Vô Tận Kiếm Trang

Quyển 1 - Chương 67: Ý chí cấp mười

Y Quan Thắng Tuyết

21/04/2013



Vừa tiến vào bên trong, Diệp Bạch đã biên thành một đứa bé, chân trần lam lũ không chịu nổi, sau đó trong nháy mắt hắn đã lớn lên thành một gã sai vặt trong tiệm bán thuốc, đại vị thấp hèn, suốt ngày bị đánh đập chửi mắng bởi tên chưởng quầy béo mập. Một ngày kia Diệp Bạch không chịu nổi, ban đêm lén cầm một con dao nhọn giết chết tên mập, tuy nhiên sau đó Diệp Bạch cũng bị giam vào đại lao, bị đánh cho đến suýt chết.

Tuy nhiên, sau đó hồn phách của Diệp Bạch bay đi hắn đầu nhập vào trong một gia đình phú quý, quan huyện địa phương vừa ý mẹ của hắn, muốn lấy mẹ hắn làm tiểu thiếp. Cha của hắn không đồng ý, cả gia tộc trong lúc đó bụi bay khói tan, cha mẹ hắn phải chết thảm hắn cũng bị đám chó con của tên quan lại kia tra tấn cho đến mức trí tử, hắn phải chuyển sinh một lần nữa.

Lần này hắn là một người cầm thanh Huyền Vũ kiếm trong tay, trở thành mốt đại hiệp khách. Đầu tiên hắn trở về nhà, giết sạch toàn bộ già trẻ lớn bé nhà tên cẩu quan kia, tuy nhiên có một lần cuối cùng hắn đã giáp mặt phải một nhân vật lợi hại, sau khi qua chiêu hắn đã phải chịu thất bại nhục nhã, bị tra tấn đến nỗi bi phẫn mà chết. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Một lần nữa chuyển sinh, hắn đầu nhập vào trong một nhà đại phú, trở thành bát vương tử, thuở nhỏ đã có thiên phú thông minh. Tuy nhiên mới tám tuổi mẫu thân của hắn đã bị thái tử hạ độc, rồi sau đó, cuộc đời xoay chuyển hắn trở thành hoàng đế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tuy nhiên, thiên hạ lúc đó đại hạn, dân chúng lầm than, đạo tặc nổi lên khắp nơi, các nước láng giềng rục rịch tấn công, cuối cùng hắn bị bắt trói, nhốt trong ngục cả đời mà chết.

Lại một lần nữa hắn trở thành một tiểu lại, là trưởng quan, rồi trở thành quốc vương, sau khi thống nhất thiên hạ, tưởng chừng như đã hài lòng với phi tần hàng vạn người, quân giáp vô số không có ai không cãi lệnh, không có ai không có uy hiếp. Lúc đó hắn nghĩ rằng không có thứ gì có thể đánh bại mình nữa thì bỗng nhiên, thiên thạch từ trên trời giáng xuống, ngày tận thế đến, tất cả những gì hắn kiếm được đều tan thành tro bụi, không còn bất cứ thứ gì.

Diệp Bạch mang theo một oán khí vô cùng, từ đó muôn đời Diệp Bạch phải trải qua nỗi khổ, khi thì phải trở thành con vợ kế của thế gia, khi thì bị cha mẹ ghét bỏ, khi thì có tài trí hơn người đề danh bảng vàng nhưng lại bị các thế gia công tử chèn ép. Có khi hắn đứng đầu thiên hạ nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà phải gặp họa, thê tử ly tán, có khi hắn lại bị bằng hữu phản bội, quân quốc đại kế, mười mấy vạn quân đội tan thành mây khói.

………

Sinh, lão, bệnh, tử, tăng, ác, dục cầu không được, bỏ cũng không được.

Hỉ, nộ, ai, nhạc, ưu, tư, kinh, sợ, thất tình, bi thương, chín bệnh này hắn không có cái gì không trải qua.

Đưa mắt nhìn quanh không có ai quen, chung quanh không có ai là bằng hữu, cha mẹ lạnh lùng, thân bằng phản bội, thủ hạ đến báo thù, con cháu bất hiếu, buôn bán thì không thuận lợi, nhân gian có trăm kiểu, lòng dạ con người thay đổi, từng thứ từng thứ biến hóa hắn đã nếm đủ rồi.

Cuối cùng Diệp Bạch xoay mình trở thành một tên khất cái. Ở trong gió tuyết lạnh run, một lão phụ nhân đưa cho hắn một bát cháo, lúc ấy hắn bưng bát cháo lên với một giọt lệ nóng hổi, rớt xuốt chén cháo, trong nháy mắt đó, Diệp Bạch đã tỉnh lại, đại triệt đại ngộ.

Cửa ải này không cần yêu cầu thông qua, chỉ cần yêu cầu kinh nghiệm, những thứ Diệp Bạch trải qua chính là những thứ cần phải thông qua. Trong khoảnh khắc, hắn trầm mặc một hồi, bảy ngày trọn vẹn, Kiếm lão không quấy rầy hắn, tùy ý cho hắn trầm ngâm. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Bởi vì hắn biết rõ lúc này hắn cần thứ gì, một khi con người còn sống thì sẽ sinh ra lực ảnh hưởng cao nhất.

Con đường mà Diệp Bạch đi chỉ có thể do hắn chọn lựa.

Bảy ngày sau, Diệp Bạch đã thanh tỉnh lại, cả người hắn lúc này trở nên vô cùng trầm tĩnh, hắn đồng ý với yêu cầu của Kiếm lão mà tiến vào cánh cửa khảo nghiệm.

Kiếm lão thấy hắn đồng ý thì cũng không nói thêm gì nữa mà vung tay lên. Đây chính là khảo nghiệm tầng thứ tám, lòng tham không đáy, thanh sắc khuyển mã.

Cả đời này, Diệp Bạch trải qua những cuộc hưởng thụ cực dục trong nhân gian, mỹ nữ vô số, cao lương mỹ vị đủ thứ, khí phách dào dạt, tình ý thư sướng. Hắn còn được sống trong quỳnh lâu bảo các, tranh họa điêu lương, châu liêu tú mạc, huệ trướng lan phòng, san hô khắp nơi, kim ngọc mãn đường. Kim an bảo mã, hầu phong vạn hộ, sử tiết tinh tràng, mãn môn thanh tử, tiêu hốt doanh sàng. Tiên nga ngọc nữ, la liệt thành hành, sanh hoàng liêu lượng, tề cử nghênh thường, song song hồng tụ, tranh hiến kim quang.



Thanh, sắc, khuyển, mã, cười ngựa xem hoa, trọng vẹn trong vòng một tháng, Diệp Bạch đã hưởng thụ những cực dục trong thiên hạ, hưởng thụ cuộc sống đầy xuân sắc, tuy nhiên cuối cùng cũng khiên hắn chán ghét mà tỉnh lại.

Sau khi nghỉ ngơi một mày, Diệp Bạch một lần nữa nhận được yêu cầu khảo nghiệm đây chính lác mức thứ mười hoạn nạn ân cừu, thê tử ly tán.

Cử ải này thân thích của Diệp Bạch chịu hoạn nạn, thân thuộc gặp tai ương, nữ nhân thì gặp bệnh, cha mẹ thì chết đi, huynh đệ thì li tán, thê thiếp chia tay. Cuối cùng Diệp Bạch bị ác trùng làm hại, bị độc dược gây nên thương tích, gặp hung đảng phạm pháp bỏ mình.

Sau khi qua được tầng thứ chí, Diệp Bạch ngây người hơn cả nửa tháng rồi mới tỉnh táo lại được. Trong mắt của hắn lúc này tất cả mọi nghi hoặc đều đã được tận diệt, một chút điểm cố chấp cũng không còn, khiên cho hắn sáng lên một vẻ khiếp người, cả người có một vẻ kì lạ chưa từng có từ trước đến nay.

Lọai khí thế này nhìn không thấy được, sờ cũng không thấy được, tuy nhiên kiếm lão nhạy bén phát hiện ra thay đổi của hắn thì vuốt vuốt cằm tỏ vẻ mừng rỡ.

Cuối cùng, dục mộc phần hương, sau khi đợi tinh thần của mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Diệp Bạch mới tiến nhập vào ảo cảnh cuối cùng.

Đây cũng là trạm kiểm soát cuối cùng của đệ tử kiếm môn, khảo nghiệm lực ý chí cấp mười, đối với việc đao binh thánh hiền, sinh tử vô thường.

Ở cửa ải này, Diệp Bạch chính là thân sinh của đao phủ gia, sinh tử đã đến thời điểm nguy cấp, phải lựa chọn danh dự hoặc là chịu chết, xúc động chịu chết hay là lự chọn cuộc sống tạm bợ nhẫn nhục, bị sử sách mắng mỏ.

Tài phú, địa vị nhân tình ấm lạnh, vinh hoa phú quý đôi khi cũng có thể bỏ đi nhưng chỉ có hai chữ danh dự là không thể bỏ. Có người thà bỏ tất cả công danh, vinh hoa phú quí, coi nó như cặn bã nhưng đối với danh dự thì bọn họ vô cùng quý trọng. Vào thời khắc sinh tử, sắc đẹp tài phú bọn họ không hề động dung, thẳng tay cự tuyệt nhưng việc được lưu trong sử sách thì không cách nào tự kìm chế, cả đời cũng không thoát ra được.

Ở trong không gian này, Diệp Bạch minh bạch được lực ý chí khảo nghiệm cấp mười chính là khảo nghiệm tâm trí, nghị lực của con người. Sau khi vượt qua tầng thứ năm, các tầng tiếp theo của lực ý chí chính là khỏa nghiệm nhân tình,thế thái, cuộc sống của con người mỗi khi gặp phải vấn đề nào đó.

Diệp Bạch đột nhiên nghĩ tới cuộc giảng dạy ở Truyền công các, Khô Mộc trưởng lão kia từng nói về tâm ma của con người. Diệp Bạch hiểu được, những khảo nghiệm vượt qua ngoài tầng thứ năm này chính là do những tâm ma trong người mình thoát thai ra, nếu như không vượt qua được thì cả đời này sẽ vô duyên với kiếm trận.

Hóa ra luyện lực ý chí chính là luyện tâm, hóa ra kiếm môn muốn khảo nghiệm tấm lòng của đệ tử, vì vậy, Diệp Bạch chỉ có cách cắn răng kiên trì, tuy nhiên, càng kiên trì thì những hình ngục lại càng bắt đầu lên trên người hắn. Sau khi vượt qua được tầng thứ năm Địa ngục thiên tướng, Diệp Bạch cuối cùng cũng đã hiểu tại sao đây lại là tầng cuối cùng của khảo nghiệm.

Những thứ này chẳng những là luyện tâm mà đối với một người mà nói, tuy bọn họ biết rõ đây chính là giả, là cảm giác hành hạ mình mà thôi, tuy nhiên bọn họ cũng không chịu nổi sự khủng bố của thống khổ. Thậm chí bọn họ bởi vì ảo cảnh mà chóng mặt mê mệt, những thống khổ này tác động trực tiếp vào tâm hồn, khiến hắn đau đớn sống không bằng chết.

Mà thật sự ở trong thế giới này, thân thể của Diệp Bạch bắt đầu trở nên run rẩy, biểu lộ trên khuôn mặt của hắn lúc này chính là sự thống khổ đến vô cùng. Kiếm lão lúc này đang ở bên cạnh thương tiếc nhìn Diệp Bạch nhưng không giúp được, chỉ có thể dựa vào sự gắng gượng của Diệp Bạch mà thôi.

Một hồi thanh âm không ngừng vang lên từ đáy lòng Diệp Bạch”

- Chỉ cần bỏ cuộc, chỉ cần bỏ cuộc thì tất cả mọi thứ sẽ không xảy ra nữa, nếu như mình có thể khôi phục lại, khôi phục cuộc sống của mình, không cần phải học cái kiếm trận đồ bỏ kia thì không cần phải chịu đựng sự tra tấn điên khùng, đau khổ điên khùng này nữa.

Trong khoảnh khắc Diệp Bạch đã muốn bỏ cuộc, cả người tưởng chừng như xong.

Đúc lúc này thanh âm của Khô Mộc đột nhiên xuất hiện lên trong đầu của hắn”



- Tâm không bị lợi,suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, nhạc mà thay đổi, phải vững như sơn, phải ghi nhớ bốn chứ”Bát phong bất động”

Tất cả mọi thứ đều là hư vọng mà thôi, tâm nếu không loạn thì nhìn mà không thấy.

- Tâm ma, ảo ảnh hiện ra cũng không cần phải để ý tới, không cần phải sợ hãi, không cần phải vui mừng, tâm ổn bất loạn, ma tất tự diệt.

- Không buồn thương, thủ vững bản tâm, bát phong bất động!

Từng câu nói tựa hồ như là một dòng suối mát trong đột nhiên vang vào tai của Diệp Bạch, tựa hồ như là những viên nước đá mát lạnh trong những ngày hè vậy, đem Diệp Bạch tỉnh lại. Hắn ngẫm lại từng câu nói của Khô Mộc trưởng lão mà trong lòng thầm cảm thấy hổ thẹn, điều quan trọng nhất chính là giải quyết chuyện trước mắt mà thiếu chút nữa mình đã bỏ quên. Trong nhất thời, Diệp Bạch để đầu óc mình trống không, coi ảo cảnh bốn phía như là cưỡi ngựa xem hoa, thân thể của hắn bắt đầu quay ngược trở lại, không nghe không động, miệng niệm từng từ mà Khô Mộc trưởng lão trước kia đã từng giảng dạy:

- Tâm không bị lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, nhạc mà thay đổi, đá núi cũng không rời, đó chính là “Bát phong bất động”

- Tất cả mọi thứ đều là vô căn cứ, tâm nếu không loạn thì không nhìn không thấy.

- Tâm ma hiện ra, ảo cảnh xuất hiện, không cần phải để ý tới, không oán trách, không sợ hãi, không vui, không sợ, tâm ổn không loạn, tâm ma tự diệt.

- Không buồn thương, thủ vững bản tâm, bát phong bất động.

Dần dần Diệp Bạch cảm thấy thanh âm, tinh thần của hắn vốn không chịu được đau đớn dần đã chuyển sang nhẹ nhàng hơn, cuối cùng không thấy gì nữa. Thân thể của Diệp Bạch bắt đầu trở nên run run, sau đó hắn từ từ khôi phục được sự bình tĩnh, sự đau đớn trên khuôn mặt bắt đầu biến mất. Diệp Bạch khoanh chân ngồi ở một góc, nhìn về phía xa xa, có một vẻ trang nghiêm bảo tướng, tú mục vô thượng kỳ lạ.

Kiếm lão nãy giờ đứng bên cạnh xem, lòng như lửa đốt, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Bạch bắt đầu không còn sự đau đớn nữa mà chỉ còn sự bình tĩnh, rốt cuộc lão cũng không nhịn được hít dài một hơi, lắc lắc đầu mà nói:

- Tâm tính ngươi thật là cứng cỏi, vượt xa tưởng tượng của ta, chắc chắn sau này sẽ khiến cho Kiếm môn chúng ta được phát quang khởi sắc.

- Hắn đã không còn nguy hiểm, tâm ma kiếp lớn nhất đã trôi qua, tiếp đến chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi hắn sẽ tỉnh lại, không cần phải lo lắng.

Kiếm lão cả người thoải mái đứng dậy, hắn phủi phủi tay, từ nãy đến giờ lão luôn trông chừng Diệp Bạch mà ngồi xuống khoanh chân nhắm mắt cạnh hắn. Hiểu nhiên tuy rằng Kiếm lão không tham gia vào không gian ảo cảnh nhưng có ông ta ở bên cạnh lo lắng lo nghĩ, Diệp Bạch cũng cảm thấy có một tình cảm không hiểu nổi. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày…

Những chú ngữ kia không ngừng được Diệp Bạch đọc lên, cả người hắn trở nên vô cùng yên tĩnh, biểu lộ của hắn ngày càng vững vàng. Cuối cùng tâm ma trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất, hắn từ từ nhập định lại, mở to mắt ra, trước mặt hắn đúng là một khuôn mặt ân cần.

Ánh mắt của Diệp Bạch nhìn thấy Kiếm lão một mực thủ hộ bên cạnh mình thì trong lòng cảm thấy ấm áp, không kìm được mà thấp giọng kêu lên:

- Sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Kiếm Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook