Vô Thượng Long Ấn

Chương 103: Tử Vong Chi Tâm và Sinh Mệnh Chi Tâm

Thiên Đường Không Tịch Mịch

03/10/2013

U Linh cao cấp kia cùng với hơn mười con U Linh trung cấp từ từ quay trở về hang đá, tụ tập đằng sau một khối thạch bích lồi ra. Đối với việc khi nãy lòi thêm tới mấy trăm Vong linh, bọn chúng không có cảm giác nào. Tề Bắc vừa động ý niệm, đã bị mấy trăm Vong Linh vây quanh, phía trước có chừng mười U Linh đang đến gần. Khi Tề Bắc chuẩn bị động thủ, tâm thần bỗng chấn động mạnh một cái, hắn đột nhiên cảm giác được từ trên người U Linh bị hắn khống chế đang có những dòng năng lương thần bí đang trào vào. Mà những dòng năng lượng này tựa như thuốc bổ đối với Vong Linh, làm cho nhưng Vong Linh bị hao tổn hồi phục nhanh chóng. Những dòng năng lượng thần bí này dường như đến từ sau vách đá lồi ra kia, khó trách toàn bộ những U Linh này tụ tập thành một đống ở đây. Tề Bắc quan sát trong chốc lát, phát hiện không có điểm dị thường nào khác. Bỗng hắc trường kiếm bị tử khí nồng đậm che lấp đột nhiên đâm ra, U Linh cao cấp kia chưa kịp phản ứng đã bị nó đâm trúng, trên thân kiếm lóe lên nội lực Thần Long quyết làm cho thân ảnh của nó nhanh chóng mờ đi. U Linh cao cấp này thét lên một tiếng chói tai, nó muốn công kích nhưng lại chỉ có thể cảm giác được chung quanh là vòng vây của đồng loại. Hắc Trường kiếm của Tề Bắc như rắn độc từ trong đống Vong Linh đâm ra, tiếp tục làm cho con U Linh cao cấp này mờ đi. Rốt cục, Tề Bắc đâm ra một kiếm nữa, U Linh cao cấp này đã hóa thành một luồng khói nhẹ tiêu tán, một viên ngân kim Vong Linh châu cao cấp rơi trên mặt đất. U Linh Cao cấp vừa chết, Tề Bắc không còn có cố kỵ, hắn trực tiếp khống chế đám Vong Linh phát động công kích với hơn mười con U Linh trung cấp kia. Không lâu sau, U Linh trong vòng hơn mười dặm đã bị hôi phi yên diệt. Hai mắt Tề Bắc phát sáng nhìn Vong Linh châu trên đất, phảng phất thấy được một đám binh lính Vong Linh hung hãn không sợ chết, chỉ cần hắn động ý niệm là chúng sẽ lao đến xé nát bất kỳ kẻ địch nào hắn muốn tiêu diệt. Tề Bắc thu những Vong Linh châu này vào Không Gian giới chỉ. Cầm trên tay một viên Minh Châu tử do Vong Linh kỵ sĩ sau khi tiêu vong ngưng tụ thành, nhìn từ bề ngoài, thậm chí từ cả khí tức phát ra, hạt châu này lại không hề có bất kỳ một tia tử khí nào, ngược lại lộ ra một tầng quang huy thánh khiết .

- Thánh linh châu.

Hắc kiếm màu đen truyền đến tin tức.

- Thánh linh châu, Vong Linh châu, U Minh châu...

Tề Bắc có chút mê muội, cùng là Vong Linh, vì sao khi tiêu tán sau ngưng kết ra tới ba loại hạt châu? Thật ra thì vô luận Thánh linh châu, Vong Linh châu, U Minh châu kia bản chất cũng giống nhau cả, chỉ là khi còn sống nhận được khí tức của Quang Minh Chư Thần, sau khi chết sinh ra Vong Linh thì được gọi là Thánh Linh, ngưng kết tự nhiên gọi là Thánh Linh châu. Mà những kẻ khác hóa thành Vong Linh thì gọi là Tử Linh, bất quá từ trăm vạn năm qua, tất cả Tử Linh phần lớn gọi là Vong Linh. U Minh châu của Cửu Tầng U Minh thì chỉ có U Linh đạt tới tầng tướng lãnh nhất định thì trong thi thể mới có thể sinh ra. Tề Bắc cầm lấy hắc trường kiếm, ý niệm vừa động, trên mũi kiếm nhất thời bắn ra một ký hiệu, bao phủ ở trên Thánh linh châu này. Một Vong Linh kỵ sĩ xuất hiện trước mặt Tề Bắc, tuy nó là vô hình nhưng lúc này Tề Bắc lại có thể trông thấy rõ ràng.

- Ha ha, Vong Linh kỵ sĩ tương đương với cường giả một Vương phẩm, hơn nữa còn là kỵ sĩ, phát này lời to rồi.

Tề Bắc lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, mười Vong Linh kỵ sĩ xuất hiện năm viên Thánh linh châu, còn trong đám U Linh kia xuất hiện ba viên Vong Linh châu cao cấp, hai mươi tám viên Vong Linh châu trung cấp, thu hoạch lần này không thể nói là lỗ được. Mặc dù ở thế giới bên ngoài, Tề Bắc cũng không dám dễ dàng dùng Vong Linh châu, nhưng nó sẽ trở thành một lá bài tẩy không tồi của hắn, có thể đưa đến những hiệu quả bất ngờ, trong lúc nguy cấp thậm chí sẽ cứu hắn một mạng. Lúc này, ánh mắt Tề Bắc hướng vào trong hang đá nhìn lên thạch bích lồi ra kia, nơi này truyền đến năng lượng, tựa hồ có hiệu quả khôi phục Vong Linh bị hao tổn. Nếu như hắn có thể nắm được nguồn năng lượng kia thì...

Ánh mắt Tề Bắc trở nên nóng rực, sử dụng Vong Linh châu có hạn chế , triệu hồi ra Vong Linh thì năng lượng của nó sẽ bị cạn đi. Bất quá, Tề Bắc không quản được nhiều như vậy, hắc trường kiếm trong tay bạo xuất một trận kim mang, trực tiếp bổ vào thạch bích. Tia lửa văng khắp nơi, thạch bích này hết sức cứng rắn, một kiếm chém xuống chỉ đánh văng được ít bụi. Tề Bắc chau mày, lực lượng bên trong đan điền điên cuồng quay, hai tay của hắn nhanh chóng bắt đầu Long Hóa.

- Phá!



Tề Bắc hét lớn một tiếng, một Song Long trảo đánh tới thạch bích. Nhất thời, thạch bích bị chẻ ra làm hai phần bằng nhau, đá vụn bay tứ tung.

- Không có có cái gì?

Tề Bắc sửng sốt một chút, bên trong thạch bích không có bất kỳ vật gì, mà năng lượng thần bí kia cũng không cảm ứng thấy nữa. Tề Bắc đứng tại chỗ trầm tư một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng Long trảo đâm một phát.

"Rầm rầm" Đá vụn rơi xuống, phía trên cũng là lộ ra ánh sáng từ một cái huyệt động. Trong lòng Tề Bắc vui mừng, quả thật có một cái động khác. Bất quá ở nơi này lộ ra vẻ dị thường thần bí, Tề Bắc không dám có chút khinh thường, hắn khống chế mấy tên cấp thấp U Linh tiến vào trong đó trước. Rõ ràng, từ mấy con U Linh cấp thấp, hắn có thể cảm nhận được dòng năng lượng đó cường đại hơn khi nãy gấp mấy lần. Không nhận thấy nguy hiểm, Tề Bắc giậm chân một cái, hóa thành cái bóng chui vào bên trong huyệt động. Huyệt động không lớn lắm, ở trong không ngõ ngách khác, còn mấy con U Linh cấp thấp đều vây quanh lấy một vật thể phát sáng trong động. Tề Bắc tiến lên, vẫy tay, vật thể liền rơi vào trong tay hắn, đóy là một tảng đá hình trái tim chứa nồng nặc tử khí vô cùng.

- Tử Vong Chi Tâm, do lực lượng Tử Vong ngưng kết mà thành.

Hắc trường kiếm truyền tới đoạn tin tức, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu dòng năng lượng kia. Tề Bắc sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến Yêu Nhiêu khi trước đối phó với một U Linh mới bước một bước vào cảnh giới U Linh Vương, đã từng lấy ra một thứ màu xanh tương tự vật này, nàng gọi là Thiên Không Chi Tâm. Không lâu sau, năng lượng tử vong trong viên đá bị hắc trường kiếm hút hết, nó ong ong rung động, hướng vào một bên. Tề Bắc đánh ra một chưởng, cái huyệt động cũng rung động một chút rồi sụp xuống. Nhất thời Tề Bắc trợn trợn trừng mắt, miệng cũng không khống chế há to ra. Chỉ thấy được ở phía sau vách đá sụp đổ, vô số viên Tử Vong Chi Tâm vây quanh ở trong đó, tản ra từng tia u quang. Mà đúng lúc này, Tề Bắc tay Thân Long ấn ký ở bàn tay trái nóng rực lên, nóng đến mức hắn chưa bao giờ phải chiu cái nóng đến thế này, nó cảm ứng mục tiêu trong góc ở bên cạnh đống Tử Vong Chi Tâm. Tề Bắc dùng nội lực đánh văng đám bùn đất đi, để lộ ra ánh sáng màu lục mang theo sinh lực tràn trề do vô số viên đá màu xanh biếc hình trái tim tạo lên.

- Này... Chẳng lẽ đây là Sinh Mệnh Chi Tâm?

Tề Bắc nhìn viên đá màu xanh hình trái tim kia, nó có khí tức ngược lại hoàn toàn so với Tử Vong Chi Tâm, trong viên đá ẩn chứa lại là sinh cơ vô tận. “Tử Vong Chi Tâm, Sinh Mệnh Chi Tâm, vì sao chúng lại cùng xuất hiện ở đây? Hơn nữa lại có nhiều như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Thượng Long Ấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook