Vô Tận Kiếm Trang

Quyển 1 - Chương 36: Huyền quyết trung cấp (Thượng)

Y Quan Thắng Tuyết

21/04/2013



Tất cả mọi người đều nghi hoặc khó hiểu, Diệp Bạch chỉ đành cười khổ. Diệp Phá vẫn tiếp tục đi tới trước mặt Diệp Bạch, trong mắt hắn lấp lóe vẻ kỳ lạ, khuôn mặt vui mừng nói:

- Thì ra là ngươi, Diệp Bạch huynh đệ, không ngờ ngươi mới đạt tới huyền khí tầng thứ bảy đỉnh phong mà đã có thể an toàn xông ra khỏi Liên Vân Sơn mạch, thật khiến cho ta vui mừng, ta còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại ngươi!

Người không biết nhất định tưởng rằng hắn đang kích động hưng phấn, nhưng Diệp Bạch nhìn ra vẻ giả tạo trong mắt gã, hắn cũng cười lại, tuy nhiên trong lòng không cười.

- Chào ngươi!

Diệp Bạch vốn không muốn để mọi người chú ý đến mình kết quả không như mình muốn, bởi vì Diệp Phá đã tới khiên cho tất cả ánh mắt của mọi người ở đây đều đổ dồn về hắn. Tuy rằng khi đi vào trong Huyền Vũ các, Diệp Bạch đã nghĩ tới cảnh tượng này nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Lúc này Diệp Bất Phàm cũng đã đi tới, hắn nhìn Diệp Bạch, trong mắt có một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với việc Diệp Bạch có thể rời khỏi Liên Vân Sơn mạch hắn cảm thấy kỳ quái, chỉ là như vậy cũng khiến hắn có hứng thú càng nhiều với người này. Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã có một sự hiếu kỳ vô cùng lớn trong lòng với Diệp Bạch, nhưng Diệp Bạch vẫn giấu kín cho nên hắn không có cơ hội điều tra. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

- Ha ha, chúc mừng Diệp huynh đã thoát hiểm, chúc mừng.

Diệp Bất Phàm hướng về phía Diệp Bạch cười nói.

- Đa tạ Bất Phàm huynh quan tâm.

Diệp Bạch thấy vậy cũng gật đầu, hướng về phía Diệp Bất Phàm cười cười, khách khí nói.

Lúc này mọi người xung quanh nghe đến đây thì không kìm được mở to mắt nhìn Diệp Bạch, Huyền khí tầng thứ bảy mà có thể một mình vượt ra khỏi từ chỗ sâu nhất của Liên Vân Sơn mạch hay sao? Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị không biết nội tình cũng kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Bạch, ánh mắt càng ngày càng hiếu kỳ.

Chỉ là một đệ tử đạt tới Huyền khí tầng thứ bảy làm sao có thể đi ra từ chỗ sâu như vậy trong Liên Vân sơn mạch, điều này quả là khó xảy ra.

Chỉ có Diệp Bồng Lai, hai vị trưởng lão khi nghe nói Diệp Bạch chỉ mới đạt tới tầng thứ bảy đỉnh phong là đôi mắt hơi lóe lên, tuy nhiên bọn họ cũng không mở miệng, chỉ cười mà không giống như cười, khoanh tay đứng yên xem cuộc vui. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

- Được rồi, đề nghị kia của ta, không biết Diệp huynh nghĩ sao?

Diệp Phá hỏi, chỉ là trong ánh mắt của hắn có tinh quang lưu chuyển, chăm chú nhìn chằm chằm vào Diệp Bạch.

Diệp Bạch ngẩn ngơ nói:

- Đề nghị gì vậy?

Thần sắc của Diệp Phá trở nên lạnh lẽo, nhưng sau đó hắn lại khôi phục lại vẻ tươi cười:

- Diệp huynh đùa giỡn rồi, cái hiệp nghị nho nhỏ của ta và Bất Phàm huynh, không biết Diệp Bạch huynh đệ nghĩ thế nào?

Diệp Bạch cuối cùng cũng nhớ lại, lần gặp đầu tiên ở Liên Vân sơn mạch, Diệp Phá quả là đã mời hắn gia nhập thế lực của hắn, giờ khắc này, Diệp Phá một lần nữa hỏi hắn trước mặt mọi người, hiển nhiên là bức bách Diệp Bạch bày tỏ thái độ.



Diệp Bạch dĩ nhiên không muốn đáp ứng, bởi vậy chần chừ rồi nói:

- Cái này… ta vẫn chưa nghĩ đến, chờ khi ta nghĩ ra rồi sẽ trở lời Diệp huynh, được không?

Lời nói này của Diệp Bạch khiến cho thần sắc của Diệp Phá bị biến đổi, đúng lúc hắn muốn phát tác thì Diệp Bất Phàm khẽ kéo ống tay áo của hắn, âm thầm nhìn bốn phía. Ánh mắt của Diệp Phá quét ngang mười mấy người, trong lòng không khỏi trầm xuống, biết rằng lúc này phát tác thì không được, chỉ sợ không thành sẽ khiến cho Diệp Bạch gia nhập “thiên tổ: của Diệp Thiên Mị, hoặc là “Huyễn minh: của Diệp Huyễn. trong lòng hắn thầm hừ lạnh, hắn nhìn Diệp Bạch nói:

- Cũng tốt, vậy mong Diệp Bạch huynh đệ suy nghĩ thận trọng, thận trọng một chút!

Hai từ thận trọng được nói ra rét lạnh vô cùng, nói xong hắn liền xoay người quay về đội ngũ của mình sắc mặt lại vẫn âm trầm như trước, Diệp Bất Phàm cũng liếc Diệp Bạch một cái thật sâu rồi theo Diệp Phá trở về. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Diệp Bạch sờ sờ mũi, nhìn đám người náo nhiệt kia mà trong lòng không kìm được đành phải thở dài, chuyện này thật đúng là tai bay vạ gió, có chút thực lực cũng là sai lầm, khiến cho người ta nhớ tới. Điều quan trọng là hắn không muốn gia nhập nhóm nào, làm người bán mạng, hắn cần tự do, muốn thoát ly khỏi trói buộc, làm sao có thể cam tâm làm thuộc hạ của bọn họ, bán mạng cho bọn họ?

Bởi vậy, phiền toái sớm muộn cũng sẽ tới, mình việc gì phải sợ? Đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại mạnh mẽ, một khi thực sự chọc giận ta, chớ trách ta không lưu tình.

Ở đây, Diệp Bạch cũng không úy kị gì đám người Diệp Phá, hắn lo lắng rằng mình sẽ chuốc lấy phiền toái mà thôi, tuy nhiên nếu phiền toái bắt buộc phải tới thì hắn quyết cũng không e ngại.

Luận huyền khí tu vi ở giữa tràng bất kể là ai, cho dù là thiên tài tu luyện Diệp Bồng Lai cũng không bằng mình huống chi là Diệp Phá. Cho nên Diệp Bạch không để Diệp Phá vào trong mắt, điều quan trọng nhất là phải lấy được Huyền công, Huyền Kỹ, khi đó thì hắn sẽ không phải e ngại bất kỳ ai.

Hai đại trưởng lão nãy giờ lẳng lặng xem kịch vui, khi mọi thứ đã trở nên yên tĩnh bọn họ buồn bực thở dài một hơi, thanh y trưởng lão phủi tay nói:

- Được rồi, mọi người cũng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mau đi lên lầu hai thôi, mọi người lựa chọn công pháp mà mình yêu thích, không cần phải lãng phí thời gian.

Nghe vậy, lập tức “ầm” một tiếng,tất cả mọi người đều không kìm chế được.

Diệp Bạch đi ở sau cùng, tuy nhiên lúc này đã có người lùi về sau nửa bước, song hành cùng với hắn mà cười nói:

- Diệp Bạch huynh đệ, cho ngươi, ta là Diệp Huyễn, ta muốn kết giao bằng hữu với huynh, huynh thấy thế nào?

Diệp Bạch đang trầm tư bỗng nghe thấy thanh âm kỳ quái này, hắn đưa mắt nhìn thì người trước mắt đúng là “Huyễn Minh” Diệp Huyễn.

Hắn vừa đắc tội với Diệp Phá cho nên không muốn đối đầu với một trong tam đại thế lực khác nữa, bởi vậy cũng nở ra một nụ cười, hướng về phía Diệp Huyễn mà nói:

- Kính ngưỡng đã lâu.

Diệp Huyễn nở ra một nụ cười thân thiết rồi nói:

- Tên Diệp Phá kia bên ngoài tỏ ra thân thiện nhưng đối với huynh có một vẻ cừu hận, Diệp Bạch huynh đệ sau này phải chú ý, nếu như có vấn đề nào không thể giải quyết thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta.

Diệp Bạch cười nói:

- Nhất định là thế.

Diệp Huyễn nói tiếp:



- Vậy chúc cho Diệp Bạch huynh đệ có thể lấy được công pháp tốt nhất, ta đi trước mốt bước, ở phía trên còn có người đang chờ ta.

Diệp Bạch ngẩng đầu, quả nhiên ở trên lan can, Diệp Thiên mị trong bộ bạch y trắng như tuyet, thiên tư bách mị, bỉ hoa giải ngữ, bỉ ngọc sinh hương đang cười cười nhìn hai người. Khi nhìn về phía Diệp Bạch nàng khẽ gật đầu cười, xinh đẹp động lòng người như một đóa hoa, quark hông hổ danh là thủ lĩnh của một trong ba thế lực.

Diệp Bạch nghi ngờ nhìn hai người, chỉ có điều cũng chẳng muốn nghĩ quan hệ của hai người, hắn hướng về phía Diệp Huyễn mà gật nhẹ đầu:

- Diệp Huyễn huynh cũng vậy, chúc huynh tìm được huyền công, tăng cường thực lực.

Diệp Huyễn cười cười:

- Đa tạ câu chúc của Diệp Bạch huynh đệ, nếu như có thể tìm được, nhất định sẽ không quên Diệp Bạch huynh.

Diệp Bạch khẽ gật đầu, Diệp Huyễn su đó liền phất ống tay áo, nhanh chóng đi lên phía trước đuổi theo Diệp Thiên Mị, sau đó hắn lại hướng về phía Diệp Bạch mà cười cười, ngay lập tức hai người đã chuyển qua góc khuất, biết khỏi tầm mắt của Diệp Bạch.

Diệp Bạch đứng nguyên tại chỗ, cả người run run một lúc, sau đó nở ra một nụ cười lắc lắc đầu. Diệp Huyễn này đúng là một đại nhân vật,thấy rằng Diệp Phá mời chào mình không thành liền chèn ép mình, muốn mời mình theo phe của hắn. Chỉ là hắn không giống như Diệp Phá bức bách mình mà chỉ nói rằng mình có phiền toái thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm hắn mà thôi. Lôi kéo nhân tâm, nuế như thật sự mình bị Diệp Phá làm phiền, đi cuầ cứu hắn thì sau này làm sao có thể quay đầu lại được?

Cho nên đây cũng là một phiền phức, nhưng mềm mại hơn, tạm thời dễ ứng phó nhưng sau này chắc chắn còn đau đầu hơn so với Diệp Phá.

Về phần Diệp Thiên Mị đi cùng một chỗ với hắn hẳn là đã cảm thấy áp lực cho nên mới liên hợp. Diệp Phá không những đã đạt tới huyền khí tầng thứ tám đỉnh phong mà thủ hạ của hắn Diệp Bất Phàm cũng đã đạt tới tầng thứ tám trung vị, lại còn có một đám thủ hạ trung thành khác. Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị chỉ đơn độc, đồng thời, Diệu Bạch cũng xuất hiện, bọn họ đối với đệ tử nội tông vô cùng kiêng kỵ, sau đó lại là Diệp Bồng Lai, đột nhiên đột phá lên huyền khí tầng thứ chín, tu luyện thân pháp huyền kỹ, đây đúng là một kích thích với họ.

Tuy nhiên, những chuyện này trước mắt không có quan hệ tới mình, hiện tại điều cần nhất với mình chính là tu luyện, lấy được công pháp tu luyện xong rồi sẽ tính sau.

Nghĩ đến đây Diệp Bạch liền đem tất cả mọi suy nghĩ dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy tất cả mọi người đã đi,lầu một chỉ còn lại một mình mình thì cười khổ, xoay người bước lên bậc thang tới lầu hai.

Vừa lên tới lầu hai, một thanh âm vui mừng bỗng nhiên vang lên, Diệp Bạch theo tiếng động nhìn lịa thì phát hiện ra một tên mập mặc trang phục màu đỏ đang vuốt vẻ một quyển màu xám trong tay, trong đó lấp lóe ngân quang, phảng phất là được dát bạc vậy, hắn vừa nhảy vừa la, hưng phấn hoa tay múa chân.

Ở bốn phía không ít người lộ vẻ hâm mộ, thậm chí là đỏ cả con mắc, có người nhìn thấy vẻ vui mừng cửa hắn thì nhịn không được lộ ra vẻ ghen ghét, thậm chí còn muốn tiến tới cướp đoạt.

Diệp Bạch vô cùng kinh hãi, sau đó hắn nhìn về phía tên mập kia, trong mắt cũng hiện ra một vẻ ao ước.

Đây là một quyển hôi giai đỉnh bí kíp có giá trị một nghìn năm trăm điểm cống hiến, vấn đề không chỉ như vạy, bởi vì hôi giai đỉnh cấp bí kíp trân quý, nhưng trân quý hơn chính là bí kíp này chính là bí kíp thuộc tính.

Đây là một kiếm kỹ hộ thể, thì ra trong huyền kỹ, thuộc về thể loại phòng ngự, người bình thường chọn huyền kỹ thường chọn huyền kỹ công kích, nhưng tên hồng y mập mạp này sợ chết so với người ta cho nên dùng một nghìn năm trăm điểm cống hiến của mình đổi lấy một quyển hôi giai đỉnh cấp bí kíp thuộc phòng ngự.

Nếu chỉ là một quyển bình thường thì cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, phòng ngự có hàng nghìn hàng vạn kiểu không kể xiết, nhưng vấn đề là hắn đã lấy được một huyền kỹ phòng ngự nổi danh trong Diệp gia, phải nói là một huyền kỹ phòng ngự trân quý dị thường. Giá trị của nó có thể nói không dưới một quyển hoàng giai đê cấp, đừng nói là một nghìn năm trăm điểm cống hiến, nó có thể đáng giá tới ba nghìn điểm cống hiến.

- Hộ thể kiếm kỹ chia làm hai cấp độ hộ thể kiếm khí và hộ thể kiếm quang, có thể tự động phát ra kiếm khí kiếm quang để hộ thể, bất luận là người nào công kích kiêm khí cũng sẽ tự động bay ra nghênh địch triệt tiêu, uy lực vô cùng lớn. Hơn nữa, loại kiếm khí hộ thể, kiếm quang hộ thể này còn có khả năng phản công năng lực mà địch tấn công, uy lực không hề nhỏ, cho nên có thể nói đây là một môn phòng thủ hạng nhất, cực kỳ hữu dụng, khó trách người xung quanh lộ vẻ hâm mộ và tên hồng y mập mạp lại la to hưng phấn như vậy.

Quyển bí kíp này thật sự là quá trân quý, tăng thêm một tầng phòng ngự hộ thể, hơn nữa lại là loại phòng ngự mạnh nhất, tên mập này thật sự đã nhặt được bảo vật.

Chỉ có tầng hai Huyền Vũ các mới có thứ quý hiếm như vậy, tầng một không thể nào có được, tuy nhiên chỉ sợ ở tầng ba, bí kíp trân quý như vậy cũng không có nhiều, bởi vậy, tam đại thế lực là Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Thiên Mị, Diệp Huyễn cũng không nhịn được mà đỏ cả mắt, Diệp Bạch cũng không nhịn được sự hâm mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Kiếm Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook