Vốn Là Nhân Duyên

Chương 31

Phạm Kiều Trang

16/07/2020

Sau khi bỏ chạy trối chết vào trong nhà, hai má của Vân San vẫn đỏ bừng bừng như gấc. Trời ơi, cô vừa hôn tảng băng à? Có đúng là cô vừa hôn anh không? Huhu, sao lại có thể như vậy được, đây là nụ hôn đầu đời của cô mà, sao lại có thể là vô tình hôn như vậy được chứ?

Vân San đau khổ muốn chết, nhưng lại càng sợ đại ma vương sẽ vì tức giận chuyện bị hôn mà tống cổ cô ra khỏi nhà hơn. Rõ ràng là anh ưa sạch sẽ đến mức trở thành bệnh, cho nên lần này nhất định sẽ cảm thấy bẩn đến mức không thể chịu đựng được. Cô vốn tưởng rằng sau khi Trịnh Hạo Vũ vào nhà, việc đầu tiên anh làm sẽ là đi vệ sinh răng miệng 100 lần, đến khi nào cảm thấy sạch sẽ lại rồi mới xử lý cô sau. Thế nhưng, Vân San chờ rất lâu, chờ đến tận khi nấu nướng xong xuôi vẫn chưa thấy đại ma vương bước vào nhà.

Bình thường cô nhất định sẽ tò mò phát điên lên được, nhưng lần này Vân San lại có cảm giác như mình vừa trúng sổ xố xong, cô vội vội vàng vàng nhân cơ hội này chuồn vào trong phòng, sau đó khóa trái cửa lại, trùm chăn kín mít.

Cho đến tận khi đã an vị nằm trên giường rồi, mỗi khi nhớ lại nụ hôn đó, Vân San vẫn cảm thấy mặt mày nóng ran, ngượng đến mức muốn mặt đất nứt ra một kẽ để độn thổ cho xong. Thế nhưng, không hiểu sao dù ngượng như vậy nhưng trong lòng cô vẫn không tránh khỏi xông lên một cảm giác rất kỳ lạ, cô không biết diễn tả như thế nào, chỉ biết rằng nó vừa giống như mong chờ, lại vừa giống như hạnh phúc, cảm giác cứ như mình vừa uống xong một bình rượu, rõ ràng là say mà không biết mình say.

***

Sáng hôm sau, Vân San tỉnh dậy từ rất sớm, cô rón rén mở cửa phòng rồi lại rón rén ngó nghiêng xem Hạo Vũ đã đi làm chưa. Chuyện đêm qua hại cô phải ôm một bụng đói đi ngủ, thành ra sáng nay muốn ngủ thêm cũng không thể nào ngủ nổi, cái dạ dày cứ réo òng ọc cho nên mới phải dậy sớm để kiếm cái gì bỏ vào bụng.

Cũng may, mới 6 giờ sáng đại ma vương đã ra khỏi nhà rồi. Vân San sau khi ngó nghiêng như ăn trộm một hồi mới dám đi xuống phòng bếp định làm đồ ăn cho mình. Không ngờ khi vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy trên bàn ăn có để một ly sữa còn nóng và một chiếc bánh ngọt nho nhỏ, bên cạnh đĩa bánh ngọt còn để một chiếc muỗng xúc bằng bạc, chỉ cần nhìn qua phong cách sắp xếp chuẩn mực gọn gàng như vậy cũng có thể đoán được người chuẩn bị mấy thứ này là Trịnh Hạo Vũ.

Những thứ này là đại ma vương làm cho cô à? Anh biết cô đói bụng nên mới chuẩn bị đồ ăn cho cô phải không? Làm sao anh biết cô đói được nhỉ?

Vân San bỏ qua thắc mắc trong lòng, sung sướng ngồi xuống uống một hơi hết sạch ly sữa, rồi lại tiếp tục ăn bánh ngọt, sau đó mới vui vẻ rời khỏi nhà đi làm. Lúc ra đến cửa, cô lại thấy chiếc xe đạp điện của mình đã được để gọn gàng ở ngoài sân, từ đầu đến chân đều được ai đó vệ sinh sạch sẽ như mới.

Cái này cũng là Vũ làm sao?

Vân San vội vàng chạy đến chỗ chiếc xe, sờ sờ mó mó xe một hồi rồi lại thử mở khóa đi lại vài vòng, không ngờ xe không những đã được sửa lại và chạy còn tốt hơn cả lúc mới mua, vừa sạch sẽ vừa êm ru...Như vậy tức là đêm qua Vũ sửa xe cho cô à? Anh không vào nhà ngay cũng là vì ở trong gara sửa xe cho cô sao? Chẳng trách Vân San ở trong bếp nấu cơm hơn nửa tiếng cũng không thấy bóng dáng anh bước vào. Trịnh Hạo Vũ làm sao lại có thể ngọt như vậy chứ? Ngọt chết cô rồi!!!

Lúc này, tâm trạng của Vân San bỗng dưng lại cảm thấy ngọt ngào giống hệt mùi vị chiếc bánh mình vừa ăn, không những vậy lại còn cảm thấy mình giống như say rượu, đầu óc cứ lâng lâng như ở trên mây. Lần đầu tiên cô có cảm giác Trịnh Hạo Vũ là người đàn ông tốt nhất trên đời. Mọi chuyện anh làm vừa tỉ mỉ, vừa cẩn thận, lại vừa dễ đi vào lòng người, anh tuy không nói nhiều như Trịnh Thiên Vỹ nhưng âm thầm chú ý tất cả những điều nhỏ nhặt xảy ra xung quanh, rồi lại từ đó lặng lẽ quan tâm cô, giúp đỡ cô. Người ta nói đúng, trên đời này chỉ có hai kiểu đàn ông hấp dẫn nhất đối với phụ nữ, Thiên Vỹ bẩm sinh đã thuộc kiểu thứ một, còn Trịnh Hạo Vũ mới là kiểu thứ hai, kiểu soái ca có thể khiến người ta kinh tâm động phách, si mê không cách nào cứu chữa.

Đột nhiên, Vân San lại nhớ lại biểu tình của mình khi Tạ Diệp Trân nói Trịnh Hạo Vũ là người đàn ông số 1 trong lòng phụ nữ toàn quốc, khi ấy cô đã nghĩ rằng: "thẩm mĩ của con người càng ngày càng lệch lạc thì phải, tại sao có thể thích một tảng băng máu lạnh như vậy được?". Thế nhưng, bây giờ chính cô cũng bắt đầu có tư duy thẩm mỹ lệch lạc rồi, hình như mỗi ngày cô lại thấy thích đại ma vương hơn một ít, nghĩ về anh nhiều hơn một chút, có lẽ cô cũng sắp lọt vào danh sách vô vàn phụ nữ yêu đơn phương Trịnh Hạo Vũ mất rồi!

***

Cả ngày hôm ấy, Vân San đi làm mà cảm giác cứ lâng lâng, thỉnh thoảng còn tự cười một mình. Cũng may, công việc của cô là chăm chỉ cười nói với khách hàng cho nên không ai phát hiện ra thái độ dở hơi như vậy, nếu như làm một công việc khác, tự cười như vậy chẳng phải sẽ bị tống vào trại thương điên rồi sao? Vẫn may!!!

Cứ như vậy cho đến khi ăn trưa, Vân San đang ngồi ăn cùng Diệp Trân thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến là Vân Mộc Kiều.

Cô đắn đo hồi lâu, vốn định không muốn nhận nhưng trong lòng lại có cảm giác như Mộc Kiều xảy ra chuyện gì đó nên mới gọi cho mình, bởi vậy nên đến khi hồi chuông cuối cùng gần dứt, cô mới bấm nút kết nối.

"Alo"

"Chị, chị ơi". Đầu dây bên kia, Vân Mộc Kiều hình như đang khóc, giọng điệu hết sức thương tâm.

Vân San nghe thấy cô ta khóc thì có hơi hốt hoảng, cô vội vội vàng vàng nói: "Kiều, em sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Chị". Mộc Kiều nấc nghẹn lên: "Chị ơi, em không muốn sống nữa"

"Sao vậy? Em đừng có làm bừa, có gì từ từ nói".

"Minh...hắn...hắn..."

Vân Mộc Kiều nói đến đây thì bỗng dưng khóc to hơn khiến cho Vân San lại càng cuống: "Xảy ra chuyện gì? Kiều, em đang ở đâu? Bình tĩnh lại đã".

"Hắn gọi em vào khách...sạn..nói là muốn...nghỉ ngơi một chút...nhưng hắn...hắn...huhu, chị ơi..."

"Bình tĩnh, không sao, bây giờ em ở khách sạn nào? Chị qua đó"



"Hắn xé hết đồ của em rồi...em không dám nói với mẹ...chị ơi, chỉ có chị mới có thể giúp em thôi...chị đến đem em đi đi..."

"Được, bây giờ chị đến ngay, em ở khách sạn nào?"

"Khách sạn Thiên Ý..."

"Chờ chị một chút, em cứ ở yên đó, đừng làm bừa".

Vân San ngắt máy xong liền quay sang nói với Tạ Diệp Trân đang ngồi bên cạnh: "Trân, mình có chuyện một chút, lát nữa cậu xin quản lý nghỉ giúp mình nhé"

"San, cậu làm gì vậy? Cậu không nhớ con Kiều đối xử với cậu thế nào à?"

"Nhưng em ấy...".

"Hiếp dâm cái gì, nó chả lên giường với thằng đó cả trăm nghìn lần rồi, cậu đừng tin nó"

Vân San vẫn biết Vân Mộc Kiều xưa nay không phải là loại phụ nữ dễ bị đàn ông bắt nạt như vậy, nhưng cô vẫn thà chấp nhận bị lừa chứ không thể bỏ mặc em mình như thế được, nói gì thì nói, Vân Mộc Kiều dù độc ác đến mấy thì cũng vẫn có chung một phần huyết thống với cô.

"Trân, bây giờ mình đến đó, không sao đâu, cậu đừng lo"

Nói rồi, Vân San không đợi Diệp Trân trả lời đã nhanh chóng đứng dậy rời đi. Trong chuyện này, không hiểu sao Tạ Diệp Trân cứ có cảm giác cái gì cũng không ổn, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng vẫn thấy không đúng. Vân Mộc Kiều trước giờ luôn bày trò hãm hại Vân San, lần này lại đột nhiên lại tỏ vẻ thân thiết với cô, còn nhờ vả giúp đỡ như vậy, nhất định là có nguyên do.

***

Vân San sau khi bắt taxi đến khách sạn Thiên Ý, theo chỉ dẫn của Vân Mộc Kiều, cô lên thẳng phòng 405.

Vân San gõ cửa mấy tiếng, sau khi nghe tiếng em mình nói: "Chị vào đi", cô mới đẩy cửa bước vào.

Trong căn phòng lộn xộn, chăn gối, quần áo bị vứt tán loạn dưới đất, Vân Mộc Kiều chỉ quấn trên người một chiếc chăn mỏng, ngồi thu lu một góc, tóc tai rũ rượi, bộ dạng thê thảm vô cùng.

"Kiều, em sao rồi? Đừng khóc". Vân San nhìn thấy vậy liền bỏ qua việc chú ý xung quanh, nhanh chóng chạy đến chỗ Vân Mộc Kiều, sốt sắng hỏi.

"Chị..."

"Chị đây, chị có mang quần áo cho em đây"

"Chị tới một mình chứ? Không ai đến cùng chị chứ?"

Vân San tưởng Vân Mộc Kiều vì không muốn người khác nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này nên mới hỏi như vậy, cô ngây thơ trả lời: "Không có ai, chỉ có mình chị thôi".

Vân Mộc Kiều nghe thấy vậy thì sắc mặt từ đang khóc ngay lập tức đổi thành tươi cười nham hiểm, cô ta quấn chăn đứng dậy, mặt mày lạnh băng nói: "Ra đây đi".

Vân San kinh ngạc nhìn theo hướng Mộc Kiều đang nhìn, liền thấy Ngô Dư Minh từ sau cánh cửa bước ra, ánh mắt ngập tràn phấn khích.

"Kiều...cái này..."

"Sao hả? Chị gái, không ngờ chứ?".

Nói rồi, cô ta quay sang hất cằm nhìn về phía Ngô Dư Minh: "Chẳng phải anh luôn muốn có được cô ta sao? Bây giờ nhớ phải chơi cho đã đấy, đừng làm uổng phí 2 tỷ".

"Em nói cái gì vậy Kiều???" Vân San kinh ngạc, gần như hét lên.



"Anh ta cho tôi 2 tỷ để mua trinh của chị. Cái thứ rác rưởi như chị mà cũng đáng giá 2 tỷ cơ đấy"

"Em không thể làm vậy được". Vân San nghe xong liền định đứng dậy bỏ chạy, nhưng Dư Minh đã tóm lấy cô, ấn ngược trở lại, hắn còn giằng lấy cavat thẳng thừng buộc tay cô vào thành giường.

Vân San bị buộc như vậy, gần như sợ hãi đến mức hoảng loạn, cô giãy giụa kêu lên: "Thả tôi ra, Kiều, thả chị ra".

Vân Mộc Kiều không thèm quan tâm đến chị gái mình, cô ta thản nhiên mặc lại quần áo rồi dửng dưng mở cửa rời đi, trước khi ra đến cửa còn quay đầu lại nói với Ngô Dư Minh: "Tôi cho anh con điếm này, từ nay về sau, chúng ta không ai liên quan đến ai".

Ngô Dư Minh vừa cởi cúc áo sơ mi trên người, vừa nhếch mép cười đê tiện: "Em yêu, nếu em muốn, chúng ta có thể chơi chung mà, đừng nóng vậy chứ".

"Đồ cặn bã".

Vân Mộc Kiều khinh bỉ đóng cửa lại rầm một tiếng. Cánh cửa vừa khép lại, Ngô Dư Minh liền hiện nguyên hình là một con thú đang lên cơn khát dục, hắn ta chồm lên người Vân San, lè lưỡi liếm vành tai cô:

"Em yêu, tôi đã nói là sẽ chơi em cho chán mà. Tôi làm được rồi này".

"Cút ra"

"Đừng nóng, lát nữa tôi sẽ làm cho em sung sướng thôi, lúc đó để xem em van xin tôi như thế nào". Ngô Dư Minh cười hết sức bỉ ổi, tiếp tục cúi xuống liếm cổ Vân San: "Để tôi cho em ít hàng cho kích thích nhé".

Nói xong, anh ta ngồi dậy, lấy từ trên bàn một cốc nước, sau đó móc ra mấy viên thuốc màu trắng, bỏ vào.

Thuốc sủi bọt rồi nhanh chóng tan vào trong nước, Ngô Dư Minh hả hê cầm chiếc ly trên tay lắc lắc, vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn Vân San: "Em yêu, há miệng ra nào, hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là tột đỉnh sung sướng".

"Không, cút..."

Vân San còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã xông đến, bóp miệng cô đổ thuốc vào. Thuốc chảy đến đâu, cổ họng cô bỏng rát đến đó, cả người cũng dần dần nóng bừng, một cảm giác trống trải cứ từ bụng dưới xông lên, kèm theo khao khát muốn được ai đó lấp đầy. Thứ này, không cần đoán cũng có thể nhận ra được, nó chính xác là thuốc kích dục loại nặng.

Vân San nước mắt nhòe nhoẹt, miệng muốn kêu lên nhưng cằm lại bị bóp đến không thể kêu được, cơ thể cô dần trở nên mềm nhũn vô lực, nỗi tủi nhục uất nghẹn cứ làm trái tim cô thít chặt lại, đau đớn không cách nào tả nổi. Phía bên cạnh, Ngô Dư Minh đang chậm rãi cởi từng thứ trên người, ánh mắt ngập tràn hứng thú khi nhìn Vân San vật vã khổ sở trên giường như vậy.

"Em yêu, thấy thế nào? Muốn anh chứ?"

"Đồ...chó"

"Vẫn còn cứng miệng, để lát nữa thuốc ngấm rồi, xem em có bò xuống chân cầu xin anh chơi em không?"

Ngô Dư Minh cười cười, thong thả đi đến bàn trà, cầm một ly nước lên uống. Vô sỉ hơn, anh ta còn lấy điện thoại, bắt đầu chỉnh góc quay rồi đặt lên bàn, dự định quay lại cảnh ân ái của mình và Vân San.

Vân San tuyệt vọng đến mức đờ đẫn, trong lòng cô đột nhiên rất nhớ Trịnh Hạo Vũ. Cô nhớ lần đầu tiên ở dưới vách núi, anh dùng miệng hút máu độc cho cô, nhớ lúc cô bị sát thủ tìm cách giết hại, cũng là anh dùng vai mình đỡ một dao cho cô, nhớ khi cô bị ngã trẹo chân, anh bỏ qua việc quan tâm bẩn sạch để cõng cô, nhớ cả chuyện mới sáng nay thôi, anh chuẩn bị bánh ngọt cho cô, còn sửa xe đạp cho cô.

Nước mắt Vân San rơi lã chã, có nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất nhớ đại ma vương, tuy cô lúc nào cũng sợ anh nhưng thực lòng mà nói, anh là người đàn ông đáng tin cậy nhất trên đời, cũng tốt bụng nhất trên đời này.

Vũ...bây giờ không có ai giúp em nữa rồi, anh cũng không thể cứu em kịp nữa rồi...Em sắp bị người ta chà đạp rồi...Nụ hôn đầu tiên của chúng ta mới từ hôm qua thôi mà!!!

Nghĩ đến đây Vân San bật khóc nức nở, nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể nào kìm được. Dần dần, đầu óc bắt đầu không thể nào tự chi phối được nữa, từ bụng dưới, niềm khát khao cứ ăn dần vào mạch máu, rồi chạy thẳng lên đại não cô, khổ sở đến mức chỉ muốn chết đi. Cảm giác lúc này vừa nhục nhã nhưng lại vừa muốn được ai đó đụng chạm vào cơ thể mình, suýt chút nữa cô còn mở miệng ra cầu xin Ngô Dư Minh.

Vân San cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, cố dùng chút lý trí cuối cùng để ép bản thân tỉnh táo lại. Phía đối diện, Ngô Dư Minh vẫn nhàn nhã uống trà, điệu bộ hết sức thỏa mãn ngắm người phụ nữ có cơ thể tuyệt mỹ đang nằm trên giường. Vài phút sau, Vân San dường như đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của mình, cô không còn rơi nước mắt nữa mà cứ đờ đẫn gục đầu vào thành giường, hai má đỏ ửng hết sức gợi tình.

Ngô Dư Minh trông thấy cảnh này thì cũng không còn hơi đâu mà chờ đợi, hắn ta cởi nốt chiếc quần dài đang mặc trên người, hả hê đi lại phía giường.

"Em yêu, đừng kích động, bây giờ tôi chơi em đây!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vốn Là Nhân Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook