Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Chương 45

Trừu Phong Mạc Hề

08/04/2017

Trước năm mười lăm tuổi, cuộc sống của An Bội Hòa tựa hồ không có gì phải lăn tăn, đối với hắn, dường như tất cả mọi chuyện đều có thể dùng một cái cười đùa để giải quyết, chỉ cần hắn chớp chớp mắt vài cái, hắn nhếch miệng vài cái, hơn nữa, gia cảnh nhà hắn không có chỗ nào để chê, cho dù trong trường học có địch thủ cố ý đi giành bạn gái với hắn cũng có tính làm gì? Mấy nữ sinh đó, hắn căn bản không thích, theo đuổi nữ sinh cũng chỉ là một phương pháp tốt để giết thời gian.

Vừa có thể giết thời gian vừa có thể tiêu hết đống tiền tiêu vặt vốn không tài nào tiêu hết.

Nếu có cái gọi là vết nhơ trong bảng thành tích vàng của hắn, An Bội Hòa chỉ có thể nghĩ đến Cố Nhược ở ngay cách vách.

Cố Nhược chuyển đến trường hắn năm cô lên lớp 3, lúc đó An Bội Hòa đang theo đuổi con gái nhân viên kế toán trong công ty cha mình—Bạch Như Sương, trước kia, ở công ty có thấy qua một lần, An Bội Hòa cảm thấy cô nàng này thực ra rất có mỹ cảm.

Chỉ có điều, sau khi Cố Nhược đến đó, An Bội Hòa lại đột nhiên phát hiện mỹ cảm kỳ thật rất ảo ;___;. Cho nên, khi Bạch Như Sương bị người khác cướp mất, An Bội Hòa cũng không cảm thấy mất mát tẹo nào.

Trước khi quen biết Cố Nhược, cơ hồ tất cả nữ sinh khi nhìn thấy An Bội Hòa biểu hiện đều như nhau, hoặc đỏ mặt, hoặc cúi đầu, tất nhiên, trừ Cố Nhược.

Gia đình Cố Nhược chuyển đến lúc An Bội Hòa không có nhà, đến khi hắn trở về, mẹ nói gia đình chú Cố Âu chuyển tới bên cạnh, nhà họ cũng có một đứa con gái.

Phản ứng đầu tiên của An Bội Hòa là băn khoăn không biết cô nàng này với Bạch Như Sương ai giết thời gian tốt hơn, và sự thật đã chứng minh, Cố Nhược thắng, bởi vì cô từ đầu tới cuối ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn An Bội Hòa một cái.

An Bội Hòa đeo bộ mặt khờ khờ yêu yêu lên lừa được cảm tình của dì Cố, còn được cho kẹo.

Hắn gõ cửa phòng Cố Nhược, chờ mong cô em gái nhỏ thuần khiết đỏ bừng mặt, đáng tiếc, người đâu không thấy chỉ nghe thấy tiếng, Cố Nhược uể oải lăn một vòng trên giường, “Ai mà lười vậy, không biết tự mở cửa sao?”

Bạn Hòa sửng sốt một chút rồi mở cửa, dựa vào khung cửa pose kiểu cool, “Anh là An Bội Hòa, lần đầu gặp mặt.” Nói xong mới theo quán tính quét mắt khắp phòng rồi dừng lại phía trên giường.

Người nằm trên giường vẫn không thèm động đậy, hơn nữa còn chổng mông về phía hắn.

“Em tên là gì?” An Bội Hòa đầu đầy hắc tuyến tiếp tục nói, không phải xấu tới mức không dám nhìn người chứ?

Khẽ hừ một tiếng, người trên giường quay đầu lại, liếc An Bội Hòa, cái híp mắt đánh giá đó của Cố Nhược khiến An Bội Hòa khó có thể quên được, từ góc độ của hắn nhìn, cái này gọi là lườm.

Vì thế, mười hai tuổi An Bội Hòa lần đầu tiên bị nữ sinh mới gặp lần đầu lườm, sau đó, cô mở miệng, “Em biết rồi.”



Sau đó…. Thực ra là không có sau đó.

Cao thủ tán gái lần đầu gặp phải hoàn cảnh này, nín nửa ngày mới nghẹn ngào, “Vậy anh đi trước nhé.”

Bạn Nhược nằm trên giường khẽ gật đầu, An Bội Hòa xoay người, vừa mới nửa bước chân ra cửa, người nào đó đã gọi giật hắn lại, cũng là lần đầu tiên, An Bội Hòa vì được nữ sinh gọi mà cảm thấy vui sướng, mà thực ra cái gọi đó cũng chỉ có một chữ “Eh.”

An Bội Hòa tươi cười quay người lại, bạn Nhược mím môi, “Đóng cửa lại giùm.”

Bạn Hòa hóa đá.

Cố Nhược tiếp tục trở mình, chổng mông về phía hắn lật xem cuốn truyện đặt dưới gối.

An Bội Hòa đóng cửa lại đi ra, gặp ngay phải mẹ Cố Nhược, “Tiểu Nhược nó lại không lễ phép phải không…. Nó như vậy đó, bình thường không thích thấy người lạ, cũng không thích ra khỏi phòng, chỉ thích nằm trên giường thôi.”

An Bội Hòa đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đúng là sự kiện khiêu chiến ngàn năm có một.

Ngày hôm sau, Cố Nhược bắt đầu đi học ở trường mời, An Bội Hòa cẩn thận để ý thói quen sống của cô, buổi sáng nhất định phải đợi đến lúc chẳng đừng được nữa mới ra khỏi giường, tan học làm bài tập ngay trên lớp, căn cứ theo An Bội Hòa điều tra, ngay cả WC cô cũng rất ít khi đi, nhưng mỗi lần đi là cuống quýt chạy như thể bàng quan nổ tung đến nơi.

Ăn cơm trưa ở trường xong lại tiếp tục làm bài tập, làm bài tập xong là gục mặt xuống bàn ngủ, hết buổi phi về nhà xem phim hoạt hình, xem phim hoạt hình xong thì xem phim truyện, mà điều kiện tiên quyết của hết thảy mọi chuyện này là bài tập về nhà phải giải quyết xong hết ở trường.

An Bội Hòa vài lần thịnh tình mời Cố Nhược ra ngoài đi chơi đều nhận được câu trả lời —- ở trong nhà còn vui hơn.

Hơn nữa, Cố Nhược hầu như không có tí cảm tình nào với An Bội Hòa, An Bội Hòa tự cảm thấy vậy, mà nói đúng ra là chán ghét nữa, có điều, hắn làm sao có thể tin được là có người lại ghét mình?

Cũng vào lúc đó, ở trong ban An Bội Hòa lại phải đối mặt với đối thủ một mất một còn Trần Cẩm Đường, nói đến hắn An Bội Hòa lại thấy khinh thường, bảo hắn là học sinh ngoan ngoãn sao, cái loại cố tình đi giựt bồ con nhà người ta, nói ra chả ai tin hắn làm, ai nói hắn là con cưng của thầy giáo….

An Bội Hòa nghĩ nửa ngày vẫn không biết mình đắc tội hắn lúc nào, tuy là An Bội Hòa hay đong đưa, nhưng cũng chưa đong em nào dính dáng đến hắn, tuy An Bội Hòa nói chuyện không biết suy nghĩ, nhưng vẫn chưa từng nói lời nào động chạm đến hắn.

Có điều, sau mấy lần liên tục bị đối nghịch như vậy, cũng không cần quan tâm trước đó có thù oán gì hay không, cũng nhất quyết trả đòn, mày thích giựt bồ tao, để xem tao cưa hết sạch gái trong cái trường này, mỗi ngày đổi một người, đừng có nói tao ép chết mày nhé.

An Bội Hòa vĩnh viễn không phải là kẻ thiện lương.



Vì thế, thời gian đó hắn cảm thấy vui vẻ lạ thường, vừa có thể gây sức ép với Trần Cẩm Đường, vừa có thể rảnh rỗi trêu chọc Cố Nhược.

“Em Tiểu Nhược!” An Bội Hòa mỗi lần mặt dầy đẩy cửa vào phòng Cố Nhược đều kêu một tiếng buồn nôn như vậy, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của Cố Nhược sẽ không nhịn được run rẩy, đối với hắn mà nói, thay đổi nhỏ đó cực kỳ hứng thú, vì thế làm không biết mệt.

Cố Nhược vừa lật truyện tranh vừa quay đầu lại, “Anh có việc gì vậy?”

“Không có việc gì không thể tới thăm em sao?” cô càng căm ghét An Bội Hòa lại càng buồn nôn, còn đặt tay lên xoa xoa đầu Cố Nhược.

Khóe miệng Cố Nhược giật giật biên độ càng lúc càng lớn, “Anh….Anh… sao không đi tìm oanh oanh yến yến đi?”

“Hở…” An Bội Hòa chép miệng, “Chẳng lẽ em đang ghen sao?”

“Có sức ghen chi bằng đi ngủ cho rồi.” Cố Nhược bình tĩnh lại, tiếp tục đọc truyện.

“Anh nói em Tiểu Nhược, anh đây tốt xấu gì cũng là một đóa hoa, chẳng lẽ em không để ý đến anh sao?” An Bội Hòa vô liêm sỉ nói.

Bạn Nhược quay đầu dùng ánh mắt một mất một còn y như hôm đầu tiên gặp nhìn hắn, “Anh có chỗ nào để mà nhìn?”

“Vì dụ như mặt này!” An Bội Hòa nói xong liền xán lại, “Chụt choẹt” lên má Cố Nhược một cái, 9 tuổi Cố Nhược đầu gỗ nhìn hắn, mặt không đỏ, tim không nhanh, hơi thở bình thường, thản nhiên, “Lát nữa đi rửa mặt…”

An Bội Hòa ngã chúi đầu, lại ngồi xuống cạnh Cố Nhược, “Anh nói em Tiểu Nhược, em một ngày không nói chuyện với ai mà cũng chịu được sao?”

Cố Nhược lười nhìn hắn, “Không phải ngày nào anh cũng tìm em nói chuyện sao?”

“Không phải nói chuyện!” An Bội Hòa nhảy dựng lên, oanh oanh liệt liệt giơ tay chỉ lên trần nhà, “Đây là chuyện có tính khiêu chiến biết bao!”

Hắn ngẩng đầu cười hề hề, Cố Nhược chôn mặt vào quyển sách, kéo chăn che kín đầu, “Em muốn đi ngủ rồi.”

“A A A A!” An Bội Hòa kêu lên, “Em là heo à, ban ngày ban mặt mà cũng ngủ được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook