Vô Thượng Tiên Đế

Chương 103: Mai phục bên ngoài

Long bất bại

06/07/2022

Tôn Hàn Y thấy Trịnh Sở nói không sai, cô ta trợn tròn mắt, không thể tin nổi nói: “Anh Trịnh, cái này cũng có thể biết”.

Trịnh Sở nghe thấy lời của Tôn Hàn Y, anh chỉ cảm thấy buồn cười.

Anh có thân phận gì chứ, chuyện này có thể làm khó được anh sao?

Trịnh Sở cười ha ha nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi”.

Mặc dù tượng gỗ này có thể làm cho người sử dụng kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, nhưng cũng chỉ là pháp khí nho nhỏ.

Loại pháp khí này Trịnh Sở muốn chế tạo cũng có thể chế tạo được cả đống một cách dễ dàng.

Anh cũng không có nhiều hứng thú như vậy, anh ngồi trong phòng làm việc nói chuyện với Tôn Hàn Y một lúc.

Tôn Hàn Y thấy Trịnh Sở phải đi, cô ta mở miệng nhẹ giọng giữ lại: “Anh Trịnh, hôm nay cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, nếu không ngại thì ở đây cùng ăn tối nhé?”

Trịnh Sở lắc đầu từ chối nói: “Không cần”.

Anh nói xong liền đứng dậy rời đi.

Tạ Bá Ngọc thấy Trịnh Sở từ chối lời mời của Tôn Hàn Y, nội tâm ông ta khỏi phải nói rất kinh hãi.

Phải biết rằng Tôn Hàn Y chính là cháu gái của người sáng lập trung tâm mua sắm Phú Vinh, nắm trong tay một khối lượng lớn tiền và quyền thế.

Rất nhiều người muốn dự bữa tối với Tôn Hàn Y, hoặc là kết thành bạn tốt với cô ta.

Nhưng Trịnh Sở không coi Tôn Hàn Y ra gì, cứ thế mà đi.

Quả thực Tạ Bá Ngọc không hiểu nổi suy nghĩ của Trịnh Sở, ông ta cũng chào tạm biệt Tôn Hàn Y một tiếng rồi cùng Trịnh Sở rời đi.

Tôn Hàn Y nhìn bóng lưng Trịnh Sở rời đi, cô ta dần khôi phục lý trí, không còn kích động như lúc trước, trong lòng tự nhẩm: “Không ngờ thành phố Giang Nam nho nhỏ lại có một chàng thanh niên có năng lực như vậy”.

“Chỉ là có hơi đáng tiếc, dù năng lực tốt nhưng không có võ lực thì thật uổng phí”.

Tôn Hàn Y từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy qua Trịnh Sở ra tay, cho nên vẫn xem anh là một người bình thường.

Là một người bình thường cao ngạo.



Sau khi Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc rời khỏi phòng làm việc của Tôn Hàn Y.

Tạ Bá Ngọc vừa đi vừa nói với Trịnh Sở: “Cậu Trịnh, thế lực của Tôn Hàn Y rất mạnh, cậu từ chối lời mời của cô ta như vậy không tốt lắm đâu”.

Giọng Trịnh Sở bình thản, không hề quan trọng về thế lực của Tôn Hàn Y: “Thế lực mạnh thì sao, có thể mạnh bằng tôi không?”

Anh cho rằng thực lực của mình đủ mạnh, cho dù thế lực của đối phương có trải rộng khắp Hoa Hạ cũng không liên quan, một người cũng có thể diệt.

Huống chi thế lực của đối phương vẫn chưa đạt đến trình độ đó.

Nhưng lời này rơi vào trong tai Tạ Bá Ngọc liền thay đổi sang ý khác.

Tạ Bá Ngọc cho rằng thực lực sau lưng Trịnh Sở mạnh hơn Tôn Hàn Y, cho nên mới không coi cô ta ra gì.

Lúc Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc đi đến cửa thang máy, hai người nhìn thấy Mã Thiên Bồi chậm rãi đi ra từ phòng đấu giá.

Tiền mua bán tỳ hưu giả cổ lúc trước đương nhiên phải chờ sau khi không còn người để phân chia với người trong buổi đấu giá.

Mã Thiên Bồi đi ra khỏi phòng đấu giá, nhìn thấy Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc, trên mặt ông ta mang theo nụ cười nói: “Cậu Trịnh quả nhiên lợi hại, hai món tỳ hưu ngọc kia chế tác vô cùng sống động, kết quả lại bị cậu nhìn ra, thật sự khiến tôi chịu lép vế”.

Trịnh Sở cười ha ha nói: “Tư cách và kinh nghiệm của ông còn kém, không nhìn ra cũng bình thường thôi”.

Anh sống ở thế giớ tu tiên ba ngàn năm, có đồ gì mà chưa từng thấy qua đâu.

Liếc mắt một cái có thể biết được món đồ này là thật hay giả.

Mã Thiên Bồi nghe thấy lời của Trịnh Sở, trong lòng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, ông ta cho rằng tên nhãi Trịnh Sở này quá ngông cuồng, nể mặt chút đã đắc ý.

“Cậu Trịnh nói đúng, sau này phải học tập nhiều hơn nữa, tranh thủ để tư cách và kinh nghiệm của mình đuổi kịp được cậu”.

Lúc này, thang máy mở ra.

Trịnh Sở không quan tâm lời của Mã Thiên Bồi, anh cùng Tạ Bá Ngọc đi vào trong thang máy.

Anh nhìn ra được Mã Thiên Bồi mưu kế bất chính, nói quá nhiều với ông ta cũng phí công.

Mã Thiên Bồi mang theo nụ cười nhạt, ông ta sải bước đi về phía thang máy.

Ông ta muốn đích thân nhìn thấy dáng vẻ chết thảm của Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc.



Đến khi Mã Thiên Bồi bước vào thang máy, mặt tươi cười nhìn Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc, trong đầu ông ta bắt đầu tưởng tượng lát nữa Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc sẽ chết như thế nào.

Trịnh Sở nhìn thấy ánh mắt thô bỉ của Mã Thiên Bồi, khóe miệng anh cười nhạt, cũng không thèm để ý.

Ở trong mắt anh, Mã Thiên Bồi chẳng bằng một con kiến hôi, muốn giết chết cũng dễ như trở bàn tay.

Thang máy nhanh chóng đi xuống tầng một.

Ba người Trịnh Sở, Tạ Bá Ngọc, Mã Thiên Bồi cùng đi ra khỏi thang máy.

Tạ Bá Ngọc nhìn thấy đại sảnh tầng một trung tâm mua sắm Phú Vinh, với thủ đoạn của tông sư cảnh giới hóa huyền, ông ta cảm nhận rõ có mười mấy người đang quan sát trong bóng tối.

Ông ta nhìn Trịnh Sở, nhỏ giọng nói: “Cậu Trịnh, có người mai phục bên ngoài, người đến thực lực không địch lại được, đều là cảnh giới minh kình”.

“Tôi biết”, Trình Sở giọng bình thản, anh đi ra ngoài đại sảnh, coi như không biết chuyện có người mai phục bên ngoài.

Mã Thiên Bồi nhìn Trịnh Sở tuổi còn trẻ, vậy mà khẩu khí lại thật điên cuồng, biết rõ có người rồi mà vẫn dám ra ngoài.

Ông ta cười ha ha sải bước đi ra ngoài đại sảnh, chuẩn bị nhìn Trịnh Sở bị cao thủ người đàn ông đeo kính gọi tới giải quyết như thế nào.

Tạ Bá Ngọc nhìn thấy thái độ thờ ơ của Trịnh Sở, ông ta lập tức theo ra khỏi đại sảnh, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Bên ngoài trung tâm mua sắm Phú Vinh.

Ba người Vương Nhất Pháp, Lâm Đức Vượng, Hứa Hàn Băng ngồi trên chiếc Porsche 911 màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa trung tâm mua sắm Phú Vinh.

Vào lúc bọn họ sắp không kiên nhẫn chờ được nữa, cuối cùng đã thấy bóng dáng Trịnh Sở từ bên trong đại sảnh đi ra.

Lâm Đức Vượng nhìn Vương Nhất Pháp, vẻ mặt kích động nói: “Anh Vương, Trịnh Sở với lão già kia ra rồi”.

Vương Nhất Pháp ngồi trên xe, trong tay chơi chiếc bút lông hồng ngọc, gã cười ha ha rồi cầm điện thoại di động lên bấm số, thông báo cho các võ giả minh kình mai phục khắp nơi chuẩn bị sẵn sàng giết chết Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc ở ngay ngoài trung tâm mua sắm Phú Vinh.

Vương Nhất Pháp đặt bút lông sang một bên, lấy từ trong túi quần ra một khẩu súng lục đen nhánh, gã cười ha ha nói: “Trịnh Sở ơi là Trịnh Sở, hôm nay dù thế nào anh cũng phải chết”.

Gã không tin thủ đoạn của Trịnh Sở có thể phản trời, đạn bắn mà không chết.

Hai người Lâm Đức Vượng và Hứa Hàn Băng cũng lấy ra một khẩu súng lục đen từ trong túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Thượng Tiên Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook