Vợ Tôi- Cô Ấy Là Nhà Văn

Chương 17: cầu hôn

Dương Liễu Liễu

22/06/2016

Tôi định đi làm một thời gian rồi mới tính đến chuyện kết hôn, nhưng thoát ra khỏi việc học tôi mới nhận ra, sao cô ấy nhiều ong ong bướm bướm vây quanh thế

Bấy lâu nay, cô ấy một mình chống chọi để đợi tôi

Quả thật, tôi xúc động vô cùng. 7 năm, tôi chưa một lần nói thích hay yêu cô ấy, không cho cô ấy 1 hi vọng để chờ tôi.

Tại sao, cô ấy lại có thể…

Sau này tôi có hỏi cô ấy về thắc mắc đó, cô ấy nói rằng : anh không nói nhưng anh hành động của anh cho em hi vọng,

Cô ấy còn nói : không phải cái gì cũng phải nói ra rành mạch dduocj, có một thứ ngôn ngữ dấu hiệu nằm ngoài câu chữ.

Cô ấy luôn làm tôi cảm động như vậy

Lần đó, khi tôi nhận ra, tôi có khả năng mất cô ấy như chơi nếu không làm gì đó. Thế là một nagày gần nhất, tôi mới mời được đầy đủ hai bên gia đình đến nhà hàng.

Tất cả mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, tôi mới gọi cô ấy đến.

Nói thật tôi hồi hộp, tôi sợ cô ấy chán tôi rồi, chứ một chốc tôi lại đưa tay sờ vào túi, tôi cảm thấy chiếc hộp vuông nhỏ như động đậy.

Cô ấy phải đi nộp bản thảo, tận 20 phút sau mới hồng hộc chạy đến. Thấy người lớn hai bên chưa ai gọi món, mà đợi cô ấy, cô ấy rối rít xin lỗi,

‘ ‘ con xin lỗi, để mọi người đợi lâu quá, con bị kẹt xe mà anh Đăng đâu ạ ?’’



Đèn trong nhà hàng vụt tắt.

Lúc sáng trở lại thì tôi đã quỳ đúng tiêu chuẩn trước mặt cô ấy.

Cô ấy đưa tay lên miệng, xem chừng rất xúc động.

Tôi cũng xúc động,tay cầm hộp nhẫn run run, tôi nói

‘ Yến Tử, kể từ khi anh gặp em, đến nay đã bảy năm. Bảy năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Anh biết, em đã luôn dõi theo anh. Kiên định chờ anh. Em đã bỏ qua cho anh bao sự vô tâm, thờ ơ. Bảy năm, em buồn em đau anh không hề biết đến, lúc em cô đơn, anh cũng không thể ở bên. Yến Tử, cảm ơn em đã kiên nhẫn chờ anh,Yến Tử, có thể cho anh một cơ hội dùng phần đời còn lại để tìm hiểu em, bù đắp cho em những năm tháng trước kia không? Cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

Yến Tử, làm vợ anh nhé?’’

Cô ấy im lặng nhìn tôi, rồi bật khóc, cô ấy vừa khóc vừa mắng tôi:

‘ nói gì mà dài dòng vậy, làm người ta xúc động muốn chết’’

Tôi bật cười, ai có mặt ở đó cũng bật cười cả, tôi mắng nhẹ:

‘ Thế giờ có lấy không?’’

Cô ấy mếu máo: Có

Tôi đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cô ấy, tôi thề, đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi- Cô Ấy Là Nhà Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook