Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 30: Tình Huống Xảy Ra Ngoài Ý Muốn

Thơ Thơ

06/08/2022

Sao Băng lê bước đi nặng trĩu, trong lòng cô đầy lo lắng. Cô không biết phải làm sao cứu chị Ngọc ra, cũng như có thể báo tin cho Gi Gi biết. Bước chân Sao Băng run rẩy, cả người cô lạnh toát. Còn cách hơn một trăm mét nữa thì tới căn nhà có cái cổng màu xanh, Sao Băng ngoái nhìn lại phía sau, không thấy hai gã đi theo đâu. Có lẽ hai gã đã kịp nấp vào một góc nào đó chờ thời cơ thích hợp để ra tay.

Bỗng có một đám trẻ con chạy đến, bọn trẻ đang ồn ào tranh nhau một quả bóng. Đám trẻ con vốn chẳng hề chú ý tới Sao Băng vì đang bận tranh nhau rất quyết liệt, trái banh liên tục nẩy lên trên mặt đường. Một thằng bé chạy băng lên phía trước, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, vì không chú ý mà thằng bé này đã va mạnh vào Sao Băng đang đứng ngơ ngẩn mất hồn ở giữa đường khiến cô ngã lăn ra đất, mái tóc giả trên đầu rơi xuống đất.

Sao Băng lồm cồm bò dậy, cô định chụp lấy mái tóc giả đội lên lại nhưng thằng bé lại nhanh tay hơn. Thằng bé vớ lấy mái tóc giả của Sao Băng rồi đắt chí la ầm lên: “Các cậu xem tớ vớ được cái gì nè.”

Đám trẻ con cũng hò reo ầm lên: “A, không có tóc, cái đầu trọc lóc. Xấu xí, xấu xí. Cái đồ xấu xí.”

Sao Băng vội đuổi theo thằng bé để giành lại mái tóc giả, nhưng thằng bé lại nhanh tay ném sang cho một thằng bé khác. Thằng bé này giơ mái tóc giả của Sao Băng lên nói: “Đây nè, chị xấu xí mau qua lấy đi. Bên này nè chị.”

Bọn trẻ đã nhanh chóng phát hiện ra một trò chơi mới còn vui hơn chơi đá banh, đó chính là trêu chọc Sao Băng. Mái tóc giả của Sao Băng bị bọn trẻ ném qua ném lại khiến cho Sao Băng bị xoay vòng vòng như chong chóng. Sao Băng cảm thấy chóng mặt, cô khổ sở đưa tay lên ôm đầu.

Cùng lúc đó, cánh cổng màu xanh mở ra, một chiếc xe từ bên trong chạy ra. Jimin đang ngồi trên ghế lái, mang tai nghe, anh có việc phải lái xe ra ngoài. Anh đang gật gù theo bài hát thì giật mình đạp thắng xe khi nhìn thấy có một người đang đứng ở giữa đường.

Một tiếng rít kéo dài ghê rợn, dù chiếc xe đã nhanh chóng thắng lại nhưng Sao Băng cũng bị giật mình ngã sóng soài xuống đất. Váy áo cô bị tốc lên, tư thế trông thật khó coi.

Jimin thấy có người bị ngã thì vội vàng cởi dây đai an toàn xuống xe. Lúc này Jimin mới nhận ra người bị ngã là Sao Băng, Sao Băng ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Jimin, chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ chật vật như vậy. Sao Băng chỉ ao ước mặt đất nức ra để cô chui xuống trốn.

Sao cô lại gặp Jimin vào lúc này? Để Jimin nhìn thấy cô té ngã khó coi như thế? Lại còn váy áo tốc lên trước mặt thần tượng, cái đầu thì trọc lóc xấu xí, cô chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong.

Trong khi Jimin ngồi xuống muốn đỡ Sao Băng lên thì Sao Băng òa lên khóc nức nở. Bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cho cô lúng túng khổ sở không biết phải làm sao, cảm xúc bị dồn nén được dịp tuôn ra ngoài, nước mắt cô rơi lã chã.

Jimin ngỡ Sao Băng bị thương nên vội vàng hỏi: “Sao Băng có sao không? Cô bị đau ở đâu hả? Để tôi xem thử.”



Sao Băng lắc đầu quầy quậy, cô càng khóc to hơn. Chưa bao giờ cô khổ sở như vậy, cô co người lại úp mặt vào đầu gối tiếp tục khóc.

Jimin quỳ một chân ở trước mặt Sao Băng, anh bối rối nhìn Sao Băng khóc. Thật khó hiểu mà! Jimin cau mày suy nghĩ một hồi rồi anh cũng chợt hiểu ra, anh nói: “Có phải cô khóc vì xấu hổ không? Sao Băng, cô yên tâm đi, nơi này chỉ có tôi và cô, tôi sẽ không nói cho kẻ thứ ba biết đâu.” Nói rồi, Jimin lấy mũ trên đầu mình xuống đội vào cho Sao Băng. Tại sao con gái cứ thích quan trọng những chuyện anh không hề thấy quan trọng vậy nhỉ? Thật ra khi nhìn cái đầu Sao Băng tròn vo, trọc lóc, anh thấy cũng đáng yêu lắm. Anh đưa tay lên xoa đầu cô đầy trìu mến.

Sao Băng ngẩng đầu lên nức nở nói: “Đâu cần tới kẻ thứ ba biết, chỉ một mình anh biết thôi cũng đủ khiến tôi xấu hổ muốn chết rồi. Hức hức”.

Sao Băng đưa tay lên quẹt nước mắt, đôi mắt cô đỏ hoe, cả người Sao Băng run lên theo tiếng nấc. Nước mắt cô lại rơi lã chã như xâu chuỗi ngọc bị đứt khiến Jimin không kìm lòng được nữa, anh vòng tay ôm lấy cô dỗ dành: “Sao Băng ngoan đừng khóc nữa. Đây chỉ là một tai nạn, không ai cười cô cả.”

Lúc này bọn trẻ con xúm lại nhìn Sao Băng, bọn chúng thấy Sao Băng khóc thì cười to trêu ghẹo: “Ha ha, đồ khóc nhè. Lêu lêu mắc cỡ, xấu xí khóc nhè, ha ha”

Jimin trừng mắt la bọn trẻ con: “Mấy đứa đừng đùa nữa, không được chọc chị ấy, mau trả mái tóc giả lại cho chị ấy.”

Một đứa trẻ trả lời anh: “Anh qua đây mà lấy.”

Lúc này có hai anh bảo vệ ở cửa chạy đến bên Jimin, Jimin chỉ đứa trẻ đang cầm mái tóc giả của Sao Băng nói: “Các anh mau lấy lại mái tóc giả đó cho cô ấy.”

Thấy có hai anh bảo vệ tham gia, bọn trẻ chẳng những không sợ hãi mà còn reo hò phấn khích: “Qua đây nào, qua đây lấy đi. Bắt được em thì em trả lại cho.”

“Anh ơi em đây này.”

“Ha ha, hụt rồi.”



Lại có thêm hai anh bảo vệ nữa chạy ra tham gia vào việc đuổi bắt, bọn trẻ con cười nắc nẻ chạy tán loạn. Đứa bé đang cầm mái tóc giả của Sao Băng bị dồn vào một góc. Cậu bé này quả thật vô cùng lanh lẹ, nhận thấy hết đường trốn thoát, cậu bèn xoay người chạy qua cánh cổng màu xanh, lao vút vào nhà như một mũi tên.

Cậu bé chạy lên lầu, vọt vào một căn phòng đang khép hờ cửa. Trong phòng chỉ có một cái giường, trên giường có một người đang nằm ngủ say. Cậu bé nhìn quanh tìm chỗ trốn nhưng không tìm thấy chỗ nào thích hợp, vì vậy cậu bèn nằm xuống đất nhanh nhẹn lăn vào dưới gầm giường.

Lúc này, một anh bảo vệ chạy vào phòng hỏi người đang nằm ở trên giường: “Gi Gi, cậu có nhìn thấy một đứa trẻ chạy vào đây không?”

“Có chuyện gì không?” Gi Gi vẫn lười biếng nhắm mắt nằm im ở trên giường, mặc dù anh biết có người chạy vào phòng nhưng lười mở mắt ra nhìn, chỉ việc trả lời thôi cũng là vận động tốn sức của anh rồi.

Anh bảo vệ trả lời: “Ở ngoài kia có mấy đứa nhỏ xúm lại trêu chọc Sao Băng, một đứa lấy mái tóc giả của Sao Băng rồi chạy vào đây.”

Nghe nhắc tới Sao Băng, Gi Gi ngồi bật dậy hỏi: “Sao Băng sao rồi? Cô ấy đang ở đâu?”

“Cô ấy đang ngồi khóc ở ngoài kia, Jimin đang an ủi cô ấy.”

Gi Gi cúi người xuống gầm giường nói: “Nhóc con, ra đây.”

Một đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ánh mắt anh không giận mà uy. Anh lạnh giọng nói: “Nhóc con, chọc con gái khóc là không đúng đâu, đưa đây.”

Trước vẻ uy nghiêm của Gi Gi, cậu bé không dám tỏ ra ngang bướng, cậu bé chui ra đưa trả mái tóc giả cho Gi Gi.

Anh nghe nói Sao Băng đang ngồi khóc ở ngoài kia khiến trong lòng anh vừa nôn nóng vừa sốt ruột. Không chậm trễ dù chỉ một giây, Gi Gi cầm lấy mái tóc giả rồi chạy ào ra ngoài. Giờ phút này anh đã quên mất nguy hiểm đang chờ đợi anh ở ngoài kia.

Anh bảo vệ ngây người một lúc rồi vội đuổi theo. Vừa chạy theo anh ta vừa kêu lên: “Gi Gi dừng lại, cậu không được chạy ra ngoài đâu. Gi Gi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook