Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen

Chương 24: Bộ dạng của em rất giống Tiểu Hoa

Mèo Lười Yêu Ngủ

12/08/2015

"Mọi người, ra chợ tìm cho tôi mười tên ãn mày, sau đó giam bang chủ Bạch và bọn họ chung một chỗ, đem túi thuốc hợp hoan cường lực này của tôi cho họ uống, sau đó để bọn họ hầu hạ bang chủ Bạch thật tốt, bang chủ Bạch, anh có hài lòng với sự sắp xếp của tôi không?"

"Mày.. Mày..."

Triển Thất vừa nói xong câu đó, Bạch Quang tức giận nhìn cô, há mồm muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã phun một ngụm máu rồi hôn mê.

Bạch Quang đã hôn mê nhanh chóng được mang đi, rất nhiều người trong Diễm Bang đều không đợi được muốn nhìn xem cảnh tượng hắn sắp gặp phải.

"Lão đại, những người đó là sao?"

Sau khi trở lại Diễm Bang, Triển Thất lập tức kéo Văn Nhân Mạc vào thư phòng, hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Bọn họ là người của Chu Tước Môn, thật ra thì Bạch Bang là một nhánh bí mật của Chu Tước Môn, nhiệm vụ của họ là tìm lại ba mảnh ngọc bội bị lạc ở Quan Ngoại. Hiện giờ đến một mảnh Bạch Quang còn chưa tìm được, từ lâu Chu Tước đã có ý định giết hắn, nhưng dù sao thì hắn cũng đã ở Bạch Bang nhiều năm, cũng có thế lực của mình, chọn lại bang chủ khác có thể sẽ xảy ra tranh chấp, hành động lần này của chúng ta cũng có thể xem là giúp họ một chuyện."

Văn Nhân Mạc biết Triển Thất nôn nóng, trực tiếp kể lại mọi chuyện một cách đơn giản nhất.

"Lại là Chu Tước Môn, lần này bọn họ tới là nói với anh chuyện có liên quan đến mảnh ngọc bội sao?"

"Được rồi, gần đây tôi nhận được tin, tín vật của bang Long Hổ ở Mạc Thành bị trộm, nghe nói nó chính là tín vật của Chu Tước Môn, ngọc bội Chu Tước. Long Hổ Môn treo giải thưởng mười vạn đại dương lùng bắt đạo tặc, hiện giờ đã có rất nhiều người tới đó, Chu Tước Môn cũng nghe được tiếng gió, bọn họ nói muốn tìm được tên đạo tặc đó trước để đoạt lại tín vật."

Quả nhiên đúng như Triển Thất đoán, người của Chu Tước Môn tới đây chủ yếu là để tìm ngọc bội Chu Tước, chuyện Bạch Bang chẳng qua chỉ là tiện tay xử lý. Xem ra, vị trí môn chủ của Lâm Phong cũng chả vững chắc mấy.

"Anh biết tung tích của đạo tặc đó sao?"

"Tên đạo tặc đó hình như là Tây Môn Vũ mới nổi danh mấy năm gần đây, hắn chuyên trộm các bảo vật trấn bang của giới hắc đạo Quan Ngoại, chỉ cần là thứ hắn nhìn trúng thì cho tới giờ cũng chưa từng thất bại. Nhưng vì vật lần này có dính lới Chu Tước Môn nên hắn mới đồng thời bị người của bang Long Hổ và Chu Tước Môn đuổi giết, bây giờ vẫn chưa chạy thoát khỏi Mạc Thành. Ngày mai em lên đường đến Mạc Thành, bên đó sẽ có người hỗ trợ cho em, có thể sau khi em đến thì đã có tin tức của hắn."

"Hắn có đặc điểm gì không? Không phải là am hiểu dịch dung chứ?"

Từ TV và tiểu thuyết, Triển Thất biết những đạo tặc thường am hiểu thuật dịch dung, có thể biến thành bộ dạng của bất kỳ ai, cho nên rất khó bắt được.

"Không, bộ dạng của hắn cho đến giờ vẫn chưa ai thấy qua, vốn không cần phải dịch dung. Tên của hắn cũng là do tự hắn truyền ra."

Mấy năm trước Văn Nhân Mạc cũng không ở Quan Ngoại nhiều, gã này cũng không đến Diễm Bang trộm cắp vật gì, mạng lưới tình báo của anh cũng không có quá nhiều tin tức, cho nên anh cũng không rõ lắm, nhưng những tin tức anh có cũng đã hơn bên ngoài rất nhiều rồi.

"Không ai thấy được bộ dạng của hắn, chẳng lẽ những ai từng gặp hắn đều bị giết hết?"

Đây là lý do duy nhất mà Triển Thất có thể nghĩ đến.

"Hắn không giết người bừa bãi, không có ai gặp được hắn là vì khinh công của hắn rất cao, đến đi vô ảnh, nhưng võ công thì không cao lắm."

"Khinh công? Chẳng lẽ thời này vẫn còn kẻ bay được trên trời trong truyền thuyết?" Đây là lần đầu tiên Triển Thất nghe được ở thời này có khinh công, theo ghi chép trong lịch sử thì thời dân quốc đã gần với hiện đại, những thứ cao thâm đó đã sớm không còn ai biết, hôm nay lại đột ngột xuất hiện, khiến cô thấy thật hưng phấn, trong lòng suy nghĩ, đến khi bắt được hắn rồi nhất định phải bảo hắn dạy mình một ít.

"Lần này tôi có việc nên không thể đi cùng em được, em tự mình làm đi. Dẫn theo Đại Ngưu, cậu ta mặc dù lỗ mãng nhưng công phu cũng không tệ lắm, năng lực làm việc cũng rất mạnh. Tôi sẽ chọn mấy người đi theo giúp em, đến khi có được tin tức của tiểu tặc kia thì cứ kêu bọn họ đi làm, em cũng có thể mang loại thuốc mê em vừa nghiên cứu theo."

Hiếm khi thấy Văn Nhân Mạc quan tâm đến người khác, nhưng Triển Thất lại không cảm kích, bởi vì cái tay của anh ta lại biến đầu cô thành ổ quạ rồi.

"Không muốn anh sờ đầu tôi, tôi không phải sủng vật của anh."

Đối đãi với Triển Thất như sủng vật cũng chỉ có một mình Văn Nhân Mạc.

"Dáng vẻ hung hăng của em rất giống Tiểu Hoa, lần sau tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau, nhất định sẽ trở thành chị em tốt."

Nhìn Triển Thất tức giận sắp bùng nổ, Văn Nhân Mạc đột nhiên thả một câu, rồi lại cười nhìn vẻ tức giận của Triển Thất.



"Tiểu Hoa?" Lần đầu tiên nghe được Văn Nhân Mạc nhắc đến một người phụ nữ, nhìn ánh mắt ôn nhu của anh ta trong lòng Triển Thất không khỏi phiền não, không nói hai lời liền đánh một quyền vào người Văn Nhân Mạc. Tuy nhiên cho dù tốc độ của cô có nhanh thế nào thì cũng chưa bao giờ đánh trúng được anh ta.

"Bang chủ, con trai của đường chủ Lý đã mang về rồi."

Đang khi Triển Thất bị Văn Nhân Mạc làm cho ngã xuống đất lần thứ n thì ngoài cửa truyền tới giọng nói của Trương Khuê.

"Vào đi."

"Bẩm bang chủ, chúng tôi đã tìm được con trai của đường chủ Lý trong địa lao, hắn bị thương rất nặng, may mà chúng tôi tới kịp không thì thần tiên cũng không cứu nổi, hiện giờ đã tìm người chữa trị. Mặt khác, hiện tai Bạch bang đang do nhị bang chủ Bạch Thiên Lâm tiếp quản, còn con trai của Bạch Quang thì đã bị đuổi khỏi Bạch bang rồi."

Trong lúc Trương Khuê bẩm báo vẫn luôn cúi đầu, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt ngắm Triển Thất quần áo xốc xếch đang đưa lưng về phía anh ta. Anh ta thầm nghĩ, không trách được không một ai tình nguyện đến báo tin, thì ra là sợ quấy rầy chuyện tốt của Bang chủ và Triển Thất, nhìn bộ dạng của bọn họ lúc này, rõ ràng là đang giữa lúc quan trọng, mong là hai vị này sẽ không giận chó đánh mèo lên người anh.

Triển Thất không biết trong lòng Trương Khuê đang nghĩ cái gì, nếu biết, nhất định sẽ giết người, hiện giờ cô chỉ muốn mau chóng trở về, ngủ một giấc thật ngon, sau đó lên đường tới Mạc Thành.

Cha của đường chủ Lý đã từng hy sinh cho Diễm Bang, cho nên Văn Nhân Mạc đã tìm người cứu con trai đường chủ Lý. Trương Khuê bẩm báo xong thì chạy như bị chó đuổi, nhanh chóng trốn khỏi thư phòng. Triển Thất cũng đi ra theo, nhưng vừa đi đến cửa thì miệng đã bị chặn lại.

"Bang chủ, chưởng quỹ Lục của Lục phủ cầu kiến, hắn nói muốn gặp Bang chủ và Triển gia."

Gửi thanks

SCR0811↓ Re: [Trùng sinh] Vợ yêu của đại ca xã hội đen - Mèo Lười Yêu Ngủ 18.07.2015, 19:54

Chương 25: Tên cực phẩm đê tiện

"Bang chủ, chưỡng quỹ Lục của Lục gia cầu kiến, anh ta nói muốn gặp bang chủ và Triển gia."

Triển Thất nhíu mày một cái, tên cực phẩm bị cô đánh kia sao? Chưỡng quỹ Lục của Lục gia chính là Lục Hiên, hắn thích người khác gọi hắn là chưởng quỹ, cho nên tất cả mọi người đều gọi như vậy.

"Không gặp, kêu hắn biến đi, nói cho hắn biết, tôi gặp hắn một lần thì đánh một lần."

Triển Thất vừa nghĩ tới bộ dạng tự luyến của tên kia thì dạ dày lại bắt đầu sôi trào.

Văn Nhân Mạc đã nghe nói đến chuyện lần trước Triển Thất đến Lục phủ đại náo và đánh Lục Hiên, chuyện đó rất kỳ quái, dựa vào năng lực của Lục Hiên không thể nào bị Triển Thất mang mấy người tới đánh mà không thể chống trả. Lúc đầu anh còn cho rằng Lục Hiên sẽ truy cứu trách nhiệm với Triển Thất, âm thầm điều động rất nhiều người lén ẩn núp chung quanh Quan Ngoại, vậy mà hắn lại không có chút phản ứng, cho nên anh kết luận Lục Hiên có mưu đồ với Triển Thất, liền trực tiếp hạ lệnh đuổi người.

"Tiểu Thất Thất thân ái, lâu rồi không gặp em có nhớ người ta hay không, người ta ngay cả nằm mộng cũng nhớ đến em đó."

Trong lúc Văn Nhân Mạc và Triển Thất đang hạ lệnh đuổi khách, hắn đã tự mình tiến vào, sau lưng còn có một đám đệ tử Diễm bang đang đuổi theo hắn.

"Con mẹ nói anh dám nói thêm một câu nữa, bà đây sẽ đánh chết anh."

Triển Thất nhìn thấy bộ dạng đê tiện này của hắn thì đã muốn đánh người, tay cũng không khách khí, giơ quả đấm về phía hắn, chỉ có điều lần này hắn né rất dễ dàng.

"Tiểu Thất Thất, lần này người ta tới là để đưa gạo đưa thịt cho em mà, kể từ lần trước em nói không có cơm ăn, lòng anh vô cùng đau đớn, cho nên, anh đã tự mình vơ vét tất cả những loại gạo tốt nhất và thức ăn ngon nhất cả nước để đưa đến cho em nè. Em chẳng những không cảm ơn anh, còn muốn đánh người, sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ."

Lục Hiên diễn vai một oán phụ bị ruồng bỏ. Vừa nói xong lời này, mọi người trong phòng đều nổi hết da gà. May mà trong phòng không có người của Lục phủ, bằng không để họ nhìn thấy lão gia mà bình thường họ luôn tôn kính bày ra dáng vẻ cô vợ nhỏ như thế sẽ tự sát tập thể mất.

Triển Thất vừa nhìn thấy bộ dáng đó của hắn liền nổi giận, muốn hung hăng đánh hắn một trận, vừa định ra tay đã bị Văn Nhân Mạc kéo trở lại, nhìn cô bằng ánh mắt trách cứ, Triển Thất lập tức ngừng công kích.

Lục Hiên nhìn dáng vẻ ăn ý mười phần của hai người, ánh mắt còn cười đào hoa ban nãy thoáng vẻ cô đơn không cam lòng, nhưng tâm tình này chỉ chợt thoáng qua, gần như không ai phát giác được, trừ Văn Nhân Mạc.

"Chưởng quỹ Lục lần này đến đây có việc gì, chắc không đơn thuần chỉ là đưa lương thực đó chứ?"

Văn Nhân Mạc nắm thật chặc cái tay đang khoác vai Triển Thất, khiêu khích nhìn Lục Hiên, trong mắt nhuộm đầy ham muốn chiếm hữu.



"Tại hạ đúng là đến tìm bang chủ Văn Nhân có chút việc, nhưng chủ yếu vẫn là đến đưa lương thực cho Tiểu Thất Thất nhà tôi, nghe nói cô ấy ở Diễm bang ngay cả cơm cũng không được ăn, hay là đến phủ anh đi, cho dù em muốn làm gì, anh cũng sẽ đồng ý với em."

Câu đầu là Lục Hiên nói với Văn Nhân Mạc, nhưng câu sau lại nói với Triển Thất, vừa nói vừa liếc cô đầy mập mờ, sau đó lại dùng cặp mắt đào hoa không ngừng phóng điện, đáp trả lại Văn Nhân Mạc.

Rầm.

Tiếng một vật nặng rơi xuống đất vang lên, Triển Thất không chịu nổi nữa, tiện tay cầm một băng ghế ném về phía hắn, tuy nhiên vẫn để hắn thoát được.

Cuối cùng Lục Hiên vì để Triển Thất thỏa hiệp, trở lại bình thường một chút, sau đó mọi người mới đi tới tiền thính hỏi thăm nguyên nhân thực sự hắn đến Diễm bang.

"Bang chủ Văn Nhân, lần này tôi đến trước là vì Môn chủ của Huyền Vũ Môn nhờ vã nói chuyện hợp tác với bang chủ Văn Nhân, sau nữa là Môn chủ có chuẩn bị hai phần lễ vật cho Bang chủ, lễ vẫn đã được biểu muội của Môn chủ đưa đến trước, không biết bang chủ có hài lòng với lễ vật này không?"

"Bang chủ Văn Nhân, xin thứ cho lần đầu gặp mặt tiểu nữ có chút quá đáng, bởi vì mấy ngày nay luôn phải dưỡng thương, cho nên hôm nay mới có thể dâng lễ vật lên, xin Bang chủ tha thứ."

Lục Hiên vừa nói xong, đã truyền đến giọng nói của Như Mộng. Trong khoảng thời gian này cô vẫn yên lặng chờ đợi trong phòng không lộ diện, Triển Thất cũng không màng để ý đến cô, hôm nay, thân phận thật sự rốt cuộc cũng lộ ra rồi.

"Đây chính là biểu muội của môn chủ Nam Cung của Huyền Vũ Môn, Nam Cung Như Mộng, nói vậy cô ấy đã ở Diễm bang từ trước, Văn Nhân bang chủ đã sớm quen thuộc với cô ấy rồi đúng không."

Lục Hiên nhìn thấy Như Mộng chân thành bước đến sau đó tự giới thiệu với Văn Nhân Mạc, cũng mập mờ tỏ ý cô và Văn Nhân Mạc rất thân.

Nam Cung Như Mộng năm nay 18 tuổi, chính là độ tuổi phong nhã hào hoa. Bản thân cô ta cũng là một cực phẩm, cộng thêm hôm nay trang điểm tỉ mỉ nên càng thêm xinh đẹp, tin tưởng bất cứ người đàn ông bình thường nào nhìn thấy cũng đều sẽ huyết mạch sôi trào.

Tiếc là người trong phòng này rõ ràng không bình thường, bản thân Triển Thất thì không phải đàn ông, cho nên hoàn toàn không có chút cảm giác nào với cô ta. Còn Văn Nhân Mạc lại rất ghét phụ nữ, bất kể người phụ nữ đó là đẹp hay xấu, trong mắt anh ta cũng cùng một vẻ, ngoại trừ Triển Thất. Lục Hiên thoạt nhìn có vẻ như cũng không bị vẻ đẹp của Như Mộng ảnh hưởng.

Sau khi Như Mộng bị Triển Thất đánh một bạt tay xong thì lặng mất tăm trong một thời gian dài, cô đã nghĩ cô phải đi tìm Văn Nhân Mạc, nhưng cũng nhìn ra được Diễm bang mấy ngày trước xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên biết điều không xuất hiện. Nay biết Lục Hiên muốn tới, cũng đã dậy sớm để trang điểm, nhất định phải làm cho Văn Nhân Mạc quên đi bộ dạng xấu xí của mình trong lần đầu gặp mặt. Cộng thêm Lục Hiên có thể chứng minh thân phận của cô, Văn Nhân Mạc nhất định sẽ yêu cô, nhưng không nghĩ tới, anh ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mình lấy một cái.

"Hợp tác cái gì?"

Khuôn mặt của Văn Nhân Mạc vẫn lạnh lùng như cũ, điều này khiến cho Lục Hiên có chút ngạc nhiên, hắn vốn cho là Văn Nhân Mạc sẽ bị Như Mộng mê hoặc, vậy thì cơ hội của hắn sẽ nhiều thêm một chút. Nhớ năm đó khi lần đầu tiên hắn gặp được Như Mộng ăn mặc lộng lẫy còn thoáng thất thần, nhưng tiếp xúc rồi mới biết, ra là một người phụ nữ ngực to ngu xuẩn không chút đầu óc.

"Vấn đề hợp tác này cứ để Như Mộng trực tiếp nói với anh đi, tôi là người ngoài, nói cũng không tiện."

Vốn là chuyện hợp tác để cho Lục Hiên nói với Văn Nhân Mạc, nhưng giờ hắn đã thay đổi ý định, để cho Như Mộng và Văn Nhân Mạc tiếp xúc với nhau, nói không chừng anh ta sẽ bị Như Mộng mê hoặc.

"Bang chủ, đây là lễ vật tặng ngài, bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt, cho nên chuyện hợp tác cứ để sau này tôi sẽ từ từ nói cho ngài nghe, có được không?"

Như Mộng biết Triển Thất đang tạo cơ hội cho cô, nên đã lập tức nắm lấy cơ hội, cái mông lắc qua lắc lại, đưa cái mâm trong tay đến trước mặt Văn Nhân Mạc, nhìn anh bằng ánh mắt mị hoặc, thâm tình, định lợi dụng chuyện hợp tác để từ từ quyến rũ Văn Nhân Mạc.

"Nếu đã vậy, lễ vật này tôi nhận, nếu như hiện tại không muốn nói chuyện hợp tác thì chờ sau này có cơ hội thuận tiện rồi nói, người đâu, tiễn khách."

Như Mộng càng tới gần, Văn Nhân Mạc nhíu mày càng chặt, mùi phấn trang điểm nồng nặc khiến anh muốn nôn mửa. Lễ vật cũng để cho người phía dưới nhận lấy, sau đó lôi kéo Triển Thất rời khỏi tiền thính, không cho Lục Hiên và Như Mộng bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện. Anh có thể chịu được Như Mộng ở Diễm bang lâu như thế đã là cực hạn, giờ lại có thêm tên Lục Hiên, anh lại càng ghét hơn, trực tiếp đuổi đi mới là tốt nhất.

"Bang chủ, chưởng quỹ Lục và Như Mộng tiểu thư đã rời khỏi, đây là lễ vật bọn họ để lại."

Sau khi Văn Nhân Mạc và Triển Thất trở lại thư phòng, vừa uống xong mấy ngụm trà, người làm đã đến bẩm báo, cũng đặt lễ vật xuống thư phòng.

Vừa nãy cái khay đã bị một tấm vải che phủ, giờ được giở ra, một khẩu súng đập vào mắt Triển Thất.

"Khỉ thật, đây là súng tự động do Đức chế tạo đó nha!"

Triển Thất vẫn còn chút ấn tượng với thời kỳ lịch sử này, loại súng tự động này cũng mới vừa được nghiên cứu ra, đừng nói là ở Quan Ngoại, cho dù là ở Thương Hải thì cũng là vật rất xa xỉ, chỉ cái này thôi cũng đủ chứng minh thành ý hợp tác lần này của Huyền Vũ môn rồi."

"Em thích thì cho em đấy, tôi muốn nói cho em biết lần này đến Mạc Thành, trừ chuyện cướp lấy ngọc bội Chu Tước ra, còn có một chuyện khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook