Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Chương 61

Trừu Phong Mạc Hề

14/04/2017

“Ông ấy ngồi bên trái, nên không bị va chạm trực tiếp, hơn nữa người tài xế kia cũng đã kịp phanh lại, cho nên người ngồi ghế phụ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chấn thương của ông ấy cũng không quá nghiêm trọng, chỉ gãy xương ở mức thấp và tổn thương một ít đến não mà thôi…”

An Bội Hòa vừa nhìn Bạch Bắc Hải đang nằm trên giường bệnh vừa nghe cô y tá nói, cánh tay khẽ run rẩy, chỉ có tận mắt nhìn mới thấy rõ được một sinh mạng mất đi kinh khủng đến mức nào.

Cho dù những lý do kia quan trọng đến thế nào, khi đối mặt với thời khắc sinh tử cũng trở nên vô nghĩa, những suy nghĩ ích kỷ đó hiện ra càng thêm hoang đường. Trong lúc hắn mải suy nghĩ, trên hành lang tiếng bước chân dồn dập vọng lại. Cô y tá nhíu mày, đi nhanh đến nói, “Nơi này là bệnh viện, xin im lặng…” Còn chưa dứt lời, Bạch Như Sương đã chạy vào trong phòng bệnh, “Cha…cha…”

An Bội Hòa lui về sau hai bước, nhường đường cho Bạch Như Sương, cô loạng choạng chạy vọt vào bên trong phòng bệnh, nhìn xuống khuôn mặt như người chết của Bạch Bắc Hải, không kìm được che miệng khóc nấc lên, nghẹn ngào trở thành khóc nức nở, cuối cùng là gào khóc.

Cô y tá hết sức buồn bực, vì sao hôm nay trong bệnh viện toàn những người như thế này chứ, vội ho một tiếng nói, “Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, người thân nên đi ra ngoài.”

Bạch Như Sương gật đầu đi ra, ánh mắt đối diện với An Bội Hòa đang đứng ở cửa toát lên sự phẫn nộ, “Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

An Bội Hòa nghiêng mặt nhìn cô, nhàn nhạt nói, “Cố Nhược cũng ở trên xe…”

Bạch Như Sương biết rất ít chuyện, Bạch Bắc Hải hiếm khi bàn bạc chuyện gì với cô, chuyện gì cũng đợi chắc chắn rồi mới nói, giống như việc sổ sách của An thị cũng là bởi vì cô đính hôn với An Bội Hòa mới nói cho cô nghe.

Toàn bộ những điều cô biết một phần là do An Bội Hòa nói cho, chẳng hạn như Trần Cẩm Đường có thể biết về chuyện sổ sách, Trần Cẩm Đường là con trai của Trần Duyên Minh… những cái khác, cô hoàn toàn không biết… Chính vì vậy, cô luôn cho rằng mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi, chỉ cần cha mình giữ kín bí mật này không phải là tốt rồi sao? Chỉ cần Trần Cẩm Đường buông tay không phải là được rồi sao?

Chỉ có điều, những chuyện cô không được biết, mới chính là mấy chốt.

An Bội Hòa hiểu rõ cô biết rất ít, Bạch Bắc Hải trước kia ly hôn với vợ, coi Bạch Như Sương như viên minh châu trong tay, luôn chỉ nghĩ làm thế nào để cho cô được sống tốt, có lẽ 30% cổ phần kia cũng là vì cô, kết hôn vì giao dịch cũng nên được bảo đảm, thêm vài chục năm nữa rồi ông ta cũng đem bí mật này rời nhân thế, lúc đó ai có thể chắc chắn rằng con gái ông được sống hạnh phúc?

Những giao dịch mờ ám giữa bọn họ ông ta nhất định sẽ không nói cho Bạch Như Sương biết, đây chính là nguyên nhân vì sao cha hắn quyết định làm như vậy, chỉ cần Bạch Bắc Hải chết, bí mật sẽ mãi mãi là bí mật.

Ngoại trừ Bạch Bắc Hải không ai có thể biết vấn đề nằm ở đâu, nếu như không phải kế toán hoặc nhân viên tài vụ những thì người khác không thể có được chứng cứ, làm sao đi tố cáo được? Mà những chứng cứ này, ngay cả Bạch Bắc Hải cũng không có được.

“Sao Cố Nhược lại ở trên xe?” Bạch Như Sương thoáng bình tâm nói.



An Bội Hòa cười khổ, “Tôi cũng muốn biết…”

“Vậy cô ấy sao rồi?” Bạch Như Sương hỏi. An Bội Hòa xoay người hướng về lối cũ, “Tôi đi xem cô ấy.”

Lúc An Bội Hòa đi đến phòng bệnh Cố Nhược đã thấy Cố Âu cùng vợ ngồi trên ghế dài ngoài cửa phòng, hắn khẽ cau mày, Tiểu Bạch đang ngồi một bên nhẹ nhàng an ủi mẹ Cố Nhược. Thoáng chần chừ, hắn bước đến, “Bác trai, bác gái…”

Cố Âu đứng lên, nhìn thẳng hắn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu An Bội Hòa, “Là ba cậu làm đúng không?”

An Bội Hòa không đáp trả, Cố Âu dường như cũng không chờ hắn trả lời, “Tôi vừa nghe tin Tiểu Nhược gặp tai nạn khi đang ở trên xe Bạch Bắc Hải thì đã hiểu rõ rồi, chính cha cậu định thủ tiêu Bạch Bắc Hải…Không, Bạch Bắc Hải đòi điều kiện gì?”

An Bội Hòa thấy Cố Âu đã nhìn thấu mọi chuyện cũng không còn gì để giấu diếm, “30% cổ phần, ông ta muốn cái này…”

Cố Âu hít sâu một hơi, phất tay, “Mà thôi, đây là chuyện nhà mấy người, nhưng tại sao lại lôi cả tiểu Nhược vào?”

“Cháu… thực sự không ngờ lại làm cho cô ấy…” An Bội Hòa vừa nói một nửa đã bị Cố Âu cắt ngang, “Nhưng mà nó thích cậu có đúng không? Cho nên lúc nào nó cũng quan tâm, ta sớm đã nhìn ra tâm ý của nó, cũng biết sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, mà quả thực như vậy.” Ông thở dài, “Chuyện tới ngày hôm nay, Cố Âu tôi vẫn giống như năm đó, sẽ tuân thủ theo những gì tôi đã hứa, nhưng mà từ nay về sau tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với An gia nữa.” Ánh mắt ông sắc bén như dao, “Xin cậu từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tiểu Nhược nữa.”



Lúc An Bội Hòa về đến nhà, cha mẹ sắc mặt trắng bệch đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, thấy hắn về An cha lập tức đứng vụt dậy, “Bạch Bắc Hải như thế nào rồi? Tại sao lại như vậy chứ! Lần này nếu như ông ta không chết…ông ta nhất định sẽ biết là cha làm, cha nên làm gì bây giờ, cha nên làm gì bây giờ?” Vẻ mặt ông hoảng loạn, môi run rẩy.

An Bội Hòa nhìn con người đã dưỡng dục anh hai mươi lăm năm qua này bằng ánh mắt lạnh lẽo, “Đến lúc này ba vẫn chỉ nghĩ đến một mình cha thôi ư? Ba có biết Cố Nhược cũng ở trên xe không? Ba có biết cô ấy còn bị thương rất nặng không?!”

An mẹ cả kinh đứng dậy, “Tiểu Nhược bị làm sao?”

An Bội Hòa oán hận nhìn cha mình, cười nhạt một tiếng, “Hừ, còn chưa có chết.” Nói xong xoay người đi lên lầu, An mẹ vẫn nông nóng hỏi, “Tiểu Nhược, Tiểu Nhược không sao chứ?” “Tại sao lại như vậy chứ, tại sao lại như vậy chứ?”

An Bội Hòa đi vào phòng mình, cầm cái hộp ở trên giá sách, chậm rãi mở ra, bên trong trống trơn không còn bất cứ thứ gì, hắn khẽ run rẩy, giọng dì Lâm từ ngoài cửa truyền đến, “Tiểu Hòa?”



An Bội Hòa cầm cái hộp đi ra mở cửa, dì Lâm thấy anh cầm cái hộp trong tay cười nói, “Dì đến để nói cho con cái này, mấy cái giấy gói kẹo trong hộp bị kiến bu, hôm nay lúc dì đến quét dọn thấy thế nên vội đem vứt đi, dì thấy cái hộp vẫn không sao, nên để lại cho con…”

“Không sao.” An Bội Hòa nhếch miệng cười nói, dì Lâm đi ra ngoài, hắn liền đóng cửa lại, khóe miệng trễ xuống, tất cả mọi thứ đều hư vô như vậy, ngay cả giấy gói kẹo để chín năm rồi mà vẫn còn bị kiến bu. Hắn ném cái hộp vào thùng rác cạnh cửa, ngồi bệt xuống, cả người dựa vào cánh cửa khóc, đầu tiên là nhỏ giọng nức nở, cuối cùng không kiềm chế được, dường như muốn bộc lộ hết cảm xúc mấy năm qua, hắn vẫn luôn giả vờ kiên cường, không sao cả, chỉ là đến cuối cùng…một hộp giấy gói kẹo cũng có thể khiến cho hắn khóc đến không thể ngừng…

*Thương anh Hòa quá =((((((((((((((((((((*

Trần Cẩm Đường không biết gì về chuyện tai nạn, hôm đó vội vã hoàn thành công việc rồi đi tìm Bạch Bắc Hải nhưng không thấy, gọi điện thoại không nghe máy, đi ra ngoài cũng không thấy Cố Nhược, An Bội Hòa cũng mất dạng, hắn nhíu mày, lẽ nào An Bội Hòa đã đưa Cố Nhược đi rồi?

Ði vài vòng trong An thị cũng không tìm thấy người cần tìm, dứt khoát rời khỏi công ty trở về khách sạn, vốn tưởng rằng Bạch Bắc Hải nếu có chuyện tất nhiên sẽ gọi cho mình, hơn nữa Cố Nhược chắn chắn sẽ phải liên lạc với anh, nhưng mà đợi cả đêm cũng không có tin tức gì. Ngày hôm sau, Trần Cẩm Đường quay lại An thị mới biết Bạch Bắc Hải hôm qua gặp tai nạn xe cộ, vì lo lắng muốn hỏi thăm nên sau khi biết tin tức lập tức gọi cho Bạch Như Sương hỏi địa chỉ bệnh viện, nào ngờ lại nghe chuyện Cố Nhược cũng ở trên xe, thương tích còn nặng hơn Bạch Bắc Hải.

Lúc Trần Cẩm Đường chạy đến bệnh viện cũng là thời gian ăn cơm trưa, Cố Âu và vợ ngồi trong phòng bệnh gặm bánh bao. Dù sao hắn cũng là bạn trai đầu tiên mà Cố Nhược thừa nhận, thấy hắn đi vào, Cố Âu áy náy nói, “Thật ngại quá, đầu óc chúng tôi không tỉnh táo, quên thông báo cho cậu biết.”

“Không sao, cô ấy thế nào rồi ạ?” Trần Cẩm Đường nhìn Cố Nhược vẫn như cũ nằm hôn mê truyền nước biển trên giường bệnh hỏi.

“Vẫn chưa tỉnh.” Cố Âu thở dài nói, “Bác sĩ nói không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà vẫn bất tỉnh như vầy làm chúng tôi rất lo lắng…”

Trần Cẩm Đường đi tới đầu giường, khom người ghé sát vào tai Cố Nhược khẽ gọi, “Cố Nhược… Cố Nhược…”

“Chúng tôi gọi lâu lắm rồi.” Cố Âu khoát tay, “Có lẽ là vết thương quá nặng, bác sĩ nói hôn mê 48 tiếng cũng là bình thường thôi.”

Trần Cẩm Đường gọi tiếp vài tiếng nhưng không thấy đáp lại nên đành phải thôi, “Bất luận có việc gì xin nhất định báo cho cháu biết.”

“Tất nhiên rồi.”

Từ chỗ Cố Nhược, Trần Cẩm Đường đi qua phòng bệnh của Bạch Bắc Hải, bên trong rất đông người, dường như đều là nhân viên của An thị, Trần Cẩm Đường không muốn ở cùng một chỗ với những người này, dứt khoát ngồi ở ghế dài ngoài cửa phòng chờ những người này đi ra mới vào trong.

*Note: *cúi đầu*… Tớ rất áy náy với ss Piggy bạn vợ Shi… Hai người ấy chăm chỉ, chỉ có tớ lười thôi TT^TT… Mọi người có réo thì réo mình tên tớ thôi nhé TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook