Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 96: Oan gia

ihamata sensi

05/01/2020

" Hai người muốn lấy lòng ai vậy"

Họ đang bàn kế hoạch thì Tú Vy trong nhà bước ra với tâm trạng hứng hở nhìn bộ mặt đầy âm mưu của Tiểu Khang và Trường Niên thắc mắc. Nghe thấy tiếng cô hắn giật mình quay lại nhìn đứng hình trước sự quyến rũ khi cô mặc trên người bộ quần áo công sở bó sát vào người lộ rõ từng đường nét chuẩn của mình. Đôi môi trái tim tô điểm cho gương mặt thanh tú, ánh mắt long lanh rung động lòng người.

- Papa...nước dãi chảy kìa...

Tiểu Khang nhìn thấy hắn bị vẻ đẹp của mama mình mê hoặc ôm miệng cười khúc khích, nghiêm túc giật áo Trường Niên nhắc nhở. Hắn giật mình bừng tỉnh vội vàng chùi miệng của mình gãi đầu cười gượng.

- Xin lỗi tôi...ha..ha..tôi.

- Chẳng phải đưa tôi đi làm sao còn không mau ra mở cửa.

Cô đứng nghiêm nghị nhìn hắn, hắn lại giật mình đờ người một lát mới xử lý được thông tin vội đi ra mở cửa trong khi hai tay run rẩy không mở ra được, hắn tì kéo nhưng vẫn không mở ra được.

- Anh chưa bật máy lên mà.(Tú Vy nhắc nhở)

- À...tôi quên...để tôi...lấy..rộp..chìa khóa.

Hai tay run rẩy cầm chìa khóa lên hai tay run lên chiếc chìa khóa rơi xuống đất, hắn vội vàng nhặt lên, bấm trật qua trật lại mãi sau mới bấm được, nhìn Tú Vy cười xấu hổ bước vào xe chạy đi, đi một lát hắn mới nhận ra mình còn quên một thứ quan trọng lùi xe lại tiếp tục nhìn Tú Vy cười xấu hổ. Tú Vy và Tiểu Khang nhìn những hành động vụng về kì quặc của hắn đơ người nhìn nhau. Tú Vy nói trong sự e ngại.

- Có thật sự ổn khi để hắn chở mẹ không?

- Ừm..theo con nghĩ...mẹ là người lái xe thì hơn.

- Mẹ cũng nghĩ vậy? Cảm ơn con đã tư vấn.

Sau một hồi tranh luận Tú Vy vào trong xe của Trường Niên đá hắn qua một bên mình sẽ chịu trách nhiệm lái xe.

Ở trên xe hắn không ngừng cười để xua tan sự xấu hổ của mình trước mặt Tú Vy.

- Ngồi nghiêm túc để tôi lái xe, cười không thể làm mình bớt xấu hổ đâu.

Tú Vy chăm chú lái xe nhìn về phía trước, nghiêm giọng dẹp sự ồn ào bên tai. Trường Niên không cười nước ngồi ngay ngắn nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, gió lùa vào thổi bay không khí ngột ngạt. Hắn hít thở không khí trong lành nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác khoan khoái của gió biển, đột nhiên quay lại nhìn hào hứng.

- Tú Vy, hay là chúng ta đi biển đi.

- Trường Niên, anh bị điên à, bây giờ đến giờ đi làm đấy, đi biển gì tầm này.



Câu trả lời của Tú Vy hắn cảm nhận được cô không thích biển nên dẹp ý nghĩ đó ra một bên sực nhớ lại chuyện gì đó gương mặt gợi vẻ lo sợ tiếp tục mở lời.

- Hai ngày nữa là tới buổi đấu giá rồi, hay là cô đừng đi tôi rất sợ...

- Sợ gì?

- Tôi sợ sẽ mất cô.

Giọng nói của hắn chùn xuống ủ rũ buồn bã, Tú Vy từ từ dừng xe lại, nhìn hắn hỏi một câu.

- Anh có tin bản thân mình có thể bảo vệ tôi không?

- Dù có hi sinh tính mạng của mình, tôi cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng.

- Vậy thì anh không cần lo đâu, tôi sống dai lắm...thầy bói nói rằng tôi sống được đến 100 tuổi đấy.

- Cô nói chứ thầy bói nào nói.

Nhìn cử chỉ lời nói của Tú Vy, Trường Niên biết cô chỉ đang cô gắng tỏ ra mạnh mẽ tránh để hắn phải lo lắng. Nhưng ánh mắt của cô đã tỏ ra sự lo sợ không kém gì dù biết đi đến đó là một đi không trở lại mà vẫn đánh cược mạng sống của mình vì những điều vô nghĩa.

Cả hai nhìn nhau chung một nỗi sợ đó chính là sợ đối phương rời bỏ mình. Trường Niên nắm lấy của Tú Vy đặt lên bàn tay mình xoa xoa nhìn cô mỉm cười dịu dàng nói.

- Cho dù đi đâu, chúng ta sẽ đi cùng nhau, tôi sẽ không để cô buông tay tôi đâu.

Cô nhìn hắn lặng thinh mỉm cười hạnh phúc đặt tay lên bàn tay của hắn.

- Tôi cũng như vậy...hai chúng ta sẽ cùng tiến bước trên đoạn đường tiếp theo.

- Cô hứa đó nhé.

Tú Vy khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn xua tan bầu không khí ảm đạm tiếp tục lái xe.

-----

Chở hai đứa trẻ đi học xong An Lạc ghé vào trung tâm thương mại thành phố để mua một ít đồ. Cô đang đi dạo quanh cửa hàng sách tìm cuốn tiểu thuyết " Ngủ cùng sói" cô rất thích các cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạng, nghe nói tiểu thuyết này chỉ còn một cuốn tại đây nên cố gắng nhanh chóng tìm cho bằng được. Cô dạo vòng quanh nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên một cách tỉ mỉ tránh bỏ xót. Nhìn xung quanh một lát cô đã tìm thấy nó ở một góc gần đó cô mừng rỡ bước nhanh chụp lấy nó thì cũng có một bàn tay khác cầm nó, cô xịu mặt tức giận khi có người dám giành sách của mình quay phắt mặt lại đôi mắt rực lửa phừng phừng quát.



- Tên kia, quyển này của tôi rồi, đi chỗ khác mà mua đi.

Người giành quyển sách với cô đó chính Lăng Vũ, anh ngơ ngác trước sự ngang ngược của An Lạc phản biện lại.

-Bà cô già kia, cô bị điên à, rõ ràng tôi là người lấy nó trước cô mới là người ăn cướp mà con la làng.

- Ơ hay...bằng chứng đâu anh nói anh đến trước, MÀ ANH NÓI AI LÀ BÀ CÔ GIÀ HẢAAAAA.

Cơn thịnh nộ của cô nổi lên lấn áp cả sự uy nghiêm của Lăng Vũ. Anh không chịu thua lấn áp lại cô.

- Tôi thấy tôi đến trước được không?

- Anh..anh đừng có ngang ngược..đưa đây.

An Lạc đẩy Lăng Vũ một cái giật lấy quyển sách, không chịu thua anh vội vàng cầm lấy quyển sách trên tay của An Lạc cả hai kéo qua kéo lại cau mày.

- Anh làm gì vậy...trả quyển sách lại cho tôi..

- Là tôi đến trước..đây là quyển sách của tôi.

Hai người cầm quyển sách xoay tròn không ai chịu buông, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới họ, ai cũng phì cười nhìn bàn tán. Lăng Vũ vẫn mãi mê với quyển sách trong khi An Lạc nhìn ngó xung quanh thấy mọi người cười, cảm thấy xấu hổ " Tên này thật là, tôi ăn không được tôi sẽ phá cho hôi" Cô nghĩ thầm mím môi cười nhẹ xé quyển sách thả tay ra, do lực kéo mạnh nên Lăng Vũ bất ngờ ngã xuống đất nhìn quyển sách bị xé rách tanh bành ngước nhìn chỉ thẳng vào mặt An Lạc tức tối không nói nên lời.

- Cô...cô...

An Lạc chòm người xuống nắm lấy ngón tay của anh bẻ ra sau vênh mặt trêu chọc.

- Sao...tôi nhường cho anh rồi đó còn muốn gì nữa...nhớ trả tiền theo bảng giá nhé.

Cô đưa mắt nhìn bản giá anh cũng ngơ ngác nhìn theo ngoài giá tiền trên bản con có ghi thêm một dòng chữ" Nếu làm rách quý khách sẽ trả gấp năm lần giá gốc. Xin chân thành cảm ơn"...

- Wtf, có dụ đó nữa hả.

- Chúc anh trả tiền vui vẻ, cho chừa cái tật dám dành đồ của An Lạc hứ..

Nhìn vẻ mặt như con nai vàng ngơ ngác của Lăng Vũ, An Lạc nhếch môi khinh khi quay lưng một cách tao nhã hất tóc ra đằng sau bỏ đi. Để lại Lăng Vũ một nỗi khốn cùng bên quyển sách rách và số tiền lớn phải trả, nhìn bóng lưng của cô quát lớn.

- An Lạc cô nhớ mặt tôi đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook