Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Chương 80: Quyển 4 - Chương 9: Tiết 9

Thanh Ca

23/01/2018

Editor: Toujifuu

***

“Ca ca ca ca ~~ “

Thanh âm của Tiểu Lộ thực như thiên sứ.

“Dã nha đầu, chơi điên rồi đi? Rốt cục nhớ tới ca đây.”

“Ca, đừng nói như vậy a. Muội muội mỗi ngày đều nhớ anh nha. Hơn nữa em có phát truyền âm cho anh nga, thế nhưng hệ thống nói anh thu không được, điều này cũng không nên trách em.”

Ách, hình như là có chuyện như vậy.

“Đúng rồi ca, videoclip trên mạng kia có phải anh hay không? Thoạt nhìn rất giống nga.”

“Đúng, là anh. Nha đầu, ngay cả ca em cũng nhận không ra?”

“Thực sự! Em đã nói mà, bọn họ còn nói em nhìn lầm. Aiz ca, anh thế nào chạy đến Tây đại lục vậy? Thông đạo đại lục đã thông rồi sao?”

“Các anh là có nhiệm vụ bị truyền tống qua. Thông đạo hiện tại thế nào có thể thông suốt. Trân Châu, em nói với ai chuyện của ca em?”

Tiểu nha đầu không có tâm phòng người, sẽ không đem chuyện tuyên dương khắp nơi đấy chứ?

“Chính là mấy bằng hữu chúng em cùng nhau luyện cấp. Ca chúng em gia nhập bang phái rồi, hiện tại cùng mấy bằng hữu trong bang tổ đội luyện cấp nha.”

“Vậy sao? Bang nào a?”

Lăng Thiên cùng Ám Dạ đều nhìn qua, ta chậm rãi đặt bẫy lời Tiểu Lộ. Nha đầu này phân không rõ chuyện gì không thể nói, nếu như thực sự bị nhỏ tuyên dương khắp nơi khó tránh khỏi sẽ có phiền phức.

“Ca, anh nhất định đoán không được chúng em gia nhập bang nào. Ha ha.”

Thanh âm của Tiểu Lộ rất đắc ý,

“Em hiện tại không nói cho anh, chờ gặp mặt sẽ cho anh kinh hách!”

“Được rồi, anh đây chờ. Các em hiện tại ở đâu?”

“Chúng em ở bên ngoài Đông Long Thành, mới luyện cấp xong, chuẩn bị trở về thành. Ca anh đã từng tới Đông Long chưa? Ở đây thật xinh đẹp, đệ nhất thành người chơi a, tuyệt không kém so với mấy chủ thành kia. Em còn đi xem địa phương Mạc Ly triệu Thanh Long nga.”

“Được rồi nha đầu. Anh ngay Đông Long. Các anh đang ăn cơm đây. Tìm được đường phố đào bảo không? Lại đây cùng nhau ăn đi.”



“Thực sự? Ca anh mời khách sao? Em mang mấy bằng hữu lại cũng được chứ?”

“Đến đây đi đến đây đi, anh chờ em. Chính là cái góc mì Gia Vương Ký ấy.”

Đóng truyền âm, ta nói với Ám Dạ:

“Mấy nhỏ một hồi sẽ đến.”

Ám Dạ hiểu ý mà gật đầu:

“Biết rõ là nơi nào. Tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý.”

Các cô nương tuyệt không để cho chúng ta chờ quá lâu, rất nhanh đã nghe thấy trong đám người truyền đến một thanh âm hưng phấn:

“Ca. Ca!”

Quay đầu lại, vẫy tay với Tiểu Lộ, tiểu nha đầu đã chạy qua nhào lên trên người ta:

“Ca, đã lâu không gặp. Quà của em đâu?”

“Em muốn biết chỗ người ca đã lâu không gặp của em đây, là muốn gặp quà mới đúng.”

“Hì hì. Không nên nói như vậy a, em cũng rất nhớ anh a.”

Tiểu Lộ đến ngồi xuống cạnh bên ta, lại kêu gọi đồng bạn của nhỏ qua. Thủy Tinh cùng Mã Não thoải mái tự nhiên chào hỏi ta cùng Lăng Thiên, hai nữ hài so với trước đây ngược lại tự nhiên hơn nhiều. Phía sau còn có ba người chơi nam cùng một người chơi nữ, Tiểu Lộ khoe khoe khoang khoang mà giới thiệu:

“Người này là ca mình, kiếm sĩ cool cool bên kia là Lăng Thiên đại ca, còn có người này….. cũng là bằng hữu của ca mình!”

Tiểu Lộ không nhận ra Ám Dạ, Ám Dạ cũng không có dự định lấy mũ xuống, chỉ gật gật đầu.

“Ca. Bọn họ chính là bằng hữu cùng chúng em tổ đội luyện cấp: Gia Gia, A Đạt, Tiểu Thiên cùng Tiểu Ái. Chúng em đều sắp đến cấp bốn mươi. Em hiện tại là ngự thú sư trung cấp.”

Tiểu nha đầu giới thiệu khiến ta không biết nên khóc hay cười, nào có người khi giới thiệu lại nói biệt hiệu. Theo ngón tay nhỏ liệt kê từng người. Mấy người đều là thanh niên nhân rất sáng lạng. Có lẽ tuổi tác cũng không sai biệt nhiều với ba nha đầu, khó trách có thể chơi thân.

“Chào các em. Cảm tạ các em chiếu cố muội muội anh. Nha đầu không hiểu chuyện, hẳn là gây không ít phiền phức.”

“Ca em nào có!”

Mấy thiếu niên thoạt nhìn có điểm câu nệ, đặc biệt ba nam hài tử, vẻ mặt cười ngu. Ta rất đáng sợ sao?



“Ngồi đi, đứng làm gì? Mì của nhà này ăn rất ngon, tất cả mọi người thử xem, ngày hôm nay anh mời khách.”

Kêu ông chủ ghép thêm bàn qua, một đám người ngồi thành một vòng. Không quá một hồi, ta liền phát hiện mấy thiếu niên đều len lén mà nhìn ta cùng Lăng Thiên, cuối cùng còn nháy mắt với nhau. Nam hài tử kêu A Đạt kia hẳn là đội trưởng của bọn họ, bị mấy người khác giựt dây một trận, rốt cục cố lấy dũng khí mở miệng:

“Du Nhiên đại ca, anh là cung tiễn thủ đúng không?”

Ta liếc nhìn Tiểu Lộ một cái, cô nhóc đang đầy mặt đắc ý kéo tay trái ta. Aiz, nhóc này a.

“Đúng vậy.”

“Vậy, vậy videoclip trên diễn đàn kia thật là anh cùng Lăng Thiên đại ca?”

May mắn A Đạt này không có ngốc đến quá triệt để, Lăng Thiên đảo qua một cái lãnh nhãn, cậu ta vội vàng đè thấp thanh âm nhỏ giọng hỏi. Ta cười cười, hỏi lại cậu ta:

“Nghe nói các em đều cùng một bang phái đúng không? Trân Châu không chịu nói cho anh biết, đến tột cùng là bang nào a?”

Tiểu Lộ lắc lắc tay của ta:

“Ca, anh nói sang chuyện khác. Được a được a, em sẽ thẳng thắn. Anh xem!”

Cô nhóc đắc ý lật ra một cái huy chương nho nhỏ, mặt trên có khắc một con Thanh Long cuộn thành một vòng.

“Em hiện tại là cùng một bang phái với đại ngự thú sư Mạc Ly vĩ đại nga, cũng là người của Đông Long. Về sau muội anh sẽ chuẩn bị thường trú ở Đông Long Thành!”

Ta ngẩn ngơ, dở khóc dở cười. Căng thẳng nửa ngày, nguyên lai là như vậy. Liếc nhìn hồ ly Ám Dạ một cái, hắn đang mân miệng cao hứng nha. Thấy ta nhìn hắn, cho ta một ánh mắt yên tâm, được a, về sau có vị đại thần này chiếu cố, ta cũng không cần sợ ba nhỏ Tiểu Lộ bị khi dễ.

“Ca, anh còn chưa trả lời vấn đề của A Đạt nha. Còn có Lăng Thiên đại ca, đó thực là các anh đúng không? Mấy chiêu trong videoclip kia thực suất nga.”

Lăng Thiên vùi đầu uống rượu không hé răng, ta vỗ vỗ Tiểu Lộ để nhỏ yên lặng, sau đó nói với mấy thiếu niên tràn đầy lòng hiếu kỳ kia:

“Videoclip các em thấy đích thật là anh cùng Lăng Thiên. Các anh làm một nhiệm vụ, mới có thể bị truyền tống đến Tây đại lục. Chuyện này anh hy vọng các em không nên tuyên dương ra ngoài, miễn cho có người tới tìm các em gây phiền phức. Đúng rồi, các em đều là người của Đông Long, vậy hẳn là nên nhận ra vị này đi?”

Ta chỉ chỉ Ám Dạ, cái gọi là ‘chết đạo hữu không chết bần đạo’, phiền phức vẫn là để cho hồ ly đi xử lý so ra tốt hơn. Ám Dạ đối với chuyện ta kéo hắn xuống nước thập phần bất đắc dĩ, cho ta cái bạch nhãn, mới giơ lên nụ cười mỉm mang tính tiêu chí hơi nâng mũ lên:

“Anh là Ám Dạ Vô Thanh.”

Lời này vừa nói ra, nhóm thiếu niên đều nghiêm nghị hẳn lên, ngay cả Tiểu Lộ cũng vội vàng ngồi thẳng tắp. Bọn chúng những người mới ngoại vi này làm sao có cơ hội nhìn thấy thành viên trung tâm của Đông Long “trong truyền thuyết”, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thấy từ trên diễn đàn hoặc là từ xa xa, vì vậy chân nhân ngồi ở trước mặt lâu như vậy còn chưa nhận ra. Đặc biệt đối với Tiểu Lộ mà nói, tôn đại thần Ám Dạ này rõ ràng so với ca ca ta đây trọng yếu hơn nhiều (-_- nữ đại bất trung lưu a), mắt sao vô cùng sùng bái giết đến mức Ám Dạ ho khan một trận.

“Cái kia, Trân Châu phải không? Anh và ca em, Lăng Thiên đều là bằng hữu, về sau em có chuyện gì thì tới tìm anh, có thể hỗ trợ anh nhất định tận lực. Còn có các em cũng vậy, máu huyết tươi mới của Đông Long, về sau Đông Long muốn càng ngày càng mạnh còn phải dựa vào những người mới các em đây nỗ lực a. Mặt khác chuyện của Du Nhiên cùng Lăng Thiên cũng xin các em nhất định phải bảo mật, trong trò chơi hiện tại có rất nhiều người đều đang tìm bọn họ, nếu như để người ta biết các em có quan hệ với hai đại danh nhân này, những người đó sẽ dây dưa không ngừng, các em cũng không muốn mỗi ngày bị người đuổi theo cái gì cũng làm không được đúng không?”

Không hổ là phó thành chủ đa mưu túc trí, không đến ba câu liền bắt đầu thu mua nhân tâm. Nhìn xem vẻ mặt kích động bộ dáng thề sống chết bảo mật của những thanh niên nhân đó, fans hồ ly lại gia tăng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook