Vụ Án Kỳ Lân Đầm Bích Thủy

Chương 19

Nhĩ Nhã

07/04/2017

CHƯƠNG 19

[Ở trong nước]

.

Sau đó Triển Chiêu hung hăng giáo huấn Ân Hầu, cảnh cáo hắn không được đi tìm làm phiền Bạch Ngọc Đường. ^//^ (cái mặt này là của bà Nhã, không phải ta đưa vô nha =.=)

Ân Hầu ngẩng mặt không quan tâm tới Triển Chiêu, nói hắn cánh tay với ra ngoài, bày tỏ kháng nghị.

Triển Chiêu tại một lương đình giữa sườn núi tìm được Bạch Ngọc Đường, có điều Bạch Ngọc Đường cúi đầu tựa hồ đang nhìn thứ gì đó trên bàn đá.

Triển Chiêu tiến tới, “Gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường giơ tay chỉ chỉ cột đá trong lương đình.

Triển Chiêu nhìn lại, nhíu mày —— Chỉ thấy trên cột đá có một vệt máu, chảy dài tới mặt đất, tụ thành một vũng nhỏ.

Triển Chiêu nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường nhìn xong mặt bàn, lại đi tới gần lan can, nói, “Lục Phong nói không thấy Thu Lương, không tìm được người, ta nghe một đồ đệ của hắn nói, tối qua hắn ra ngoài rồi không thấy trở lại, sau đó ta tìm tới nơi này, vết máu rất mới, phỏng chừng là sáng nay mới có.”

Triển Chiêu đi tới bên bàn, thấy bên bàn có một vết xước, lại thấy trên lan can cũng có những vết cạo xước nho nhỏ, tựa hồ là ti tuyến kim chúc tạo thành, bèn hiểu được Bạch Ngọc Đường khi thấy thì nghĩ cái gì, “Ngươi hoài nghi là hung thủ dùng bàn ti chuyển kia tập kích Thu Lương? Nói đi, Thu Lương là ai?”

“Một người trong thập đại cao thủ.” Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu, “Vì sao chỉ tìm thập đại cao thủ để hạ thủ?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bàn ti chuyển liên lụy ám khí Vương môn… Nghĩ tới đây, Triển Chiêu nổi giận, Ân Hầu không chịu nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra.

Quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ thấy Ân Hầu và Tiểu Tứ Tử đứng ở ven đường xa xa, Ân Hầu xoay mặt cố ý không thèm nhìn Triển Chiêu, hiển nhiên còn đang tức giận, Tiểu Tứ Tử vẻ mặt ngây ngô nhìn trái nhìn phải.

“Chậc.” Triển Chiêu sờ cằm, lẩm bẩm, “Tính nhầm a!”

“Tính nhầm cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“A?” Triển Chiêu cười gượng hai tiếng, tâm nói sớm biết vậy hồi nãy hỏi chuyện về Vương môn trước rồi hãy náo loạn với Ân Hầu, giờ thì hay rồi, một hồi còn phải dỗ dành hắn, nếu không chắc chắn không mở miệng.

“Hung thủ này lúc trước đuổi tận giết tuyệt thập đại cao thủ, nhưng lần này máu lại không nhiều như thế, theo ta thấy Thu Lương có thể chỉ là thụ thương.” Triển Chiêu nhìn quanh một hồi, “Nhưng nếu như hắn chạy thoát, phụ cận hẳn phải có vết máu mới đúng.”

“Vấn đề là không có máu.” Bạch Ngọc Đường nhìn đầm nước ở đằng xa, “Lẽ nào bị người bắt đi?”

“Vậy thì kỳ lạ, vì sao những người khác đều bị giết, duy độc Thu Lương lại phải bắt?” Triển Chiêu không rõ.

“Tìm lại xung quanh thử xem.” Bạch Ngọc Đường đề nghị.

Nhưng Ân Hầu ở rất xa chậm rãi thốt lên một câu, “Không cần tìm nữa, phương viên (bán kính) mười dặm không ai.”

Bạch Ngọc Đường khẽ kinh ngạc, nhìn Triển Chiêu —— Thanh âm bọn họ nói rất nhẹ, người này làm sao nghe được? Nội lực sâu như vậy sao?

Triển Chiêu nhíu mày quay đầu trừng Ân Hầu —— Thu liễm chút! Coi chừng bại lộ!

Ân Hầu phiết khóe miệng híp mắt nhìn Triển Chiêu, tựa hồ đang dỗi —— Càng muốn bại lộ, tức chết ngươi.

Triển Chiêu không nói gì, không phải thật sự giận rồi chứ? Hắn phát hiện lão nhân gia niên kỷ càng lớn thì càng hẹp hòi.

Bạch Ngọc Đường là hạng thông minh, với nội lực của Ân Hầu… hẳn là sàn sàn với sư phụ Thiên Tôn, trên đời này, ngoại trừ người nọ, có lẽ không thể tìm ra người thứ hai.

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói với Triển Chiêu, “Sư phụ ta nói ngoại công ngươi đánh nhau bại dưới tay hắn.”

Không đợi Triển Chiêu lên tiếng, chợt nghe Ân Hầu bĩu môi không nặng không nhẹ tới một câu, “Nói láo.”

Hai hàng lông mày của Bạch Ngọc Đường nhướng lên —— Quả nhiên!

Triển Chiêu vò đầu, quay đầu lại liếc xéo Ân Hầu —— Ngươi ngốc muốn chết!

Ân Hầu cũng vò đầu, động tác giống hệt Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường bật cười, chẳng hiểu vì sao, nỗi lòng khó chịu ban nãy, đột nhiên bây giờ tiêu tan thành mây khói.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, nhìn Ân Hầu một lúc lâu, thốt ra một chữ, “Ngốc.”

Ân Hầu há hốc…

Triển Chiêu xấu hổ nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng nói, “Quả nhiên ngươi nói đúng…”

Triển Chiêu hơi sửng sốt.

Ân Hầu dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

“Lúc trước sư phụ ta nói hắn xấu không gì sánh được… Có điều ngươi lại nói hắn không chỉ dáng vẻ anh tuấn còn khí độ bất phàm.” Bạch Ngọc Đường không có biểu tình gì, không nhẹ không nặng không nhanh không chậm, “Lúc đó ta còn tưởng ngươi bênh vực người thân, hôm nay xem ra, ngươi coi như khiêm tốn.”

Triển Chiêu giơ tay đỡ cằm… Hắn có nghe lầm hay không? Có nghe lầm hay không? Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên vỗ mông ngựa của ngoại công!

Lại quay đầu nhìn Ân Hầu, chỉ thấy khóe miệng hắn cong lên, mỉm cười ngẩng mặt nhìn những đám mây trên trời, cái kia hài lòng a…

Bạch Ngọc Đường lần này vỗ mông ngựa không chỉ chuẩn, mà còn một đá ném hai chim, cùng lúc nói cho Ân Hầu, Triển Chiêu ở sau lưng luôn luôn khen hắn, để hắn đừng tức giận nữa. Về mặt khác thuận tiện bản thân cũng tán thưởng dáng vẻ khí độ của Ân Hầu… Cái kia dễ nghe u.

Ân Hầu ngũ tạng lục phủ đều thư sướng —— Ai nha, đồ đệ này so với sư phụ hắn khả ái hơn nhiều nhiều lắm.

“Khụ khụ.” Ân Hầu thu lại dáng tươi cười, bất quá đáy mắt vẫn đang khoái chí, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Đi ăn chút gì đi, không thể chỉ làm việc không ăn cơm.”

Triển Chiêu vốn định bảo hắn mang theo Tiểu Tứ Tử đi một mình, phái Thiên Sơn có thể lại có người chết, Bạch Ngọc Đường đâu có rảnh mà đi ăn a.

Nhưng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, “Ta đã đặt chỗ trước rồi.” Nói xong, nói với Triển Chiêu, “Đi thôi.”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ra khỏi lương đình, như vậy là muốn hạ sơn, vội đuổi theo, “Ngươi không tìm người?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc nhìn hắn, “Không phải đã nói rồi sao, phương viên mười dặm không ai, còn tìm cái gì?”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, “Vậy ngươi… mặc kệ người của phái Thiên Sơn mất tích sao?”



Bạch Ngọc Đường thờ ở nhún vai một cái, “Phái Thiên Sơn là của Lục Phong không phải của ta, không thể chuyện gì cũng đều bảo ta giúp đỡ, qua một trận này nếu như ta đi thì làm sao đây.”

Đang khi nói, đã tới bên cạnh Ân Hầu, Bạch Ngọc Đường nói, “Sư phụ ta có hai vò Trần Nhưỡng trăm năm, một hồi trợ hứng cho tiền bối.”

Ân Hầu hé miệng cười, vươn tay vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Không sợ sư phụ ngươi tức giận sao?”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, “Hắn nói giữ lại chiêu đãi khách quý, nếu khách quý đến, không lý nào không lấy ra chiêu đãi.”

Ân Hầu giơ tay chỉ chỉ hắn, “Có tiền đồ.”

Bạch Ngọc Đường khoát tay, “Thỉnh.”

Ân Hầu hớn hở cùng Bạch Ngọc Đường sánh vai đi.

Triển Chiêu đứng ở phía sau nhìn theo hai kẻ giống như lão bằng hữu mà sánh vai đi xuống chân núi kia, nhất thời có chút ngẩn ngơ không hiểu, một hồi lâu, Tiểu Tứ Tử bên cạnh túm túm vạt áo hắn, “Tiểu Miêu.”

Triển Chiêu cúi đầu nhìn bé.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm vươn tay, “Bế bế!”

Triển Chiêu bị nụ cười của bé làm cho không nhớ rõ cái gì nữa, vội vàng vươn tay bế lên, đuổi theo Ân Hầu và Bạch Ngọc Đường.

Cả một đường, Triển Chiêu đi theo sau hai người, hoàn toàn không chen vào nói nổi câu nào.

Bạch Ngọc Đường và Ân Hầu ngươi một câu ta một câu, thiên nam hải bắc đến nỗi Tiểu Tứ Tử choáng váng.

Triển Chiêu thật sự không biết thì ra Bạch Ngọc Đường lại thông thái như vậy, tuy rằng không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu đều có thể tiếp được, mà mỗi câu còn đánh trúng tâm tư của Ân Hầu.

Càng ngoài dự tính chính là, Ân Hầu biết cái gì thì hắn cũng biết cái đó, Ân Hầu cảm thấy hứng thú thì hắn đều có thể bình phẩm hai câu. Nói tới cuối, ngay cả hứng thú nhỏ là sưu tập tiền tệ cổ xưa của Ân Hầu cũng đều bị hắn đào ra, mà trùng hợp là Bạch Ngọc Đường tùy thân luôn mang theo một mai đao tệ thời Tiên Tần*, xưa đến nỗi không biết là triều đại nào, thuận tay tặng luôn cho Ân Hầu, giống như tặng một đồng tiền bình thường.

*(đao tệ: tiền thời Xuân Thu, Tiên Tần: giai đoạn trước khi nhà Tần thống nhất bảy nước)

Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử ở phía sau nhìn.

Triển Chiêu nhịn không được hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi nghĩ… Bạch Ngọc Đường đang làm cái gì?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Rất rõ ràng mà!”

“Cái gì?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

Tiểu Tứ Tử che cái tai Triển Chiêu lại thỏ thẻ, “Vỗ mông ngựa.”

Triển Chiêu thắc mắc, “Tại sao?”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, “Đại Miêu là ngoại công ngươi mà.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, khó hiểu —— Vỗ mông ngựa ngoại công ta? Tại sao?

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Nên như thế, bằng hữu của Tiểu Tứ Tử cũng sẽ muốn phụ thân thích.”

Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, hiểu rõ —— Vậy cũng phải! Bạch Ngọc Đường phỏng chừng bởi vì Ân Hầu có tầng quan hệ với sư phụ hắn, hoặc chỉ là bởi vì hắn là hảo bằng hữu của mình, cho nên muốn cùng Ân Hầu tạo ra quan hệ tốt, tuy rằng lý do này ngay cả Triển Chiêu cũng thấy rất miễn cưỡng.

Bạch Ngọc Đường mời khách ăn, đương nhiên là xa hoa, tìm tới tửu lâu lớn nhất Hi Châu phủ, còn yêu cầu nhã gian, dễ trò chuyện.

Mọi người ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường gọi món.

Tiểu nhị của tửu lâu rất quen thuộc với Bạch Ngọc Đường, bắt chuyện hỏi, “Ngũ gia, vẫn như trước sao?”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng khoát khoát tay nói, “Ngoại trừ như trước, thêm thanh chưng bàng giải, Tây Hồ thố ngư, ma lạt áp bột tử, bạo sao loa si, Hoa Điêu hà, bạt ti hương vu.”

Triển Chiêu sờ cằm —— Di?

Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Đều là ta thích ăn!”

Ân Hầu nở nụ cười, “Thật không, khẩu vị giống như Chiêu a.”

Triển Chiêu xấu hổ.

Rượu và thức ăn được dọn lên, mọi người ăn, tửu quá tam tuần*, Bạch Ngọc Đường liền hỏi, “Tiền bối…”

*(tửu quá tam tuần, ý xưa là uống rượu ba vòng, ví dụ như ba người ngồi cùng bàn thì mỗi người đều uống một lần, đó là một vòng, cũng là “nhất tuần”. Đây là ý nghĩa lúc đầu, sau này lại có một nghĩa khác, là mọi người nâng cốc chạm nhau một lần thì là nhất tuần, hoặc chủ nhà lần lượt kính rượu một vòng cũng là nhất tuần, ba lần là tam tuần. Còn nhiều nữa nhưng ta ghi vắn tắt thôi nhé ^^)

“Ai, khách khí như vậy làm gì a.” Ân Hầu uống hơn hai chén tâm tình càng thêm tốt, “Gọi giống Chiêu đi.”

Triển Chiêu không nói gì, hiện tại một chút cũng chả thèm che giấu nữa… Định thế này luôn sao?

Bạch Ngọc Đường hiểu ý, rất thoải mái nói, “Ngoại công.”

Ân Hầu cười ha ha, tâm tình rất tốt.

Lúc này, Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— Không nguyên tắc!

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt vô tội —— Dù sao cũng không có hại.

Triển Chiêu biểu thị hoài nghi —— Sao lại không có hại.

Lúc này, Ân Hầu thuận tay đưa qua một thứ, đặt trước mặt Bạch Ngọc Đường, “Quà ra mắt.”

Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, tiếp nhận nhìn nhìn, chỉ thấy đó là một chuỗi vòng xích đeo tay khảm thiên châu tương tự như Triển Chiêu.

Triển Chiêu giật giật khóe miệng, nhìn khỏa thiên châu* đó không khác gì khỏa trên tay mình a… Thiên châu không thể so với bảo thạch ngọc khí, nhưng đó là bảo vật vô giá, lại có linh tính. Thiên châu trên tay Ân Hầu đều là cực hảo, đặc biệt hai khỏa cửu nhãn thiên châu, càng là cực phẩm vô thượng, trong đó một viên đang ở trên cổ tay Triển Chiêu, hôm nay tặng Bạch Ngọc Đường viên này, chính là viên còn lại.

*(thiên châu hay còn gọi là thiên nhãn châu, là một loại đá quý hiếm có trong khu tự trị của người Tây Tạng tại Trung Hoa. Thiên châu mang ý nghĩa trang nghiêm, giàu có, cao quý, ưu nhã, được cho là vật trang sức của thần tiên.)

Triển Chiêu kinh ngạc mà nhìn Ân Hầu —— Hào phóng như vậy a?

Ân Hầu đạm mạc cười, tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, ý là —— Có nên lấy không?

Triển Chiêu biết rõ tính tình ngoại công mình, nếu như cho Bạch Ngọc Đường mà hắn không lấy, vậy thì phiền phức rồi, mau chóng gật đầu.



Bạch Ngọc Đường nhận lấy, nói tiếng cảm tạ với Ân Hầu.

Ân Hầu thỏa mãn tiếp tục uống rượu, rồi lại tặng cho Tiểu Tứ Tử một chỗi vòng tay tam nhãn thiên châu, nói là giữ bình an.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu có chút nghi hoặc —— Ngoại công ngươi mua bán thiên châu à?

Triển Chiêu hung hăng trừng hắn —— Rất quý giá đó!

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ cười, đeo lên, nhìn thần tình của Triển Chiêu, như đang nói —— Quả nhiên không chịu thiệt.

Triển Chiêu nâng cằm bất đắc dĩ —— Ngoại công đối với Bạch Ngọc Đường không tồi a, còn tưởng rằng hai người bọn họ không hợp nữa, dù sao người kia cũng là đồ đệ của Thiên Tôn.

Nhưng Triển Chiêu lại mơ hồ cảm giác được trong đó tựa hồ có điểm gì không thích hợp, ngoại công có phải quá tốt với Bạch Ngọc Đường hay không, nên biết, ngoại công hắn ngoại trừ hắn ra thì không có một đồ đệ nào khác, mọi người trong Ma cung cũng chỉ có thể gọi hắn là cung chủ hoặc chủ nhân, không ai có thể gọi thân cận như vậy. Điều này lẽ nào xem như nhận Bạch Ngọc Đường làm kiền ngoại tôn (cháu ngoại nuôi)? Triển Chiêu từng nghe nhận cha nuôi, nhận mẹ nuôi, lần đầu tiên nghe có người nhận kiền ngoại tôn. Mà còn là thiếu chủ phái Thiên Sơn – tử thù của Ma cung, bối phận loạn đến khó đỡ.

Thấy Ân Hầu đã ăn xong, Triển Chiêu hỏi hắn, “Ngoại công, ngươi còn chưa nói về ân oán của Vương môn và phái Thiên Sơn.”

Ân Hầu cười cười, “Đã nói rồi, là ân oán của Thiên Tôn và Vương môn.” Nói xong, đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi có tin, Thiên Tôn tố giác Vương môn hay không?”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, nói, “Không tin.”

“Nga?” Ân Hầu hỏi ngược, “Vì sao? Sư phụ ngươi làm người rất có nguyên tắc, vô luận có phải hắn tố giác hay không, đều có cái lý của hắn.”

Bạch Ngọc Đường không cho là đúng, lắc đầu, “Nếu như kết quả của tố giác là sao trảm, sư phụ ta sẽ không đi làm, vô luận đúng sai.”

Ân Hầu thỏa mãn cười, “Quả nhiên hiểu hắn.”

Triển Chiêu túm túm tay áo Ân Hầu —— Trọng điểm!

“Kỳ thực vấn đề cũng không phải ở Vương môn, mà là ở Vương phu nhân…”

Chỉ là Ân Hầu mới nói ra miệng, chợt nghe bên ngoài xôn xao một trận.

Đồng thời, đại môn bị đẩy văng, một người trẻ tuổi ngã nhào vào trong.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, chỉ thấy thanh niên nhân này toàn thân là máu và nước, y phục và tóc tai đều ướt đẫm, như là vừa mới từ trong nước đi ra, vào cửa còn gắng nói gì đó, rồi ngã sấp xuống ngay cửa.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy nhìn có chút quen mắt, nhìn kỹ, đi tới nâng dậy.

Người nọ lúc này hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng nhợt như giấy, trên người đầy vết thương, lại tựa hồ đã ngâm trong nước một khoảng thời gian, vết thương có chút thối rữa.

“Ai vậy?” Triển Chiêu đi tới hỏi.

“Thu Lương.”

“Là người mất tích?” Triển Chiêu kinh ngạc, “Sao lại ở đây?”

Ân Hầu cũng hiếu kỳ đi tới nhìn nhìn, phát hiện thanh niên này cũng sắp tắt thở rồi.

Tiểu Tứ Tử vươn cánh tay mập mạp bé bỏng bắt mạch cho hắn, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Sắp chết rồi, mau đi tìm phụ thân!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không để ý nhiều, túm người vội chạy về Bạch phủ.

Ân Hầu bế Tiểu Tứ Tử, theo trở về, lúc xuống lầu còn cố ý hỏi tiểu nhị, người kia làm thế nào đi lên.

Tiểu nhị nói, “Khách nhân vừa nãy chật vật bất kham chạy ào vào, một đường xông lên lầu hai, trong miệng nói cái gì…”

Ân Hầu sốt ruột, “Nói a!”

Tiểu nhị khó xử, “Ta nghe không rõ lắm, hình như là nói, ‘Ở trong nước’.”

Ân Hầu sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt vuốt cằm, “Ở trong nước? Cái gì ở trong nước?”

Ân Hầu lắc đầu, lại hỏi tiểu nhị vài câu, tiểu nhị cũng không biết rõ, hắn cũng không tiếp tục truy hỏi, mang theo Tiểu Tứ Tử trở về.

.

Khi Thu Lương được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa đến Bạch phủ, thì đã tắt thở rồi.

Công Tôn sờ sờ cổ hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, “Đã chết rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— Lại chết một trong thập đại cao thủ phái Thiên Sơn.

Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Có thể cứu sống hay không? Mới nãy còn sống.”

Công Tôn lắc đầu, “Hắn chết không phải vì đao thương, mà là ngũ tạng lục phủ đều bị vỡ nát!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triệu Phổ vươn tay kéo ra vạt áo trước ngực người nọ, chỉ thấy trước ngực có một chưởng ấn rất rõ ràng, bàn tay không lớn, tựa hồ là tay nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này vóc dáng hẳn là rất nhỏ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, nhớ tới lúc trước Vương Lạc nói, kẻ điều khiển bàn ti chuyển giết người chế tạo giả tượng, là hắc y nhân vóc người thấp bé.

“Ngoại thương trên người giống hệt bàn ti chuyển tạo thành.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vừa nãy khắp nơi không có máu, có thể là vì hắn bị một chưởng đánh bay ra khỏi lương đình, trực tiếp rơi vào trong nước… Kẻ xuất chưởng có nội lực thâm hậu.”

“Có thể lắm, cho nên thân thể mới ướt sũng như vậy, nhưng vì sao hắn lại xông lên tửu lâu đồng thời tìm được chúng ta?” Triển Chiêu thắc mắc.

“Không hợp lý.” Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ ra.

Ân Hầu bèn đem câu “Ở trong nước” mà Thu Lương lẩm bẩm vừa nãy hỏi được trong tửu lâu, nói cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Cái gì ở trong nước?” Triển Chiêu thắc mắc.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy nghi hoặc —— Chẳng lẽ trong những đầm nước kia, thực sự có bí mật gì đó? Trong đông đảo đệ tử phái Thiên Sơn, Thu Lương là một trong những người có kỹ năng bơi tốt nhất, hắn có thể là sau khi rơi xuống nước thì phát hiện gì đó, cho nên trước khi chết mới tìm người để nói ra, đáng tiếc là, cuối cùng vẫn không làm được.

.

.

__________________ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vụ Án Kỳ Lân Đầm Bích Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook