[Vong Tiện] Đạo Phu Thê

Chương 56

Shallownest

07/01/2023

Nguỵ Vô Tiện nhúc nhích tứ chi làm như đã cứng đờ, gian nan bước về phía nhà bếp.

Ngoài sân, Lục sư đệ và "Miêu tiên sinh" đang chiến đấu thành một nùi, khắp người đều là dấu móng vuốt thê thảm, trên mặt đất rơi rụng cuốn Xuân Cung đồ rách bươm, vài cọng râu mèo điểm xuyết trên người một nữ nhân bán khoả thân.

Hoá ra con mèo trắng giống Lam Khải Nhân đó có một biệt hiệu đứng đắn gọi là "Miêu tiên sinh", bởi vì nhiều lần quấy rối vào lúc các thiếu niên đang nghiên cứu sách Xuân Cung đồ, và thực hành "rèn luyện lực cánh tay" nào đó, nên bị nghi ngờ là tiên sinh dạy lớp đạo đức của trường học Liên Hoa Ổ đã qua đời mấy năm trước đầu thai chuyển thế thành, vì chấp niệm mãnh liệt lúc còn sống, không nhìn được nhất là đệ tử bại hoại gia phong, sau khi đầu thai làm mèo vẫn cứ thích làm thầy, dạy dỗ không biết mệt, thường tuần tra khắp nơi ở ký túc xá nam của Liên Hoa Ổ, chuyên giám thị các hành vi mê muội mất ý chí, phong cách giám sát của nó, là thường dùng cách quấy rầy gây mất hứng, huỷ diệt công cụ gây án lấy mèo làm gương, chỉnh lý kỷ luật, nổi danh khét tiếng, chịu sự lên án của mọi thiếu niên.

Vì thế, Nguỵ Vô Tiện từng phát minh ra loại "Bùa đuổi mèo" chuyên trị mèo, dán trên cửa cổng để tránh tai hoạ trấn tà ám, là sản phẩm cần thiết dùng trong gia đình, có chút hiệu quả, đã từng phổ biến một thời gian, nhưng từ khi Nguỵ Vô Tiện gả đi Cô Tô, nguồn cung cấp liền bị chặt đứt, "Miêu tiên sinh" lần thứ hai rời núi, các thiếu niên khổ không nói nổi, ngàn mong vạn chờ cuối cùng đợi được Nguỵ Vô Tiện về nhà, vội vàng tích trữ một ít. Lục sư đệ bởi vì bước vào giai đoạn dậy thì trước tuổi, còn chưa được các sư huynh chỉ dạy, không biết pháp môn này, cậu có vóc người nho nhỏ, cũng xếp thứ hạng thấp, thấy một con mèo cũng có thể bắt nạt mình, liền quyết định vén tay áo tự mình làm, hàng ngày ở trên nóc nhà bắt mèo.

"Ngươi kêu hăng dữ! Cái con mèo thúi nhà ngươi, luôn làm hư tranh mỹ nhân của ta! Đồ quỷ!" Lục sư đệ tức giận kêu gào lên, túm đuôi ném con mèo trắng lên trời, "Miêu tiên sinh" hét lên meo meo, toàn thân xù lông muốn dựng đứng, bốn móng vuốt múa roẹt roẹt về phía cậu.

Thấy Nguỵ Vô Tiện từ trong sân đi ra, một người một mèo đều dừng lại, tầm mắt nhìn theo hắn đi xa dần.

"Ủa?" Lục sư đệ gãi gãi cằm, "Cô gia nhanh như vậy....?"

Trên mặt bếp, Giang Yếm Ly đang bận rộn mấy việc lặt vặt, Nguỵ Vô Tiện lần lượt lấy từng đĩa thứ ăn gần như chưa động tới ra, dùng lồng tre đậy lên trên.

"A Tiện, những món ăn đó..." Nàng nhận ra là mấy món ăn Lam Vong Cơ bận rộn suốt buổi sáng học làm cùng với nàng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ảm đạm của Nguỵ Vô Tiện, "Là, không hợp khẩu vị của ngươi sao?"

Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Sư tỷ, tỷ nói xem, một người có thể rất yêu một người khác, nhưng lại không muốn gần gũi với người đó hay không?"

Giang Yếm Ly bị vấn đề này ập đến hơi ngẩn ra, nhưng người tâm tư tỉ mỉ như nàng, không cần nghĩ nhiều cũng biết hắn đang nói tới ai, bắt lấy chữ mấu chốt nhất, "Gần gũi?"

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện chợt hơi loé lên, trên mặt hiện ra vẻ mất tự nhiên, không biết đặt vấn đề này với nàng có thích hợp hay không, nhưng nàng lại không thể trả lời được, chỉ là hắn tự cảm thấy hết cách với Lam Vong Cơ, cũng hết cách với cả chính mình, người có thể thổ lộ được ở bên cạnh càng ít ỏi không có mấy người.

Gương mặt Giang Yếm Ly cũng hơi đỏ lên, nàng là một cô nương gia, chưa kết hôn, cho dù lan tâm huệ chất (thông minh giỏi giang xinh đẹp), nói cho cùng cũng vượt khỏi phạm vi kinh nghiệm của nàng.

Thấy nàng quẫn bách, Nguỵ Vô Tiện có chút hối hận, vừa vội vàng đậy nắp cặp lồng lại, vừa nói: "Xin lỗi, sư tỷ, ta không nên nói với tỷ chuyện này..."



Giang Yếm Ly lại phụt cười một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện có chút ngây người nhìn nàng.

Giang Yếm Ly nhanh chóng nói, "Thực xin lỗi, Tiện Tiện, ta không phải là muốn cười ngươi... Chỉ là, chỉ là ta không ngờ, ngươi vậy mà cũng có thể phiền não vì chuyện như thế. Ta còn tưởng rằng, với tính tình của ngươi, trên đời này hẳn là không có ai không có chuyện gì có thể vướng chân ngươi mới đúng, đặc biệt là loại chuyện tình cảm yêu đương thế này... Xem ra, ngươi thật sự thích Lam nhị công tử nha".

Đôi môi Nguỵ Vô Tiện hơi hé ra, sau một hồi lâu không nói ra lời, cuối cùng gần như là rầu rĩ nói: "Sư tỷ, ta... ta không nói chuyện với tỷ nữa".

Giang Yếm Ly thấy hắn thật sự buồn bực, vội vã kéo cánh tay hắn lại, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: "Được rồi được rồi, là sư tỷ không tốt, sư tỷ không cười ngươi, đừng nóng giận. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, ngươi và Lam nhị công tử, tuy rằng có đủ thứ trắc trở, nhưng khẳng định là ý hợp tâm đầu, trong lòng có nhau, mới có thể để ý, mới có thể phiền não, không phải sao?"

Nguỵ Vô Tiện có chút tức giận nói: "Để ý? Ta thấy, ở trong lòng y, ta có quan trọng thế nào, cũng không quan trọng bằng tảng đá quy huấn ở trước sơn môn nhà bọn họ. Sư tỷ không biết, gia quy nhà bọn họ buồn cười như thế nào đâu, ngay cả chuyện phu thê này nọ cũng muốn can thiệp vào. Lam Trạm này cũng không biết lớn lên kiểu gì, cả ngày chỉ thích ngồi thiền đọc kinh Phật, ta ấy hả, ta chính là con quỷ đói khát mỗi ngày nhìn y giống như nhìn miếng bánh thơm ngon, là người trần tục hàng ngày quấn lấy y muốn phá hỏng tu vi của y, vừa tuỳ tiện vừa tẻ nhạt, không biết kiểm điểm, không ra thể thống gì, không muốn tiến bộ....". Truyện Tiên Hiệp

Giang Yếm Ly nhịn không được cười ra tiếng, Nguỵ Vô Tiện bị nàng nhìn đến thiếu chút nữa chịu không nổi, giày nhấc lên, người muốn rời đi, bị Giang Yếm Ly nắm lấy tay áo, dùng sức từng chút một, kéo trở về từng tấc từng tấc, trên gương mặt thiếu niên ngây ngô toàn là lo lắng khó chịu mà nàng chưa từng nhìn thấy, khoé miệng đè nén một chút bất lực.

Suy đoán tình huống được bảy tám phần, Giang Yếm Ly vẫn không thể tin được mâu thuẫn giữa hai người hoá ra lại là ở chuyện này. Trước khi Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ, nàng nghe những lời phiến diện của Nguỵ Vô Tiện than phiền quy củ Lam gia, đã sớm tưởng tượng vị Lam nhị công tử là một người cứng nhắc khuôn khổ, lạnh lùng không ôn nhu, mà lúc mới vừa tiếp xúc với y, ấn tượng trong lòng này càng thêm củng cố.

Nhưng cùng với ngày tháng trôi qua, phần thanh lãnh không hợp với Vân Mộng kia của y, lần nào cũng bị quấy nhiễu bởi sự xuất hiện của Nguỵ Vô Tiện, một mặt cẩn trọng đó rốt cuộc không duy trì được nữa, từ lần đầu tiên y chủ động có mặt trên lớp học buổi sáng của Liên Hoa Ổ, cho đến việc không nói tiếng nào chen vào giữa bữa cơm, rồi đến hành động đánh đàn dưới hành lang, Giang Yếm Ly đều biết hết, ở trước mặt Nguỵ Vô Tiện, y tuyệt đối không phải là Lam nhị công tử nghiêm túc kềm chế trong mắt người đời, y đối với hắn, có một mặt hoàn toàn khác biệt.

Trong lòng Giang Yếm Ly biết rõ tính tình của Nguỵ Vô Tiện, lúc trước thích trêu chọc đùa giỡn các cô nương, bây giờ đã thành thân, quyến luyến phu quân, không cẩn thận là có thể bung bét hơn nữa, thử thăm dò hỏi: "A Tiện, ta hỏi ngươi, ngươi cả ngày quấy lấy Lam nhị công tử, là muốn y cùng ngươi... đùa giỡn hả?"

Hai chữ "đùa giỡn" vừa đầy hàm ý vừa xảo diệu, Nguỵ Vô Tiện nghe được không biết nói gì luôn, hắng hắng giọng, chậm rì rì nói: "Phải... nhưng, chúng ta đã thành thân rồi, tại sao vẫn không thể... đùa giỡn chứ".

Tròng mắt Giang Yếm Ly xoay chuyển: "Lam nhị công tử không muốn... đùa giỡn cùng với ngươi?"

Nguỵ Vô Tiện mặt mày buồn bã nói: "Lúc đầu thật ra rất là vui vẻ, nhưng sau đó bị Lam lão nhân dạy dỗ một trận, rồi trùng hợp bị Trạch Vu Quân bắt gặp, y đột nhiên giống như giác ngộ đến đỉnh cao, trong lòng xác định ta là một khối u ác tính gây hại cho y, nói gì cũng không chịu cho ta chạm vào. Sư tỷ, ngươi nói xem, thật ra có thể nào, y không thích nam tử không?..." Lát sau, lại tự mình bác bỏ nói: "Không đúng không đúng, cho dù ta là một cô nương, chỉ sợ là y cũng mang gương mặt thối này. Y có lẽ là, vẫn còn chán ghét ta phải không..."

Giang Yếm Ly thấy hắn lại tức giận, không làm gì, chỉ nói: "Mấy ngày nay, Lam nhị công tử vẫn luôn ở chỗ ta hỏi thăm chuyện của ngươi. Bình thường ngươi thích ăn món ăn gì, thích các món đó được chế biến thế nào, nói ngươi lúc ở Lam gia thường xuyên than phiền thức ăn, ngày nào cũng đòi về Liên Hoa Ổ. Ta liền làm mẫu giảng giải cho y, thấy y tự tay viết ghi nhớ, còn tưởng rằng trở về y sẽ kêu đầu bếp trong nhà làm theo, kết quả mới biết ra là y dự định tự mình làm, sau này muốn làm cho ngươi ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ".



Nguỵ Vô Tiện nói không nên lời, tuy rằng trước đó hắn đã khiếp sợ một lần, nhưng lúc này tự mình đến nhà bếp, trong một mảnh củi lửa bồ hóng, dầu mỡ nước thải ở nơi đây, hắn đột nhiên nhận ra hắn không thể tưởng tượng được bóng dáng bạch y bay bay của Lam Trạm bận rộn ở chỗ này, đôi bàn tay trắng nõn sạch sẽ chỉ biết dâng hương đánh đàn kia dính đầy thịt cá.

Hắn nắm lấy tay áo Giang Yếm Ly, hết lần này đến lần khác xác nhận lại: "Y... y thực sự tự tay làm tất cả mọi thứ?... Tự mình xắt rau, tự mình đổ dầu, tự mình nêm nếm?"

"Ừ," Giang Yếm Ly gật gật đầu, "Ta nghĩ, loại việc vượt qua thân phận của y thế này, ở chỗ Lam thị, chắc hẳn là cũng không được cho phép đâu, y phải vì ngươi lần lượt phá lệ, có phải trong lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị người khác chỉ trích hay không?"

Nguỵ Vô Tiện thở dài một hơi, nói: "Việc nào ra việc đó, ta biết y rất tốt với ta, nhưng cũng chỉ là chuyện đó, chuyện khác y lại quy củ không chịu nổi... Tỷ xem Liên Hoa Ổ chúng ta như vậy, ở trong mắt bọn họ hẳn là vô pháp vô thiên, không phải vẫn sống rất tốt, mỗi ngày vui vẻ sảng khoái, thoải mái tự tại hay sao. Lam Trạm đã sống ở đây nửa tháng rồi, mưa lâu thấm đất, theo lý cũng có thể nhận ra Liên Hoa Ổ tốt đẹp, tại sao vẫn không khớp vào được... quả thực là con lừa bướng bỉnh".

Giang Yếm Ly nói: "Nhưng y dù sao cũng là Nhị công tử của Cô Tô Lam thị, huyết mạch dòng chính, tương lai kế thừa gia nghiệp, phụ tá cha anh, thống lĩnh người trong tộc, nhất cử nhất động, là dấu tích của Lam gia, cũng là mặt mũi của Lam gia, đương nhiên không thể tận tình theo ngươi làm bậy. Y yêu ngươi, nhưng y chỉ có thể dùng cách của mình để yêu ngươi. Gia huấn Lam thị buồn cười trong mắt ngươi, khắc trên tảng đá gia huấn, cũng khắc vào tim y, y từ nhỏ đến lớn, người chung quanh đều nói với y phải như thế nào, phải làm sao, đó là thế giới của y. Giống như gia phong phóng khoáng của Vân Mộng Giang thị bất tri bất giác hoà vào trong máu ngươi vậy. Ngươi chỉ nhìn y từ góc độ của bản thân, một mặt trách móc y không thay đổi vì ngươi, nhưng từ góc độ của y, không phải cũng không thể hiểu nổi việc làm của ngươi đó sao? Ngươi yêu cầu y thoải mái vô kỷ luật, không kiêng dè gì giống như ngươi, có thể là, hơi có một chút, vô cớ gây sự hay không?"

Tiếp tục buổi nói chuyện này, Nguỵ Vô Tiện nghẹn họng không nói thêm gì được.

Hắn lại nghĩ tới lần làm bậy ở Tàng Thư Các của hai người, hắn cảm thấy kích thích thú vị, nhưng Lam Vong Cơ lại là cảm thấy xấu hổ.

Có lẽ, hắn đúng thật là không suy xét từ góc độ của y....

Có phải hắn vẫn luôn cưỡng ép Lam Trạm làm những chuyện trái lương tâm khiến y quẫn bách khó chịu nổi, trở thành con người mà y không muốn hay không?

Chỉ để thoả mãn tâm tư của bản thân mình?

......

Nếu người hắn thích chính là tiểu cũ kỷ này, một tiểu cũ kỷ có quy củ nề nếp, trong lòng có giới hạn này, mà không phải là một người khác, vậy thì hắn không nên cưỡng ép y trở thành người khác, mà hẳn là nên chấp nhận mọi thứ của y, bao gồm phạm vi hoạt động hạn hẹp trong mắt y, những lời gia quy giáo huấn quá cứng nhắc dễ gãy, bao gồm cả mọi lời nói hành động trong cách thức tiểu cũ kỷ yêu hắn, cũng tôn trọng trạng thái lạnh lẽo thanh lãnh như dòng suối tan từ băng tuyết trên núi của y, tôn trọng sự ít ham muốn của y, tôn trọng việc y chủ động giữ khoảng cách với mình.

Nhưng mặc dù không có những thứ này, Nguỵ Vô Tiện biết, tận đáy lòng hắn cũng không muốn cưỡng ép Lam Trạm. Lúc trước bản thân hắn lấy lời tiên đoán và ý trời làm cớ, diễn xuất sinh động, thái độ hùng hồn, thuyết phục y hành phòng với mình, những lời nói nhảm nhí đó, bây giờ ngẫm lại thật xấu hổ. Hắn không muốn Lam Trạm kết hợp với mình là vì phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, đặc biệt là theo định mức hai lần một tuần kia, hắn thà rằng không thèm. Điều hắn muốn, là một Lam Trạm chủ động khát khao hắn, bất kể khát vọng đó giấu trong lòng Lam Trạm sâu như thế nào, cách thời gian đằng đẳng bao lâu mới có thể hơi lộ ra một lần, hắn cũng nguyện ý từ từ chờ đợi.

Vì vậy, hắn cần phải cho y tự do và khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Vong Tiện] Đạo Phu Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook