Võ Trang Gió Lốc

Chương 29: Điều tra

Khô Lâu Tinh Linh

29/03/2013



Ra khỏi cửa Vương Động cảm thấy thư thái hơn nhiều, môn hắn đau đầu nhất chính là số luận – đây quả là khắc tinh của hắn. Một số môn thì còn có thể cố gắng học thuộc lòng, nhưng do lúc trước không lên lớp nên cơ sở không vững, đúng là khó khăn. Hắn muốn tìm người giúp đỡ nhưng bây giờ ai cũng bề bộn việc, hơn nữa hắn cũng không biết nhiều người trong lớp nên Vương Động đã bỏ qua suy nghĩ ngày.

Sau khi Vương Động rời đi, Gonzalez mở video chuyên dùng để ghi chép – đây đúng là video quay lại động tác của tất cả mọi người, lúc đầu ông cũng không chú ý đến Vương Động. Nhưng tại sao học sinh này lại có thể nhanh như vậy?

Không riêng gì Gonzalez tò mò mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trên video bắt đầu chiếu lại các động tác của Vương Động. Lúc đầu hắn chưa hành động, hắn không dùng búa mà dùng tay phải đánh trực tiếp lên thân sâu, đồng thời tay kia cầm dao giải phẫu dọc theo khe hở lách vào, tất cả động tác liền mạch dứt khoát, mà lực của một đấm kia cũng vừa chẩn – có thể nói là hoàn mỹ. Nhìn thấy vậy Gonzalez gật đầu.

Vỏ ngoài hầu như đã bị lột ra hoàn toàn, chỉ là bên trong mới khó khăn, vấn đề nằm ở phần xương chằng chịt cứng rắn, nhưng nó cũng không thể ngăn cản Vương Động, dao giải phẫu trong tay hắn chẳng khác đao của tử thần – nhanh, gọn, chuẩn. Sử dụng hạch lực tinh diệu. Vấn đề không nằm ở chỗ hạch lực mạnh hay yếu mà nằm ở lực khống chế.

Toàn bộ trình tự không chút ngắc ngứ. Muốn làm được thế này thì cần hội tụ đủ các điều kiện: Phải có sự hiểu biết của một chuyên gia giải phẫu. Một người có tinh thần lực tương đối mạnh, nhẹ nhàng đánh ra một quyền có thể đánh văng cả vỏ ngoài, chẳng những hạch lực rất mạnh mà lực khống chế lại càng tinh diệu. Tất cả đều do tinh thần lực trực tiếp quyết định.

Không hề nghi ngờ, Vương Động này là một cao thủ.

Tất cả mọi người đều tròn mắt, nhất là hai lớp D, E. Lớp F không ngờ lại còn ẩn dấu cao thủ.

Vương Động? Một cái tên lạ hoắc.

Xem hết đoạn video, Gonzalez thở sâu một hơi, thật sự là… thoải mái.

Không thể hình dung hết sự vui sướng của ông, Gonzalez liền giao nhiệm vụ giám sát cho trợ giảng, Các học sinh khác hiển nhiên là không thể khiến ông hứng thú. Người này là một thiên tài, Alan cần nhất là những người thế này.

Chính bản thân Gonzalez cũng không ngờ rằng lớp F lại có một học sinh xuất sắc đến vậy, nhìn đao pháp của người này thì như một tay chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng là một học sinh mới 16 tuổi, hơn nữa lại ở lớp F. Cứ vậy mà không ai biết, chắc chắn học sinh này có vấn đề.

Ánh mắt của ông sáng lên, một nhân tài như Vương Động nhất định phải đưa đến lớp A, hưởng đãi ngộ tốt nhất. Nhớ tới hắn đang ở lớp F, Gonzalez không nuốt trôi sự bực mình này – quá lãng phí nhân tài.



Gonzalez đầy hưng phấn vọt vào phòng hiệu trưởng. Samantha nở nụ cười – “Thầy Gonzalez có tin vui gì sao?”

Gonzalez hơi sững sờ - “Làm sao hiệu trưởng biết?’

“Ha ha, với tính cách của thầy thì chắc chắn là sẽ không coi trọng một người mới ra đời, ngài tới đây, nhất định là có chuyện lớn. Xin cứ nói”

Gonzalez không nghĩ tới hiệu trưởng mới lại sắc sảo đến vậy. Quả thực, ông cũng không thích thú gì về Samnatha, mặc dù có rất nhiều bằng cấp nhưng muốn chấn ưng lại Alan cũng không dễ. Học sinh ở đây cũng không phải là lũ trẻ ngoan hiền. Nếu bình tình xem xét thì Samantha tới đây là để giải quyết vấn đề tài chính của Alan.

“Hiệu trưởng, ta tới đây là để đề cử một học sinh, người này ngay cả ở lớp A cũng là một thiên tài, vậy mà lại bị mai một ở lớp F, đây quả là sai lầm của nhóm giáo viên chúng ta”

Vừa nhắc tới Vương Động, Gonzalez liền quên hết thảy mấy thứ kia, cả đời làm thầy chỉ mong bồi dưỡng được những học sinh xuất sắc. Việc phát hiện được học sinh thiên tài cũng chẳng khác với việc tìm được một viên ngọc quý.

“Ồ, thầy Gonzalez định nói tới Hồ Dương Hiên chăng?” – Samantha khẽ cười, xem ra một loạt hành động gần đây của nàng đang được các giáo viên tán thành, nàng phải ngồi thật chắc tại vị trí này. Muốn tạo được thành tích tốt thì cũng cần đến sự phối hợp của giáo viên.

Gonzalez lắc đầu – “Đương nhiên là không phải, tên nhóc đó tuy cũng khá nhưng vẫn chưa có biểu hiện đặc biệt”

“Ồ?” – Lần này đến lượt Samantha bất ngờ, cả ngày hôm nay nàng đều đem tư liệu của tất cả học sinh ra xem lại, thậm chí là cả xuất thân, gia đình. Nàng tuy không phải người học võ nhưng lại có được trí nhớ siêu tuyệt. Ông trời rất công bằng, lấy mất của người thứ này thì sẽ bù đắp thứ khác cho người.

Gonzalez nhanh chóng mở đoạn video trên lớp, trên màn hình hiện ra buổi học trên lớp – điều này khiến Samantha càng hiếu kỳ. Nàng nhận thấy Gonzalez là một người cứng rắn, luôn giữ đúng nguyên tắc nhưng cũng dễ nổi nóng, bắt chẹt học sinh; cả ưu lẫn nhược đều rõ ràng.

Khi thấy hình ảnh Vương Động thì Samantha cũng sững sờ - đây chính là con sâu mà nàng nóng lòng muốn đuổi đi.

Chỉ là sau khi xem song đoạn video ngắn ngủi thì ánh mắt Samantha nheo lại, chẳng lẽ mình nhìn nhầm?

Tuy không phải chiến sĩ võ trang nhưng ánh mắt nàng vô cùng lợi hại, tên nhóc này chắc chắn có vấn đề!



Gonzalez rất đắc ý – “Hiệu trưởng Samantha, ngài cảm thấy một học sinh như vậy mà không ở lớp A thì ai mới đủ tư cách ở lớp A?”

Samantha khẽ nâng kính, đây là thói quen của nàng. Cặp kính giúp nàng có vẻ thành thục hơn, ổn trọng hơn, hơn nữa cũng có thể dùng nó để ngụy trang.

“Thầy Gonzalez, cảm ơn sự nhắc nhở của thầy. Đây quả thực là một nhân tài, dưới sự dẫn dắt của thầy chắc chắn sẽ làm vẻ vang Alan chúng ta. Chỉ là trong trường cũng đã có điều lệ, Mã Tiểu Như, Hồ Dương Hiên đều ở lớp F, mọi người đều được đối xử công bằng như nhau, chỉ có thể vào lớp A khi thông qua kỳ thi tháng. Hơn nữa người này cũng còn trẻ, coi như là để cậu ta tôi luyện thêm, ngài thấy thế nào?”

Gonzalez cân nhắc một chút. Ông phát hiện cô gái trẻ này cũng thật không đơn giản, thấy biến không loạn, rất giỏi!

“Được, nếu hiệu trưởng đã nói vậy thì cứ làm như vậy, nhưng ta muốn cho học sinh này điểm tuyệt đối!”

Samantha khẽ gật đầu – “Đây là quyền của ngài, hơn nữa học sinh này cũng đủ thực lực để đạt được điều đó. Chúc mừng thầy Gonzalez, ngài đã phát hiện ra một thiên tài”

Gonzalez cười sảng khoái, tiếng cười vang vang khắp phòng hiệu trưởng. Mục đích đề cử đã hoàn thành, Gonzalez cũng không định ở lại liền rời đi, tiết học này vẫn chưa kết thúc.

Đoạn video được Samantha lưu lại, nàng gõ nhẹ lên mặt bàn đầy tiết tấu, ánh mắt lại vẫn nhìn vào đoạn video được làm chậm.

Hình ảnh được dừng lại khi chiếu đến hai mắt Vương Động, ánh mắt này đâu giống với một tên nhóc rụt rè sợ hãi, hoàn toàn như đã trở thành một người khác!

Chắc chắn rằng, trạng thái này mới là trạng thái chân thực của Vương Động, sự tự tin vào lực lượng bản thân, thật sự là quá tương phản với biểu hiện thường ngày.

Samantha quyết định điều tra về Vương Động thêm một lần nữa, nàng bấm điện thoại – “Đại tá Lan phải không, em là Samantha”

“Ồ, đại tiểu thư, sao lại có thời gian rảnh tìm chị cơ à, không phải là đang bề bộn với chức hiệu trưởng ở Alan sao?”

“Chị à, đừng đùa em nữa, chỉ là có chuyện muốn nhờ chị một chút” – Giọng nói Samantha vô cùng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Trang Gió Lốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook