Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 77: Tao sẽ cho mày nếm mùi.

ihamata sensi

01/01/2020

Tú Vy từ từ mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Nhón chân chồm người nhìn vào trong mỉm cười khi thấy hai đứa trẻ và An Lạc đang dựa vào nhau ngủ. Cô đóng cửa lại bước vào cởi chiếc khăn choàng đặt lên bàn nhìn hai đứa trẻ ánh mắt dịu dàng.

- Tội nghiệp hai đứa, chờ mình đến ngủ quên luôn.

An Lạc mắt nhắm mắt mở mơ màng thấy bóng người tỉnh dậy. Tú Vy ra hiệu cho An Lạc biết, An Lạc nhìn hai đứa trẻ đang dựa vào vai mình từ từ đẩy chúng ra dựa vào ghế. Cô đứng dậy ngáp dài ưỡn người nói với Tú Vy.

- Em về rồi! Chị giao hai đứa cho em đấy!

- Dạ! Làm phiền chị đã chăm sóc chúng rồi.

Cô vui vẻ cảm ơn, An Lạc mệt mỏi đi lên lầu. Tú Vy đứng đấy nhìn chúng một lát rồi bòng lên phòng. Cô đặt hai đứa ngay ngắn trên giường đắp chăn lại ngồi xuống bên cạnh Tiểu An vuốt ve mái tóc khẽ cười.

- Con gái mẹ thật xinh đẹp. Ước gì con cứ bé tí như thế này thì mẹ có thể luôn bên cạnh con.

Vuốt ve xong cô tặng cho nó một nụ hôn rồi đứng dậy. Tiểu An nắm lấy tay cô ngồi dậy chùi mắt nũng nịu.

- Mama về rồi à, cho con tắm chung với mama đi, từ ngày về nước hai mẹ con mình chưa tắm chung lần nào.

- Được chứ! Công chúa bé bỏng của thần.

Tú Vy tươi cười véo hai má phung phính ôm nó âu yếm nó cũng ôm cô lại. Cả hai cùng nhau bước vào phòng tắm. Cô lấy một chiếc khăn quấn lên tóc nó để khỏi ướt, xả nước vào bồn tắm cho một chút hương vào đặt nó xuống. Còn cô thì thoa lớp mặt nạ lên mặt để dưỡng ẩm, quấn khăn lên đầu không còn thấy tóc đâu nữa đan hai tay vào nhau giơ lên cao ưỡn ẹo, bước vào bồn tắm nằm xuống dựa đầu vào thành bồn, thả lỏng cơ thể lặn xuống chỉ thấy đầu. Cô nhắm mắt lại cảm nhận sự thoải mái hứng khởi.

- Đúng là tắm với nước ấm là thoải mái nhất.Có hương hoa thoang thoảng là bá cháy luôn.

Tiểu An bơi tới nằm sấp lên người ôm lấy eo của cô để không bị nổi lên dựa đầu vào vai Tú Vy phụng phịu.



- Đúng là ở bên mama lúc nào cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc. Sau này mama dành nhiều thời gian cho con nha.

- Mẹ biết rồi, mai nay là chủ nhật mẹ sẽ dành nguyên ngày cho hai đứa luôn chịu không.

Cô lấy tay massage xung quanh lưng nó tươi cười rạng rỡ âu yếm. Nó cũng gật đầu đồng ý vui vẻ nằm lên người cô nhắm mắt lại tận hưởng. Sợ buổi tối tắm không tốt cho Tiểu An nên cô đã rời khỏi bồn tắm sớm hơn mọi hôm. Cô thay cho nó và mình một bộ đồ ngủ cùng đánh răng, cô đã nhờ nó chăm sóc da cho mình bằng cách nằm xuống để nó thoa kem lên da. Bàn tay nhỏ nhắn điêu luyện được cô mài dũa từ nhỏ không khác gì đang chăm sóc da ở spa. Nó làm cho cô muốn đi vào giấc ngủ thoải, cô nằm nhắm mắt nhưng không quên nói chuyện với nó.

- Con đang có chuyện gì muốn nói sao?

Nghe cô hỏi nó ngây người ra một lát giật mình ấp úng cười gằn.

-Dạ đâu có gì đâu! Con thoa xong rồi hai chúng đi ngủ thôi.

Tiểu An đậy nắp hộp mỹ phẩm lại đặt lên bàn trang điểm. Cô thở phào như rút hết mọi mệt mỏi ngồi dậy ôm nó lên giường, mới đặt lên co chưa kịp tắt điện nó đã ngủ say.

- Chắc con mệt mỏi lắm rồi, đừng suy nghĩ nhiều nhé, hãy sống như một đứa trẻ bình thường mẹ không cần con phải trưởng thành trước mẹ đâu...

Tú Vy nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nó mỉm cười thì thầm Cô chui vào trong chăn ôm lấy Tiểu An nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

-------

Tại biệt thự của Lý Trường Niên, hắn đã thuê thêm hai người giúp việc để chăm sóc cho Lạc Lạc. Lạc Lạc như bị giam lỏng mọi nhất cử nhất động đều phải dè chừng tai mắt của hắn làm cho cô ta không thể tự do như trước nữa. Mỗi lần Trường Niên về trễ cô ta tức giận đập vỡ hết những bình hoa mà hắn dày công chăm sóc và đổ tội cho người khác. Tuy là những gì mà hắn thích nhưng hắn không bao giờ truy cứu. Cứ vỡ rồi hắn mua bình khác về, mỗi khi đi làm thì thôi về tới nhà là hắn lại chăm sóc hoa, thời gian hắn dành cho hoa còn nhiều hơn là dành cho cô ta. Đến cả hoa cũng quan trọng hơn mình làm cho cô ta cành ghen ghét, căm phẫn. Nhưng hôm nay do cô ta có kế hoạch gì đó để chuẩn bị nên không thèm để ý chuyện đó. Cô ta ngồi trong phòng khách dán mắt vào màn hình máy tính tính gõ liên tục vào bàn phím. Thỉnh thoảng tỏ ra thâm độc nhếch môi. Cô ta đang tập trung thì tiếng chuông tin nhắn rung lên, khiến cô ta bực bội đóng máy tính lại. Cầm điện thoại bấm vào, khi xem những bức ảnh trong tin nhắn, vẻ mặt của cô ta biến sắc cơn giận dữ trong người sôi sục nắm chặt điện thoại trừng mắt nhìn về phía trước nghiến răng.

- Hừm...Lý Trường Niên sao anh dám đối xử với tôi như vậy. Còn con chó Lý Tú Vy xem ra tao chưa cho mày nếm mùi mày chưa sợ. Tao sẽ cho mày nếm mùi để mày không dám giật chồng người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook