Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 11 - Chương 113

Nhĩ Nhã

26/08/2016

Cố gắng quên đi chiếc đồng hồ, mọi người đi theo cô y tá đến phòng làm việc của bác sĩ.

Nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời vào.”

Đẩy cửa vào, bên trong là căn phòng trắng, thứ gì cũng màu trắng… Miêu Tiêu Bắc bọn họ nhíu mày, bệnh viện cũng không trắng đến vậy, chẳng lẽ bị bệnh mù màu?!

Lam Minh dùng ý thức trao đổi với Miêu Tiêu Bắc — Cha nội này bị chứng quáng tuyết (*)?

(*) Khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt.

Miêu Tiêu Bắc bỗng run lên — Lạnh quá, Lam Minh, có cảm giác gì không?

Lam Minh ngẩn người, khó hiểu — Không có, ấm mà.

Miêu Tiêu Bắc chà chà cánh tay, bốn phía hàn khí dày đặc, thật không phải thấy lạnh, cảm giác như đứng giữa trời tuyết, không biết thế nào.

Lam Minh nhìn sắc mặt Miêu Tiêu Bắc, trông hắn như rất lạnh — Bắc Bắc, có muốn tôi ôm vào lòng cho ấm không?

Lam Minh nói xong liền bị Miêu Tiêu Bắc liếc xéo.

“Haha, mời ngồi.” Bác sĩ Tào xem ra có chút lớn tuổi, khoảng sáu mươi, bảy mươi tuổi, rất lịch sự, trông liền biết có học vấn, đeo kính mắt, mặc áo blouse trắng.

Mới vừa ngồi xuống sô pha màu trắng, Khiết Liêu liền run lên, cảm giác mình có thể biến thành con sói trắng, trong tộc người sói không phải không có sói trắng, hắn có biết một người, nhưng tính cách của sói trắng vừa quái gở vừa nham hiểm, hắn rất ghét!

Sau khi ngồi xuống, bọn họ bị màn hình theo dõi ở vách tường hấp dẫn… Trong mỗi căn phòng hình như đều gắn camera, ngồi ở đây có thể giám sát hành vi của bọn trẻ.

Miêu Tiêu Bắc nhịn không được nhíu mày, cảm giác thật tàn khốc… Mặc dù nói nơi này là trung tâm trị liệu, nắm giữ hành động của bọn trẻ mọi lúc là bình thường, nhưng mà vẫn cảm thấy thật khó chịu.

Bạch Lâu nói chuyện với bác sĩ Tào về mục đích đến đây, bác sĩ Tào lập tức nhiệt tình giới thiệu cho mọi người tình hình ở đây, đồng thời kêu Miêu Tiêu Bắc bọn họ không cần khách sáo, cứ tham quan tự nhiên.

“À.” Bạch Lâu hỏi, “Chúng tôi có xem qua tin tức, bác sĩ Tào hình như là thần y, trị được cho rất nhiều đứa trẻ.”

“Haha, không dám nhận, không dám nhận!” Bác sĩ Tào còn rất khiêm tốn, “Chỉ là chuyện trong khả năng của mình thôi.”

“Nhưng mà nghe nói chứng tự kỷ rất khó chữa hết.” Miêu Tiêu Bắc hiếu kỳ, “Bác sĩ Tào có phương pháp đặc biệt gì không?”

Bác sĩ Tào định lên tiếng thì có người gõ cửa.

“Mời vào!”

Người mở cửa là cô y tá khi nãy, “Bác sĩ Tào, ba mẹ của Tiểu Lâm đến rồi, tới đón Tiểu Lâm.”

Bác sĩ Tào lập tức gật đầu, “Mau bảo bọn họ lên đây, haha.”

Mọi người nhìn nhau, bác sĩ Tào này có vẻ rất vui?

Ông đứng lên, đi tới bên bàn nhấn vào một công tắc, “Tiểu Lâm, tới văn phòng một lát.”

Trên màn hình, một thằng bé đang xếp hình đứng lên, máy móc bước ra khỏi phòng.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh nhìn nhau, thằng bé này không giống mấy đứa trẻ bình thường có tinh thần phấn chấn, không khí trầm lặng có chút dọa người.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy vào, chỉ thấy một cặp vợ chồng trẻ, người vợ nắm chặt tay chồng mình, hai người đều trông rất căng thẳng và cũng rất chờ mong.

“Bác sĩ Tào, Tiểu Lâm thế nào?” Người vợ lo lắng hỏi, “Chúng tôi nhận được điện thoại nói nó ổn rồi.”

“Đúng.” Bác sĩ Tào cười gật đầu, “Đã ổn rồi, sau khi hai người dẫn nó về, phải nói chuyện nhiều với nó, cùng nó chơi đùa, nuông chiều nó. Vậy nó có thể càng khá hơn, đợi tới khoảng nửa năm tới một năm sau, nó có thể chung sống với người bình thường rồi.”

“Thật sao?” Người vợ kích động, nước mắt cũng rơi, “Từ lúc sinh ra tới giờ nó chưa từng nói qua hai câu, ban đầu chúng tôi còn tưởng nó bị câm…”

“Không sao rồi! Làm phiền bác sĩ Tào!” Người chồng cũng rất kích động.

Lúc này, chợt nghe ba tiếng gõ rất nhẹ ‘Cốc cốc cốc’.

Miêu Tiêu Bắc bọn họ nhìn ra ngoài cửa.

Bác sĩ Tào mỉm cười, cố ý hỏi, “Ai đó?”

“Con.”

Một giọng nói non nớt vang lên, bọn họ liền thấy hai vợ chồng kích động, nhịn không được có chút run lên.

Bác sĩ Tào gật đầu với hai người.



Hai vợ chồng đi tới bên cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra, Miêu Tiêu Bắc bọn họ chú ý, chính là thằng bé kia.

Chỉ là trên mặt nó lúc này có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không có vẻ tối tăm như lúc đi ra khỏi phòng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhìn hai người, nhỏ giọng nói, “Ba, mẹ…”

“A! Bảo bối đúng là gọi tôi rồi!” Mẹ của Tiểu Lâm kích động tới mức ôm con khóc òa, còn cha đứa trẻ thì nắm tay bác sĩ Tào cám ơn rối rít.

Miêu Tiêu Bắc theo bản năng nhìn người bên cạnh.

Bạch Lâu chống cằm xuất thần.

Sishir có chút ngây ngốc.

Khiết Liêu khẽ cau mày.

Nhìn lại Lam Minh… Miêu Tiêu Bắc từng thấy nét mặt này rồi, trông như đang ngẩn người, nhưng thật ra là đang suy nghĩ. Miêu Tiêu Bắc còn giữ hình dáng Lam Minh lúc bé trong đầu, thú vị là, Lam Minh vào thời điểm đó càng thêm u sầu khó gần hơn, còn vẻ lưu manh hiện tại lại thân thiết hơn.

Sau đó, bác sĩ Tào nhắc lại những việc hai vợ chồng cần làm một lần nữa, rồi để bọn họ đưa Tiểu Lâm về.

Tiểu Lâm đi theo hai vợ chồng, vừa ra tới cửa thì xoay đầu vẫy tay với bác sĩ Tào, “Tạm biệt bác sĩ Tào.”

“Chào con, nhớ đến thăm mấy bạn nha!”

“Dạ.” Sự khôn khéo của Tiểu Lâm làm Miêu Tiêu Bắc bọn họ không khỏi nhíu mày… Không đúng, con trai vào tuổi này làm gì mà ngoan như vậy.

Chờ người đi rồi, trên mặt bác sĩ Tào vẫn còn nét mừng rỡ, nói với Miêu Tiêu Bắc bọn họ, “Mỗi lần đến lúc này đều thấy mọi nỗ lực đều không uổng phí!”

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh bọn họ đều gật đầu, càng lúc càng nghi ngờ, bác sĩ Tào rốt cuộc là một tên đạo đức giả hay thật sự là thần y chuyển thế?

Miêu Tiêu Bắc dùng ý thức hỏi Lam Minh — Lam Minh, ông ta là con người?

Lam Minh trầm ngâm một hồi — Không nhìn ra có chỗ nào khác thường, Bắc Bắc, cậu có thể thử cảm nhận bên trong ông ta.

Miêu Tiêu Bắc gật đầu, lúc bác sĩ Tào cho bọn họ xem thảnh quả y học của mình, hắn chạm nhẹ vào chiếc áo blouse trắng, bắt đầu cảm nhận, nhưng mà…

“Ây…” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên chấn động.

Lam Minh lập tức đỡ lấy, “Sao vậy?”

“Không…” Miêu Tiêu Bắc thấy ngón tay rất đau, lắc đầu, “Có hơi choáng váng.”

“A?” Bác sĩ Tào giật mình, “Có chuyện gì vậy?”

“Chắc mấy hôm nay tập luyện nhiều nên mệt thôi.” Miêu Tiêu Bắc thuận miệng đáp.

Lam Minh đỡ hắn, “Xuống xe nghỉ một lúc đi?”

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

Sau đó, Khiết Liêu và Bạch Lâu ở lại nghe bác sĩ Tào nói tiếp, Lam Minh đưa Miêu Tiêu Bắc xuống xe.

Hai người định nói chuyện, nhưng nhìn thấy đồng hồ bên ngoài, đều có chút ngán ngẩm, Lam Minh vươn tay bế Miêu Tiêu Bắc xuống dưới, bước ra khỏi trung tâm hồi phục, chui vào xe.

“Sao vậy?” Lam Minh không hiểu nổi.

Miêu Tiêu Bắc chui vào lòng Lam Minh, “Lạnh quá!”

“Hả?” Lam Minh há hốc, “Lạnh?”

Hắn nhìn sắc trời bên ngoài, mấy hôm nay đúng là không ấm lắm, nhưng mà chẳng lẽ do mình không sợ lạnh sao?

“A!” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên hô lên, hắn mở balo ra, Cổ Lỗ Y bên trong đang trùm chăn kín mít, lạnh đến độ mặt cũng xanh.

“Cổ Lỗ Y!” Miêu Tiêu Bắc liền bế nó ra.

Lam Minh cũng thấy không đúng, đóng cửa xe lại, mở lò sưởi lên.

“Cục…” Cổ Lỗ Y rúc vào người Lam Minh một lúc mới từ từ ấm lại, miệng thầm thì, “Cục cục.”

“Cổ Lỗ Y cũng nói bên trong rất lạnh!” Miêu Tiêu Bắc nói xong, sờ ngón tay mình.

Lam Minh phát hiện đầu ngón tay của Miêu Tiêu Bắc bị thương, nhíu mày, “Sao lại vậy?”

“Da bị dính lại một chút.” Miêu Tiêu Bắc tìm băng keo cá nhân dán lại, lúc nãy chạm vào đúng là lạnh cóng! Vết thương này rõ ràng do quá lạnh mà gây ra.

“Lúc cậu chạm vào bác sĩ đó?”

“Ừ.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, “Tôi không cảm nhận được gì, giống như tất cả đều đông lại! Nhưng mà… có cảm giác đó chứng tỏ bác sĩ Tào không phải người?!”



Lam Minh gật đầu, “Đúng là khả nghi.”

Lúc này Bạch Lâu bọn họ cũng đã xuống.

“Không sao chứ?”

Mọi người đều lo lắng nhìn Miêu Tiêu Bắc, lại sợ bứt dây động rừng, cho nên không ở lại lâu, nghe bác sĩ Tào nói xong liền cáo từ, xin số điện thoại, đồng thời nói lần sau sẽ mang diễn viên tới tham quan, mời bọn nhỏ xem diễn tập.

“Không sao, hai người không thấy lạnh hả?” Miêu Tiêu Bắc ôm Cổ Lỗ Y y như sắp chết rét ôm lấy lò sưởi.

Tất cả mọi người đều không giải thích được — Hả?!

“Lái xe về nhà trước đi.” Bạch Lâu khởi động xe.

Trên đường về, đi qua một shop bán đồ chơi, Sishir loáng thoáng thấy một cặp vợ chồng và đứa con, “Nhìn kìa, chính là đứa bé Tiểu Lâm hồi nãy và ba mẹ nó.”

Vừa lúc xe phải dừng lại đợi đèn đỏ, mọi người nhìn thấy Tiểu Lâm kéo tay ba mẹ đòi mua đồ chơi, trông hoạt bát y như một đứa trẻ bình thường.

“Có khả năng này sao?” Bạch Lâu bắt đầu thấy khó tin, “Chứng tự kỷ sau khi được trị liệu ngắn hạn, trở về bình thường! Theo lý mà nói, khả năng ngôn ngữ vẫn chưa phát triển mới đúng, có rất nhiều chỗ thiếu hụt.”

“Hay là vì quen thuộc ba mẹ?” Sishir mở cửa xe bước xuống, Bạch Lâu vội vàng lái xe tới trước cửa shop, ở trong xe nhìn.

Sishir đi tới, nhìn món đồ chơi trong tay Tiểu Lâm, cười hỏi, “Bạn nhỏ, con búp bê này tên gì vậy? Bán trong tiệm này sao?”

“Dạ.” Tiểu Lâm gật đầu cười, chỉ mấy con búp bê trưng trên hàng hai trong shop, “Ở đó đó.”

Sishir nói cám ơn, Miêu Tiêu Bắc bọn họ cũng không bỏ qua sự mừng rỡ trong mắt cặp vợ chồng… Đương nhiên, trong sự mừng rỡ còn có chút lo lắng. Trên đời này không có ai ngốc, luôn có chút thường thức về chứng tự kỷ, Tiểu Lâm khôi phục như vậy làm người ta thấy bất an!

“Tôi nghĩ…” Miêu Tiêu Bắc vỗ vai Lam Minh, “Chúng ta theo dõi gia đình này tốt hơn quan sát bác sĩ kia, nói không chừng còn được nhiều manh mối hơn!”

Mọi người thương lượng, cùng lặng lẽ đi theo xe của Tiểu Lâm tới trước nhà, sau đó phân tổ ra, bắt đầu cắm điểm theo dõi 24 tiếng.

Buổi tối đầu tiên, cũng chính là tối nay, Lam Minh, Miêu Tiêu Bắc, Khiết Liêu dẫn theo Cổ Lỗ Y và Sphinx đi hành động!



“Thì ra đây là cảm giác theo dõi của cảnh sát, thiệt là chán.” Miêu Tiêu Bắc ôm Cổ Lỗ Y nhai sandwich, mắt nhìn căn nhà của Tiểu Lâm.

Điều kiện gia đình Tiểu Lâm hẳn là khá tốt, sống trong một biệt thự có một vườn hoa lớn.

“Cảnh Diệu Phong đã hỗ trợ điều tra.” Lam Minh xem tư liệu, “Tiểu Lâm tên đầy đủ là Vương Lâm, ba họ Vương, mẹ họ Lâm, một là luật sự rất thành công, một là nhà thiết kế, ông nội là viện trưởng một bệnh viện, ông bà ngoại đều là thương nhân thành công, điều kiện gia đình rất tốt.”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu.

“Nhưng mà, tiền thuốc men ở trung tâm hồi phục đó cũng chỉ có gia thế kiểu này mới chịu nổi.” Lam Minh chậc chậc hai tiếng, “Có người nói tiền thuốc mỗi ngày mười ngàn, hoàn toàn khỏe mạnh rồi còn phải trả thêm 50% tiền hoa hồng.”

“Oa!” Miêu Tiêu Bắc giật mình tính toán, “Ở đó ba tháng chẳng phải tốn hơn trăm ngàn rồi sao?”

Lam Minh nhún vai, “Nhưng mà đưa một đứa trẻ bị tự kỷ tới đó, sau đó đón một đứa vui vẻ hoạt bát về, tôi tin là cha mẹ nào cũng tình nguyện bỏ ra số tiền này.”

Miêu Tiêu Bắc thở dài, “Loại trung tâm hồi phục kiểu này chẳng phải nên miễn phí sao, có xã hội quyên góp rồi… Cho dù là tư nhân vậy cũng không nên đắt như vậy.”

“Bắc Bắc.” Lam Minh ôm vai Miêu Tiêu Bắc, “Nếu cậu mở trung tâm hồi phục cho thần ma, hoặc là nhà trẻ, có khi sẽ trở thành phú ông!”

“Biến.” Miêu Tiêu Bắc đẩy Lam Minh ra, “Đừng có phá.”

Lúc này, Khiết Liêu chạy tới.

“Chuẩn bị xong rồi?” Lam Minh hỏi.

“Ừ.” Khiết Liêu mở cửa xe leo lên, hắn đi lắp camera, Cảnh Diệu Phong cung cấp cho bọn họ một thiếu bị theo dõi.

Lam Minh mở máy, quả nhiên máy theo dõi của cảnh sát rất được, chất lượng HD, giám sát rất tiện lợi.

“Còn một máy cảm nhiệt nữa.” Khiết Liêu mở túi lấy ra, nhìn tình hình bên trong, cảm thấy rất thú vị. Vốn nghĩ máy cảm nhiệt không có tác dụng gì lớn, hắn chẳng qua thấy vui nên mới mượn, nhưng bây giờ xem ra…

“Ồ?” Sphinx bước tới nhìn máy cảm nhiệt, giật mình kêu một tiếng, “Tại sao chỉ có hai người lớn? Không có đứa bé?”

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh đều lắc đầu, “Đâu phải, trong màn hình thấy ba người rõ ràng, trên bàn để một chiếc bánh kem, hình như là ba mẹ chúc mừng Tiểu Lâm hồi phục.”

“Không tin thì nhìn đi!” Khiết Liêu đưa màn hình giám sát cho hai người xem.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh vừa nhìn… Quả nhiên! Trong màn hình chỉ có hai vợ chồng, không có Tiểu Lâm, rõ ràng ngồi chung với nhau, nhưng máy cảm nhiệt lại không cảm nhận được sự hiện diện của nó!

Mọi người cảm thấy lạnh sống lưng… Máy cảm nhiệt, chỉ cần người còn sống là cảm nhận được mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook