Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 25: Anh Mua Quà Cho Cô

Thơ Thơ

21/06/2022

Hai tuần sau.

Gi Gi đang ngồi đánh đàn bên cửa sổ, đắm chìm vài tiếng nhạc du dương. Mỗi ngày đối với Gi Gi dường như dài vô tận, đã rất lâu rồi anh không được gặp Sao Băng. Từ lúc quen biết Sao Băng, anh đã quen với sự có mặt của cô, chỉ cần nghe tiếng cô vô tư cười nói thì lòng anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn, giống như một dòng suối mềm mại lan ra khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn anh. Không biết từ khi nào Sao Băng đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Bây giờ không được gặp cô khiến trong lòng anh cứ lo lắng bất an, anh dồn hết tâm sự nhớ thương của mình vào việc sáng tác ca khúc mới. Mỗi ngày là một bản tình ca dành tặng riêng cho Sao Băng. Chờ đến khi gặp lại Sao Băng, anh sẽ hát cho cô nghe, dẫn dắt cô vào thế giới âm nhạc của anh.

Một viên cảnh sát chạy nhanh vào phòng, anh ta không giấu được vẻ vui mừng nói với Gi Gi: “Gi Gi, đừng đàn nữa, cấp trên đã đồng ý cho cậu tới thăm Sao Băng rồi. Cậu mau chuẩn bị đi, đợi Jimin tới chúng ta cùng lên đường. Chỉ có điều ...”

Hai tuần qua viên cảnh sát này luôn ở bên cạnh bảo vệ Gi Gi. Ngày ngày anh nghe tiếng đàn của Gi Gi, đồng cảm với Gi Gi, vô tình anh đã trở thành fan của Gi Gi rồi. Hơn ai hết, anh mong tới ngày Gi Gi và Sao Băng gặp lại nhau để chúc mừng cho hai người bọn họ, cho nên anh không nỡ nói ra câu kế tiếp.

Gi Gi ngừng đàn quay đầu lại hỏi anh: “Còn có việc gì sao anh?”

“Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước. Cậu cũng biết Sao Băng bị chấn thương ở đầu. Mặc dù ca phẩu thuật rất thành công, nhưng cô ấy đã mất trí nhớ tạm thời, quên mất những việc xảy ra trong một hai năm gần đây. Đây là di chứng sau phẩu thuật.”

Gi Gi lặng người hồi lâu, ánh mắt anh trở nên u tối, mông lung sâu thẳm. Điều này có nghĩa là Sao Băng đã quên mất anh rồi.

Viên cảnh sát vội nói thêm: “Nhưng cậu yên tâm đi. Bác sĩ nói rằng đây chỉ là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời thôi. Có thể sau này cô ấy sẽ nhớ lại.”

“Và cũng có thể cô ấy sẽ quên tôi mãi mãi.” Gi Gi tiếp lời. “Nhưng không sao, chỉ cần người còn sống thì sẽ còn hy vọng. Tôi chỉ mong cô ấy được bình an mạnh khỏe trở lại mà thôi.”

Đúng vậy, cho dù số phận có trêu chọc anh thì anh cũng không ngại thi gan chống lại số phận. Giữa anh và Sao Băng vẫn còn lời ước hẹn sống chết bên nhau, cho dù đoạn đường phía trước rất khó khăn, thì anh cũng không ngại việc chinh phục Sao Băng lần nữa.

Sao Băng, hãy đợi anh!





Đoàn xe đang trên đường đi sang thăm Sao Băng, Gi Gi chợt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chiếc xe đang đi ngang qua một trung tâm thương mại lớn, bất chợt anh kêu lên: “Ngừng xe.”

Jimin vội hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”

“Anh muốn xuống mua một chút đồ.”

“Anh muốn mua gì? Anh đi không tiện, để em xuống mua cho.”

“Không cần đâu, anh muốn tự mua. Em cứ ngồi đó đi.” Vừa nói Gi Gi vừa bước xuống xe. Chân của Gi Gi vẫn chưa bình phục, một người bảo vệ vội tới đỡ anh.

Jimin lẽo đẽo đi theo sau Gi Gi. Anh tò mò hỏi: “Anh cần mua gì vậy? Quan trọng không anh?”

Gi Gi làu bàu: “Không có gì, chỉ là mua ít quà đi thăm bệnh.”

Jimin ấm ức phàn nàn: “Lần trước em đi thăm bệnh thì anh không cho em mang quà theo, lần này anh lại chủ động đi mua. Không biết tại sao anh trở nên khác thường như thế?”

Jimin muốn nhắc tới lần trước anh đi thăm Sao Băng đã bị Gi Gi tịch thu hết hoa và bánh một cách cục súc, đến bây giờ anh vẫn còn ấm ức. Gi Gi không nói gì, chỉ quay lại nhìn Jimin cười ranh mãnh. Chẳng lẽ Jimin không biết điểm khác biệt lớn nhất là ai tặng và tặng ai sao? Đây là lần đầu tiên anh mua quà cho Sao Băng, tất nhiên tình huống hoàn toàn khác, anh phải tự tay mua thật nhiều nữa là. Hơn nữa Sao Băng chỉ cần nhận quà của một mình anh là đủ, không cần nhận quà của người khác. Mọi người kéo nhau đi vào trung tâm thương mại.

Còn nhớ lần trước khi Sao Băng đến thăm anh, cô tỏ ra rất thích ăn bánh, còn xin một bịch mang về. Cho nên lần này Gi Gi mua đủ các loại bánh cho Sao Băng ăn cho thỏa thích.

Jimin đứng bên cạnh nhìn thấy Gi Gi chọn mua đồ mà còn cảm thấy tức á. Mặc dù anh biết không nên phân bì với con gái nhưng lúc anh bị bệnh cũng chẳng thấy anh Gi Gi mua cho anh nhiều như vậy. Chắc anh Gi Gi muốn gom hết nửa cái siêu thị cho cô ta. Đau lòng quá đi.



Hết quầy đồ ăn, Gi Gi rẽ vào gian hàng bán các loại đồ làm đẹp cho phụ nữ. Anh đứng ngắm nghía một hồi rồi chọn lấy một cái kẹp tóc xinh xắn trước cái nhìn ngạc nhiên của Jimin.

Jimin không nén nổi tò mò hỏi: “Anh mua kẹp tóc cho ai vậy, Gi Gi?”

“Cho bà bà.” Gi Gi đáp gọn lỏn, nói xong anh lấy thêm mấy cái kẹp tóc, trâm cài nữa cho đủ bộ sưu tập. Nói là bộ sưu tập cũng không ngoa bởi vì Gi Gi chọn đủ màu đủ kiểu, lại xinh lung linh luôn, chắc chắn không có người con gái nào nhìn thấy mà không mê mẩn.

Viên cảnh sát đi theo giật mình, cảm thấy thế giới quan của mình bị sụp đổ. Thật không ngờ bà của Gi Gi lại xì tin như thế, đúng là sở thích hơi khác thường. Anh ta cố gắng xua tan hình ảnh bà của Gi Gi kẹp mấy cái kẹp tóc đáng yêu thế này vừa hiện lên ở trong đầu mình.

Jimin cũng ngớ ra: “Anh có lộn không vậy Gi Gi? Bà của anh mà đi xài loại kẹp tóc này sao? Có phải anh mua tặng cho Sao Băng không?”

Nói xong Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo. Gi Gi chỉ liếc anh một cái sắc bén rồi xoay người bỏ đi ra.

Jimin cố nhịn cười nói: “Gi Gi à, Sao Băng phải giải phẫu đầu mà. Chắc chắn là cô ấy đã bị bác sĩ cạo trọc lóc khi vào phòng mổ, anh còn đi tặng kẹp tóc cho cô ấy thì có khác nào châm chọc cô ấy. Ha ha ha ha...”

Jimin không nhịn được nữa ngồi thụp xuống đất cười lăn lộn, cười đến nổi chảy cả nước mắt.

Gi Gi hơi chột dạ như vẻ mặt của anh vẫn không đổi sắc: “Anh nói anh muốn tặng cho Sao Băng sao?”

Nói rồi, Gi Gi mang ra quầy nhờ cô bán hàng gói trong một cái hộp quà xinh xắn. Còn nhớ khi Sao Băng dùng cái kẹp tóc đâm con rắn cứu mạng anh đã làm cây kẹp tóc bị hỏng, sau đó cô đã búi mái tóc dài của mình lên và cài búi tóc bằng một nhánh cây bẻ bên đường. Khi đó anh đã tự nhủ sau này sẽ mua thật nhiều kẹp tóc tặng cho Sao Băng. Nhưng bây giờ lại không phải là lúc để tặng. Không sao, anh sẽ cất kỹ đợi cho đến khi mái tóc của Sao Băng dài ra. Anh vẫn nhớ khi anh ôm Sao Băng từ bên trong hang động nhảy xuống đầm nước, hình ảnh mái tóc dài đen nhánh của Sao Băng tung bay trước gió, quấn quýt vào cổ anh. Mái tóc dài không uốn không nhuộm, chỉ đơn giản xõa ngang lưng nhưng cũng đủ làm rối dạ anh rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook