại, liên tục đâm thêm mấy kiếm về phía Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao cũng theo đó mà lùi lại, vận nội lực ở hai tay nhằm bắt lấy cánh tay cầm kiếm của Kim Chung Nhân.

Ngô Thế Huân che miệng vết thương, lo lắng nhìn hai người so chiêu.

Phác Xán Liệt dừng ở bên người Ngô Thế Huân, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Ngô Thế Huân lắc đầu, “Ta không sao.”

Phác Xán Liệt nghe vậy, thở phào: “Tốt lắm.”

Ngô Thế Huân thấy y chuyển tay lấy cây sáo cất trong lòng ra, đưa đến bên môi. Ngô Thế Huân hốt hoảng, nâng tay ngăn lại Phác Xán Liệt, “Ngươi muốn làm gì?”

Phác Xán Liệt nhìn hắn một cái, đáp: “Giết Hoàng Tử Thao.”

Ngô Thế Huân cả kinh hỏi: “Tại sao?”

Phác Xán Liệt đáp: “Đó là ước định giữa ta và Giang Uyển Nhu.”

Ngô Thế Huân ghì chặt tay Phác Xán Liệt, “Không được.”

Phác Xán Liệt nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không muốn lấy viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu trên tay Giang Uyển Nhu kia?”

Ngô Thế Huân trầm thanh đáp: “Nếu phải dùng mạng Hoàng Tử Thao để đổi lấy, thà rằng ta...” Ngô Thế Huân còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ôm ngực lùi ra sau một bước, khóe miệng chảy xuống một vệt máu tươi.

Phác Xán Liệt ngẩn ra, “Ngô Thế Huân?”

Ngô Thế Huân lắc đầu lẩm bẩm, “Ta...” Bỗng nhiên thân thể hắn mềm nhũn, trượt chân ngã xuống đất.

“Ngô Thế Huân?”

Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao dừng tay cùng lúc, chạy đến bên người Ngô Thế Huân, “Ngô Thế Huân?”

Phác Xán Liệt nửa quỳ trên mặt đất, xốc Ngô Thế Huân lên ôm vào trong lòng, ngón tay y đặt lên mạch đập của hắn. Kim Chung Nhân siết chặt thanh kiếm trong tay, lẳng lặng chờ một bên xem Phác Xán Liệt bắt mạch; còn Hoàng Tử Thao lại vô cùng nôn nóng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Phác Xán Liệt lắc đầu, đột nhiên giương mắt nhìn về phía Ngô Diệc Phàm từ phía sau chạy tới, quát: “Sư đệ!”

Ngô Diệc Phàm bởi vì đuổi theo quá nhanh, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định, lúc này y nghe Phác Xán Liệt gọi, cũng vội đáp: “Ta đến ngay đây.” Y tiến đến, ngồi xổm bên người Ngô Thế Huân, cầm cổ tay hắn lên, bốn ngón tay y khép lại đặt lên mạch của hắn.Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên “Nga?” Một tiếng, thần sắc nghi hoặc. Y buông cổ tay Ngô Thế Huân ra rồi lật mí mắt và vạch môi dưới ra xem. Xong y quay người nói với Phác Xán Liệt: “Sư huynh, ngươi thả một con trùng vào dò la thử cổ trùng trong cơ thể hắn xem.”

Đầu ngón tay Phác Xán Liệt nhẹ chạm lên da thịt Ngô Thế Huân, chỉ trong giây lát, một con trùng đỏ vô cùng nhỏ bé từ đầu ngón tay y chui vào thăm dò trong cơ thể Ngô Thế Huân. Sau một lúc lâu, trùng tử chui ra khỏi làn da Ngô Thế Huân, về lại ngón tay Phác Xán Liệt

Sắc mặt Phác Xán Liệt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi.

Kim Chung Nhân hỏi: “Sao rồi?”

Phác Xán Liệt ngẩng đầu, cả giận quát Ngô Diệc Phàm: “Ngươi đã làm gì hắn?”

Ngô Diệc Phàm dùng âm thanh lạnh lùng đáp: “Có liên quan gì đến ta?”

Phác Xán Liệt trầm giọng: “Dâm tâm cổ sống yên ổn trong cơ thể hắn, nếu không phải ngươi cho hắn dùng dược thúc dục cổ trùng, nay đang êm đẹp, cổ trùng sao lại đột nhiên sắp chết?”

Hoàng Tử Thao hỏi: “Cổ trùng chết thì sẽ thế nào?”

Phác Xán Liệt trả lời: “Cổ trùng không thể chết được! Nếu cổ trùng hiện tại chết ở trong cơ thể Ngô Thế Huân, độc tính liền truyền đi tứ phía, tính mạng Ngô Thế Huân không thể bảo đảm.”



Đột nhiên, Hoàng Tử Thao vung tay khớp chặt cổ họng Ngô Diệc Phàm, đồng thời mũi kiếm trong tay Kim Chung Nhân cũng chạm ngay ngực Ngô Diệc Phàm.

Kim Chung Nhân quát: “Cứu hắn cho ta.”

Ngô Diệc Phàm không vội không hoãn, hỏi: “Vì sao ta phải cứu hắn?”

Hoàng Tử Thao lạnh giọng: “Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi?”

Ngô Diệc Phàm mặt không chút thay đổi, “Ta chỉ có một cái mệnh hẻo kéo dài hơi tàn, có Võ Lâm Minh chủ chôn cùng ta, coi như cũng đáng giá.”

Phác Xán Liệt quát: “Bớt nói nhảm đi! Ngươi muốn sao mới bằng lòng cứu hắn?”

Ngô Diệc Phàm chậm rãi nói: “Vẫn là sư huynh hiểu ta. Kỳ thật yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi đem viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu kia giao cho ta, ta liền giúp các ngươi cứu tính mạng hắn.”

Kim Chung Nhân nhìn về phía Phác Xán Liệt, “Thư giáo chủ, ngươi liệu có biện pháp khác cứu tính mạng Ngô Thế Huân không?”

Phác Xán Liệt lắc đầu, “Không có.”

Hoàng Tử Thao sử lực ở năm ngón tay, cổ Ngô Diệc Phàm dường như muốn biến thành màu xanh đen theo lực bóp của gã, nhưng cuối cùng gã cũng bỏ tay ra, gằn giọng đe doạ: “Ta đi lấy châu, nếu Ngô Thế Huân xảy ra chuyện gì không hay, toàn bộ các ngươi chuẩn bị chôn cùng hắn đi.”

Ngô Diệc Phàm che cổ ho khan hai tiếng, nói: “Không cần gấp, còn có một việc ta muốn nói trước cho các ngươi.”

Hoàng Tử Thao quay đầu, “Ngươi nói.”

Ngô Diệc Phàm đáp: “Muốn cứu mạng Ngô minh chủ, tất phải cứu sống mạng cổ trùng, trước khi dùng phương pháp thích hợp chữa trị, phải dựa vào dương tinh của từng người cổ trùng đã nhận chủ để duy trì mạng nó.”Ngô Diệc Phàm nói, trước khi dùng phương pháp thích hợp chữa trị, phải dựa vào dương tinh của từng người cổ trùng đã nhận chủ để duy trì nó.

Kim Chung Nhân lặng yên, Phác Xán Liệt vẫn đang ôm Ngô Thế Huân trong lòng, Hoàng Tử Thao hơi hơi nhíu mày.

Chỉ có Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ ta là người duy nhất ngoài cuộc, thản nhiên hỏi: “Xin hỏi vị nào ở đây từng dùng máu cho cổ trùng? Hoặc là đổi cách hỏi, vị nào chưa từng lấy máu cho cổ trùng?”

Không ai trả lời vấn đề của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm trào phúng: “Ngô minh chủ quả thật không đơn giản. Không hổ là Trung Nguyên Võ Lâm Minh chủ.”

Kim Chung Nhân mở miệng truy vấn: “Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, như thế nào là phương pháp thích hợp? Duy trì cổ trùng thế nào?”

Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân, “Để duy trì mạng cho cổ trùng, chỉ sợ cần chư vị thay phiên lấy dương tinh cho nó, lấy bốn canh giờ làm giới hạn, cách mỗi bốn canh giờ, nhất định phải cho nó ăn một lần; thời gian ngắn hơn cũng không sao, dâm tâm cổ vốn có bản tính tham lam, cho nó ăn càng no, tự nhiên khôi phục càng nhanh.”

Kim Chung Nhân hỏi: “Nhưng cũng không thể triệt để khiến cổ trùng trở lại như cũ có phải hay không?”

Ngô Diệc Phàm đáp: “Nói ra thì có chút dài dòng, trước hết tạm thời trấn an cổ trùng trong cơ thể Ngô minh chủ trước đã, sau đó ta sẽ từ từ nói với các ngươi sau.”

...

Ngô Thế Huân chầm chậm tỉnh lại từ trong bóng đêm, hắn còn chưa mở to mắt thì đã có thể cảm giác được thân thể tựa vào trong ngực một người nào đó, trên người kẻ đó thoang thoảng mùi hương thanh mát quen thuộc, đồng thời hạ thể hắn cũng thấy lành lạnh, hai chân bị người ta nâng lên.

Ngô Thế Huân kinh hoảng mở bừng mắt, nhìn thấy Hoàng Tử Thao dang rộng hai chân hắn ra, ngón tay chui vào hậu huyệt hắn.

Phía trước là Hoàng Tử Thao, phía sau là Phác Xán Liệt, bên cạnh là Kim Chung Nhân và Ngô Diệc Phàm.

Ngô Thế Huân đại kinh thất sắc, lập tức dùng sức giãy dụa, Phác Xán Liệt vội ôm chặt hắn từ phía sau, ghì chặt hai cánh tay hắn, trấn an: “Không sao đâu, ngươi đừng giãy.”

Ngón tay thon dài của Hoàng Tử Thao hoàn toàn đâm vào, xoa ấn vách tường bên trong Ngô Thế Huân, dùng chút lực đè lên điểm mẫn cảm của hắn.

Ngô Thế Huân kêu một tiếng sợ hãi, vẻ mặt đỏ bừng chỉ còn xấu hổ và xấu hổ, hắn thở dốc quát: “Các ngươi làm gì thế? Buông ta ra!”

Cho dù đối phương là Hoàng Tử Thao, nhưng hắn đã bao giờ trải qua tình huống như bây giờ? Huống chi Kim Chung Nhân còn ở bên cạnh quan sát. Hắn cũng không hiểu được tại sao Phác Xán Liệt lại giúp Hoàng Tử Thao ôm lấy hắn?

Ngô Thế Huân bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Ngô Diệc Phàm vội vàng ngồi xổm xuống đè lại eo Ngô Thế Huân, nói với Kim Chung Nhân: “Kim Chung Nhân đạo trưởng, phiền ngươi giúp ta chuyển nội lực vào trong cơ thể Ngô minh chủ, dùng cách nào đó hướng chân khí hỗn loạn của hắn ổn định trở lại.”Phác Xán Liệt nói: “Để ta điểm huyệt đạo của hắn.”

Ngô Diệc Phàm vội vàng ngăn lại: “Không được. Lúc này nếu làm cản trở khí huyết chỉ tổ khiến cổ trùng giận dữ lên thôi.”

Kim Chung Nhân nửa quỳ, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Ngô Thế Huân, một bàn tay đặt lên đầu vai hắn, trút nguồn nội lực ổn định vào trong cơ thể Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân kinh sợ hét: “Buông ta ra! Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Kim Chung Nhân! Kim Chung Nhân...”

Thanh âm hắn gọi Kim Chung Nhân bất giác mềm xuống, dường như đang bất lực cầu xin.

Hoàng Tử Thao giơ tay kiềm chặt cằm hắn, dùng sức hôn, cùng lúc đó, hạ thân mạnh mẽ thúc vào thân thể Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ồ ồ thở dốc, đồng thời lại cảm giác được nội lực của Kim Chung Nhân nhẹ nhàng, thong thả chảy theo nguồn kinh mạch của hắn, dẫn đường cho chân khí hỗn loạn dần ổn định lại.

Ngô Diệc Phàm thò tay vào túi thuốc bên hông, lấy ra một viên thuốc màu nâu đỏ, đưa đến bên miệng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân mím chặt môi, nghiêng đầu tránh tay Ngô Diệc Phàm, không chịu nuốt vào.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói: “Tự Ngô minh chủ không chịu nuốt, nếu có chết cũng không thể trách ta.”

Hoàng Tử Thao liên tục động thân đâm vào chỗ sâu trong hậu huyệt Ngô Thế Huân, gằn giọng với Ngô Diệc Phàm: “Nếu ngươi còn muốn Bạch Ngọc Lưu Ly châu, thì tốt nhất hãy thành thành thật thật mà chữa trị cho Ngô Thế Huân.”

Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng.

Phác Xán Liệt dụ dỗ Ngô Thế Huân, “Ngoan, há miệng.” Nói xong, ngón tay trơn bóng đẹp đẽ đưa đến bên môi hắn, muốn ép hắn há miệng.

Hoàng Tử Thao nâng hai chân Ngô Thế Huân lên, đâm vào chỗ mẫn cảm của hắn, Ngô Thế Huân bị thúc đến rên rỉ ra tiếng, Ngô Diệc Phàm nhân cơ hội nhét viên thuốc vào miệng hắn.

Phác Xán Liệt vội vàng đè lại cằm hắn, bắt hắn nuốt xuống.

Khóe mắt Ngô Thế Huân nổi lên hơi nước, hắn biết Phác Xán Liệt dễ mềm lòng nhất, vươn tay bắt lấy mu bàn tay Phác Xán Liệt, vừa ho vừa cả giận hỏi: “Phác Xán Liệt, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Phác Xán Liệt hôn ngón tay hắn, đáp: “Không có việc gì, cổ trùng trong cơ thể ngươi tạm thời không ổn định, sư đệ có cách giúp ngươi, không có việc gì .”

“Không ổn định? Cái gì không ổn định? Cần làm cái gì? Ta... Ta không rõ vì sao lại như vậy?”

Ngô Thế Huân chìm trong cơn ma sát của Hoàng Tử Thao, dương vật đã đứng thẳng dậy. Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên vươn tay cầm lấy nó, dùng ngón tay đè lại đỉnh đầu, nói: “Không được để hắn tiết tinh.”

Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao cũng ngừng lại động tác, nói: “Sao có thể thế được? Ngươi muốn hắn khó chịu đến chết à?”

Ngô Diệc Phàm đáp: “Không được là không được, mấy ngày sau cũng không được.” Nói xong, y lấy tấm da dê cắm ngân châm từ trong ngực ra, tay liền rút ra một cây châm dài nhỏ, lập đâm xuống phần bụng bên trái của Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân hét thảm một tiếng, Ngô Diệc Phàm cắm sâu ngân châm vào. Không để ý Ngô Thế Huân giãy dụa trong thống khổ, y tiếp tục rút ra cây châm thứ hai châm vào bên phải phần bụng Ngô Thế Huân.

Ngô Diệc Phàm lau mồ hôi trên trán, nói: “Không được rút ra.”

Dương vật Ngô Thế Huân liền mềm xuống gần như ngay lập tức, người hắn phủ đầy mồ hôi lạnh. Từ khóe mắt, một giọt nước trượt xuống không biết là nước mắt hay là mồ hôi.

Hắn giãy dụa, vô tình co rút lại hậu huyệt, khiến phân thân của Hoàng Tử Thao nằm trong cơ thể hắn nhanh chóng bắn ra.

Ngô Thế Huân run rẩy, thân thể vô lực nằm ngã trong lòng Phác Xán Liệt. Nội lực thâm hậu của Kim Chung Nhân cảm giác được chân khí trong cơ thể Ngô Thế Huân dần dần bình ổn lại mới thu trở về.

Hoàng Tử Thao rút ra khỏi cơ thể hắn, nhặt lên quần áo của Ngô Thế Huân rồi giúp hắn mặc vào.

Ngô Thế Huân nhắm lại hai mắt, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa rút đi, nhưng đôi môi mím chặt lại trở nên trắng bệch.

Ngô Diệc Phàm bắt mạch cho hắn, cảm thấy mạch đập đã đều đặn hơn nhiều liền nói: “Cổ trùng xem như đã bình ổn lại.”

Phác Xán Liệt giúp hắn lau mồ hôi ướt đẫm trán, nói: “Nơi này không phải chỗ có thể nói chuyện.”

Nơi này quả thật không tiện, nhưng trở về Giang gia tất nhiên cũng không ổn .

Ngô Diệc Phàm nói: “Không cần ở lại Tô Châu nữa.”

Hoàng Tử Thao hỏi: “Xem hắn suy yếu như thế, có thích hợp đi lại hay không?”

Ngô Diệc Phàm đứng lên, “Ta muốn biết dâm tâm cổ trên người hắn từ đâu mà ra?”

Phác Xán Liệt lắc đầu, nhìn về phía Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân đáp: “Hẳn là có liên quan đến tâm pháp Tiệt Dương Công của hắn.”

Ngô Diệc Phàm nghi hoặc hỏi: “Tiệt Dương Công?”

Kim Chung Nhân nói: “Ngô Thế Huân từng nói qua đây là một sơ hở của nội công tâm pháp Tiệt Dương Công, tên là huyết khế. Khi đó hắn vẫn chưa biết mình đã trúng cổ.”

Phác Xán Liệt hỏi Ngô Diệc Phàm: “Bất kể cổ trùng đến từ đâu, cổ mẫu của dâm tâm cổ chính là cổ vương không phải sao?”

Ngô Diệc Phàm hỏi ngược lại: “Sư huynh có bản lĩnh giết chết cổ vương ngay lúc này chăng?” Y khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói: “Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người bị trúng dâm tâm cổ, chỉ có thể dựa vào tâm tính của cổ trùng mà đoán, nếu có thể biết được hắn bị hạ cổ trùng thể nào, có thể tranh thủ thêm một phần cơ hội.”

Phác Xán Liệt cả giận quát: “Ngươi căn bản không rõ tập tính cổ trùng, thế mà dám kê đơn cho hắn?!”

Ngô Diệc Phàm không lên tiếng.

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, “Ngươi nghĩ rằng ta không thể giết ngươi thì không dám đánh cho ngươi tàn phế? Muốn ngươi sống không bằng chết, phương pháp nhiều vô kể.”Ngô Diệc Phàm lạnh mặt xoay người lại, “Sống không bằng chết? Đời này của ta trải qua cũng không ít, các ngươi có giỏi thì không ngại thử xem, nhìn xem là ta chịu không được hay hắn chịu không được, cùng lắm thì một thi hai mạng!”

Kim Chung Nhân bình tĩnh nói: “Không cần nhiều lời vô nghĩa nữa, nên cứu Ngô Thế Huân thế nào, ngươi phải để ý cho tốt.”

Ngô Diệc Phàm đáp gọn lỏn: “Bạch Ngọc Lưu Ly châu.”

Hoàng Tử Thao chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm muốn tránh đi theo bản năng, thế nhưng Hoàng Tử Thao chỉ trong một chiêu đã tóm lấy cổ y, gã gằn giọng: “Ta sẽ đi lấy Bạch Ngọc Lưu Ly châu ngay bây giờ, nếu ngươi cứu không được Ngô Thế Huân, ta liền lấy viên châu kia nhét vào trong mắt ngươi, ngươi và nó, cùng nhau chôn theo Ngô Thế Huân.”

Ngô Thế Huân bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Hoàng Tử Thao ca ca, đừng như vậy.”

Hoàng Tử Thao buông tay ra, quay ra sau nhìn Ngô Thế Huân ngồi dậy từ trong lòng Phác Xán Liệt, nước mắt đọng trên khóe mắt hắn vẫn chưa khô nhưng thân thể đã vững vàng hơn, không còn run rẩy nữa.

Ngô Thế Huân hỏi: “Cổ trùng trong cơ thể ta rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Phác Xán Liệt thở dài, giảng lại toàn bộ lời nói lúc trước của Ngô Diệc Phàm cho hắn nghe.

Ngô Thế Huân càng nghe, sắc mặt càng tái nhợt, nghe đến đoạn cần mấy người bọn họ phải dùng dương tinh nuôi cổ trùng, thân thể hắn bất chợt run rẩy.



Bỗng nhiên, bàn tay Kim Chung Nhân nhẹ nhàng đáp lên vai Ngô Thế Huân, y khuyên nhủ: “Đừng để tâm quá mức.”

Ngô Thế Huân thấp giọng lầm bầm: “Kim Chung Nhân...”

Kim Chung Nhân hỏi: “Ngươi có biết rõ vì sao bị trúng cổ hay không?”

Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu.

Kim Chung Nhân lại hỏi: “Vậy sư phụ ngươi có biết hay không?”

Ngô Thế Huân bị hỏi thì ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, “Có lẽ chúng ta có thể đi tìm sư phụ ta.”

“Thanh Tùng lão nhân?” Phác Xán Liệt hỏi.

Ngô Thế Huân gật đầu.

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm khẽ biến.

Hoàng Tử Thao cười lạnh một tiếng, “Sao vậy? Ngươi sợ gặp Thanh Tùng lão nhân, bị ông ấy biết ngươi hại đồ đệ ông ấy thành bộ dáng này thì sẽ không dễ buông tha cho ngươi nhỉ?”

Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Hoàng Tử Thao, “Ta xem người nên sợ hãi là Hoàng Tử Thao sư phụ mới đúng? Không biết năm đó là ai bị Thanh Tùng lão nhân bắt trói, giam giữ mười năm ở Thiếu Lâm. Nếu lần này lại bị Thanh Tùng lão nhân tóm được, nói không chừng sẽ bị nhốt cả đời đấy.”

Kim Chung Nhân quát: “Bớt sàm ngôn đi. Chúng ta đi tìm Thanh Tùng lão nhân.”

Ngô Diệc Phàm vẫn kiên quyết lặp lại: “Bạch Ngọc Lưu Ly châu.”

Hoàng Tử Thao quay người, đi nhanh đến bên người Ngô Thế Huân, ngồi xổm xuống, khẽ hôn một cái lên vành tai Ngô Thế Huân, “Ta đi lấy Bạch Ngọc Lưu Ly châu, ngươi theo bọn họ đi trước, ta sẽ tới tìm các ngươi sau.”Ngô Thế Huân chụp lấy tay Hoàng Tử Thao, “Nào có dễ thế? Giang Uyển Nhu xem Bạch Ngọc Lưu Ly châu như chí bảo, chỉ sợ sẽ không để yên cho nó vào tay ngươi.”

Hoàng Tử Thao cười cười, “Có thứ gì ta muốn mà không chiếm được nào. Ngươi không cần lo lắng, ca ca nhất định sẽ trở về giúp ngươi nuôi cổ trùng .”

Bên tai Ngô Thế Huân nhất thời đỏ lên.

Hoàng Tử Thao đứng dậy, ánh mắt dạo qua một vòng trên người bọn họ, cuối cùng nói một câu với Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt: “Chiếu cố Ngô Thế Huân cho tốt.” Rồi mới phi người nhảy lên, biến mất trong đám cây cối um tùm.

Cho dù muốn đi tìm Thanh Tùng lão nhân cũng không thể đi ngay như thế.

Ngô Thế Huân muốn trở về Giang gia một chuyến nói lời từ biệt với Giang tiểu thư, đồng thời cũng báo một tiếng bình an cho Tiết Đình Họa và sư huynh đệ Dư Tiểu Sơn được an tâm.

Phác Xán Liệt không đồng ý để Ngô Thế Huân đi gặp Giang Uyển Nhu, “Cô ta đã một lòng nhận định ngươi và Hoàng Tử Thao có liên hệ với nhau, ngươi nói muốn đi, cô ta chắc chắn sẽ không chịu. Đến lúc đó lại thêm phiền phức.”

Ngô Thế Huân biết y có lý, cũng không cố chấp đòi đi.

Phác Xán Liệt còn mang mặt nạ Nhạc Triều Tùng, y vốn có ý trở lại Giang gia một chuyến. Ngô Thế Huân muốn báo cho Tiết Đình Họa vài lời, y đáp ứng thay Ngô Thế Huân chuyển cáo.

Hai tiểu đồng của Ngô Diệc Phàm còn lưu lại Giang gia, Ngô Diệc Phàm đành đi cùng với Phác Xán Liệt một đường quay về Giang gia, dọn dẹp hành lý của mình.

Chỉ còn lại có Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân. Hai người khi đến vốn không mang quá nhiều đồ đạc, chỉ có hai bộ quần áo thay giặt, không mấy quan trọng. Lúc này, Ngô Thế Huân không tiện lộ diện tại Giang gia nữa, hai người liền hẹn địa điểm, thời gian gặp Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm ngoài thành, đến lúc đó sẽ cùng nhau xuất phát.

Độc tính của cổ trùng trong cơ thể Ngô Thế Huân bị ép xuống, hiện tại cũng không khác mấy lúc bình thường.

Kim Chung Nhân nói: “Sắc trời sắp sớm, ngươi có tính toán khác không?”

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn hướng chân trời phía trước, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ta muốn đi Hàn Sơn tự một chuyến.”

Kim Chung Nhân nói: “Vậy đi thôi, ta đi cùng ngươi.”

Hàn Sơn tự được bao bọc bởi hương khói đủ đầy. Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân đi dọc theo đường núi, nhìn thấy đâu đâu cũng là người thành tâm bái phật, tay nâng hương nến, tiền giấy, từng bước một bước lên cầu thang.

Kim Chung Nhân đeo trường kiếm bên hông, một thân đạo bào trắng thuần, đến nơi này quả có chút nổi bật.

Ngô Thế Huân cười nói: “Ta vậy mà quên mất, ngươi là người theo đạo.”

Kim Chung Nhân lạnh nhạt nói: “Cầu đồng tồn dị, tịnh vô mâu thuẫn chi xử [Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng], không nhất thiết phải tự mâu thuẫn.”

Nòi là vậy nhưng khi đến trước cửa miếu, Kim Chung Nhân vẫn không đi vào, y chỉ lẳng lặng đứng thẳng ngoài cửa đợi Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân cung kính dâng một nén nhang, quỳ xuống dập đầu lạy ba cái.

Ngô Thế Huân từ bên trong đi ra, nói với Kim Chung Nhân: “Đi thôi, chúng ta có thể xuống núi rồi.”

Kim Chung Nhân gật đầu, xoay người lại hỏi: “Ngươi tin rằng đã lạy thần phật thì sẽ được phù hộ ư?”

Bước chân Ngô Thế Huân hơi ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân, nói: “Vậy ngươi mỗi ngày thăm viếng rất nhiều tượng đài đạo gia, liệu ngươi có tin không?”

Kim Chung Nhân đáp: “Ta vốn không cầu phù hộ, ta là cầu đạo.”

Biểu tình Ngô Thế Huân nhất thời có chút mờ mịt.

Kim Chung Nhân vươn một bàn tay về phía hắn, “Lại đây.”

Ngô Thế Huân nhìn bàn tay Kim Chung Nhân, trắng nõn thon dài, trong lòng bàn tay có vết chai do cầm kiếm để lại. Ngô Thế Huân vươn tay ra, cảm giác được bàn tay ấm áp, đầy sức lực của Kim Chung Nhân bao lấy ngón tay hắn, kéo hắn đi về phía trước.

Kim Chung Nhân hỏi: “Ngô Thế Huân, ngươi sợ cái gì?”

Ngô Thế Huân cười khổ, “Ta cũng không biết ta sợ cái gì. Lúc từ chỗ sư phụ học võ trở về, ta đã là một thiếu niên khí phách, tự cho là thiên hạ đều nắm giữ trong tay. Ta nghe theo lời cha, nhất định phải trở thành Trung Nguyên Võ Lâm Minh chủ. Sau khi tương giao cùng ngươi, thuận lợi đăng vị Võ Lâm Minh chủ, cho tới nay ta tự thấy bản thân cũng đáng giá để kiêu ngạo. Ông trời dường như đứng phía sau giúp đỡ ta. Mãi cho đến khi huyết khế phát tác, ngươi biết rõ, khi đó ta thật từng nghĩ không bằng cứ chết đi, nếu không phải bởi vì ngươi, ta chỉ sợ căn bản không cách nào đi đến hôm nay.”

Kim Chung Nhân nói: “Lý do kia không đáng để ngươi phải chết.”

Ngô Thế Huân gật đầu, “Ta cũng khuyên nhủ bản thân như vậy, từ đó cho tới nay, ta luôn tự nói với chính mình rằng đừng quá để ý. So sánh với thân thể, nội tâm mới là quan trọng hơn. Nếu thân thể này đã không thể thay đổi, vậy ta chỉ còn cách tự thích ứng với nó. Nhưng hiện tại, tương lai, xem chừng không còn một tia hi vọng nào, thậm chí càng ngày càng tệ hơn. Ta cảm giác ta không thể tiếp tục làm Võ Lâm Minh chủ nữa, ta như vậy làm sao có thể bảo vệ võ lâm Trung Nguyên. Chính bản thân ta bây giờ đã là một trò cười rồi.”

Kim Chung Nhân dừng chân, dùng lực kéo tay hắn, “Lại đây.”

Ngô Thế Huân ngẩn người, “Đi đâu?“. Kim Chung Nhân dẫn hắn rời xa đường xuống núi, đi hướng vào cánh rừng bên hông sơn đạo.

Đến chỗ sâu trong rừng không còn một bóng người, Kim Chung Nhân mới dừng lại, buông tay Ngô Thế Huân, ra lệnh: “Cởi quần áo.”

Ngô Thế Huân trố mắt, nhìn thẳng vào Kim Chung Nhân, ngón tay theo bản năng sờ vào dãy y khấu trên ngực, nhưng hắn vẫn không có động tác gì.

Kim Chung Nhân cũng không thúc giục, mà lẳng lặng chờ đợi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân hỏi: “Kim Chung Nhân, thật có ích sao?”

Kim Chung Nhân đáp: “Ta đã từng nói, đạo pháp vốn là tự nhiên. Thuận Thiên mà đi chứ không nên khoanh tay chịu chết. Cứ vì thế mà khiến tinh thần suy sút, còn không bằng mở rộng tâm thức, thản nhiên đối mặt. Con đường này cũng không phải tử lộ, không phải sao?”Ngón tay Ngô Thế Huân xiết chặt, “Không phải tử lộ?”

Kim Chung Nhân giảng giải: “Từ trước đến nay vốn không có con đường nào là tử lộ, gặp núi phá núi, gặp sông bắc cầu. Chờ cổ trùng trong cơ thể ngươi bình ổn lại, chúng ta liền đi Miêu Cương giết cổ vương.”

Ánh mắt Ngô Thế Huân ngưng đọng, “Ngươi nói đúng, không có con đường nào là tử lộ, đều do ta luẩn quẩn trong lòng, vốn không nên như thế.” Ngô Thế Huân lắc đầu, ngón tay chậm rãi cởi bỏ y khấu, “Nếu thân thể đã không thể khống chế được, vậy thì tuỳ nó đi. Ít nhất trong lòng ngươi, Kim Chung Nhân, ta vẫn là Ngô Thế Huân khi đó, có phải không?”

Kim Chung Nhân nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy.”

Ngô Thế Huân cởi ngoại bào, tùy ý nó chảy xuống, rồi chậm rãi cởi quần dài, áo lót, cho đến khi hoàn toàn xích loã. Hắn đi đến trước mặt Kim Chung Nhân, mở vòng tay ôm chầm lấy Kim Chung Nhân.

Hắn hôn môi Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân dịu dàng tiếp nhận.

Hai tay Kim Chung Nhân ghì chặt lưng Ngô Thế Huân, cẩn thận vuốt ve da thịt hắn. Ngô Thế Huân ôm rất mạnh, tựa như muốn ấn mình nhập vào thân thể Kim Chung Nhân. Vòng tay Kim Chung Nhân ấm áp mà hữu lực, chính là thứ mà lúc này Ngô Thế Huân cần dựa vào nhất.

Ngô Thế Huân vươn tay cởi bỏ lớp áo của Kim Chung Nhân, từ hôn môi dần kéo một đường trượt xuống hầu kết của y, môi dừng lại nơi xương quai xanh, hơi hơi hướng lên phía trên đầu vai rồi mạnh bạo cắn một cái, để lại một dấu răng tại đó.

Ngoại trừ những lần động tình mà làm ra vài chuyện khó khống chế, đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân lưu lại ấn ký trên người Kim Chung Nhân.

Ngón tay Kim Chung Nhân cắm vào tóc Ngô Thế Huân, bắt hắn ngửa đầu, lại một lần hôn lên môi hắn.

Ngô Thế Huân lột hết quần áo Kim Chung Nhân, da thịt trần trụi của hai người dán vào nhau. Ngô Thế Huân rõ ràng đã động tình, nhưng vì bị Ngô Diệc Phàm phong huyệt, hạ thể vẫn không có chút động tĩnh. Chỉ là từ tận sâu trong tâm vẫn nảy sinh cảm giác ngứa ngáy khó nói nên lời. Hắn thở dốc, cọ xát trên bắp đùi Kim Chung Nhân, nhưng trước sau vẫn không giảm bớt được cảm giác bị đè nén, không thể phát tiết kia chút nào.

Kim Chung Nhân vươn tay nắm phân thân Ngô Thế Huân, vật ấy vẫn mềm rũ nằm trong lòng bàn tay y, không hề có sinh khí.

Ngô Thế Huân khó chịu ngăn lại: “Vô dụng thôi, không cần lo cho nó.”

Kim Chung Nhân cũng biết không có cách nào khác, châm của Ngô Diệc Phàm nhất định không thể tuỳ tiện rút ra. Y đành buông tay, ngón tay đổi hướng về phía sau Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng mở rộng hậu huyệt hắn.

Ngô Thế Huân tựa đầu trên vai Kim Chung Nhân, “Kim Chung Nhân, ngươi ngồi xuống đi.”

Kim Chung Nhân dựa vào thân cây phía sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Ngô Thế Huân tách hai chân ra, quỳ gối trước người Kim Chung Nhân, vùi đầu vào hõm vai y, mông nâng cao. Ngô Thế Huân dùng ngón tay mình thay thế cho ngón tay y. Hai ngón tay đi vào, dùng sức tách ra, mở rộng hậu huyệt. Đợi đến lúc cảm giác đã có thể, hắn mới nắm phân thân của Kim Chung Nhân, chậm rãi ngồi xuống.

Kim Chung Nhân nhẹ nhàng giữ lấy eo Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân tự mình cử động thân thể lên xuống, nhưng chỉ được một lát thì đã thoát lực dựa trên vai Kim Chung Nhân hít khí.

Kim Chung Nhân khẽ vuốt tóc của hắn, bảo: “Nếu không chịu nổi liền nói cho ta biết.”

Ngô Thế Huân gật đầu.

Giống như dấu răng hắn lưu lại trên vai Kim Chung Nhân kia, hắn cũng cố chấp vùi người vào vòng tay y, như thể muốn xác định địa vị của mình trong lòng Kim Chung Nhân. Đó là khoái cảm trong tâm, bất cứ khoái cảm thân thể nào cũng không thể mang ra đong đếm cùng được.

Vì hắn không thể phát tiết, lúc giao hợp đối với Ngô Thế Huân mà nói, vừa là một loại hưởng thụ nhưng cũng là tra tấn.

Kim Chung Nhân không để hắn khó chịu lâu, tiết trong cơ thể hắn.

Hậu huyệt Ngô Thế Huân chậm rãi hé mở, hấp thu sạch sẽ toàn bộ tinh dịch. Hắn ôm chặt lấy eo Kim Chung Nhân, thở dốc không thôi.

Kim Chung Nhân hỏi: “Sao vậy? Không đủ?”

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, thần sắc đỏ ửng, rì rầm: “Lần nữa?”

Kim Chung Nhân đỡ eo hắn, giúp hắn đứng lên, “Mỗi bốn canh giờ một lần, đến lúc đó ngươi phải chịu khổ rồi.”

Ngô Thế Huân không ép, khẽ cười cười, nhặt lên quần áo khi nãy ném qua một bên, chậm rãi mặc vào.

Canh giờ vừa đúng, hai người cùng xuống núi, ăn đại một chút gì đó, liền chạy tới nơi đã ước định với Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook