Vợ Ơi, Đợi Anh Với!!!

Chương 3: BẠN HỌC MỚI?!!

Ếch xanh

26/06/2015

* Ngọt ngào là anh

Chua, cay, mặn, đắng cũng là anh

Vậy vs anh…

Em là j… Hay chỉ là vô vị?!*

__________********___________

– Á!!

Vừa bc vào nó đã nhìn thấy chú nó đang ngồi phía sau bàn làm việc,bên cạnh là 1 người phụ nữ trang điểm cầu kì nhưng ko che đc vẻ độc ác và lươn lẹo. Người phụ nữ đó đang khoác tay chú nó, mặc cho sắc mặt ông cho thấy ông đang cực kì khó chịu. Thấy nó, mắt ông sáng lên, phát ra tia nhìn cầu cứu. Hiểu ý, nó bc đến, nói:

– Bà…

Bà ta ngẩng mặt lên, kiêu kì hỏi:

– Tôi làm sao? Cô muốn gì?

Nó chỉ bình tĩnh đáp:

– Thực ra, tôi muốn hỏi, bà là ai?

Bà ta suýt ngã ngửa. Con nhóc này lại ko biết bà sao?

*Gtnv:

Hà Ngọc Hoa: 40 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty SJ ( 1 chi nhánh của tập đoàn nhà Vy ) lớn nhất HN. Khá đẹp nhưng do ko hài lòng vs vẻ ngoài của bản thân nên đi PTTM, sau đó nhìn như 1 con cave hết thời.

Bà ta ngạc nhiên:

– Sao cô không biết tôi?

Nó khinh bỉ đáp:

– Bà là siêu nhân hay thủ tướng chính phủ mà tôi phải biết?

Tuy rất cáu nhưng bà ta vẫn cười:

– Ta là siêu nhân đấy! Rồi sao?

– Siêu nhân á! Thế sức mạnh của bà là gì? Giật chồng hay cướp bạn trai?- Nó cười miệt thị, đảo mắt rồi dừng lại ở đôi tay bà ta đang bám chặt lấy tay chú nó. ( Hay! Em là em thik chị rồi đấy!! )

– Mày… mày

– Ấy ấy, nói chuyện vs trẻ con sao lại “mày, tao” như thế- Nó chép miệng

– Mày…

– Đấy thấy chưa? Lại mày rồi, mà học sinh lớp 1 nó còn ko nói lắp như bà đâu, chẳng lẽ bà bị thiểu năng, hay bị suy giảm trí tuệ?

– Đồ vô lễ, hỗn láo. Mày cút khỏi đây ngay cho tao!

– Dừng lại đc rồi đấy! Bà nghĩ bà có quyền đuổi tôi đi à? Chính bà mới phải cút đấy. Biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trc mặt tôi nữa. Còn để tôi nhìn thấy bà thì tôi sẽ khiến bà sống ko bằng chết! – Nó lạnh lùng quát

Bà ta sợ tái mặt, vội vàng cầm túi chạy đi, ko quên quẳng lại 1 câu:

– Mày đợi đấy!!

Sau khi không còn thấy bóng dáng của bà ta, nó mới ngồi xuống, gác chân lên bàn rồi thở dài:

– Tưởng đc ngày đầu đến lớp yên ổn. Ai ngờ mới sáng đã gặp vận xui. Khéo quẻ hôm nay của mình là Đại Hung mất!! Haizzzz~

Than thở xong nó mới chợt nhớ:

– A đúng rồi. Chú ơi tụi cháu học lớp nào ạ?

Chú nó cười:

– Lớp 12S1, đây là huy hiệu của các cháu. Nhớ học hành tử tế, đừng phá trường của chú đấy.

Đột nhiên, nó nói:

– Khoan đã, chú đưa cháu học bạ của bọn cháu.

Chú nó lục lọi 1 hồi lấy ra 3 quyển học bạ:

– Nhưng cháu muốn làm gì?

– Bí mật quân sự.

Sau khi hí hoáy tẩy tẩy viết viết suốt 5′ , chúng nó bc ra khỏi phòng và lên lớp.

___________*******___________

Lớp 12S1:

Nữ sinh A: Hình như hôm nay lớp mình có HS mới đấy!

Nam sinh C: Ko biết là nam hay nữ nhỉ?

Bla…bla…bla 7&:@&”^{¥$<+

Cả lớp đang bàn tán thì cô bc vào. Đợi mọi ng trật tự, cô mới bắt đầu nói:

- Hôm nay lớp ta sẽ có HS mới. Các em vào đi.

Bọn nó đang khoan thai đi vào lớp thì...

Nam sinh X: Uầy! Xinh thế! Làm bạn gái tớ đi!!

Nam sinh Y: No! Đừng nhìn nó! Mặt nó như trâu í! Làm vợ tớ đi!!

Và ở góc lớp...

"Quái! Sao Vy Vy lại học lớp này?" -Anh nó há hốc

"Đôi mắt dị sắc đó... Thật giống cô ấy." - Hắn trầm ngâm

"Hả? Cô ta...- Minh sững sờ khi nhìn thấy Bảo Anh

Quay trở lại vs 3 chị:

Nó đứng trc lớp và lạnh lùng nói:

- Vũ Trà My, HS học bổng

Cả lớp lạnh sống lưng, riêng anh nó đập đầu xuống bàn và toát mồ hôi:

- Ôi trời, con bé này!



Vy nhí nhảnh:

- Mình tên là Lê Hoàng Linh, HS đc nhận học bổng. Mong mọi ng giúp đỡ.

Nam sinh phía dưới tim hồng bay phấp phới, đồng loạt gật đầu:

- Sẽ giúp. Chúng mình chắc chắn sẽ giúp a~

Lần này anh nó đập đầu vào tường và khóc thầm "Vy Vy à, sao em lại câu dẫn nam nhân như vậy?" ( Au: anh ơi, đập nữa là chấn thương sọ não, là thủng đầu đấy!! * mồ hôi chảy ròng ròng *)

Cuối cùng, Bảo Anh sải những bc dài tự tin và nháy mắt:

- Hello everybody! Mình tên là Vương Bảo Nhi. Giúp đỡ nhau nhé!

Phòng học đang tràn ngập màu hồng, Nhật chuẩn bị đập đầu vào ghế thì...

- A!

Minh đập bàn đứng dậy

Cả lớp quay lại nhìn vs dấu hỏi to đùng

- Cô...

Nhỏ ngạc nhiên:

- Anh...

Minh trừng mắt:

- Sao? Nhớ ra chưa?

Bảo Anh ngây ngô hoàn thành câu nói:

- ... là ai??

Đầu cậu bốc khói:

- Cô... cô..

Nhỏ hất mặt:

- Cô đây, gọi j cháu?

- Cô...F*ck!! - Cậu chửi thề *lật bàn*, bỏ ra khỏi lớp. ( Au *run run*: Anh ơi, hình tượng moe đâu mất rồi?! )

__________Flashback__________

London, Anh:

Bảo Anh vừa đi shopping về, cầm túi lớn túi nhỏ, vừa đi vừa hát:

- "You know that I'm a crazy bitch

I do what I want when I feel like it

All I want to do is lose control..."

Đột nhiên một đám con trai đi đến, cười khả ố, khoác vai nhỏ rồi cợt nhả:

- Hey baby, wanna go out with me?

( - Này cô em, muốn đi chơi vs anh ko?

Nhỏ giận dữ hất tay hắn ra và cảnh cáo:

- You bitch! Fuck! You think I'm a prostitute? Go away or I'll kill you

(- Thằng khốn! Đm! Mày nghĩ tao là hạng đ* điếm à? Biến đi ko tao giết! )

Bọn chúng có vẻ sợ, nhưng vẫn hất mặt:

- Why so serious? Go with us and we'll give you money.

(- Gì mà căng? Đi vs anh thì bọn anh cho tiền)

- I've warned you!

(- Tao đã cảnh cáo mày rồi đấy!)- Nhỏ trầm giọng rồi lao vào đánh.

Uỵch.Rầm. Bốp.

- Oh my God!!

(- Ối giời ơi!! ) ( cái này là tiếng hét của bọn du côn í! * chỉ chỉ * )

Một lúc sau, chúng đã nằm la liệt dưới đất.

Bây giờ nhỏ mới để ý thấy ở cuối con hẻm có 1 ng dựa lưng vào tường, nhếch môi cười. Bỗng bóng đen ấy lao tới, áp nhỏ vào tường. Nhỏ ngẩng lên thì thấy làn môi quyến rũ, sống mũi cao, đôi mắt vàng ánh kim lanh lợi và ... mái tóc màu hồng. HỒNG?! "Đm gay vãi, tưởng men thế nào." - Nhỏ nghĩ thầm.

Nhưng... hắn cũng đẹp trai đấy chứ! Cơ mà cái tội sở khanh thì ko tha đc. Muốn sàm sỡ bản cô nương à? Chưa đủ trình đâu, còn non và xanh lắm! Nhỏ nhấc chân lên và...

- Á!!

Tiếng hét thảm thương của chàng trai vang lên. Nhỏ chạy đi. Từ hẻm vọng lại tiếng gào của anh chàng đẹp trai xấu số:

- Cô kia, tôi mà mất khả năng làm đàn ông thì cô liệu hồn!!!

______End Flashback ________

- 3 em ngồi ở góc lớp kia nhé! - Cô giáo nói.

- Vâng- tụi nó đồng thanh

Thế là cuối cùng, nó ngồi cạnh hắn, Vy ngồi cạnh Nhật ( anh trai nó ), Bảo Anh ngồi cạnh Minh. Nó ngồi xuống, rút một bên earphone của hắn nhét vào tai. Vy và Nhật liếc mắt đưa tình ( Au: Ầy ầy, đang ngồi trong lớp mà yêu đương nhăng nhít zậy~). Nhỏ và cậu thì... cãi nhau (Au: 1 ng thik gây sự, 1 ng thik nói mỉa làm sao tránh khỏi cãi nhau đc. Haizz~/ Nhỏ và cậu: Con kia, ngồi im viết tiếp truyện đi, nói cái j? Mún chết hả?/ Au: *cười giả lả*: 2 ng cứ bình tĩnh, nóng nảy dễ ỉa chảy. Mà tại sao lại cãi nhau zậy? /Nhỏ & cậu hét: Rốt cuộc anh ta là ai? Cứ úp úp mở mở thì có Thánh mới biết < Au: Thực ra có ng thân và ng quen + fan girls biết anh ấy là ai đoá!>|Tại sao cô ta ko nhớ tôi? Tôi đẹp trai rụng rời thế này cơ mà!! / Au: *chấm mồ hôi: Vậy 2 ng cứ từ từ nói chuyện, em đi trc. *xách dép chạy đi*)

11: 00 a.m

“Reng… reng… reng”

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên. Anh nó đứng dậy:

– Xuống ăn trưa thôi!

Rồi cả lũ kéo nhau xuống canteen. Chọn một bàn cạnh cửa sổ, đợi mọi ng ngồi xuống hết, hắn hỏi:

– Ăn gì?

Mấy đứa liếc nhau rồi nó tuôn ra 1 tràng:

– 3 mì hải sản sốt kem, 2 hamburger cá, 3 hamburger bò, 1 hamburger gà, 3 cơm rang trứng, 3 bít tết hơi tái, 2 nc cam, 1 sữa, 1 nc lọc. Tráng miệng thì 2 phần macaron socola, 1 matcha cheesecake, 1 tart táo, 2 chocolate brownie, 1 chocolate milkshake, 2 strawberry milkshake và ừm… Tạm thời chỉ thế thôi. Thanks trc nhá!



Anh nó “lại” đập đầu xuống bàn “Em gái à, sao em ăn càng ngày càng nhiều zậy?!!”

Minh há hốc:

– “Tạm thời chỉ thế thôi”! Ăn từng đấy mà là “chỉ”, rồi còn “tạm thời” nữa chứ! Tổ tiên cô là lợn à!!!

Nó cười híp mắt rồi nói:

– Ơ kìa, ko ghi lại à?

Hắn liếc nó:

– Ko cần thiết.

Nói rồi hắn quay đi mua đồ ăn. “Cái anh này trí nhớ tốt thật!” Nó cảm thán.

5′ sau, hắn quay lại vs đống đồ ăn nó đã gọi (Au: *mắt long lanh* Uầy! Anh siêu nhân thế! Cả núi đồ ăn như thế mà bê đc cùng 1 lúc à! /Hắn: Phắn!/ Au: *sụp đổ hình tượng*)

Mọi ng chuẩn bị lao vào ăn thì…

– Phong à~~

Một giọng nói ngọt hơn mía khiến bọn nó chưa ăn j cũng phải nôn oẹ phát ra từ đằng xa.

Liền sau đó, 3 bóng dáng ưỡn ẹo tiến về phía hắn, anh trai nó và Minh. 1 đứa ngồi xuống khoác tay hắn, 1 đứa tiến đến ôm lấy Nhật, đứa còn lại uốn éo trên đùi Minh.

*Gtnv:

– Hà Bích Ngọc (Lincy): 18 tuổi. Cũng khá xinh vs vẻ đẹp dịu dàng pha chút quyến rũ. Con của Tổng giám đốc công ty SJ ( như đã nói ở trên) và là cháu của Hà Ngọc Hoa (ở đoạn đầu có đấy!). Rất thik hắn & có thể dùng mọi thủ đoạn hòng chiếm đc ng mình yêu.

– Trịnh Vi An (Misa) : 18 tuổi. Nhìn cũng tạm ổn, xinh như búp bê (búp bê rởm bán ngoài chợ ấy!). Cháu gái của nhà chính trị gia từng làm mưa làm gió ở VN. Yêu Nhật và mong có 1 ngày sẽ đc sánh bc bên anh ( Au: *cười khẩy* Mơ hả cưng? Ng ta có vợ chưa cưới rồi đó! ). Cũng phải nói thêm là mức độ độc ác còn hơn cả Lincy.

– Trịnh Kim Anh (Carol): 17 tuổi, em gái của Vi An. Xinh xắn, đáng yêu. Thik Minh, vốn là ng tốt nhưng do bị hai đứa kia dụ dỗ nên dần trở thành 1 con ng độc địa.

Lincy cười ngọt ngào:

– Phong à, tối nay mình đi chơi đi!

Hắn vẫn tiếp tục ăn rồi thấp giọng:

– Phiền phức.

Ngọc giả vờ ko nghe rõ, áp sát vào ng hắn rồi nũng nịu:

– Ứ ừ, ng ta ko nghe rõ mà! Phong nói lại đi.

Lúc này, nó đặt đũa xuống và từ tốn nói:

– Anh ấy bảo cô…

Lincy thô bạo ngắt lời:

– Ai hỏi mày hả con kia! Tưởng đc ngồi cùng bàn vs Phong là oai lắm à?! Ngậm ngay cái miệng lại!!

Hắn đập bàn đứng dậy:

– Cút!

Nhỏ đắc ý nhìn nó, còn mặt nó đen lại, tim khẽ nhói, tính rời đi thì hắn trầm giọng:

– Tôi bảo cô, Hà Bích Ngọc, cút! Còn em, Nguyệt, ở lại đây.

Đến lượt nó hả hê:

– Nghe rõ rồi đấy. Đi đc chưa? Hay còn ngồi đây sủa tiếp?

– Mày… mày – Nhỏ tức giận, vung tay định tát nó thì..

—————-

Bên anh nó đang có hỏa hoạn. Trong khi Vi An liên tục cọ xát vào ng Nhật thì Vy Vy sắp bốc lửa rồi!! (Au: Vy Vy đáng yêu ngoan hiền ngày xưa đâu rồi?)Nhật toát mồ hôi “Thôi xong, hôm nay về là ăn cả lọ giấm rồi.” Cô cố nén giận:

– Bỏ tay ra khỏi ng anh ấy!! Ngay!

Nhỏ kia bĩu môi:

– Mày là j của anh Nhật mà đc ra lệnh cho tao?

Vy khinh thường:

– “Anh”? Cô bằng tuổi mà còn thik kêu “anh”? Đừng tự dối lòng mình như thế chứ? Hay đang ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình trẻ trung lắm?! Này tôi nói thật, nhìn anh ấy còn trẻ hơn cả cô đấy, cô nên gọi “em”, xưng “chị” thì tốt hơn!(Au: Hay! Quá hay! Ko ngờ Vy Vy nhà ta khi tức lên lại chửi ng giỏi như vậy!)

Vi An xô ghế, (Ủa, ghế ở đâu ra zậy?) bẻ tay hét:

– Con khốn kia! Mày vừa nói nhảm cái gì đấy hả!!

Cô cười khẩy:

– Tôi nói nhảm cái j, cô ko nghe rõ. Chẳng lẽ bị điếc, hay cô là nhi đồng thối tai? Còn chuyện cô hỏi tôi là ai, thì cô đang vô lễ vs…

Anh nó đứng dậy bịt miệng cô lại, cười:

– Là em họ, em họ ấy mà!

Cô đơ ng. “Em họ” sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng lẽ việc công khai thân phận của cô khiến anh xấu hổ sao? Nghĩ đến đây, một giọt nc vô thanh chảy xuống từ khoé mắt cô. Anh cảm nhận thấy có j ấm ấm thì cúi xuống nhìn và sững sờ:

– Vy Vy…

Cô đẩy anh ra rồi chạy đi, nc mắt lăn xuống 2 gò má bầu bĩnh. Nhật vội vàng đuổi theo và nghĩ “Cô ấy sao vậy?! Ko lẽ mình làm j sai sao?”

—————

Còn phía Minh…

Kim Anh ưỡn ẹo liên tục làm Minh khó chịu. “Con này ăn phải khoai ngứa hay sao mà uốn éo kinh thế ko biết!” – Cậu cau có nghĩ thầm rồi đưa ánh mắt cầu cứu Bảo Anh. Nhỏ ko quan tâm, tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại của bản thân. Cậu trừng mắt – “Giúp tôi thì tôi cho cô tiền”. Nhỏ lườm lại – “Tôi thèm vào tiền của anh”. Minh van nài – “Cô muốn gì cũng đc mà. Giúp tôi đi!” Bảo Anh sáng mắt – “Thật ko? Thôi đc rồi, tôi cứu anh là do lòng tốt thôi đấy nhé!”. Nhỏ lập tức đứng dậy, chỉ tay vào Kim Anh và hét:

– Cô kia, bỏ tay ra mau! Đừng có động chạm chồng tôi ngay trc mặt vợ như thế!!

Cả canteen rớt cằm xuống đất. Minh chuẩn bị đòi lại sự công bằng thì 1 ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cậu. “Nhỏ này… cũng dễ thương đấy chứ nhỉ?”

————–

Nó hất tay Ngọc đi rồi đá cho nhỏ đó 1 cái vào bụng. Tát thêm cái nữa rồi nó đứng dậy, khắc nghiệt nói:

– Cú đấm đó là do cô dám chửi tôi. Còn cái tát là vì j thì cô tự biết rồi đấy. Giờ thì biến đi, cô làm tôi ko nuốt nổi đồ ăn rồi đấy!

Nhỏ ôm mặt, tức tưởi chạy đi. Hắn ngỡ ngàng, nhìn nó chăm chăm, ko ngờ nó lại mạnh mẽ như vậy. Nó bắt gặp hắn đang chăm chú nhìn thì quay đi, tim đập lệch mất 1 nhịp. “Ashhh! Tại sao mình lại ngại cơ chứ? Nhưng mà lúc hắn gọi tên mình, tự dưng lại có cảm giác quen thuộc vang vọng từ đáy lòng. Haizz, chắc mình điên thật rồi. Vừa mới gặp hắn đã đánh mất hình tượng lạnh lùng mất bao lâu mới xây dựng đc. Hỏng rồi, phải tỉnh táo lại thôi.” Nhìn biểu cảm phong phú của nó, hắn khẽ mỉm cười…

___________________________

Vậy là xong chap 4 roài!! Comment và Vote cho au nha! Thanks mọi ng rất nhìu a~������

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi, Đợi Anh Với!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook