Vợ Ơi, Đợi Anh Với!!!

Chương 16: CẢM GIÁC.

Ếch xanh

10/07/2015

Chap này au dành tặng bạn @Zjinie nha! Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện!

Anyway, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

_________*****________

Kể từ ngày Nguyệt nằm bệnh viện, Phong thường xuyên đến thăm nó. Mỗi lần đến lại mang theo cả đống truyện tranh đủ thể loại, nói là để nó đọc cho đỡ buồn. Cho nên, đối với nó mà nói, hảo cảm dành cho hắn đã tăng thêm mấy phần.

Người ta nói, trai chưa vợ, gái chưa chồng, cô nam quả nữ ở một mình với nhau trong khoảng thời gian dài, tức khắc sẽ nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt.

Tuy chưa đến mức như vậy, nhưng giữa nó với hắn, hình như có gì đó đã thay đổi. Nó không còn tỏ vẻ bất cần như trước, ngược lại đã sống thật lòng hơn, vui vẻ hơn. Còn hắn, không còn trưng ra cái bản mặt táo bón hôm nào, dù vẫn lạnh lùng, nhưng vẻ mặt đã có chút ôn hoà hơn trước. Khiến người khác cũng cảm thấy thoải mái, dễ gần hơn.

Chưa kể đến, hai người họ còn có chút động chạm ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn nha, nhưng vẫn cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó đang chạy marathon. Một ví dụ điển hình:

Một ngày bình thường như mọi ngày, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, chó vẫn sủa, duy chỉ khác là lúc thức dậy tâm trạng nó tốt hơn mọi ngày.

“Oáp.”

Uể oải vươn vai ngồi dậy, nó bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép nhìn giông giống cục phân treo ở điện thoại của nó. Vặn mình mấy cái lấy tinh thần, xem như đã thoải mái, nó liền sáng mắt lên khi nhìn thấy hộp cơm để bên tủ đầu giường.

Chạy tót ra nhà vệ sinh xử lý công việc mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy, Nguyệt không hiểu sao có linh cảm rất tốt. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

Xong xuôi đâu đấy, nó lại trở về phòng của mình, chuẩn bị làm việc đại sự – ăn. Vừa mở cửa ra bước vào, nó đã để ý thấy ánh mắt cô y tá hôm nay nhìn mình có gì đó là lạ, có chút khó chịu. Nhưng mà… Kệ! Who cares?!

Nó bước đến chiếc giường đã thân quen với nó trong nhiều ngày qua, , chuẩn bị tư thế chộp lấy hộp cơm đáng yêu tỏa hương thơm phức kia.

Đột nhiên…

“Huỵch.”

Nó thản nhiên lộn qua cái chân lợn lông lá của cô y tá (B) kia, hờ hững cười, trong giọng nói còn mang nét đắc ý:

– Hơ! Tưởng tôi dễ bị bẫy bởi cái trò vớ vẩn này sao? Mơ đi nhé! Ra ngoài đê. Ở đây không có việc cho cô đâu.

Cô B vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ giá tai chạy ù ra khỏi phòng. Vừa lúc đó Phong mở cửa vào phòng, thoáng đưa mắt thờ ơ liếc qua nữ y tá kia, rồi quan tâm hỏi han nó:

– Sao thế?

– Không có gì. Anh mang hộp cơm này đến à?

Nó đứng dậy phủi tay, quay mặt sang nói với hắn. Hắn gật đầu khẳng định:

– Ừ. Ăn đi.

Không đợi hắn nói thêm, nó đã cầm hộp cơm lên, chạy về giường ăn hùng hục. Gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng, nó hỏi:

– Hôm nay anh có mang gì đến không?

– Đây.

Hắn đưa chiếc túi vải hình Mickey trong tay cho nó. Nguyệt đón lấy, mở túi ra:

– Uầy. Anh mang laptop với Hắc quản gia và… Eh? Sailor Moon này! Tôi ra mấy hiệu sách cũ rồi mà không thấy, thế mà anh vẫn tìm được! Được đấy!

Nó hớn hở, cười tươi như trẻ con được cho kẹo.

– Ăn tiếp đi.

Nghe thế, nó lại cắm cúi ăn. Như chợt nhớ ra điều gì, nó lại hỏi:

– Lâu này đồ ăn mang đến bệnh viện này là ai nấu vậy? Không phải Bảo Anh đúng không? Nó chuyên nấu mấy món cầu kì, không làm mấy thứ kiểu như bento đâu.

– Là anh làm.

Nó suýt nữa thì phun cơm ra ngoài:

– Cái giề?!!! Anh biết nấu ăn hả?

– Đừng hỏi nữa.

Hắn không vui khi thấy nó không chịu ngồi yên ăn.

.

.

15′ sau…



– Oài~ Ngon quá! Anh đúng là giỏi thật nha~

Nguyệt xoa xoa cái bụng đầy thức ăn ngon, thỏa mãn lên tiếng. Phong không đáp lại, chỉ tiếp tục dọn đống hộp nó vừa ăn. Thi thoảng liếc qua chỗ nó xem tình hình.

Nó ôm lấy laptop, bắt đầu cày phim. “Xem gì nhỉ? Được rồi! Xem Shingeki no Kyojin: Birth of Levi vậy.” Nó suy nghĩ rồi bắt đầu search Google. Thấy nó chăm chú xem, hắn nhún vai bê đống hộp ra phòng vệ sinh rửa.

Hắn ra ngoài, nó tháo tai nghe ra, đảo mắt ngó nghiêng một hồi. Sau khi chắc chắn không còn ai và camera ở đây, nó mới nhón chân ra phía tủ đựng đồ trong phòng. Khe khẽ mở cánh cửa tủ, nó vội vàng chộp lấy một ít bim bim và bánh gấu. Đang ôm đống đồ đi đến giường, nó không để ý có một chiếc ghế chắn ngay đường đi. Thế là…

– Oái!!

Nó vấp vào cái ghế, bật lên tiếng kêu hoảng hốt. Chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp đất bằng mặt, nó nhắm chặt mắt lại. Trong khi con gái bình thường lo sẽ tổn hại đến nhan sắc, Nguyệt lại sợ bị tổn thương thêm ở đầu thì ông anh bị-cuồng-em-gái kia sẽ cấm không cho dùng lap xem phim, lướt web nữa.

Không cảm nhận được cơn đau đáng lẽ phải có, nó chỉ thấy mềm mềm, mùi bạc hà thoang thoảng thơm mát dịu nhẹ xộc lên khoang mũi, khiến nó feel so yên lòng. Chầm chậm mở mắt ra, nó ngẩng đầu lên thù thấy ngay gương mặt lo lắng của Phong. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lộ rõ nét hoảng hốt.

“Thình thịch.”

Nhịp tim hai người nhanh dần, như hoà vào một. Nó bối rối nhận ra hắn đang ôm mình chặt cứng. Ngượng ngùng đẩy hắn ra, nó đứng gãi đầu, mặt đỏ tưng bừng. Hắn cười khẽ, rồi lấy giọng nghiêm khắc nói với nó:

– Đã cất đồ ăn vặt đi không cho ăn rồi mà còn đi lấy hả?

Nó không nói gì, đứng im đợi hắn nói tiếp. Thấy bầu không khí vẫn còn gượng gạo, hắn ôm đầu đuổi nó lên giường:

– Thôi ngồi xem phim tiếp đi. Mệt em quá!

Haizzz~ Hắn khẽ thở dài. May mà mình đến kịp, nếu không thì cái laptop tải đầy phim của nó, ai sẽ xem đây? Chắc chắn tên bạn kia sẽ không cho nó đụng đến rồi. (Ai nha~ Hai anh chị có suy nghĩ thật giống nhau.)

Leo lên giường đắp chăn, nó chuẩn bị cắm tai nghe vào xem tiếp thì…

“CỐC CỐC CỐC”

Tiếng gõ cửa vang lên, nó xụ mặt, không vui để earphones xuống, hướng mặt ra cửa nói:

– Mời vào.

Cửa phòng mở ra, một cái đầu hồng ló vào, giơ lên một túi to đựng đồ các thể loại:

– Anh mang đồ đến thăm đây. Nghe nói em bị trọng thương.

– Ai cần anh đến? Người yêu đâu rồi mà còn rảnh rỗi thăm tôi? Anh về đi. Không tiễn.

Nguyệt bực mình lên tiếng, quay mặt vào laptop, chuẩn bị cắm earphones vào thì nghe thấy tiếng Minh sột soạt giở túi ni lông đựng đồ ra:

– Nhưng anh có mang figure Eren và Levi đến, kèm theo vài bộ doujinshi của RiRen nữa.

Nó vội buông laptop ra, cười nhạt làm động tác mời:

– Cứ vào đi đã.

Minh bước vào ngồi xuống cái ghế mà vừa nãy nó vấp vào, ân cần hỏi han:

– Em sao rồi? Đỡ hơn chưa?

– Chưa chết là được.

Nó lạnh lùng đáp. Cậu cười khổ, quay sang nhìn Phong:

– Mày thì sao?

– Còn sống. (Quào, song kiếm hợp bích làm một chưởng đâm vào con tim mong manh dễ vỡ của Minh.)

Hắn

– Rốt cuộc mọi người làm sao vậy?

– Làm sao? Có anh và An có vấn đề ấy. Chúng tôi đều bình thường cả.

– Mọi người thì nói An có lỗi, trong khi sự thật anh nhìn thấy đều không phải do An gây ra. Anh thật sự hoang mang đấy! Chẳng biết phải tin ai bây giờ. Cho nên, hai người có thể nói cho tôi biết, mọi chuyện là như thế nào không?

Cậu dùng vẻ mặt và thái độ thành tâm nhất, nghiêm túc nói với nó. Nó lưỡng lự nhìn hắn, không biết xử lý ra sao. Hắn cầm bút viết ra giấy:

“USB. Cứ cho nó xem.”

Nó gật đầu, tin tưởng nhìn hắn, đoạn quay sang cậu:

– Là tôi nể tình anh có thành ý, với lại dù sao anh cũng là người mà Bảo Anh th… à mà thôi! Cứ xem cái này đi đã.

Đau khổ di chuột đóng tab đang xem dở phim lại, nó cắm cái USB Vy mới đưa nó, bật lên cho cậu xem



Đó chính xác là đoạn clip quay được qua Mini Camera nó đưa cô. Thời gian dần trôi, 3 người cũng đã xem xong vid. Minh vẫn chưa hết sững sờ, hỏi nó:

– Nếu mọi chuyện hoàn toàn không phải do Bảo Anh, vậy tại sao An lại nói cô ấy cố tình?

– Việc này tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi. Làm gì tiếp là tuỳ anh. Dù sao hiểu lầm cũng đã được hoá giải, hai người làm hoà với nhau đi. Anh phải xin lỗi trước. Bảo Anh đã giận là dai lắm!

Nó chán nản dựa lưng vào thành giường. Cậu gật đầu, đứng dậy:

– Vậy được rồi. Anh về đây. Lần sau tới sẽ mang cho em artbook.

Nó gật nhẹ đầu.

*

*

– Mọi chuyện là như thế đấy.

Nguyệt tổng kết lại bằng một câu. Kể xong, nó với tay lấy chai nước ở tủ đầu giường, tu ừng ực để làm dịu cơn khát. Đám Vy, Nhật, Bảo Anh, Harry, Nhi và Chi vừa kéo nhau đến, đã đòi nó nói xem có gì hot mới xảy ra không. Nó suy nghĩ một lúc bèn lôi chuyện Minh đến gặp nó ra kể.

Mọi người nghe xong thì gật gù trầm ngâm.

– Vậy… anh ta nói sẽ xin lỗi Bảo Anh à?

Vy lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

– Ừm.

Phong trả lời thay nó vẫn còn đang mải uống nước. Nhật nói chen vào:

– Vẫn chưa thấy nó có động tĩnh gì cả. Hôm trước đến thăm An, anh thấy thằng ấy vẫn vui vẻ như thường.

Nó nhún vai ra vẻ không biết, cũng mang ý không quan tâm. Nhi đưa tay sửa mấy bông hoa lưu ly vừa mang đến cắm trong lọ sứ:

– Hai người cũng nên làm hoà. Cứ giận dỗi mãi thì ích gì.

Đang định tiếp tục nói thì tiếng nữ y tá vang lên cắt ngang ý định đó:

– Hết giờ thăm bệnh nhân rồi. Đề nghị mọi người ra ngoài để người bệnh nghỉ ngơi.

Nó cũng đồng tình:

– Mọi người cứ về đi. Em chuẩn bị ngủ rồi.

– Ừm. Vậy bọn anh về nhé!

Anh nói xong lại dẫn cả bọn ra ngoài cửa, vẫn không quên dặn dò nó phải ăn uống cẩn thận, chú ý giữ gìn sức khoẻ. Cả hội vừa kéo nhau ra ngoài, hắn liền nhận được điện thoại, liền nói mọi người về trước để mình nghe điện thoại. Nhìn số máy gọi đến, hắn nhướn mày.

– Có chuyện gì không?

– “…”

Không biết đầu bên kia nói gì mà lông mày của hắn ngày càng nhíu chặt lại:

– Mua lại không thuận lợi? Lập tức tìm ra cách. Tôi đến bây giờ đây.

Cúp máy, hắn quay người đi đến thang máy.

*

Cùng lúc đó…

– Điều tra ngôi sao Vương Bảo An, rồi gửi vào email cho tôi. Nhanh nhất có thể.

Nó nói ngắn gọn, cúp máy rồi tiếp tục xem phim.

.

30′ sau…

Nó nhận được email, lập tức mở lên xem. Vừa nhìn thấy thông tin trong đó, nó sững sờ, mặt trắng bệch:

– Người này…

_________*****________

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi, Đợi Anh Với!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook