Vô Tận Kiếm Trang

Quyển 1 - Chương 65: Tâm Ma hư vọng chi pháp

Y Quan Thắng Tuyết

21/04/2013

Tâm tình Diệp Bạch thay đổi thật nhanh, Khô Mộc trưởng lão cũng không để ý tới, lão bắt đầu giảng bài Tâm Ma Hư Vọng chi pháp.

Ở trong Luyện võ các, các đệ tử Diệp gia lập tức yên tĩnh lại, bất kể là ai cũng muốn đi vào Thiên Huyễn Vạn tâm động thí luyện, mà trong Thiên Huyễn Vạn tâm động, bọn họ bắt đầu cảm thấy đau đầu, ở đó có vô số ảo cảnh tùy thời xuất hiện, nếu như ngăn cản không nổi, thần thức bị hao tổn, không kịp thời thanh tỉnh lại hoặc là được cứu chữa chậm trễ thì có khả năng sẽ trở thành con người ngu ngốc, thậm chí còn có thể tử vong tại chỗ. Nhưng đó là quá khứ, bây giờ mỗi người đều mong muốn mình có thể vào đó chống cự, hôm nay gặp vị trưởng lão Khô mộc này giảng dạy việc khu trừ tâm ma để đi vào Thiên Huyễn Vạn tâm động, tất cả đều ngưng thần lắng nghe, chỉ sợ mất đi vài chữ.

Diệp Bạch cũng giống như vậy, hắn đối mặt với những ảo cảnh đều chân thật so với những người ở đây rất nhiều, đối mặt với tâm ma thì hắn so với những người ở đây cũng nhiều hơn. Cho nên hắn chính là người lắng nghe cẩn thận nhất.

Chỉ nghe thanh âm kỳ lạ của Khô Mộc trưởng lão vang lên:

- Khu trừ tâm ma, xuyên qua ảo cảnh, việc đầu tiên chính là biết rõ tâm ma chính là cái gì, cái gì gọi là ảo cảnh. Một trăm năm trước có một vị đại huyền sĩ đã từng nói qua: Sông núi cỏ cây, tạo hóa thiên đại đều là thực cảnh, bởi vì tâm tạo ra cảnh, dùng tình vận tâm, đều là hư cảnh. Còn nói qua nữa, trong lòng có tất cả ba tầng.Tầng thứ nhất là sở dung, tầng thứ hai là sở chúc, tầng thứ ba là sở du. Vị huyền sĩ này còn nói qua, chúng ta thấy được, sờ được thì tất cả đều là cảnh thật, là chân thật tồn tại quanh chúng ta thật sự, mà trong lòng chúng ta nghĩ, chúng ta nằm mơ, như hoa trong kiếng, trăng trong nước thì tất cả đều là hư cảnh, hư ảo, nên gọi là ảo cảnh. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

- Như thế nào gọi là tâm ma? Ảo cảnh tùng sanh, chạm được, nhìn thấy được, nghe thấy được , trước mặt các ngươi đều là thật, nếu như nhìn thấy ảo cảnh mà các ngươi không nắm chắc mình có phải ở trong ảo cảnh hay không, không tập trung được thì có thể trở nên điên loạn, bị nhập ma mà trở nên ngu ngốc, thậm chí là tử vong. Cho nên cổ nhân chúng ta có nói một câu, vạn vật duy tâm, chỉ có nắm giữ nội tâm của mình mới có thể nắm giữ chính mình, đi trên con đường của mình, như vậy mới tiến được xa hơn, cao hơn.

- Phản ứng nhập ma có rất nhiều loại, nhưng tất cả đều không vượt khỏi việc thần trí hoảng hốt, ảo giác tầng tầng lớp lớp, ác ma đến quấy nhiễu khiến cho tâm tình kinh hãi, hỉ nộ, ái ố, bi thương, oán tình đều không tự chủ được. Cho nên hậu nhân muốn trừ bỏ được ảo cảnh thì phải nắm rõ được sự thật, trừ bỏ ảo cảnh lúc đó thì tâm ma sẽ tự lùi lại, đây là phương pháp hư vọng tâm ma.

Khô Mộc trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn tất cả các đệ tử đang nghe như say như si ở phía dưới, ánh mắt của lão dừng trên vài người rồi rớt xuống người của Diệp Bạch, tuy nhiên sau khi không có cảm giác gì, lão lắc lắc đầu rồi nói tiếp:

- Phương pháp khu trừ tâm ma chính là phải nhận ra được đó chính là ảo cảnh. Khu trừ tâm ma thì dĩ nhiên phải biết đâu là ảo, đâu là tâm ma, và biết rằng chúng có bao nhiêu loại, phải biết rằng, mỗi cái có một cách khu trừ, có một đối sách khác nhau. Đã có một Huyền Sĩ tuyệt diễm từng đem cả đời của mình thu thập tất cả các loại tâm ma, cuối cùng xác định được mười loại tâm ma tất cả. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Các đệ tử đều đồng loạt lắc đầu, Diệp Bạch hơi động lòng một chút nhưng không đứng dậy, chỉ là mục quang hơi lập lòe đăm chiêu.

Khô Mộc trưởng lão nói tiếp:

- Các ngươi không nghe nói qua cũng là chuyện bình thường, hiện tại tất cả mọi người các ngươi đều truy cầu huyền kỹ, công kích, vũ lực phòng ngự, binh khí sắc bén không để mắt đến những điều trọng yếu khác cho nên ta không trách các ngươi.

Các đệ tử đều hổ thẹn cúi đầu, Khô Mộc trưởng lão từng chữ từng chữ một nói:



- Mười tâm ma chính là lục tặc, nữ sắc, phú quý, ân ái, hoạn nạn, binh dao, thánh hiền, nữ nhạc, lục tình, bi thương. Mười đại ma đầu đều có ở trong đầu chúng ta, chỉ có khu trừ chúng mới khiến cho trong lòng chúng ta tươi sáng, không bị lạc trong ảo cảnh.

- Ảo giác chính là do tâm ma gây ra, hơn phân nửa vì trần tam khô trong sạch, trong đầu chứa đầy ý nghĩ bậy bạ lộn xộn hoặc là truy cầu những thứ cố chấp, lấy ảo làm thực, vấn đề chính là do lòng mình gây nên, cho nên các ngươi phải tìm kiếm đáp án, tìm kiếm cách giải quyết.

- Nhân tâm lục giác, mắt tai, mũi lưỡi, thanh, ý. Mắt dùng để nhìn, mũi dùng để nghe, lưỡi dùng để nếm, có thể nhận thấy mùi vị. Có người ham ăn ham uống, có người ham mặc đồ đẹp. Khi ảo giác xảy ra, trong mắt sẽ xuất hiện những hoa tươi, trong tai sẽ nghe thấy những nhạc dịu êm, trong miệng sẽ cảm nhận đượng những cao lương mĩ vị, trong mũi ngửi thấy những mùi thơm lạ lùng, tình ý dào dạt, khí phách phi thiên, đây chính là lục tặc ảo cảnh, cũng là do mười tâm ma trong người các ngươi gây nên. Một khi các ngươi không làm chủ được chính mình thì sẽ bị nó chiếm lĩnh.

Những lời này vừa thốt ra khiến cho các đệ tử đều cảm thấy khiếp sợ và không hiểu được. Diệp Bạch nghe những lời này thì chấn động không nói nên lời. Tuy nhiên tất cả bọn họ đều cảm thấy khó mà giải quyết hết toàn bộ tâm ma, ảo cảnh. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Không ít người ở đây đỏ tới tận mang tai bởi vì bọn họ trước kia đã từng trải qua những chuyện như vậy. Bọn họ không tính toán là sẽ thành sự thật mà chỉ là một giấc mộng mà thôi, ở trong Thiên Huyễn Vạn tâm động, những giấc mộng này sẽ được phóng đại ra vô số lần, khiến cho bọ họ cảm thụ rõ ràng hơn, thật hơn, khiến cho người ta trầm mê trong đó, không thể tự kìm chế.

Có ít người vì vậy mà đi lạc, cuối cùng không có cách nào ra khỏi, bị đuổi ra khỏi nội tông Diệp gia. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ, nhìn về phía trưởng lão Khô Mộc ở phía trên, cảm thấy vô cùng cảm kích vì lời nói của lão.

Nếu như hôm nay không được trưởng lão nhắc nhở thì chỉ sợ sau này bọn họ thế nào cũng không thoát khỏi, rơi vào tâm ma, cả đời bị phế đi.

- Như vậy làm cách nào để khu trừ các tâm ma này?

Tất cả các đệ tử đều không kìm được mà đứ lên hỏi, từng người từng người cất tiếng, nhất thời tất cả đều nhìn về phía Khô Mộc trưởng lão ở trên đài, tất cả đều dựng thẳng tai lên mà nghe.

Khô Mộc trưởng lão cười cười, hướng về phía các đệ tử kia mà gật nhẹ đầu, ý bảo bọn họ ngồi xuống rồi sau đó mới miệng nói tiếp:

- Không sai, kế tiếp ta sẽ cho các ngươi biết thế nào gọi là ảo cảnh, thế nào là tâm ma sau, hiện tại ta sẽ cho các ngươi biết vài dòng khẩu quyết để khu trừ tâm ma, sau khi khu trừ xong các ngươi không còn bị tâm ma quấy nhiễu nữa.

Tất cả mọi người đều nhất thời hoan hô, hai mắt của Diệp Bạch cũng sáng lên hắn ngưng thần lắng nghe, không dám bỏ qua chữ nào.

Khô Mộc trưởng lão nói tiếp:

- Mười tâm ma thiên biến vạn hóa nhưng cũng không thoát khỏi nhân tâm, phàm loại này cách phá giải của chúng ta chính là một chữ thượng trong tâm.



Tâm ma dĩ nhiên phải dụng tâm để giải trừ, mọi người phải ghi nhớ tám chữ: “Giữ vững bản tâm, bất phong bất động”. Đây chính là phương pháp khu trừ tất cả mọi ảo cảnh, mọi tâm ma, là điều kiện tiên quyết. Chỉ có cách giữ vững bản tâm, bất động bất diệt, như vậy mới không bị ma cảnh, tâm cảnh, ảo cảnh xâm lấn vào. “Thấy nhưng không cảm thấy kỳ quái, kỳ quái là thất bại”. Cổ nhân đã tổng kết ra mười chữ đó, chính là vô luận tháy thứ gì cũng xác định rằng mình đang ở cảo cảnh, đều không được tin, không được sợ hãi, không được vui mừng, coi như không thấy. Chỉ có như thế thì tâm mới ổn định, ma mới tự diệt.

- Tất cả mọi ảo cảnh đều là vô căn cứ, thân ở trong đó không cần buồn thương, không cần phân biệt. Vẫn là năm chữ, “Thấy mà như không thấy”Cứ nhìn nó như cưỡi ngựa xem hoa, bảo trì cho bản tâm không thay đổi, cuối cùng nó sẽ tự động thối lui, không thể làm gì được mình.

Âm thanh vừa dừng lại, nhất thời ở trong truyền công các phát ra tiếng vỗ tay vang dội. Những đệ tử nội tông nghe thấy bài giảng này, thậm chí một vài trưởng lão truyền công các đều đứng lên hướng về phía Khô Mộc trưởng lão mà khom người xuống, trong mắt đều đầy vẻ thành ý.

Tuy lão chỉ truyền lại mấy câu đơn giản thôi nhưng có tác dụng rất lớn. Những người ở đây đã phải trải qua nhiều ít đau khổ về tâm ma, những lời này chẳng những có tác dụng với đệ tử Diệp gia mà đối với những vị trưởng lão kia cũng có tạc dụng. Có thể nói đây chính là bảo điển vô thượng, cần phải nhớ kỹ, không được sót một chữ.

Khô Mộc trưởng lão cười cười đứng lên, vẫy vẫy tay để ngăn tiếng vỗ tay lại rồi nói tiếp:

- Tốt lắm, lần giảng bài này kết thúc ở đây, tâm ma ảo cảnh chính là vô căn cứ, dĩ nhiên nói là nói như vậy chứ làm thì khó lắm, thánh nhân còn không khu trừ được mười tâm ma kia huống hồ chúng ta chỉ là phàm nhân. Tuy nhiên ở Huyền Sĩ đường người ác rất nhiều, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng cho nên điều đầu tiên các ngươi phải định tâm lại, khu trừ tâm ma, đó chính là điều quan trọng nhất. Chỉ cần bảo trì bản tâm mìn không thay đổi thì khi tiến vào Thiên Huyễn vạn tâm động, các ngươi không còn cảm giác đau khổ nữa.

- Hôm nay hữu duyên, bây giờ ta tạm biệt các ngươi, chúc các ngươi sớm ngày thành tài, mang về vinh quang cho Diệp gia.

Khô Mộc lão nhân nói câu này xong liền khom người xuống, hướng về phía tất cả đệ tử Diệp gia mà cúi chào. Sau đó lão từ cửa sau đi ra ngoài, hướng vè một phía thật xa rồi biến mất không còn hình dáng nữa, các đệ tử lúc này lại vỗ tay một lần nữa, tiếng vỗ tay tựa hồ như muốn đem cả Truyền công các nổ tung.

Bây giờ Truyền công các vô cùng náo nhiệt, các đệ tử thành tâm vỗ tay.

Diệp Bạch cũng ở trong số đó, hắn yên lặng mà vỗ tay, mãi đến khi hai bàn tay đỏ bừng, các đệ tử đều đi ra hết hắn vẫn còn đứng yên lặng tại chỗ, nhớ lại những câu lúc này.

Sau đó ở trong truyền công các lúc này chỉ còn lại một mình hắn. Lúc này Diệp Bạch mới giật mình tỉnh lại, hắn đứng dậy xem xét một hồi, sau khi xác định không còn người nào ở đây xong hắn mới nhỉn về phía cái đài cao nơi trưởng lão Khô Mộc từng giảng bài một cái rồi quay đầu đi ra ngoài.

Khi quay đầu đi ra ngoài, Diệp Bạch nhìn cái biển hiệu Truyền công các cao cao phía trên một lần nữa. Hắn thầm khác sâu ba chữ đó ở trong lòng rồi quay trở về nơi ỏ của mình.

Cửa chính”Đoạn cư” lúc này đã đóng, mười lăm ngày qua, quả nhiên không có ai mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Kiếm Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook