Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 10 - Chương 108

Nhĩ Nhã

25/08/2016

Ngày hôm sau, tin tức sôi sục, đều nói cái gì mà nhóm dân tộc Tungus thần bí làm nổ, may là không làm tổn thương ai.

Miêu Tiêu Bắc ngồi trên ghế sô pha xem tin tức, mọi người đều bận rộn, Lam Minh ở trên lầu ngủ bù.

Tối hôm qua sau khi về nhà, Lam Minh nói rất mệt, vào thẳng phòng ngủ, tới giờ vẫn chưa dậy.

Mắt thấy gần chín giờ, tới giờ còn chưa dậy không phải trẻ ngoan nha… Miêu Tiêu Bắc đặt điều khiển xuống, mang theo Cổ Lỗ Y lên lầu hai, lặng lẽ tới phòng Lam Minh nghe thử.

Bên trong có âm thanh vù vù nhẹ, Miêu Tiêu Bắc biết Lam đang ở ngoài, lặng lẽ xoay nắm cửa, quả nhiên… Lam thò đầu ra.

Miêu Tiêu Bắc liếc nhìn vào trong, thấy đèn tắt rèm kéo lại. Lam thích ánh sáng, cho nên chui ra ngoài, bay tới sát vách phơi nắng.

Miêu Tiêu Bắc nhìn lại căn phòng, chỉ thấy Lam Minh an tĩnh nằm trên giường.

Cổ Lỗ Y cục cục hai tiếng, Miêu Tiêu Bắc bật cười — Cổ Lỗ Y nói, Lam Minh thật là lạ, không giống như đang ngủ, y như nằm ngay đơ.

Bước vào phòng đóng cửa lại, Miêu Tiêu Bắc nhích lại gần.

Hắn thấy Lam Minh thật sự quái dị, không phải đang ngủ. Bình thường hắn ngủ chung với Miêu Tiêu Bắc, lúc ngủ sẽ vung tay vung chân, nào có nằm yên như thế.

Trong lòng Miêu Tiêu Bắc suy nghĩ… Lam Minh có khi nào đang mơ, hay là suy nghĩ điều gì?

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Miêu Tiêu Bắc vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Lam Minh… Xoạt một tiếng…

Miêu Tiêu Bắc thấy hoa mắt, sau đó bị cuốn vào bóng tối, trong nháy mắt lại sáng ngời, xuất hiện mặt đất.

“A!” Miêu Tiêu Bắc kêu lên, may là bên dưới là đồng cỏ xanh mềm.

Hắn ngã xuống lăn vài vòng, Cổ Lỗ Y cũng rơi xuống, đè lên bụng hắn.

“Ui da…” Miêu Tiêu Bắc xoa lưng, nhìn Cổ Lỗ Y trên bụng, “Ngã trúng Cổ Lỗ Y?”

“Cục.” Cổ Lỗ Y lắc đầu.

Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, cũng sợ ngây người…

Mình đang ở trong một đồng hoa, cỏ mọc xanh ngát dọc thẳng một đường xa. Cách đó không xa có con hươu sao và thỏ đang tản bộ, mặt bên hình như là một khu rừng thấp thoáng nhìn thấy một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ.

Trong đầu Miêu Tiêu Bắc xuất hiện hai câu truyện — Vương quốc cổ tích và Alice in Wonder land.

Lắc lắc đầu, Miêu Tiêu Bắc tỉnh táo lại, hắn biết là do Lam Minh dẫn hắn đến đây.

“Cục cục!” Cổ Lỗ Y cũng khen — Đẹp quá!

“Ha.”

Lúc này, phía sau vang lên tiếng cười khẽ.

Miêu Tiêu Bắc quay lại nhìn, chỉ thấy đằng sau có một cái cây rất lớn… Tán câu thi nhau mở ra, lá rậm rạp, hoa trắng, cánh hoa rơi xuống đất, tạo thành một nhung thảm màu trắng, cảnh tượng mộng ảo cực kì.

Dưới tàng cây, có một người một sư tử.

Con sư tử nằm lười biếng, cánh dài. Miêu Tiêu Bắc nhận ra là Sphinx. Mà trên lưng Sphinx là một thiếu niên chừng mười mấy tuổi, mặc áo sơmi trắng quần jean, vóc người cao ráo, tóc vàng chói mắt, bên người cắm thanh đao khổng lồ.

Con ngươi màu vàng làm Miêu Tiêu Bắc có chút sửng sốt, “Lam Minh?”

Miệng vừa thốt ra hắn mới thấy sai, Lam Minh ở đây có vẻ trẻ hơn.

Đây chẳng lẽ là giấc mơ của Lam Minh? Người này từng là hắn? Miêu Tiêu Bắc hưng phấn, bản thân vẫn luôn tò mò quá khứ của Lam Minh thế nào, hôm nay lại có thể nhìn thấy…

Nhưng mà, chậc chậc.

Miêu Tiêu Bắc nhịn không được cảm khái, hồi xưa Lam Minh là hoàng tử tóc vàng tiêu chuẩn, tại sao lại biến thành lưu manh rồi?!

“Ngươi là ai?” Lam Minh vừa lên tiếng càng làm Miêu Tiêu Bắc hoảng sợ… Khụ khụ, Hình như tính tình không được tốt lắm?

“Ờ…” Miêu Tiêu Bắc ngẩn người, lại ngẩng đầu, Lam Minh đã tới bên cạnh hắn.



Miêu Tiêu Bắc căng thẳng, nhanh thật!

Lam Minh cúi đầu nhìn hắn, có chút kì lạ, “Ngươi là con người? Tại sao lại ở đây?”

“Ờ…”

Lam Minh không đợi Miêu Tiêu Bắc mở miệng, liếc nhìn Cổ Lỗ Y, nắm cánh của nó giơ ra trước mặt.

Cổ Lỗ Y giãy dụa.

“Bạch long?” Lam Minh có chút bất ngờ, thả Cổ Lỗ Y ra.

Cổ Lỗ Y liền chui tọt vào lòng Miêu Tiêu Bắc.

Lam Minh nâng cằm Miêu Tiêu Bắc, “A, con người xinh đẹp.”

Miêu Tiêu Bắc gạt tay Lam Minh đi, chỉ tay vào hắn nói, “Cho dù có trải qua bao nhiêu năm, vẫn là một lưu manh!”

Lam Minh sửng sốt.

“Hahaha!” Từ xa, Sphinx cười nghiêng ngã, “Thật thú vị!”

“Người phàm.” Lam Minh ngồi xổm xuống đối diện Miêu Tiêu Bắc, “Lá gan của ngươi không nhỏ, ta bắt ngươi cho sư tử này ăn ngươi có tin không?”

“Sphinx ăn chay.” Miêu Tiêu Bắc đáp lại.

Lúc này đến Lam Minh ngây ra, không giải thích được, “Ngươi biết Sphinx?”

“Ngao!” Sphinx lập tức phóng tới, “Quả nhiên ta có tình nhân…” Nói còn chưa xong, Miêu Tiêu Bắc đã thụi cho một quyền.

“Ui da…” Sphinx ngạc nhiên vô cùng, đây là động tác bình thường Lam Minh đánh nó, sao mỹ nhân này cũng biết?

Lam Minh nắm cổ áo Miêu Tiêu Bắc kéo lên, “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Tôi…” Miêu Tiêu Bắc còn chưa nói ra, chợt nghe từ xa vang lên tiếng vó ngựa.

Lam Minh nhíu mày ngẩng đầu.

Miêu Tiêu Bắc cũng nhìn xem, chỉ thấy một binh sĩ hình người cưỡi trên lưng con ngựa phóng tới, “Lam Minh đại nhân, có rất nhiều người thú tập kích thôn làng!”

Lam Minh thả Miêu Tiêu Bắc, vung tay lên… Minh từ phía xa nhoáng một cái đã xuất hiện trong tay hắn, Lam Minh phi lên lưng Sphinx…

Sphinx vung cánh bay, mang theo Lam Minh bay về phía xa.

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, Lam Minh đi rồi?!

Hắn nhanh chân chạy về phía trước, chạy mãi tới sát biên giới bãi cỏ mới dừng lại, chỉ thấy trước mặt là một vách núi to lớn… Bên dưới là thôn làng của con người, nhà nhà chi chít như sao trời… Phía trước có một tường thành cao vút, còn có đê bảo vệ… Trên thành có rất nhiều con người cầm vũ khí.

Mà bên ngoài, có một chiến trường cổ to lớn, người thú đông nghịt mang hình hài kì quái xung phong liều chết.

Lam Minh cưỡi Sphinx đến một khoảng trống trên chiến trường, hắn lôi Lam ra khỏi người mình… Chợt nghe thấy tiếng gầm rú từ phía người thú.

Miêu Tiêu Bắc căng thẳng nhìn theo, Lam Minh mang theo Lam lao vào đám người thú, sau đó chiến đấu tạo thành mảng hỗn loạn to lớn.

Miêu Tiêu Bắc thấy có chút há hốc.

“Lam Minh thích con người, bởi vì ta muốn nó mãi mãi không mất lòng tin với con người. Cho dù bị hiểu lầm hay nghi ngờ, cũng không được bỏ mặc bọn họ.”

Miêu Tiêu Bắc đang xem mê mẫn, chợt nghe thấy từ phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy một vị phu nhân đang đứng ở đó. Miêu Tiêu Bắc và Cổ Lỗ Y đều có chút há hốc.

Đó là một người phụ nữ đẹp tới không nói thành lời… Miêu Tiêu Bắc có chút không tỉnh táo được, đối phương đã chậm rãi tới gần.

Miêu Tiêu Bắc đột nhiên chú ý, chân cô không chạm đất, hơn nữa chân váy còn bay bay trên không, thân thể tựa như phát ra ánh sáng nhu hòa.

“Cô…” Miêu Tiêu Bắc lập tức nhận ra vị phu nhân vô cùng xinh đẹp này không phải người, thấy cô tới gần, hắn theo bản năng lùi lại.



“Cẩn thận!” Vị phu nhân lập tức hô lên, “Đằng sau là vách núi!”

Miêu Tiêu Bắc cả kinh, xoay đầu lại nhìn, lùi thêm bước nữa là té xuống rồi, nguy hiểm thật! Lập tức chạy về phía trước, vỗ vỗ lên ngực cùng Cỗ Lỗ Y thở ra. Đại khái là động tác đồng bộ, có chút dễ thương, làm vị phu nhân bật cười.

“Ta không phải con người, chỉ là một linh hồn, sẽ không làm cậu bị thương.” Phu nhân vươn tay xoa Cổ Lỗ Y.

Cổ Lỗ Y vui vẻ cọ cọ, nhìn ra nó rất thích vị phu nhân này.

Miêu Tiêu Bắc cũng hiểu là chuyện đương nhiên, người này làm cho bất kì ai cũng thích.

“Cậu là thông qua Lam Minh đang nằm mơ nên tới được đây?” Phu nhân chậm rãi tới gần, vươn tay xoa nhẹ gò má Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc cảm giác như làn gió ấm áp thổi qua má mình, vô cùng thoải mái.

Giương mắt nhìn cô.

“Linh hồn của ta vốn đã gửi nhờ vào nơi khác, nhưng Lam Minh đã mang ta khóa vào phía dưới tàng cây linh phách trong trí nhớ, ta có thể tự do hoạt động, linh lực của cây linh phách có thể bảo vệ linh hồn của ta, nó thường đến chơi với ta.”

Miêu Tiêu Bắc mở to mắt, thảo nào ngày nào Lam Minh ngủ sâu như vậy, ra là tới nơi này gặp cô ấy! Chết tiệt!

Vị phu nhân mỉm cười, hỏi Miêu Tiêu Bắc, “Cậu ghen?” Vừa nhẹ nhàng cầm tay Miêu Tiêu Bắc lên, nhìn thần chú bảo vệ khắc ở đó.

Miêu Tiêu Bắc có chút ủ rũ, thảo nào Lam Minh chẳng để chút tâm tư với bất kì ai, ra là có người yêu xinh đẹp như vậy.

“Cậu có thể gọi ta là Sevilla.”

Người đẹp bỗng dưng lên tiếng, vỗ nhẹ lên vai Miêu Tiêu Bắc há hốc, “Đa tạ cậu cứu Lam Minh, vẫn luôn ở cạnh giúp đỡ nó, cho dù một ngàn năm trôi qua cũng không vứt bỏ nó.”

“À… Tôi…” Miêu Tiêu Bắc có chút ngại ngùng, co quắp sờ đầu.

Lúc này từ xa vang lên tiếng hoan hô, chỉ thấy Lam Minh đã nhảy lên tường thành, con người đang ăn mừng, người thú đại bại, Lam Minh thình lình trở thành anh hùng.

“Thật ra cậu là do ta gọi tới.” Sevilla lên tiếng, làm Miêu Tiêu Bắc dời đường nhìn khỏi Lam Minh, “Ta vẫn muốn gặp cậu một lần, nói vài câu với cậu.”

“A… gọi Tiêu Bắc là được rồi.” Miêu Tiêu Bắc xuất phát từ lễ phép, muốn gọi một tiếng dì, nhưng mà… thật sự không nói ra được.

“Giúp ta một chuyện đi.” Sevilla chọt chọt Miêu Tiêu Bắc.

“Dạ?” Miêu Tiêu Bắc rất muốn thành kính, quỳ một chân xuống như kỵ sĩ Trung cổ, hỏi nữ vương có gì phân phó, đáng tiếc hắn không mặt dày được như Sphinx.

Sevilla đặt hai tay lên vai hắn, tiến tới nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, “Tiếp tục giúp ta yêu thương Lam Minh.”

Nói hết lời, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên cảm giác có một lực hút rất mạnh, nhìn mình và Cổ Lỗ Y bay lên trời cao.

Cúi đầu nhìn, chỉ thấy Lam Minh đã quay lại, tuy rằng trải qua một màn giết chóc, nhưng trên người hắn không dính một chút máu.

Chạy tới bên cạnh Sevilla, nghe bà thân thiết khen.

Lam Minh bĩu môi — tình tiết mẹ con!

Lam Minh kéo Sevilla tới ngồi dưới tàng cây, tựa như muốn đọc tiếp quyển sách dang dở, Sevilla ngẩng mặt lên, cười ôn hòa với Miêu Tiêu Bắc sắp biến mất.

Miêu Tiêu Bắc có một loại đố kỵ lạ kì… Lam Minh thật tốt số, có một người mẹ tốt như vậy. Nhưng nghĩ lại, thật ra còn không bằng bản thân không còn cha mẹ, bởi vì bản thân phải mất một người mẹ tốt, nhất định sẽ là chuyện rất đau lòng.

Sau đó, thế giới cổ tích đẹp đẽ như màn chào cuối cùng, bị màn sân khấu che khuất.

Mở mắt ra, Miêu Tiêu Bắc phát hiện mình còn đang ở trong phòng Lam Minh, chỉ là ngồi trên mặt đất, Lam Minh vẫn còn nằm trên giường.

Miêu Tiêu Bắc mất rất lâu mới tỉnh táo lại, đưa tay sờ trán, vẫn còn cảm giác gió mát thổi qua.

Hắn và Cổ Lỗ Y nhìn nhau, Miêu Tiêu Bắc đứng lên, lặng lẽ lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống lầu.

“Lam Minh còn chưa dậy sao?” Long Tước hiếu kỳ, hỏi thăm Miêu Tiêu Bắc, “Trễ nữa thì ăn sáng kiêm ăn trưa luôn rồi.”

Miêu Tiêu Bắc cười cười, “Ừ… Để hắn ngủ thêm lát nữa đi.” Nói xong, trong miệng ngân nga một làn điệu, tới sô pha ngồi xuống, cùng Cổ Lỗ Y tiếp tục xem TV.

Mọi người đều không hiểu, Miêu Tiêu Bắc mới lo lắng đây, sao lại đột nhiên thay đổi tâm trạng rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook