Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ

Chương 56:

Kim Ngọc (金恩高)

04/01/2021

Hôm sau, Lâm Nhĩ Tích chính thức nhận chức vụ tổng giám đốc kinh doanh. Cô đi đến công ty từ sớm, ăn mặc sang trọng lướt qua từng người. Phía sau cô vẫn là bốn người đàn ông mặt lạnh như băng.

Cô làm như vậy chủ yếu chỉ để tạo ra cái vỏ bọc bên ngoài, còn những việc mà một tổng giám đốc cần làm điều giao hết cho Uy Vũ. Lâm Nhĩ Tích không có khả năng, nếu có cũng không muốn làm.

Uy Vũ ngồi trên ghế tổng giám đốc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Bốn người còn lại dáng vẻ thư thả ngồi trên sofa, nhưng tâm trạng lại không hề thoải mái.

Lâm Nhĩ Tích nhâm nhi ly Whisky, trong đầu nghĩ cách để triệt tận gốc bọn Hoắc Bang, chợt tiếng gọi của Uy Vũ làm cô hơi lay động:

"Cô chủ, tôi muốn hỏi cô một chuyện"

Lâm Nhĩ Tích nghiêng đầu cười mỉm: "Cứ hỏi"

Đối phương kiên định: "Cô chủ, cô có thể che mắt người ngoài với lí do vợ được hưởng toàn bộ tài sản của chồng rồi ngang nhiên cộng dồn 18% vào số cổ phần của mình, nhưng thật ra không phải như vậy.

Bọn cổ đông đó không biết, nhưng tôi biết hai người vẫn chưa đăng kí kết hôn. Theo luật, cô không có quyền được thừa hưởng tài sản của cậu chủ.

Tuy nhiên 18% đó vẫn hợp pháp nằm trong tay cô, vì trước khi lên máy bay, chính cậu ấy đã viết giấy chuyển nhượng cho cô"

Lâm Nhĩ Tích cười tươi, ngồi thẳng lưng dậy, vẻ mặt thích thú: "Anh nói đúng rồi, là Vũ Hạo đã tự chuyển trước cho tôi"

Uy Vũ cau mày: "Nếu vậy..."

"Đúng, Vũ Hạo vẫn còn sống!"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Tan làm, A Trạch lái xe đưa mọi người về Lâm Bang, A Trác ngồi ở hàng ghế phụ, An Doanh Hạ và Lâm Nhĩ Tích ngồi ghế sau.

An Doanh Hạ mở lời: "Đến giờ em vẫn chưa tin chuyện chị nói là thật"

Lâm Nhĩ Tích đang chống tay nhìn ra cửa kính, chợt quay đầu cười gian: "Có gì mà không tin? Chị đâu có quen dối gạt người khác"

A Trác lên tiếng: "Ôi trời, vậy mà hôm tang lễ tiểu thư cứ diễn như thật ấy. Nghe Lục Đồng kể thương tâm lắm, cái gì mà nước mắt chảy ngược vào trong,...haha"

Lâm Nhĩ Tích cười tươi định nói gì đó thì chợt chuông điện thoại vang lên.



"Bà nội, cháu nghe"

Đầu dây bên kia trả lời lại: "Nhĩ Tích, giúp bà! Tiểu Nghi bị người ta bắt cóc rồi!"

"Bà nói cái gì?"

Lâm Nhĩ Tích dùng ánh mắt ra lệnh, ngay lập tức A Trạch liền bo cua vòng ngược lại nhà họ Vũ.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Gần nửa tiếng sau, ở Vũ Gia.

Lâm Nhĩ Tích cùng những người khác bước vào, đã thấy Hạ Vi Vi ngồi khóc nức nở: "Tiểu Nghi mà có chuyện gì làm sao tôi sống nổi..."

Bà nội cau mày: "Im lặng một chút đi!"

Lâm Nhĩ Tích cúi nhẹ đầu chào mọi người rồi ngồi xuống sofa: "Chuyện là thế nào? Mọi người kể tường tận một chút đi"

Tài xế lái xe của Vũ Phương Nghi nhanh nhảu đáp lời: "Khoảng 5h chiều tôi đi đón tiểu thư tan học như mọi khi thì không thấy cô ấy đứng đợi ở chỗ cũ. Tôi đậu xe lại một hồi, sau đó điện thoại liền được gửi một tin nhắn thế này" \- Tài xế nói rồi chỉ tay vào vật trên bàn.

Lâm Nhĩ Tích cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, đọc dòng chữ đen trong hộp thư:

"Vũ Phương Nghi đang ở chỗ bọn tao. Muốn nó an toàn, đúng ba ngày nữa phải rao bán 3% cổ phần công ty!

Thanh Bang."

Lâm Nhĩ Tích hơi cau mày: "Thanh Bang? Hình như nghe ở đâu rồi nhỉ?"

"Là bang phái con của Hoắc Bang, đã phục tùng bọn họ từ khi bị chúng ta xử lí một lần" \- An Doanh Hạ lên tiếng giả thích.

Lâm Nhĩ Tích gật đầu mấy cái, khuôn mặt lộ rõ vẻ hứng thú: "Vậy là bọn này muốn dùng Tiểu Nghi để đổi lấy 3% cổ phần cho Hoắc Thu Vinh chứ gì?

Bảo chuyển thẳng cho hắn thì quá lộ liễu, Hoắc Bang ra tay cũng sợ lời đàm tiếu, nên tốt nhất là để cho cái lũ ô hợp này làm?"

Vũ Ngưng thở dài: "Không sai"



Vũ Hưng bình thường im lặng, bây giờ cũng lên tiếng: "Nhĩ Tích, mong em hãy cứu Tiểu Nghi ra"

"Đúng, đúng. Dù gì Tiểu Nghi cũng là em chồng của cô, Lâm Nhĩ Tích, cứu nó ra đi!" \- Hạ Vi Vi vừa khóc vừa năn nỉ, điệu bộ vô cùng thật tâm.

Lâm Nhĩ Tích lạnh lùng ra lệnh: "Gọi điện cho Thanh Tử Minh\*!"

\*Thanh Tử Minh, bang chủ của Thanh Bang.

A Trạch gật đầu, nhanh chóng bấm số. Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã trả lời.

"Lâm Bang chủ động gọi cho tôi đúng là hiếm có"

Lâm Nhĩ Tích cầm điện thoại, gằng giọng: "Thanh Tử Minh, nhớ tôi là ai không?"

Đầu dây bên kia cười đểu: "Haha, làm sao tôi quên được Lâm tiểu thư sắc nước hương trời"

Lâm Nhĩ Tích cười khinh, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Kẻ háo sắc vẫn muôn đời háo sắc.

"Vậy tôi nói thẳng, tôi cho anh một ngày để thả Vũ Phương Nghi về"

"Lâm tiểu thư, chuyện này sao có thể? Tôi đã mất công bắt đi, đâu phải muốn thả là thả"

"Mất công bắt Vũ Phương Nghi, rốt cuộc lại đổi lợi lộc cho Hoắc Thu Vinh. Anh suy nghĩ lại đi, tôi sẵn sàng cho anh cái lợi của riêng mình"

Tiếng cười đểu cán của đối phương lại vang lên: "Lợi thế nào? Được qua đêm với Lâm tiểu thư sao? Haha"

Lâm Nhĩ Tích cong môi gian tà: "Một cái lợi lớn. Chẳng hạn như là...tàu vận chuyển vũ khí của anh sẽ không bị đắm giữa Đại Tây Dương"

"Cô dám?"

"Ô, ba năm trước tàu chở súng của anh bị đắm là do Kỳ Tích làm. Kỳ Tích dám làm, tại sao Nhĩ Tích lại không?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi như suy nghĩ điều gì rồi mới lên tiếng: "Thôi được, ba ngày sau hẹn ở Thanh Bang. Nếu cô có bản lĩnh mang người về thì cứ làm!"

"Ok ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook