Vô Thượng Luân Hồi

Chương 131: Đến từ đạo nào đấy

Bân Bân

14/10/2021

“Định cái đầu ngươi!”

Triệu Bân “hừ” một tiếng, vì từng chịu thiệt một lần nên không thể mắc lừa tới lần thứ hai.

Chú định thân tuy rất ghê tởm, nhưng không phải không thể phá giải được.

Với loại chú pháp này, cứ gắng gượng vận hành chân nguyên bảo vệ cơ thể là được. Có lẽ chú định thân của đối phương cũng chưa được luyện đến nơi nên nó chẳng có mấy tác dụng với hắn.

Keng!

Trong lúc này, sát tiễn trên bầu trời lại bắn tới, không phải một cơn mưa cung tên bay đầy trời, mà chỉ là một mũi tên đơn lẻ, phản chiếu ánh sao ảm đạm, toát ra hơi lạnh như băng, uy lực cực kỳ mạnh.

Triệu Bân nhún mũi chân xuống đất, lập tức né được.

Một bóng đen cũng lao tới ngay trước mặt, người này chính là người đàn ông một mắt, hình thể cao lớn, khí tức mạnh mẽ, tay cầm một cái búa dát vàng, vừa nhìn đã biết là tu sĩ theo phái sức mạnh, chỉ riêng cái búa của hắn ta chí ít cũng phải vài trăm cân. Ban nãy người giậm chân một cái ép hắn ra khỏi lòng đất chắc chắn là tên này rồi.

Uỳnh!

Người đàn ông một mắt vung búa lên, cây búa to đập vào không khí vang lên âm thanh uỳnh uỳnh.

Coong!

Đọ sức mạnh với hắn ta thì hiển nhiên Triệu Bân không phải đối thủ, hắn nhanh chóng bị hất bay.

Keng!



Chưa đợi hắn kịp đứng vững, người thứ ba đã lao ra, là một ông già tóc đen, gầy trơ xương, hốc mắt đã lõm hết vào, đôi mắt già nua lóe lên thứ ánh sáng nham hiểm. Ông ta cầm một thanh kiếm dài và mảnh, tấn công thẳng vào huyệt Mệnh Môn, một nhát kiếm tuyệt sát.

“Phối hợp với nhau ăn ý ghê!”

Triệu Bân chậc lưỡi, không tránh nổi nhát kiếm này. Đối phương tính toán rất chuẩn xác, một mũi tên trên không và một nhát búa của người đàn ông đều là mồi nhử mở đường cho chiêu tất sát này đây.

Trong thời khắc nguy cấp, hắn gắng gượng né sang một bên.

Máu me tóe ra, hắn tránh được chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị đâm xuyên qua vai.

Grừ!

Chịu một nhát kiếm, đương nhiên phải đánh trả, một chưởng Uy Long đánh cho ông già kia phải lùi về sau mấy bước. Nhìn thần thái của ông già kia là biết ông ta không dễ chịu gì, trong ánh mắt còn thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Một võ tu cảnh giới Chân Linh tầng một, lấy đâu ra lực bàn tay mạnh đến vậy? Ông ta đạt đỉnh cao Chân Linh rồi mà còn bị đánh cho thổ huyết, chẳng trách cấp trên phái ba người họ cùng tới đây.

Đến lúc này, khu rừng mới rơi vào yên tĩnh.

Thiên Tiếu, Đại Điểu vẫn ở đây, người đàn ông một mắt cũng ở nơi này cùng với cây búa dát vàng của mình, trông có vẻ đáng sợ, ông già cũng tại đây, thanh kiếm dài trong tay run lên bần bật.

Bấy giờ Triệu Bân mới đứng vững được, khóe miệng rỉ ra chút máu màu đen. Chắc hẳn kiếm của ông già có bôi kịch độc lên trên nên nhát kiếm ban nãy khiến sắc tím đen lan khắp cánh tay hắn, thứ kịch độc đáng sợ đang ngấm dần vào thể phách của hắn.

May mà hắn không phải võ tu bình thường mà có thú hỏa hộ thân, gắng gượng bảo vệ được tâm mạch, nhưng không thể ép được độc ra trong một chốc một lát, đối phương cũng không cho hắn cơ hội này.

“Chân Linh tầng một nhỏ bé mà khó chơi nhỉ”.

Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, khí tức càng thêm bạo ngược.



“Từ đạo nào đấy!”

Triệu Bân nhìn ông già rồi liếc mắt nhìn người đàn ông kia.

Uỳnh!

Hồi đáp hắn là một nhát búa của người đàn ông vung xuống qua không khí, còn chưa kịp đập trúng thì Triệu Bân đã có cảm giác mãnh liệt. Hắn nghĩ, e rằng trong đám võ tu mới đạt cảnh giới Chân Linh không một ai dám bất chấp đối đầu với nhát búa này, cho dù là nhóm ham tiền, chắc hẳn cũng phải đắn đo. Nếu cố đối đầu, chưa biết chừng sẽ bị đập nát ngay tại chỗ.

Sức lực đủ mạnh, sức mạnh chỉ kém hơn một chút.

Triệu Bân không ngốc, không đọ lại nổi thì trốn, chân hắn giẫm lên bước Phong Thần, nhanh chóng né đi.

“Diệt!”

Ông già tóc đen chém một nhát kiếm tới, ông ta và người đàn ông một mắt trở thành sự đối lập rất rõ nét: Người đàn ông có sức lực tột đỉnh, tốc độ không ổn, còn ông ta, tốc độ rất kỳ dị, nhưng sức lực lại yếu ớt. Thêm cả người trên không trung kia nữa, đến giờ vẫn chưa dám đặt chân xuống đất, hiển nhiên chỉ đến yểm trợ. Ý đồ của chúng rất rõ ràng, ngươi cứ thử chậm chạp đi, bên trên vẫn còn một người kìa? Dám để lộ sơ hở thì lão tử bắn chết ngay lập tức.

“Lát nữa sẽ xử lý ngươi sau”.

Triệu Bân dùng kiếm đỡ lấy, chạy thẳng tới chỗ ông già tóc đen. Ông ta đang đứng bên cạnh, hắn đừng hòng được yên ổn, chỉ cần lơ đễnh sẽ bị ông ta giết ngay bằng một đòn đánh.

Ông già thấy thế, tiếp tục trốn về sau.

Lúc này đây, hắn

chapter content

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Thượng Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook