Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Chương 4: Sợ Tôi Làm Gì Cô Sao?

Huỳnh Thiên Kỳ

03/07/2024

•Mười hai ngày sau...

Tô Hà Xuyên nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, nhưng hiện tại người đàn ông đó vẫn miệt mài làm việc, thế này thì cô làm sao có thể tan làm về trước được chứ?

Sau đó, Hà Xuyên cầm cốc cafe lên uống cho tỉnh táo và xua tan mệt mỏi. Thực sự trong hai tuần qua cô đã làm việc quá sức, hôm nào cũng tăng ca đến khi Phùng Khiếu Khâm ra về và lúc đấy cũng hơn mười giờ đêm.

Tiếp tục thế này chắc cô không sống thọ để tiêu tiền rồi!

“ Cô có thể tan làm. ”

Âm giọng nghiêm khắc của Phùng Khiếu Khâm tác dụng hơn cả tách cafe, lập tức làm cho Tô Hà Xuyên quên luôn sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ, lên tiếng đáp lời:

“ Tôi vẫn chưa làm xong! ”

Dứt câu, Hà Xuyên dán mắt vào màn hình Laptop. Phùng Khiếu Khâm cũng hạ tầm nhìn xuống bàn làm việc, tiếp tục xem xét văn kiện. Chẳng phải anh cố tình chèn ép cô đâu, nếu không có cuộc hẹn thì anh đều dồn hết thời gian vào công việc.

Ba mươi phút sau, do Phùng Khiếu Khâm đau đầu nên tạm thời dừng lại đôi chút, ngẩng lên xoa xoa thái dương. Trùng hợp, hướng mắt anh va vào ngay bàn làm việc của Tô Hà Xuyên, cả người lập tức bất động nhìn ngắm dáng vẻ và đặc biệt là khuôn mặt lúc đang ngủ mê của cô.

Bảo về không về, kết quả ngủ gục.

Nhân viên có thể lực yếu ớt và chẳng vâng lời thế này, anh có nên sa thải không chứ?

Sau đó, khóe môi Phùng Khiếu Khâm uốn cong vẻ lên nụ cười hiếm có, bất giác từ tốn đứng dậy và nhẹ nhàng đi đến gần Hà Xuyên, đút tay vào túi quần lần nữa say sưa ngắm nghía.

Rốt cuộc Phùng Khiếu Khâm anh sắp xếp cho Tô Hà Xuyên cô bên cạnh làm gì? Là để thỏa mãn nhung nhớ về hình bóng của Dung Diệp ư?

Hai câu hỏi này, khiến cho tâm trạng vốn đang có chút hứng khởi bỗng dập tắt, chậm rãi xoay người quay trở lại bàn làm việc, có điều Phùng Khiếu Khâm không tiếp tục xử lý văn kiện mà đưa mắt ngắm cảnh về đêm.



Dự định chợp mắt nghỉ ngơi mười phút, nào ngờ lúc Tô Hà Xuyên thức tỉnh nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ tối, khiến biểu cảm trên khuôn mặt cô vô cùng hoảng hốt, sau đó sợ sệt dáo dác khắp nơi tìm kiếm ‘ chủ tịch ’.

“ Làm chung phòng với tôi, cô còn ngủ cỡ này. Chẳng biết khác phòng cô ngủ cỡ nào nữa, tôi đang nghi ngờ cô nghỉ việc ở tập đoàn Lưu Thị là vì... ”

Tô Hà Xuyên lập tức đứng dậy, đối diện với Phùng Khiếu Khâm đang đứng cười cợt lưu manh trước mặt, lên tiếng cắt ngang:

“ Không phải, sau năm giờ là đã hết giờ làm việc của tôi, tôi có ngủ hay ngồi chơi cũng chẳng thể tính lười biếng, không có trách nhiệm! ”

Phùng Khiếu Khâm khẽ cười thêm một cái, đi đến nhấc điện thoại trên bàn và áp vào bên tai, bấm số gọi cho Thẩm Tường.

“ Chuẩn bị xe đi. ”

Tô Hà Xuyên lén lút bĩu môi, sau đó xoay lại sắp xếp gọn gàng giấy tờ trên bàn, cầm túi xách lên tay và nghiêm túc cất tiếng:

“ Tôi xin phép! ”

“ Trễ rồi, tiện đường tôi đưa cô về nhà. ”

Phùng Khiếu Khâm vắt chiếc áo vest lên cánh tay rắn chắc, bàn tay còn lại đút vào túi quần chuẩn mực từng bước tiến lại bàn làm việc của Tô Hà Xuyên. Mặc dù mệt mỏi sau nhiều giờ đồng hồ đắm mình trong công việc, nhưng chẳng làm thuyên giảm khí chất lẫn phong thái lịch lãm của anh.

“ Không cần, tôi gọi taxi được rồi! ”

“ Sợ tôi làm gì cô sao? ”

Nói xong, Phùng Khiếu Khâm tiếp tục bước đi về hướng cánh cửa, vừa nói:

“ Nhanh lên, tôi không thích nói nhiều! ”



Hết cách, tiếp tục từ chối cũng thấy mình bất lịch sự, sẵn tiện không tốn tiền taxi, nên cô quyết định chạy theo Phùng Khiếu Khâm hóa giang xe anh về nhà.

Lúc này, xe được đỗ ngoài sảnh, Thẩm Tường đứng bên ngoài chờ đợi cậu chủ, vừa nhìn thấy anh và cô xuất hiện từ thang máy đã lập tức mở cánh cửa ở hàng ghế sau để sẵn.

Cả hai bước tới, sau đó Tô Hà Xuyên đi vòng qua bên kia mở cánh cửa ghế lái phụ nghiễm nhiên ngồi vào, với tư cách là một thư ký thì chẳng dám ngồi cạnh chủ tịch.

Và rồi, chiếc xe lăn bánh di chuyển trên đường, Hà Xuyên thoải mái đưa mắt ra cửa kính nhìn lên bầu trời với những đám mây đen kịt, dự đoán một chút hoặc gần sáng sẽ có một trận mưa rất lớn.

Hơn 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư. Tô Hà Xuyên tháo dây thắt an toàn, sau đó xoay lại cung kính cúi đầu trước Phùng Khiếu Khâm, lịch sự lên tiếng:

“ Cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép! ”

“ Ừ! ”

Sau đó, Hà Xuyên quay sang nhìn Thẩm Tường, mỉm cười xinh đẹp rồi cất lời:

“ Cảm ơn anh nha~ ”

“ Không có gì~ ”

Vừa nói, Thẩm Tường cũng vừa vội tháo dây thắt. Thấy thế, cô nói:

“ Tạm biệt! ”

Lập tức, cánh cửa được Tô Hà Xuyên mở ra, sau đó nhanh chóng bước xuống không muốn làm phiền đến người khác. Trùng hợp, khi chiếc xe vừa lăn bánh rời đi và cô vừa xoay người đôi chân định nhấc lên bước vào trong, thì bỗng dưng trước tầm mắt xuất hiện hình ảnh của một nam nhân khá quen thuộc, khiến tâm trạng đang vui chợt mất hứng.

“ Hà Xuyên, dạo này em khỏe chứ? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vốn Tưởng Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook