Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 161: Đêm hạnh phúc [H+]

ihamata sensi

19/01/2020

Không cho Tú Vy kịp trở tay Trường Niên tấn công không ngừng chọc phá khơi gợi. Làm da nhăn lại, chân lông dựng đứng mỗi khi hắn chạm vào. Đáng lẽ cô đã la cho hắn một trận, nhưng chết tiệt khuôn miệng cũng bị hắn chiếm mất chỉ phát ra vài tiếng rên rẩm.

"Ưm...ưm"

Cơ thể nóng đến không chịu được mồ hôi xuyên qua lớp da mỏng manh chảy xuống thành giọt.Hình như lần hưng phấn này quá mạnh Trường Niên không ngừng *** ***, những thứ gì có trong khoang miệng của người kia. Khung cảnh ngoài trời gió mát trăng thanh càng thêm thích thú.

Tú Vy bất lực trước cơn gợi tình nhẹ nhàng mà mãnh liệt, có lúc bùng nổ. Đầu cô nặng nề màng tai bùng bùng, sau một hồi tìm kiếm hắn cũng đã tha cho khuôn miệng sưng đỏ.

Tú Vy mơ màng nhìn nam nhân trước mặt nhíu mày khàn giọng: "Anh bị điên rồi sao?Ở đây không tiện để làm việc đó đâu"

Cô vừa nhân cơ hội hắn không đề phòng định đẩy hắn tránh sang một bên nhưng không ngờ bị hắn nắm hai vai đè xuống nhìn cô bằng đôi mắt động lòng người, lời nói dịu dàng: "Ở đâu anh cũng có thể làm được nếu em ngại thì"

Không biết từ đâu hắn lôi ra một tấm lều bật lên hình thành một căn phòng kín đáo. Cô chưa kịp định hình đã bị hắn bòng lên đặt vào căn lều, kéo cửa. Trong lều có rải hoa và treo những ngôi sao phát sáng làm cho không khí càng thêm lãng mạn.

Căn lều bây giờ chỉ có hai người, Tú Vy không bị hắn chiếm giữ nhưng không nhúc nhích được tinh thần đã bị hắn làm cho điên đảo.

Nhìn cô bây giờ không khác gì một con cừu non nằm chờ con sói già chủ động tấn công.Không để cô phải đợi lâu hắn lăm le xâm chiếm toàn bộ cơ thể mĩ miều này từ dưới lên không chỗ nào hắn bỏ sót. Chiếc váy trên người bị lột bỏ chỉ còn lại những mảnh vải trên những chỗ cần che đậy.

Chết tiệt! Người cô đã bị hắn lột sạch chỉ còn lại làn mịn màng bóng bẩy còn hắn vẫn chưa động đến y phục của mình thật khiến cô cảm thấy không công bằng nắm lấy cổ áo của hắn xé toẹt ra"Rẹt" những cúc áo rơi xuống, phía dưới lưng quần vết thương được băng kín trắng tinh cứ như đã được chuẩn bị từ trước tránh tác động mạnh.



Cơ thể nuột nà cơ bắp bóng loáng hiện ra trước mắt cô mỉm cười khoái chí" Hihi...anh cũng khỏa thân rồi kìa".

Ánh mắt hắn đưa xuống cơ bụng nhíu lại rồi liếc lên nhanh chóng kèm theo cái nhếch môi bỉ ổi: "Từ tiểu yêu tinh biến thành mèo hoang rồi sao, xem con cáo già vồ mồi như thế nào đây?"

Hai ánh mắt gợi tình chớp nhẹ nhìn nhau, Tú Vy đưa tay luồn từ vai lên cổ ghì hắn xuống áp sát vào mặt mình. Hơi thở nhẹ nhàng nồng ấm phà vào trong không khí: "Em sẽ tiến hóa thành hồ ly chơi chết con cáo gì này luôn"

Không để hắn lấn át mình Tú Vy chồm người níu lấy làn môi mỏng đỏ ở trên, mút nhẹ. Hắn sợ cô mỏi sẽ mất hứng cuối xuống, đôi môi bị động biến chủ động vừa níu vừa cắn, môi vờn môi. Hắn không biết cô ăn gì mà làn môi ngọt ngào đến vậy càng hôn càng thấy ghiền cứ bấu víu mãi không buông.

Đôi tay không ngừng miết nhẹ vùng eo nõn nà mìn mịn lả lơi. Đôi tay thật hư không biết nghe lời cứ muốn di chuyển xuống dưới cởi bỏ vật vướng víu, tay không chịu được đưa xuống rút sợ dây mỏng vật vướng víu không còn nữa "cậu em nhỏ" được giải hắn giải phóng khỏi ngục tối, bẽn lẽn dạo chơi trước huyệt đạo eo hẹp hồng hồng

Muốn chui vào nhưng còn ngại ngùng lướt qua lướt lại, không khí nóng hẳn lên. Tú Vy khó chịu khi bị trêu chọc trườn xuống *** ***** nuốt chửng cậu bé nhỏ. Cả người nhõm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giọt mồ hôi dài rơi xuống. Tiếng rên khe khẽ bắt đầu phát ra nhỏ lớn tùy lúc.

Cậu bé nhỏ không ngừng vùng vẫy khoáy động, đau buốt. Chủ sở hữu cậu bé nhỏ xoa dịu đối phương bằng nụ hôn ngọt ngào. Cả người hắn chuyển động nhẹ nhàng lên xuống một chày một cối không phải vội. Mỗi lần trườn người lên cả hai khó thở một cách kì lạ trườn xuống thở phào nhẹ nhõm, một lúc một nhanh.

Tú Vy không chịu nổi trước sự tấn công dồn dập này khẽ nói trong tiếng thở dốc: "Anh làm ơn nhẹ một chút được không?..Phù..Em đau lắm rồi"

Cả người hắn cũng rũ rượi nhưng cậu bé nhỏ thì càng thêm hưng phấn mặc cho huyệt đạo co bóp dữ dội, vẫn tấn công thẳng tiến sâu vào, đôi chân dang rộng. Cảm giác rân rân lan tỏa khắp người, hắn nắm lấy tay cô những ngón tay đang vào nhau nắm chặt.

Cô lại tiếp tục tha thiết: "Chắc được rồi đấy, anh đang bị thương mà"



Hắn mỉm cười trả lời: "Nhưng cậu bé nhỏ có bị thương đâu"

"Nhưng em mệt..phù.."Cô không ngừng thở dốc phụng phịu.

Nhìn cô cũng đã thấm mệt biểu hiện rõ trên khuôn mặt bằng những giọt mồ hôi. Hắn cũng không muốn cô phải chịu đựng vì cơn cuồng dại của mình, từ từ rút cậu bé nhỏ ra khỏi huyệt đạo, chất dịch trắng tuôn trào. Người nằm xuống bên cạnh, Tú Vy dúi đầu vào vòng tay ôm chặt lấy cơ bụng rắn rỏi miệng không ngừng cười nũng nịu: "Anh thật đáng ghét, ngay cả bị thương vẫn còn sung sức"

Nghe cô nói hắn càng thêm đắc ý: "Lý Trường Niên mà lại"

Cả hai tâm sự với nhau đầy niềm vui và hạnh phúc, ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn lều. Phía xa hình ảnh hai đứa trẻ nhìn những hành động lúc nãy của Trường Niên và Tú Vy Tiểu An thắc mắc hỏi Tiểu Khang: "Anh hai, lúc nãy papa và mama làm gì trong lều vậy"

Tiểu Khang nhìn vẻ mặt ngờ nghệch mỉm cười xoa nhẹ đầuTiểu An giải đáp: "Họ đang massage cho nhau đấy"

"Massage sao tư thế kì vậy?"

" Chừng chồng em cũng massage cho em như vậy đấy"

" Ôi, thích quá, em muốn lấy chồng sớm để mỗi đêm được chồng massage chắc thích lắm"

"Ừm...thích lắm lớn lên em sẽ biết, chúng ta vào nhà thôi, chắc chú Đại Từ điều chế thuốc xong rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook