Vợ Tôi Là Nữ Phụ

Chương 23: Ngày vui vẻ

Hoa tuyết

21/08/2017

"Tôi đi mua một chút đồ,còn anh?"Tạ Yên Ninh nhìn Mặc Quân Nguyên thắc mắc hỏi.

"Tôi mua thức ăn để mai nấu cho vài con cún bệnh thôi,trong đó có hai con cún của cô nữa đấy"Anh nhìn túi đồ xong lại đưa mắt nhìn cô.

"Vậy sao!Đúng rồi tôi quên mất,nhà anh cũng gần ở đây mà đúng không?À còn về chuyện hai con cún nhỏ thật cảm ơn anh nhiều rồi"Mặc Quân Nguyên thực sự là một người đàn ông tốt,yêu thích động vật,nói năng rất lịch sự,gia thế thì nhìn sơ sơ về anh cũng hiểu là không hề nhỏ chút nào,tuy tính tình có hơi bất cần đời một chút nhưng anh ta thực sự rất tốt,biết suy nghĩ cho người khác.Chắc hẳn có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ta lắm nhỉ?

"Không có gì,đó là bổn phận của tôi mà.Cô...muốn đi đến thăm chúng chứ?"Anh bình tĩnh hỏi,sắc mặt chẳng biểu hiện gì.

"Được sao?Tối như vậy chúng chưa ngủ à?"Nhìn sắc mặt bình thản như vậy thật là không có ý gì khác,chỉ là có lòng tốt hỏi cô muốn đến thăm chúng hay không thôi.

"Chưa,còn phải uống thuốc rồi mới ngủ được.Cô đi chứ?"

"Đi,đương nhiên là đi rồi"

Mặc Quân Nguyên gật đầu,hai người cùng đi sánh kề nhau.Một cao một thấp,nhìn rất đẹp đôi khiến cho không ít người hướng mắt đến họ tán thưởng đôi câu.Mặc Quân Nguyên xem như không nghe không thấy gì vẫn bình thường bước đi,chỉ có Tạ Yên Ninh là ngại ngùng cuối xuống từ nãy đến giờ.Cuộc đời cô chưa bao giờ là tâm điểm của một ai cả,chỉ như một con kiến bé nhỏ nằm trong hốc không đặc biệt gì nên người ta chẳng ai mấy để tâm đến làm gì.Mà giờ nay,xung quanh cô bao nhiêu là con mắt hướng tới người đánh giá người khen thưởng,loáng thoáng còn nghe được vài câu ghen ghét.Tạ Yên Ninh tay có hơi siết chặt lại vào nhau,mặt cuối xuống nhìn bước chân,tâm của cô bây giờ ngũ vị tạp trần khó nói được.Trong suy nghĩ,thì ra đời là như vậy ta nỗi tiếng đẹp đẽ thì bao người nhìn bao người đáng giá,còn ta chỉ như họ bình thường trên cả bình thường chẳng có tí gì đặc biệt để họ soi mói thì cũng không bao giờ là tâm điểm của một ai,bị cho ra ngoài như một con thú lạc khỏi bầy,rất cô đơn lạc lỏng.Cái cảm giác đó,cô đã từng trãi trãi qua rất nhiều nữa là,khi họ cần đến mình thì nườm nượp kéo đến,khi không cần rồi lại bị cho ra rìa.Đúng là chuyện đời khó tưởng.

Mặc Quân Nguyên đi một hồi lại thấy cô như trầm ngâm sợ hãi suy nghĩ gì đó.Thấy làm lạ cho nên quay sang nhìn cô đang cuối đầu hỏi"Này cô sao vậy?Không sao chứ?"

Đang suy nghĩ thì nghe bị tiếng của Mặc Quân Nguyên kéo tâm trí trở về,cô có hơi giật mình ngước lên nhìn anh,mắt mở to"À không có gì,chỉ là...suy nghĩ vài chuyện lặt vặt thôi haha"

Mặc Quân Nguyên thấy cô như trốn tránh không cho mình biết cũng không hỏi thêm nữa.Chuyện là của người ta anh cũng bớt quan tâm thì hơn,như vậy sẽ không lịch sự cho lắm.Tạ Yên Ninh cảm thấy cứ đi như vậy không ổn cho lắm,nên tìm đề tài gì đó nói.

"Đúng rồi,tôi tìm được việc làm rồi đấy"Cô cười tươi nói.

"Vậy sao,cô làm gì?"

"Tôi làm việc cho một tiệm bán đồ ăn nhỏ thôi.Cũng không có gì đặc biệt cho lắm đúng không ha"Tạ Yên Ninh cười cười.Thật là mất mặt,nhìn trong nhìn ngoài thì cũng không giống người không được ăn học tử tế hay nhà nghèo gì mà phải đi làm phụ việc cho người ta thực sự có chút mất mặt.

"Tôi thấy bình thường,không việc gì phải ngại.Công việc nào cũng là công việc thôi,chẳng có gì phải xấu hổ cả.Nếu đó là điều mình thích là được rồi,...Tạ Yên Ninh..."

Cô nghe anh gọi thì dừng bước,mắt hướng nhìn anh.Mặc Quân Nguyên cao hơn cô rất nhiều,cô chỉ đứng tới vai anh.Mặc Quân Nguyên nhìn Tạ Yên Ninh ngu ngơ nhìn mình thì anh suy nghĩ một hồi nói:

"Tạ Yên Ninh,tôi muốn nói với cô một điều này cô phải nghe cho thật kĩ.Sống trên đời này đừng hở tí lại sợ hãi,đừng vì một lời nói vô tâm của ngừơi khác mà buồn,cũng đừng suốt ngày nhìn sắc mặt của người khác mà sống.Như vậy không tốt cho cô đâu,có thể bây giờ cô sợ,như sau này khi không còn ai bên cạnh mình nữa mà cô cứ tiếp tục sợ hãi mọi thứ như vậy.Cô...sẽ sống như thế nào trong cái thế giới này đây?"Mặc Quân Nguyên ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Tạ Yên Ninh.Anh quan sát cô rất nhiều nhưng cô không thấy,từng cữ chỉ từng hành động từng lời nói ấp úng kia.Anh dần như đã có thể đinh ninh được một điều rằng,cô là loại người luôn sống trong sự sợ hãi luôn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống.Chỉ cần một câu nói vu vơ của ai đó thôi cũng khiến cho cô để tâm trong lòng mà suy nghĩ.Chỉ cần dạo một tý cũng sợ hay nói cách khác là sống trên đời nhưng lại sợ hãi mội thứ mà tự khép mình lại.

Cô cũng có thể nói là quá khờ khạo với thới giới này,sợ hãi khi phải đối mặt với mọi thứ khi nó xuất hiện.Cô chưa bao giờ có thể vững tâm mà sống,chưa bao giờ có thể mạnh mẽ mà đứng lên được.Nếu cứ tiếp tục như vậy hoài thì sao này cô sẽ có thể đau khổ lại càng đau khổ hơn thôi.Cái thế giới tồi tệ luôn đầy ấp hiểm nguy này chẳng bao giờ cô có thể đối mặt nỗi hay chỉ dù là kháng cự nếu cứ tiếp tục sợ hãi nó mà không tự mình kiên định đứng lên được.Tuy không thân gì cho cam nhưng dù gì cũng là chổ quen biết,nếu cứ nhìn cô tiếp tục sống trong sợ hãi mãi như vậy thì anh không đành lòng nhẫn tâm đứng nhìn,có thể giúp được bao nhiêu thì hay bao đó thôi.

"Tôi..."Tạ Yên Ninh lúng túng không biết làm gì cho phải khi nghe Mặc Quân Nguyên nói vậy.Cô hoang mang không biết phải trả lời anh như thế nào thì bổng từ đâu xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt,tay còn cầm một con dao dài sắc bén.

"Này khôn hồn thì đưa hết tiền ra đi,không thì ông cho hai tụi mày đi chầu diêm vương sớm đó"Một tên trong đó hùng hồn nói,giọng cười mỉa trông rất đáng sợ.Khuôn mặt rổ xấu xí còn thêm một vết sẹo dài ngang mặt càng khiến cho tên đó đáng sợ hơn.Tên còn lại thì nhìn cứ như một tên tội phạm cưỡng hiếp phụ nữ hàng loạt vậy,khuôn mặt dâm không còn chỗ nào có thể nói được nữa.Hắn đi đến gần cô vài bước,ánh mắt dâm đãng nhìn Tạ Yên Ninh từ trên xuống dưới đánh giá miệng chạc chạc vài cái,hắn nở một nụ cười ghê rợn như tìm được món mồi ngon.

"Chạc cô em em trong thật xinh đẹp đó.Nhìn xem ngực to như vậy mông cũng to như vậy để không làm gì hay để anh chơi vài cái xem có đã tay không hén haha"

Tạ Yên Ninh mặt xanh đi,hoảng sợ núp sau Mặc Quân Nguyên.Anh thì đưa tay ra xem như bảo vệ cô phía sau mình,anh nhìn cũng không khá hơn mày kiếm nhăn lại biểu hiện cho tâm tình không tốt đến cực đỉnh."Tụi bây biến đi,kinh tởm"

"Thằng này láo.Ngay cả ông mày cũng dám chữi,kì tao sẽ cho mày đi trước còn con nhỏ kia tao hiếp cho đến chết"Tên mặt sẹo hung bạo hướng đến Mặc Quân Nguyên chém đến.Anh nhanh chân né sang một bên,tay đẫy Tạ Yên Ninh ra xa để cô được an toàn.Mặc Quân Nguyên đấm tới,tay kia dùng thế đỡ con dao trên tay của hắn mà bẽ ngang không cho hắn kháng cự,cú đấm của anh lực rất mạnh nhìn sơ là cũng biết anh một thâm Taekwondo cao thâm,những thế võ kia những cú đá thẳng không một chút sai lệch đều là thế của Teakwondo.

Tên còn lại thấy người anh em của mình đang dần yếu thế thì mốc một con dao cầm tay trong túi ra hướng Tạ Yên Ninh nắm.Cô hoảng sợ nhanh chân chạy thật nhanh tuy nhiên chân cô tuy dài nhưng vẫn không nhanh bằng tên đó,hắn ôm cô lại kề dao lên cổ Tạ Yên Ninh uy hiếp Mặc Quân Nguyên.

"Thằng khốn mau đầu hàng đi,không thì tao sẽ giết nó chết"

Tạ Yên Ninh cô có thể cảm nhận được con dao sắc nhọn kia lành lạnh ngay cổ của mình,giống như chỉ cần cô kháng cự thì y như rằng hắn sẽ thật sự nhấn xuống cho cô đi chầu diêm vương sớm như lời nói.Cô từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp phải trường hợp đáng sợ này,tâm cô bây giờ hoảng loạn vô cùng không biết làm sao cho phải.Bản thân cũng không một chút võ phòng thân đúng thật là không có tiền đồ,phải làm sao đây,lòng dậy sóng không thôi mặt đã cắt không còn một giọt máu nào cả.

Mặc Quân Nguyên đá một cước vào bụng của tên mặt sẹo thật mạnh khiến cho hắn đau đớn hét lên cứ như ruột gan đã bị anh đá mấy lần làm cho đảo lộn đau đớn mà ngã xuống ôm bụng.Anh mặt lạnh đi vài phần,bước từng bước từ tốn đi đến gần tên uy hiếp anh,tên cướp chân tay đã run từ lâu nay thấy anh không vì lời của mình làm cho sợ hãi mà còn có xu hướng tức giận hơn thì càng run rãy,tay kề dao ngay cổ cô cũng vì run mà nới lỏng đi vài phần.

"Mày... mày đừng qua đây...tao sẽ...A đừng qua đây"



"Bụp" một cú đá với uy lực mạnh mẽ rơi ngay vào bụng hắn,tên cướp đó bị đá một cú xong thì trợn mắt thật lớn rồi từ từ buông Tạ Yên Ninh ra trượt ngã xuống đất ngất xỉu.Có thể là vừa sợ vừa đau hai cái cộng lại quá đã kích hắn khiến cho hắn xỉu ngay tại chổ.Nhìn thì cũng biết là chỉ là một người không ra gì chỉ biết ăn theo tên lão đại là mặt sẹo kia.Một kẻ nóng tính bộ kẻ ăn theo.

Mặc Quân Nguyên giải quyết xong hai tên thì quay sang nhìn Tạ Yên Ninh có hơi lo lắng hỏi"Cô không sao chứ?Có bị thương ở đâu không?"

Tạ Yên Ninh tỉnh lại từ trong kinh ngạc lẫn sợ hãi nhìn Mặc Quân Nguyên,nghe anh hỏi thì đưa tay sờ cổ mình nói "Không sao,chỉ hơi sợ chút thôi"

"Vậy thì tốt rồi"Mặc Quân Nguyên gật đầu.Anh đi lại lụm túi đồ nhìn vào xem có bị hư gì không,nhìn toàn bộ không bị gì thì quay sang kêu cô đi.Tạ Yên Ninh nhìn hai tên cướp ngất ở dưới đất rồi nhìn Mặc Quân Nguyên chạy theo anh hỏi.

"Để chúng ở đó như vậy không sao chứ,lỡ như chúng..."

"Mai sẽ có người báo cảnh sát thôi,cô yên tâm"Anh nói.

Tạ Yên Ninh gật đầu xem như đã hiểu.Cô nghĩ một hồi nhìn anh mỉm cười" Không ngờ nhìn như vậy anh cũng một thân võ nghệ nha,thật giỏi"

"Chỉ biết đôi chút phòng thân thôi"

Cũng thật khiêm tốn,không khoa trương.Nhìn từ nãy đến giờ cô cũng biết anh học đã lâu rồi có thể nói là đã là đai đen siêu đẳng,vậy mà không khoát loát hay ra vẽ gì cả,càng ngày càng thấy rất được,kết bạn với anh đúng là không uổng phí chút nào.

"Dù gì cũng thật cảm ơn anh vì ngày hôm nay.Để đền đáp anh hay mai tôi dẫn anh đi chơi nhé được không?"Tạ Yên Ninh cười,mắt sáng lấp lánh thành khẩn nhìn anh hỏi.

"Đi chơi?"

"Đúng,đây xem như là lòng thành của tôi đi.Anh đồng ý chứ?"

"..."

Mặc Quân Nguyên nhìn cô vui vẻ thành khẩn mong đợi như vậy cũng không nỡ lòng làm cô thất vọng đành gật đầu đồng ý.Dù gì cũng chỉ là 1 buổi đi chơi,tốn thời gian một chút cũng không sao.

"Được thôi.Mai tôi sắp xếp,cô tranh thủ qua là được"

"Vậy đi nhé.Mai chúng ta đi công viên vui chơi,tôi chư bao giờ được đi cho nên cũng muốn đi thử xem có gì vui mà mọi người đến nhiều như vậy"

Hai người xem như đã nhất trí,Tạ Yên Ninh cô cảm thấy hôm nay chuyện tốt cũng thật nhiều,thật vui vẻ.Cô đến thăm hai con cún nhỏ cỡ 1 tiếng thì trở về,nghĩ ngơi sớm để mai còn đi chơi nữa.Thời gian không có Trịnh Khương Nghị thực sự là quá sung sướng cô rồi,ngủ cũng mơ thật đẹp.

...

Sáng hôm sau,Tạ Yên Ninh đến tiệm thú y của Mặc Quân Nguyên thì đã thấy anh chuẩn bị xong rồi,chỉ còn đang cho thú cưng ăn.

"Mặc Quân Nguyên,anh đi rồi ai sẽ chăm sóc cho chúng?"

"Tôi có một người bạn.Anh ta chút nứa sẽ đến giúp tôi chăm sóc chúng trong ngày hôm nay"

"Oh"

"Xong rồi,đi thôi"

"Ùm"Tạ Yên Ninh cười tươi đi ra ngoài.Cô đang định ra đón taxi cho hai người thị bị anh cản lại.

"Đi bằng xe của tôi đi,sẳn tiện có gì chiều tôi đưa cô về luôn"Anh đi qua bên hông nhà kế bên mở cửa lớn ra,một chiếc Lamborghini màu đen tuyệt đẹp hiện lên trước mắt cô,Tạ Yên Ninh mắt mở to há hốc miệng kinh ngạc không thôi.Trời ơi,Trịnh Khương Nghị hàng khủng rồi thật không ngờ Mặc Quân Nguyên cũng khủng không kém,làm bác sĩ thú y thực sự sẽ kiếm được nhiều tiền đến vậy sao?Phải nói giữa Trịnh Khương Nghị với Mặc Quân Nguyên cô cảm thấy cả hai như ngang nhau vậy,nhan sắc,tiền bạc,...Thực không ngờ Mặc Quân Nguyên còn có điểm này nữa.

"Đi thôi,còn nhìn gì nữa"Mặc Quân Nguyên đã ngồi vào trong xe từ lúc nào,anh từ trong nhìn thấy cô cứ ngắm chiếc xe của anh mà ngơ ngác đứng bất động tại chổ mãi vẫn không chịu vào xe nên anh hối thúc.

"À à vào ngay đây"Cô định thần lại nhanh chống mở cửa ra ngồi vào ghế phụ.

"Đến đâu?"



"Khu vui chơi "Elysium" "

Mặc Quân Nguyên gật đầu,đút chìa khóa vào tay gặc cần gặc khởi động xe rồi hướng ra quốc lộ chạy.Ngày hôm nay điểm đi của họ là Khu vui chơi "Elysium" nỗi tiếng ở thành phố B này,nơi đó đầy đủ các trò chơi từ cảm giác mạnh,thử thách,thành phố nước,lâu đài băng,khu trượt tuyết nhân tạo,Thuỷ cung ngàn sao,....và điểm đặc biệt chính là vòng đu quay lớn nhất và cao nhất của khu vui chơi này có tên là " The Moon",chổ đó là điểm vui thích nhất của các cặp tình nhân đang yêu nhau muốn đến để cảm nhận điểm thú vị củ nó,thật sự vòng quay đó rất đẹp và khi đi thì rất lãng mạn.

Khu vui chơi "Elysium" nằm ở phía bắc của thành phố.Hai ngừơi đi được 45" sau thì đã đến nơi,Tạ Yên Ninh nhìn mà thật không ngớt được sự kinh ngạc của bản thân.Nó thật rộng lớn,thật đẹp đúng như cái tên của nó "Elysium" như một chốn thiên đường rộng mở để dẫn mọi người đi đến nơi gọi là sự hạnh phúc miễn mãn.Cô bứơc xuống xe chờ đợi Mặc Quân Nguyên đi đến chổ gữi xe,vừa chờ vừa ngắm nhìn xung quanh.Thực sự là quá kích thích và mong đợi,nơi này ngày nào cũng đông khách cả hầu như là đông nghẹt đến nỗi vé phát ra trên cả 1000 đến 2000 vé trong một ngày.

Nó nỗi tiếng bởi sự thân thiện,nhiều trò chơi mới mẽ,mọi thứ đều cao cấp,đề cao câu nói "Khách hàng là thượng đế" ai ai cũng đều được đối sử công bằng từ nghèo đến giàu không phân biệt một ai,nhân viên thân thiện vui vẻ.Chính vì vậy nơi đây mới có cái tên là "Elysium" thiên đường của sự hạnh phúc.

khoảng 10" sau Mặc Quân Nguyên đã gữi xe xong.Anh cùng cô đi đến quày bán vé,tiền đương nhiên là Tạ Yên Ninh giành trả Mặc Quân Nguyên cũng không thể nói gì hơn đành để cho cô trả tiền,cô mua vé trọn gói cho cả hai xong rồi đi vào trong.Qua quày soát vé thì chính thức Tạ Yên Ninh đã cảm nhận được như mình thật sự đựơc bước chân vào thiên đường vậy,nó đẹp đẽ đến lạ kì mọi nơi đề rộng rãi,cây xanh đều được trang hoàng thành những vị thiên sứ cao lớn,khung cảnh nguy nga tráng lệ.Nhìn xung quang đều là những trò chơi độc đáo mới lạ làm cho cô thích thú muốn thử từng trò,cô nhanh chân nắm tay Mặc Quân Nguyên chạy đến thử trò chơi đầu tiên.

Mặc Quân Nguyên đang ngắm nhìn xung quanh thì bị nắm tay bất ngờ làm cho anh ngạc nhiên để mặc cho cô dẫn mình đi.Anh mắt kinh ngạc nhìn tay bị cô nắm,cảm giác nơi tay thật lạ nó mềm ấm,như có một luồng điện lạ lùng xẹt qua thật nhanh làm cho anh có chút run lên khó có thể hiểu được thứ cảm giác lạ lùng này vì sao lại bổng dưng xuất hiện bất ngờ.

Trò chơi đầu tiên cô muốn thử nhất chính là "Tàu lượn siêu tốc" đúng như cô nghĩ nó thực sự quá đã,cực thích thú.Xong rồi lại đi đu quay,vòng vòng lại vào Thuỷ cung,lâu đài băng,vườn thú,...v..v.. Mặc Quân Nguyên mặc dù không ngán gì cũng có cảm giác thích thích nhưng thực là bị cô hành có chút hơi bắt đầu mệt,đi từ sáng cho đến bây giờ anh bây giờ muốn ngồi xuống nghĩ ngơi một chút.Tạ Yên Ninh cũng như anh đi từ sáng đến giờ cũng đã thấm mệt,xem đồng hồ giờ đã là 2h15".Hai người đi chơi đến quên cả giờ ăn trưa.Đành phải vào quán trưa gần đó mua đồ ăn ăn,món ăn rất phong phú món nào cũng ngon cả,Tạ Yên Ninh cùng Mặc Quân Nguyên ăn đến no căng cả bụng,ăn xong hai người ngồi đó nghỉ ngơi một chút xong đi tiếp.

"Mặc Quân Nguyên,hay chúng ta đến Khu trượt tuyết đi,tôi muốn đi trượt tuyết"Cô thích thú nói,từ sáng đến giờ cô mãi vẫn không thể ngớt được nụ cười trên môi,có thể nói ngày hôm nay chính là ngày vui vẻ nhất của cô.

"Được,tuỳ cô thích đi nơi nào thì đi"Mặc Quân Nguyên miệng hơi nhách lên mỉm cười,tâm anh giờ cũng vui vui.Ngày hôm nay đúng là thật đặc biệt,anh lâu rồi chưa có được một ngày vui vẻ như ngày hôm nay,anh sẽ nhớ mãi ngày này.

"Được chúng ta đi tiếp thôi"

Khu trượt tuyết nhân tạo này rất lớn,giống như là một sân golf lớn vậy đủ để mọi người vui vẻ trượt tuyết mà không lo trượt trúng nhau hay chật chội,tuyết lạnh làm mọi người yêu thích,khung cảnh trang trí như một vùng tuyết thật sự.Tạ Yên Ninh nói muốn trượt thì muốn trượt thiệt,nhưng ngặt nỗi cô không biết trượt,cũng may Mặc Quân Nguyên tài giỏi biết trượt tuyết chỉ dẫn cho cô từng bước.Anh nắm tay cô hướng dẫn cầm cây và cách đi ván trên nền mặt tuyết,hai người bây giờ chỉ lo chú ý chỉ dẫn cho nhau mà không biết được rằng hai người đang là tâm điểm lớn nhất trong khu trượt tuyết này.Người thì đẹp trai người thì đẹp gái,người đàn ông thật dịu dàng với bạn gái mình còn cô gái kia thực năng động và dễ thương.Cuộc bàn tán luôn lẫn quẩn trong câu nói đó.Cả hai được mọi người bàn tán thật xôn xao mà không để ý được.

"Như vậy đó,cô hiểu chứ?"Anh ân cần như một người thầy giáo tận tâm vì học trò hỏi.

"Ùm tôi biết rồi cảm ơn anh"Tạ Yên Ninh cười tươi thử trượt.Đi lần lần từ từ thử dần thì tăng thử tốc độ lên một chút,cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của Mặc Quân Nguyên cô cuối cùng cũng đã trượt tốt lên đôi chút rồi.

"Haha Mặc Quân Nguyên anh xem tôi trượt được rồi,tôi trượt được rồi này...Á..."

"Ầm" Vừa trựơt vừa nhìn anh thể hiện sự tiếp thu nhanh của mình mà không để ý khu vực đó dốc hơi sâu cho nên đã khiến bản thân bị ngã một cú thật đau,cả người cô ngã mạnh xuống nền tuyết lạnh,người phủ đầy bông tuyết trắng xoá trong rất chật vật.

Mặc Quân Nguyên thấy vậy giật mình đi lại đở cô lên.

"Tạ Yên Ninh cô không sao chứ?"Anh lo lắng hỏi.

"Tôi không sao"Tạ Yên Ninh cuối người phủi hết tuyết trên quần áo ngoài xong ngẩn mặt lên.Bất giác không biết là do trời xui khiến hay gì mà mặt hai người chạm sát vào nhau,chỉ cần cách 3cm nữa thôi sẽ thực sự môi chạm môi rồi.Tạ Yên Ninh mắt mở lớn,tim bắt đầu đập mạnh,mặt đỏ hằng cả lên.Mặc Quân Nguyên cũng không khá hơn,tim anh đập như muốn rơi ra khỏi lòng ngực vậy.Tâm hổn loạn chẳng còn biết gì hơn,đến khi định thần lại thì cả hai xoay mặt đi.Tạ Yên Ninh đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình,đã nóng đến vậy rồi sao!Tim đập thật mạnh cũng thật đau đi,làm cho cô một trận hoản loạn khó nói.

Mặc Quân Nguyên sau khi bình ổn lại tâm tình thì xoay mặt qua,nhưng kì này anh không dám nhìn thẳng vào gương mặt của cô nữa chỉ dám hướng đâu đâu mở miệng xin lỗi.Tạ Yên Ninh cũng chỉ nói một câu không sao thì không nói gì nữa.

Mặc Quân Nguyên cảm thấy chơi như vậy cũng đủ rồi quyết định trở về sớm.Tạ Yên Ninh cũng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý,trong lòng cũng ngạt bỏ luôn ý định ban đầu khi vô đây định rủ anh sau khi đi trượt tuyết xong sẽ đi thăm vườn hoa "ELysium".Nhưng mọi chuyện lại thành ra vầy đành bỏ trở về thôi.

Trên đường trở về cả hai cũng không ai mở lời ai,im lặng suốt dọc đường đi.Chỉ khi gần đến nơi anh mới hỏi:

"Cô ở đâu?"

"Anh giúp tôi chở đến khu chung cư "Chung Mĩ" là được"

"Cô ở "Chung Mĩ"!!??"Mặc Quân Nguyên kinh ngạc bất ngờ hỏi.Đó không phải là khu chung cư của tên Trịnh Khương Nghị đối thủ một mất một còn với anh sao?

"Ùm có gì không?"Cô thấy anh bất ngờ như vậy thì thắc mắc hỏi.

"À...không có gì"Khu chung cư "Chung Mĩ",đó không phải là chung cư mà tên Trịnh Khương Nghị ở sao?Tạ Yên Ninh cũng ở đó!Chắc có thể là do trùng hợp thôi,chắc là vậy.

Nhưng...Tạ Yên Ninh,Tạ Yên Ninh...cái tên này anh chắc chắn đã từng nghe ở đâu rồi nhưng thực sự không nhớ là đã nghe ở đâu.Đành phải về hỏi Tần Hạo mới được.

Mặc Quân Nguyên chở cô đến khu chung cư xong thì rời đi nhanh.Ngay cả để cô cảm ơn một tiếng cũng không chờ.Thật là,...haizz hôm nay vui vẻ như vậy lạ bị cái chuyện không đâu vào đâu đó phá huỷ đúng thực là không đáng chút nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi Là Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook