Vô Tận Kiếm Trang

Quyển 1 - Chương 27: Ngũ đế vân khí kiếm

Y Quan Thắng Tuyết

21/04/2013



Nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của Diệp Bạch, lão nhân không kìm được mỉm cười mà nói:

- Không tin được phải không? Kỳ thật đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói đến, thiên hạ huyền bí, chung phân cửu đằng, nhất giai huyền binh, có thứ sáng rực, có thứ đạm nhạt, thông thường ánh sáng kiếm khí thì cái gọi là kiếm chi khí tượng mắt người bình thường không thể thấy được, không thể cảm nhận được, chỉ có thể tu luyện “Vọng khí quyết” mới có thể trông thấy.

- Huyền binh cấp hai có màu xám, màu xám càng đậm thì cho thấy phẩm chất của thanh kiếm càng tốt, ngươi chỉ cần sử dụng “Vọng Khí quyết” này là có thể trông thấy một đạo hắc vụ màu xám ở trên không trung nó xem mạnh hay yếu, xem phân tán hay ngưng tụ, thậm chí có thể tụ vân thành mưa, lơ lửng thành hình ảnh hổ báo, sư long phượng. Những chuôi kiêm đó cho thấy linh tính đã thành, có đặc thù, kỳ diệu ở chỗ, Huyền binh cấp hai là huyền binh tốt nhất dùng để bày trận, nhưng muốn gom góp đủ mộ bộ thì rất khó.

- Tam giai huyền binh thì kiếm khí có màu vàng tứ giai huyền binh thì có màu lục, thấp nhất thì có màu xanh đậm, cao nhất thì có màu lục nhạt. Ngũ giai huyền binh, ánh sáng kiếm khí hiện lên màu lam sắc, lục giai màu tím, thất giai màu đỏ… Đến bát giai thì đã vượt qua giới hạn, ngũ sắc bao quanh, bay thẳng lên trời, ngưng tụ không tan, từ phía xa đã có thể trông thấy. Tuy nhiên đây là bảo vật chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy chứ không thể cầu được. Đó chính là thần binh cao nhất, về phần cửu giai huyền binh, thì chỉ có thể nghe nói trong truyền thuyết, ngươi hoàn toàn không thể nhìn thấy cho nên ta cũng không cần nói thêm.

- Đương nhiên còn có những thanh kiếm kỳ lạ, không ở trong ngũ hành, có phong cách riêng, không câu nệ bằng cách nhìn qua khí quyết, nó có thể có màu xanh hoặc màu lục trong vắt, thậm chí tùy ý biến ảo, lúc thì mềm mại như mây trôi, khi thì cứng như sắt, không thể thấy nửa điểm bảo quang lộ ra. Những thứ này không thể dùng vọng khí quyết phân biệt được. Đây chính là những thần kiếm chân chính, tuy có vị giai không cao nhưng tuyệt không kém so với những bảo kiếm cao giai, có cơ duyên mới có thể gặp được.

- Kiếm môn của ta chưa từng có một thanh bảo kiếm, thân kiếm toát ra ánh sáng lưu động như mây trôi nước chảy gọi là “Ngũ đế vân khí kiếm” phối hợp với “Ngũ đế kiếm quyết” tạo ra uy lực vô cùng, chỉ tiếc là nó đã sớm thất lạc, không biết tung tích ở đâu. Thiên hạ lợi hại nhất chỉ có vài bảo kiếm, mà ngay cả ta cũng chỉ nghe nói qua không có cơ duyên nhìn thấy, tiếc nuối cả đời.

- Đạo kiếm trận cũng giống như là nhất giai kiếm trận, không cần phi kiếm lao ra, uy lực vô cùng kinh khủng, cho nên muốn tìm được một bộ kiếm thích hợp cho kiếm trận của ngươi cũng là một việc rất quan trong của kiếm môn. Kiếm trận, đã là kiếm trận thì dĩ nhiên không phải chỉ có một thanh kiếm, như cấp thấp nhất Lưỡng nghi kiếm trận cũng cần phải có hai thanh kiếm mới tạo thành được, nếu như ngươi có được một thanh huyền binh hệ thủy nhất giai, một thanh huyền binh hệ hỏa nhất giai thì có thể tạo thành một lưỡng nghi kiếm trận thủy hỏa, nếu như ngươi có một thanh huyền binh hệ kim một thanh huyền binh hệ mộc thì đó chính là lưỡng nghi kim mộc kiếm trận. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

- Kiếm trận cấp một bày ra phi kiếm thì yêu cầu không lớn, chỉ cần huyền binh cấp thấp nhất giai là đủ rồi. Tuy nhiên khi lên đến nhị cấp tốt nhất phải sử dụng huyền binh cấp hai nếu không phi kiếm được bày trận sẽ rất dễ dàng bị tổn hại, hơn nữa còn không phát ra uy lực chính thức của kiếm trận. Còn tam giai kiếm trận, tiểu ngũ hành kiếm trận phải cầm năm thanh kiếm tam giai, ngũ hành kim kiếm, ngũ hành thổ kiếm, ngũ hành mộc kiếm, ngũ hành hỏa kiếm cùng với ngũ hành thủy kiếm, không cái nào được kém cái nào. Đương nhiên, phẩm chất cũng không phải càng cao càng tốt, chỉ sợ năm thanh kiếm bát giai cũng không thành được kiếm trận, còn bị cắn trả lại, nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì bị tử vong.

- Nhưng cũng không thể không nói đến chuyện kiếm càng tốt thì uy lực càng lớn, phẩm chất kiếm mà thấp quá thì uy lực lại không đủ, có khả năng sẽ khiến cho kiếm trận bị hỏng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khó luyện nhất của kiếm trận. Kiếm càng khó cầu, chỉ cần vài chuôi phi kiếm còn dễ, cấp hai cũng không có, dụng tâm tốn chút sức lực là có thể có được. Tứ giai, tương đối khó khăn, đến ngũ giai thì chỉ có thể dựa vào cơ duyên, thực lực mà thôi. Một hai chuôi kiêm còn dễ chứ nếu như mười thanh bảo kiếm mới thành được kiếm trận thì phỏng chừng phải táng gia bại sản mất, bán cả mình cũng không đủ để mua. Lại càng không nói đến lục giai, thất giai phi kiếm… Cho nên kiếm trận khó thành, tu luyện khó khăn, bày trận khó khăn, phi kiếm khó cầu, nên trước nay đệ tử của kiếm môn chỉ có rải rác mấy người, nhiều khi nhất mạch cũng không truyền được chỉ vì không kiếm được nhiều bảo kiếm cho đệ tử bày trận sử dụng. Nhiều khi chỉ có chính mình đi tìm, dùng “Vọng khí, giám vật nhị quyết” mới tìm được. Cho nên hai thuật này là hai thuật không thể thiếu.

- Vọng khí quyết có thể nhìn thấy thanh kiếm, biết được phẩm giai của nó, tìm ở trong hàng trăm vạn thanh kiếm ra một thanh bảo kiếm, đây chính là “Vọng khí quyết”.

- Giám vật quyết, chuyên dùng để xác định các loại bảo vật, phối hợp với”Vọng khí quyết” vô cùng khăng khít, công dụng vô cùng. Là đệ tử của kiếm môn, phải có hai quyết này.



Nói đến đây, lão giả hơi cười cười xấu hổ, lão hạ thấp thanh âm xuống mà nói:

- Kỳ thật, nếu như ngươi ở thời điểm khốn quẫn, đi trên đường dùng hai pháp quyết này tìm bảo vật vẫn có thể kiếm cơm mà ăn. Ta lúc trước từng đã như vậy, chỉ cần có kỳ thuật này, đi vào bất kỳ môn phái nào thì cũng không lo chết đói, thậm chí làm giàu cũng tuyệt không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ là kiếm môn ta luyện kiếm tiêu hao quá nhiều tiền tài, thu không đủ chi, đôi khi chỉ vì mua một thanh kiếm mà phải tán gia bại sản, thậm chí bán mình đi làm nô lệ, chuyện này trong lịch sử rất nhiều lần xảy ra, yêu kiếm thành si mê, cho nên…

Lão giả sờ sờ gò má nói:

- Trong kiếm môn, mọi người rất nghèo khổ, hài tử ngươi sau này cũng chắc như vậy, đương nhiên ngươi không muốn tu luyện kiếm trận, muốn làm một phú gia thì như vậy cũng đủ rồi.

Nghe đến đây, Diệp Bạch trầm mặc một hồi không nói gì, nhìn lão giả khinh bỉ, tựa hồ như cơ hội này, ai cũng không bỏ qua, mặc dù sau này có phải sống cuộc sống nghèo hàn hắn cũng quyết không hối hận.

Xem ra từ nay về sau phải chịu nhiều đau khổ nữa, hiện tại mình không có tiền, nhưng nghe lão giả nói, muốn tu luyện kiếm trận này thì phải đốt tiền, không có tiền thì không thể nào vươn lên nổi.

- Được rồi, không nói chuyện này nữa, dù sao có “Vọng khí” “Giám vật” hai quyết này cam đoan ngươi sẽ không phải chết đói. Đây chính là gốc rễ của kiếm môn chúng ta, là đạo sinh tồn của kiếm môn chúng ta, thậm chí không thua gì truyền thừa kiếm trận cho nên ngươi nhất định không thể khinh thường mà phải học tập cho tốt.

Diệp Bạch gật nhẹ đầu, tuy nhiên sau đó lão giả nhanh chóng lại nói cho hắn biết:

- Đương nhiên, tạm thời ngươi không thể sử dụng được, nếu không ngày hôm qua hai mắt của ngươi làm sao bị thương được. Ngươi vừa mới học được “Vọng khí quyết” mà đã sở dụng, “Vọng khí quyết” tổng cộng có năm cấp độ, tầng thứ nhất chính là “hư thất sinh bạch” tầng thứ hai chính là “Luyện Mục sinh hồng” tầng thứ ba chính là “Bằng sinh tử diện, tầng thứ tư chính là “Động sát nhập vi” tầng thứ năm chính là “Vô Trung sinh hữu. Chỉ đến khi ngươi tu luyện đến tầng thứ hai, “Luyện Mục sinh hồng” thì mới có thể chính thức sử dụng, ngày đó ngươi chỉ nhìn thấy linh quang của “Thứ huyễn đằng” nhưng bởi vì ngươi chưa đạt tới cấp độ cho nên bị cắn trả lịa hai mắt, tạo thành đau đớn kịch liệt, không thể nào chịu nổi.

Diệp Bạch nghe đến đây thì không rét mà run, hắn cảm thấy mình thật may mắn, mình lúc trước nếu như không nghe lời lão giả mà ngồi xuống vận công thì hiện tại chỉ sợ đã biến thành người đui. Lão giả cười nói:

- Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần không cần quá độ thì không có vấn đề gì lớn, tuy nhiên cho dù ngươi luyện tới tầng thứ hai “Luyện Mục sinh hồng: thì cũng không thể sử dụng pháp thuật này dễ dàng được mà sẽ phải thiếu hụt. Phi kiếm đê giai một ngày không thể dùng ba lần, trung giai phi kiếm một ngày không thể vượt qua được sử dụng quá một lần, cao giai phi kiếm, một tháng chỉ có thể sử dụng ít nhất một lần. Đương nhiên khi trình độ”Vọng khí quyết” của ngươi tăng cao thì thời gian sẽ rút ngắn lại, đến lúc đó có nên sử dụng hay không trong lòng ngươi sẽ tự động hiểu rõ, ta hoàn toàn không cần phải nhiều lời. Ta chỉ khuyên răn ngươi, ở thời điểm không thể sử dụng thì đừng miễn cưỡng. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "



Diệp Bạch gật đầu, cung kính nói:

- Tạ ơn sư phụ, đồ nhi nhớ kỹ.

Lão giả thấy Diệp Bạch hiểu ra thì thở dài một hơi nói:

- Tốt lắm, ta cũng chỉ có từng đó nói cho ngươi biết, còn lại về sau này còn phải do ngươi. Sau này ta sẽ chỉ bảo cho ngươi từng thứ một, nhiệm vụ của ngươi hiện tại thiết yếu nhất chính là phải vượt qua cuộc khảo nghiệm cấp mười mà thôi. Một khi ngươi không vượt qua được thì mọi lời nói của ta cũng đều không có chút tác dụng nào, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, tuyệt đối không hối hận chứ?

Diệp Bạch nói:

- Đệ tử nghĩ kỹ, tuyệt đối không hối hận.

- Lão giả cười nói:

- Tốt lắm, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi luyện thí lực ý chí tầng thứ hai, vào bách xích hàn động. Ngươi phải vượt qua khoảng thời gian không ít hơn ba ngày, một khi ngươi vượt qua thành công thì cũng chính là vượt qua khảo nghiệm lực ý chí cấp thứ hai. Một khi ngươi rời khỏi con đường, chóng mặt mê man thì sẽ tự động được đưa ra ngoài, khảo nghiệm chấm dứt, ngươi đã chuẩn bị xong rồi chứ?

Diệp Bạch đứng lên, nhúc nhích thân thể, hắn kiểm tra thân thể một hồi, từ khi hắn đi ra khỏi hỏa quật tầng thứ nhất, kiễm lão cố ý nói nhiều với hắn chính là để cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay hắn đã khôi phục được trạng thái cao nhất, cả người tràn đầy ý chí chiến đầu, hắn tiến tới gần kiếm lão mà gật nhẹ đầu rồi nói:

- Sư phụ, con đã chuẩn bị xong.

Kiếm lão khẽ vươn tay, lúc này mặt đất trước kia xuất hiện hỏa quật một lần nữa lại vỡ ra tạo thành một cái động lớn, chỉ có điều lúc này hàn khí um tùm, gió rét thấu xương. Bốn phía bốc lên từng luồng quang mang màu lam nhạt, gió từ trong huyệt động thổi ra bốn phía, cao tới vài chục trượng, cả huyệt động tràn ngập màu lam sắc, từng khối băng lam sắc cao tới trăm xích, không hổ danh là trăm xích hàn động. Địa phương này quả thực là luyện ngục.

Tuy nhiên, Diệp Bạch không hề do dự, hắn chỉ nhìn thoáng qua lão giả một chút, nhìn thấy trên khuôn mặt lão giả hiện ra một vẻ cổ vũ, Diệp Bạch lập tức cười, sau khi kiểm tra thân thể lần cuối, chắc chắn không có gì xong, Diệp Bạch lập tức đi thẳng vào trong động khẩu băng lam kia, cuối cùng thân ảnh biến mất hoàn toàn, không còn thấy gì nữa. Cánh cửa lúc này đóng lại, phong bế động khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Kiếm Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook