Vòng Quay Của Số Phận

Chương 39

awindcannotfly

29/05/2013

Hơn năm giờ sáng, Hoài Thương giật mình thức giấc. Đưa tay gãi đầu, miệng chóp chép như trẻ con, khuôn mặt ngái ngủ, đôi mắt mông lung mở ra.

Hoài Thương chống tay xuống nệm, mắt nhắm mắt mở ngồi nhỏm dậy. Hai tay vươn lên cao, duỗi người cho đỡ mỏi.

_Em đã tỉnh ngủ rồi ?

Hoài Thương nghe thấy có tiếng cười trầm thấp bên cạnh.

Hoài Thương đột ngột ngưng hết các động tác, giống như vừa mới bị người khác hô bùa chú, giật mình, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

Hình ảnh đầu tiên mà Hoài Thương nhìn thấy là nụ cười mang theo vẻ giễu cợt của Trần Hoàng Anh, hàm răng sáng bóng, khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ, đôi mắt phượng, hẹp và dài, mái tóc màu bạch kim.

Sau năm giây chìm trong trạng thái bàng hoàng không dám tin, một tiếng hét thất thanh, lanh lảnh vang lên xua tan đi bầu không khi vắng lặng của căn nhà.

_A…a….a….. Trần Hoàng Anh…..tại…tại sao anh lại ngủ ở đây ?

Hoài Thương vội vơ lấy chiếc gối trên đầu giường, ôm gọn vào người, hốt hoảng nhìn Trần Hoàng Anh bằng con mắt đề phòng.

Trần Hoàng Anh nhăn mặt. Tiếng hét thất thanh và lanh lảnh của Hoài Thương vào sáng sớm gần như chọc thủng lỗ tai của hắn.

_ Hoài Thương ! Em có thể hét nhỏ được không ? Em không muốn tất cả mọi người trong gia đình em đều thức dậy vào giờ này đấy chứ ?

_Anh…anh nói đi ? Tại sao anh lại ngủ ở đây ?

Hoài Thương lắp bắp, liên tục chỉ tay vào người Trần Hoàng Anh, như muốn chọc thủng năm hay sáu lỗ trên cơ thể hắn.

Trần Hoàng Anh nằm nghiêng, chống tay vào tai, nheo mắt cười với Hoài Thương.

_Em không nhớ gì sao ? Tối hôm qua là chính em leo lên giường của anh. Em nhìn cho kĩ đi, đây là căn phòng bố mẹ em chuẩn bị cho khách, không phải là phòng ngủ của em.

Hoài Thương liếc mắt nhìn xung quanh. Nhận ra đây không phải là phòng riêng của mình, mặt Hoài Thương đỏ bừng như gấc chín, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, đầu càng lúc cúi càng thấp.

Nhìn cử chỉ đáng yêu của Hoài Thương, Trần Hoàng Anh hứng thú hỏi:

_Em đã nhớ chuyện xảy ra vào tối hôm qua chưa ?

Hoài Thương cắn cắn môi, cố nhớ lại mọi chuyện.

Hoài Thương nhớ…….

……..

……..

Tối hôm qua, sau khi dùng bữa tối với gia đình xong, Hoài Thương liền rủ Trần Hoàng Anh đi dạo trong vườn. Khu vườn trong biệt thự của nhà họ Hoàng rất rộng, cây cảnh và những luống hoa được chăm sóc và cắt tỉa một cách cẩn thận, đầy nghệ thuật. Hoài Thương thích nhất là những bông hoa hồng bạch, thấy những khóm hoa lung linh trong ánh sáng bóng đèn điện, liền xà xuống hái một bông.

Trần Hoàng Anh đứng bên cạnh, hai tay đút vào túi quần, say đắm nhìn cô người yêu của mình khoe sắc bên hoa. Vào giây phút đó, hắn tưởng Hoài Thương đã biến thành một nàng tiên áo trắng.

Kể từ lúc quen biết và gặp gỡ Trần Hoàng Anh, rồi nhận ra mình đã yêu hắn, Hoài Thương có thói quen mặc quần áo và đầm màu trắng. Thành ra, mỗi khi hai người đứng bên nhau, mọi người chung quanh tưởng họ là tiên đồng ngọc nữ vừa mới hạ phàm.

Đột nhiên nghĩ ra được một điều quan trọng, Hoài Thương liền đứng bật dậy, quay sang bảo Trần Hoàng Anh.

_ Hoàng Anh, ngày mai em muốn anh mua hoa tặng em.

Trần Hoàng Anh sửng sốt nhìn Hoài Thương. Hắn rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, không hiểu những cô gái khác có đòi người yêu mua hoa tặng cho mình như Hoài Thương không ? Tuy nhiên, hắn yêu Hoài Thương cũng chính vì tính cách thành thật và thẳng thắn ấy. Do đó, hắn sảng khoái đáp ứng:

_Được rồi, ngày mai anh sẽ mua hoa tặng cho em.

_Thật không ? – Hoài Thương sung sướng reo lên.

Trần Hoàng Anh bật cười trước tính cách trẻ con của Hoài Thương, thoắt buồn thoắt vui, chỉ vừa mới nhận được một lời hứa vừa lòng đã phấn khích hô to lên rồi.

_Thật. Em thích hoa gì để anh mua tặng cho em ?

Đang cười tươi như hoa nở, Hoài Thương thu lại nụ cười, phụng phịu không vui.

Trần Hoàng Anh không thích ứng kịp với tính cách thay đổi như chong chóng của Hoài Thương.

_Em lại không vui nữa rồi. Nói đi, tại sao em lại không vui, em không hài lòng ở điểm gì ?

Hoài Thương bặm môi, giận dỗi nhìn vào mắt Trần Hoàng Anh.

_Anh còn nói nữa. Anh là người yêu của em, anh phải chủ động trong mọi chuyện chứ ? Có phải nếu em không đòi anh mua quà cho em, thì anh sẽ không mua gì cả, đúng không ?

Trần Hoàng Anh nghẹn họng, có cảm giác mình vừa mới phải uống một bát thuốc đắng. Về điều này, hắn tự nhận là do bản thân hắn sơ xuất, cô ấy giận hắn cũng đúng thôi.

Trần Hoàng Anh nắm lấy tay Hoài Thương, kéo Hoài Thương vào lòng. Hắn nhẹ giọng nói:

_Anh xin lỗi. Em đừng giận anh nữa. Từ bây giờ anh sẽ cố gắng chủ động trong mọi chuyện, sẽ không để em nhắc nhở anh nữa.

Mặc dù Trần Hoàng Anh đã hứa như thế, nhưng Hoài Thương vẫn không thể vui lên nổi. Trần Hoàng Anh là người tình hoàn hảo về mọi mặt, nhưng lại quá cứng nhắc trong cách hành xử, chính vì thế Hoài Thương luôn phải chủ động trong mọi chuyện. Trần Hoàng Anh giống như một đứa trẻ đang trong quá trình trưởng thành, cần người lớn ở bên cạnh dạy bảo và chỉ dẫn. Nếu chỉ yêu vẻ bề ngoài của Trần Hoàng Anh, Hoài Thương sẽ không phải khổ sở như bây giờ. Vì yêu hắn, Hoài Thương phải chấp nhận tất cả điều hay và điều dở ở hắn, hai nữa, hắn cũng đâu phải là người xấu, chỉ là người thiếu lãng mạng trong tình yêu thôi.

Thấy Hoài Thương không lên tiếng nói gì. Tưởng Hoài Thương vẫn còn giận mình, Trần Hoàng Anh xuống nước năn nỉ.

_Em nói gì đi chứ ? Em không thể bỏ qua cho anh được sao, hay là anh chạy đi mua hoa cho em bây giờ nhé ?

Hoài Thương vừa bực mình vừa buồn cười, thấy mình và hắn thật xứng đôi, một người có tính cách trẻ con, thích quậy phá và nghịch ngợm, người kia lại quá cứng nhắc, có cách sống như một ông cụ non.

Hoài Thương vòng tay qua cổ Trần Hoàng Anh, cười bảo:

_Thôi em bỏ qua cho anh đấy. Lần sau, đừng để em nhắc lại lần thứ hai.

Trần Hoàng Anh vui vẻ khi được Hoài Thương tha thứ và bỏ qua cho mình.



_Tối nay, em muốn đi đâu chơi không hay là em muốn ở nhà ?

Hoài Thương lo lắng nhìn vết thương trên bụng Trần Hoàng Anh.

_Anh vẫn còn bị thương chưa khỏi, em không muốn anh mệt nhọc vì em.

_Em đừng nói thế. Em và anh đi chơi, có phải làm việc gì đâu mà mệt mỏi.

Hoài Thương gật gù, tán thành lời nói của Trần Hoàng Anh.

_Nếu anh đã nói như thế, thì hai chúng ta đi xem phim đi.

Trần Hoàng Anh đáp ứng ngay lập tức.

_Được.

Nhờ Dì Lý nói lại với bố mẹ mình đôi câu, cả hai đưa nhau đi xem phim bằng xe mô tô phân khối lớn của Trần Hoàng Anh.

Đến rạp chiếu phim lớn của thành phố lúc gần chín giờ tối. Trong khi Trần Hoàng Anh mua vé xem phim, Hoài Thương đi mua thức ăn và đồ uống.

Trần Hoàng Anh là người không mấy am hiểu tâm lý của con gái, vì vậy thay vì chọn phim tâm lý tình cảm, có những cảnh quay hôn nhau, khóc sướt mướt dành cho những cặp tình nhân, hắn lại chọn phim khoa học viễn tưởng có tựa đề “Chuyến du hành đến vũ trụ”

Khi cùng Trần Hoàng Anh vào rạp, máy chiếu phim bắt đầu quay, Hoài Thương mới té ngửa, than thầm trong bụng.

Hoài Thương không biết nên khóc hay nên cười, đã cùng Trần Hoàng Anh hẹn hò một thời gian nhưng Trần Hoàng Anh vẫn không thể dung nạp được bất cứ một tính cách trẻ con và mộng mơ nào của Hoài Thương cả, dường như hắn là một cỗ máy đã được lập trình sẵn nên khó mà thay đổi được.

Bộ phim “Chuyến du hành của vũ trụ” không phải là không hay, chỉ là buổi tối hôm nay không thích hợp với không khí lãng mạng mà Hoài Thương muốn tạo ra. Kế hoạch bị tan biến thành mây khói, Hoài Thương vừa xem vừa rầu rĩ không vui.

Trái ngược hoàn toàn với Hoài Thương, Trần Hoàng Anh lại rất có hứng thú với bộ phim. Hắn xem một cách chăm chú, mắt nhìn thẳng vào màn hình, thân người ngồi ngả ra sau ghế, dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng và thư thái.

Hoài Thương nhai bỏng ngô, uống nước cam, lại nhai bỏng ngô, lại uống nước cam…… Trần Hoàng Anh vẫn không chú ý đến Hoài Thương, bộ phim đã hút hết tâm trí của hắn rồi.

Hoài Thương tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ rủ Trần Hoàng Anh đi xem phim nữa. Nếu mà có cùng đi xem phim với hắn, sẽ chuyển thành hắn đi mua thức ăn và đồ uống, còn mình chọn mua vé xem phim.

Hết 90 phút, bộ phim kết thúc, Trần Hoàng Anh quay sang nhìn Hoài Thương, thấy cô người yêu của mình đã ngủ say từ bao giờ.

Hắn kinh ngạc nhìn Hoài Thương mất một lúc, sau đó hắn bật cười. Rõ ràng người khăng khăng muốn được đi xem phim bằng được là Hoài Thương, kết quả khi đến rạp lại lăn ra ngủ thế này.

Bộ phim đã kết thúc, không thể ở đây lâu, Trần Hoàng Anh bất đắc dĩ đành phải đánh thức Hoài Thương dậy.

Vỗ nhẹ mấy cái vào má Hoài Thương, Hoài Thương mới nửa mơ nửa tỉnh, mông lung mở mắt nhìn Trần Hoàng Anh.

_ Hoài Thương ! Dậy đi, chúng ta cần phải về nhà, bộ phim đã kết thúc rồi.

Hoài Thương dụi mắt, loạng choạng đứng dậy.

Trần Hoàng Anh liền đỡ lấy Hoài Thương, nắm tay, dìu Hoài Thương đi ra ngoài.

Trên đường về nhà, Hoài Thương vòng tay ôm chặt lấy eo Trần Hoàng Anh, ngủ gà ngủ gật.

Trần Hoàng Anh lái xe thật chậm, một tay cầm tay lái, tay kia nắm lấy tay Hoài Thương, chỉ sợ cô người yêu của mình do buồn ngủ sẽ bị ngã xuống lòng đường.

Vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, về đến nhà, Trần Hoàng Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đi xem phim đáng nhớ của hắn, hắn sẽ không bao giờ quên.

Cất xe vào gara, Trần Hoàng Anh đưa Hoài Thương về phòng. Tưởng cô người yêu buồn ngủ như thế khi về đến nhà sẽ trèo lên giường đi ngủ ngay, nhưng không phải như vậy, Hoài Thương chẳng những tỉnh như sáo, còn rủ Trần Hoàng Anh đọc sách giải trí.

Trần Hoàng Anh mở to mắt nhìn Hoài Thương. Hắn không biết mình đã lọt xuống hành tinh nào nữa.

Hoài Thương năn nỉ Trần Hoàng Anh.

_Hoàng Anh, anh làm ơn đi mà, nếu không đọc truyện trước khi đi ngủ, em không ngủ được.

Trần Hoàng Anh bây giờ mới biết cô người yêu của mình cũng có thói quen đầy trí thức này.

_Được rồi. Em muốn đọc ở đâu, phòng khách hay phòng đọc sách ?

_Anh có thể đến phòng em đọc sách được không ?

Hoài Thương vừa dứt lời, Trần Hoàng Anh đông cứng cả người, hơi thở hỗn loạn, mặt hơi ửng đỏ. Cô người yêu của hắn không hiểu là nam nữ ở chung một phòng vào giờ khuya khoắt thế này sẽ bị mọi người trong nhà hiểu lầm hay sao ?

_Anh….anh nghĩ là chúng ta nên đọc sách trong phòng khách đi – Trần Hoàng Anh lúng túng gợi ý.

Hoài Thương vốn không nghĩ nhiều như Trần Hoàng Anh, tin tưởng hắn sẽ không làm gì mình, nên nói tiếp.

_Anh vào phòng em đi, trong phòng của em có rất nhiều sách hay.

_Anh….

Trần Hoàng Anh liên tục gãi đầu, hắn không biết nên nói như thế nào cho đúng. Nếu từ chối quyết liệt quá, Thy Dung sẽ hiểu lầm và giận hắn. Còn nếu không từ chối, hắn sẽ khiến mọi người trong nhà coi thường, và cho rằng hắn không phải là một con người đứng đắn, mà hắn lại không thích bị mọi người nhìn bằng con mắt khinh thường và coi rẻ.

Vì không muốn mình và Hoài Thương rời vào tình trạng khó xử, Trần Hoàng Anh lựa lời bảo.

_ Hoài Thương, anh xin lỗi, anh hơi mệt nên có lẽ không thể đọc sách cùng với em được đâu.

Hoài Thương chưa kịp lên tiếng nói gì, Trần Hoàng Anh đã cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi với lời chúc ngủ ngon.

Trần Hoàng Anh mau chóng xoay người trở về phòng, bỏ lại Hoài Thương đứng ngơ ngác nhìn theo. Khi cánh cửa phòng của Trần Hoàng Anh được khép lại, Hoài Thương mới hoàn hồn, run run sờ lên môi mình, nụ hôn mang theo hương vị của tình yêu vẫn còn phảng phất đâu đây.

Hoài Thương ôm lấy người, mắt đăm đăm nhìn về hướng cửa phòng riêng của Trần Hoàng Anh.

Không còn cách nào khác, Hoài Thương đành tiu nghỉu trở về phòng của mình. Hoài Thương không hiểu được nỗi khổ tâm của Trần Hoàng Anh.



Nằm quay qua quay lại trên giường mà vẫn không thể ngủ được. Hoài Thương đạp phăng chăn sang một bên, đi chân trần trên sàn nhà, tiến đến gần một kệ sách nhỏ kê sát vào bờ tường.

Vươn tay lấy một cuốn sách mà mình hay đọc trước khi đi ngủ, đóng cửa phòng, Hoài Thương nhẹ nhàng đi xuống lầu, vòng từ phòng khách sang nhà bếp, mở cửa tủ lấy một chai rượu ngoại và một cái ly.

Lấy được thứ mà mình, Hoài Thương đi nhón gót lên lầu, trở về phòng riêng. Hoài Thương bật nhạc, đeo headphone vào tai, vừa nhấp nháp ly rượu cay nồng, vừa nghe nhạc vừa đọc sách trinh thám. Có thể do hôm nay tâm trạng buồn bực, không vui, Hoài Thương không thể nạp được một chữ vào đầu.

Ném bay cuốn sách xuống giường, Hoài Thương uống thêm mấy ly rượu nữa, với suy nghĩ rượu sẽ giúp mình ngủ ngon hơn.

Khi đã chuếch choáng say, Hoài Thương đóng nắp chai rượu, tháo bỏ headphone ra khỏi tai, chuẩn bị bò lên giường để đi ngủ. Đang chui vào trong chăn, nhớ là mình chưa tắt điện, Hoài Thương liền nhảy xuống giường, đi liêu xiêu đến cửa phòng để tắt bóng típ. Tắt được bóng điện rồi, thần trí mờ mịt một mảnh, Hoài Thương lại mông lung nghĩ, đây có phải là phòng của mình không ?

Hoài Thương đứng trong bóng tối, vừa vỗ nhẹ vào đầu, vừa lẩm bẩm trong miệng. Sau gần một phút tự vấn, Hoài Thương cho rằng căn phòng mà mình đang đứng không phải là phòng ngủ của mình, liền mở cửa bước ra ngoài.

Hoài Thương đi trên hành lang lầu hai, vừa đi vừa đếm nhịp bước chân.

_Một…hai…ba…bốn..năm….

Đến con số thứ hai mươi Hoài Thương dừng lại, miệng hô nhỏ lên một tiếng.

_Đã đến rồi, đây mới chính là phòng ngủ của mình.

Hoài Thương cầm lấy tay nắm cửa, vì cửa không khóa, Hoài Thương xoay một vòng, rồi liêu xiêu đi vào trong. Hoài Thương mò mẫm trong bóng tối, đi thẳng đến chiếc giường nằm ở cuối phòng.

Tay chạm vào giường, Hoài Thương gật gù hài lòng, trên môi nở một nụ cười, ngay lập tức trèo lên.

Trần Hoàng Anh đang nhắm mắt ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, hắn đã mở mắt, cảnh giác nhìn ra hướng cửa.

Trong bóng tối, thấy một cô gái toàn thân mặc đồ trắng, đang loạng choạng từng bước tiến về phía chiếc giường mà mình đang nằm, hơn nữa cô ấy còn nói lẩm bẩm trong miệng. Trần Hoàng Anh giật mình khi nhận ra cô ấy là Hoài Thương.

Đến khi cô ấy trèo lên giường, nằm úp sấp bên cạnh hắn, Trần Hoàng Anh không thể không tin cô ấy đúng thật là Hoài Thương, hình như cô ấy đã uống rượu, chiếc váy mà cô ấy đang mặc có vương một chút ít mùi vị của một loại rượu vang hảo hạng của Pháp.

Trần Hoàng Anh nằm đông cứng trên giường, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, trái tim đập thật nhanh.

“Trời ạ ! Mình biết phải làm gì bây giờ ? Tại sao cô ấy lại uống rượu say và đi nhầm vào phòng của mình thế này ?”

Trần Hoàng Anh cào tay vào tóc, vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo. Hắn quyết định phải dìu Hoài Thương trở về phòng riêng, nếu không sáng mai mọi người sẽ biết hắn và Hoài Thương ngủ qua đêm với nhau.

Trần Hoàng Anh nhỏm dậy, gọi nhỏ.

_ Hoài Thương, dậy đi ! Em đã đị nhầm phòng rồi.

Hoài Thương làu bàu trong miệng, gãi gãi má, kéo chăn che kín đầu.

Trần Hoàng Anh thấy vô cùng khổ sở. Nếu Hoài Thương là một cô gái khác, hắn đã không ngần ngại đá bay cô ta xuống giường rồi. Hắn là một người sạch sẽ, không thích chung đụng với người khác. Nhưng Hoài Thương thì lại khác, Hoài Thương là cô gái hắn yêu, làm sao hắn có thể chịu đựng cảm giác có người yêu nằm bên cạnh mà không được phép làm gì.

Thở hắt ra một hơi, Trần Hoàng Anh bước hẳn xuống giường, quén gọn chăn sang một bên, dứt khoát bế Hoài Thương lên.

Cũng may vào giờ khuya khoắt thế này, mọi người trong nhà đều đã ngủ hết cả, nên không ai chứng kiến cảnh Trần Hoàng Anh bế Hoài Thương từ trong phòng hắn đi ra.

Đặt Hoài Thương ngủ trong phòng riêng của mình, không dám ngồi lâu, Trần Hoàng Anh vội vã trở về phòng của mình.

Hoài Thương ngủ yên trên giường của mình cho đến hai giờ sáng, Trần Hoàng Anh cứ tưởng đã được yên, nhưng không phải như vậy.

Hơn hai giờ sáng, Hoài Thương dậy đi vệ sinh. Lúc trở về giường, vì nghĩ đây không phải phòng của mình, Hoài Thương lại nửa tỉnh nửa mơ lần mò đến phòng của Trần Hoàng Anh.

Từ lúc Hoài Thương đi nhầm sang phòng của mình, Trần Hoàng Anh đã mất ngủ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, hắn đã ngồi nhỏm dậy. Thấy Hoài Thương đang loạng choạng tiến vế phía chiếc giường của mình, bộ dạng của Trần Hoàng Anh chỉ có thể dùng cụm từ trợn mắt há mồm để hình dung.

Chân đụng vào thành giường, Hoài Thương liền trèo lên, nằm úp xấp, ngủ ngon lành.

Trần Hoàng Anh cào vào mái tóc rối, hắn ngồi im trên giường, nhìn Hoài Thương mất một lúc lâu.

Không thể để Hoài Thương ngủ ở đây, Trần Hoàng Anh chống tay xuống nệm, định bò qua người Hoài Thương. Đúng vào lúc đó, Hoài Thương vươn tay ôm lấy cổ Trần Hoàng Anh, kéo cả thân hình hắn nằm đè lên người mình.

Trần Hoàng Anh trợn tròn mắt nhìn Hoài Thương, cả người hắn cứng ngắc.

Hoài Thương lẩm bẩm trong miệng.

_ Trần Hoàng Anh, em ghét anh, bảo mua hoa cho người ta mà có mua đâu.

Hoài Thương dụi đầu vào ngực hắn.

_ Trần Hoàng Anh, anh có biết là thích anh nhiều lắm không ? – Hoài Thương phụng phịu – Người ta thích lãng mạng, tại sao anh không thể lãng mạng dù chỉ là một chút, cứ khô khan mãi như thế, em sẽ buồn lòng đó.

“Hóa ra đây là những điều mà cô ấy muốn.”

Trần Hoàng Anh không hiểu lý do vì sao Hoài Thương hay giận dỗi, không vui, bây giờ thì hắn đã hiểu được rồi.

Trần Hoàng Anh dịu dàng nở một nụ cười, vòng tay ôm lấy Hoài Thương vào lòng. Cô người yêu của hắn dễ thương và đáng yêu thế này, hắn cần gì phải để ý đến những việc khác nữa. Cô ấy nói đúng tình yêu đôi khi phải cần đến sự lãng mạng, quan tâm và lo lắng đến cô ấy vẫn còn chưa đủ, mà còn cần phải làm nhiều hơn thế nữa………

………..

………..

Hoài Thương chỉ nhớ được đến đoạn mình uống rượu say, sau đó không nhớ được gì nữa cả.

Trần Hoàng Anh mỉm cười, kéo Hoài Thương vào lòng.

_ Hoài Thương, anh sẽ thay đổi, em yên tâm đi.

Hoài Thương ngơ ngác không hiểu vì sao sáng nay lại có cảm Trần Hoàng Anh đã biến thành một con người khác.

Nhìn đôi mắt nai con của Hoài Thương, Trần Hoàng Anh bật cười, đưa tay véo mũi Hoài Thương.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ hồng mang những tia sáng của một ngày mới đang lên. Mặt trời của hôm nay rực rỡ và đẹp hơn mặt trời của ngày hôm qua. Cuộc sống của tất cả mọi người trong nhà họ Hoàng đang dần khởi sắc. Một trang sử mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vòng Quay Của Số Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook