Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 12 - Chương 120

Nhĩ Nhã

27/08/2016

Miêu Tiêu Bắc bọn họ chờ buổi tối chuẩn bị tới quán bar Ma Gương điều tra manh mối, người đi gồm có Miêu Tiêu Bắc, Lam Minh, Khiết Liêu và Sishir.

Tiêu Hoa sợ tới đó gặp người quen sẽ xấu hổ, cho nên không đi, Miêu Tiêu Bắc đưa Cổ Lỗ Y cho Bạch Lâu. Hắn và Cảnh Diệu Phong cùng phụ trách theo dõi ngoài cửa, trước tạm thời không mang nó theo, chưa tới 18 tuổi không được vào mấy chỗ này!

Sishir vốn cũng không được cho vào, nhưng Long Tước nghĩ nên mở mang tầm mắt cho thằng nhóc, nên liền cho phép hắn đi.

Chờ đến tối, mọi người rất thuận lợi tới quán bar.

Lam Minh bọn họ xuống xe, bước vào trong, Bạch Lâu và Cảnh Diệu Phong ngồi trong xe quan sát.

Cổ Lỗ Y nhìn xung quanh, khoanh tay — Cơ hội tốt nha! Nó ngồi trên vai Bạch Lâu, bắt đầu ý định tác hợp cho hai người.

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc vào quán bar liền phát hiện, quán bar này rất thú vị, lúc bước qua cánh cửa thứ nhất, mọi người phải nhìn thẳng, bởi vì xung quanh đều là gương, vừa bước vào đã thấy nhiều bóng người, có chút quỷ dị, làm người ta thấy sợ.

Tuy lúc Miêu Tiêu Bắc tập luyện, bình thường xung quanh cũng là gương, nhưng nhìn cảnh tượng này vẫn có chút khó chịu, dù sao ở đây cũng không chỉ có một mặt gương, là mười mặt… Cảm giác như đánh nát người ta, cảnh chiếu ra ngoài cũng có chút cảm giác vụn nát.

Sishir lần đầu đến một nơi không đứng đắn, mang theo cảm giác phấn khích của con nít, vừa đi vừa hỏi Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, anh có biết múa cột không?”

Lam Minh bật người dựng lỗ tai — Hừ!

Miêu Tiêu Bắc có chút ngượng ngùng, “Cái gì, môn đó cho nữ mà.”

“Nhưng Tiểu Vũ nói anh biết nhảy mà!” Sishir nhỏ giọng hỏi, “Có nhảy thoát y được không?”

Miêu Tiêu Bắc trừng mắt, “Không được nói mấy cái đó!”

Lam Minh nghe rất rõ, trong người ngứa ngáy, có cách nào khiến Miêu Tiêu Bắc tối nay nhảy thoát y hay múa cột không… Nghĩ tới đây, hắn che mũi lại, có chút xíu đã máu nóng hừng hực!

Quay sang, Lam Minh thấy Khiết Liêu vô tình bước đi, trông chẳng mấy vui vẻ.

“Ê.” Lam Minh kêu hắn một tiếng, “Bị sao thế?”

“Không…” Khiết Liêu thở dài, “Con người đúng là có bệnh, tự nhiên chẳng thèm để ý tới tôi!”

“Lần này là có nguyên nhân.” Lam Minh vừa nghe đã biết xảy ra chuyện gì.

Khiết Liêu nhíu mày nhìn hắn, “Nguyên nhân gì?”

“Hắn ghen!” Lam Minh nhún vai, “Ngốc quá! Thân thiết với con gái nhà người ta như vậy, Tiêu Hoa không vui, chứng tỏ hắn để ý tới cậu!”

Khiết Liêu mở to mắt, có vẻ đang suy nghĩ bên trong có khả năng không, sau cùng vỗ đầu một cái, “Hình như… có khả năng này.”

“Cái gì mà hình như, rõ ràng là vậy, đồ ngốc!” Lam Minh thô lỗ vỗ lên vai hắn một cái, “Mau lên, đừng kéo dài nữa.”

Khiết Liêu nhíu mày, “Nhưng hắn là người… Anh nghĩ tôi có thay đổi được hắn không?”

Lam Minh ngập ngừng, “Ừm…”

“Tôi cũng không muốn chỉ mới yêu hắn vài chục năm, hắn đã đi!” Khiết Liêu có chút hoảng loạn, “Tôi muốn hắn ở cùng tôi cả đời, nhưng sau khi thay đổi, sẽ không già lẫn không chết, nói không chừng hắn sẽ hối hận.”

“Ê.”

Lúc này, Miêu Tiêu Bắc thấy hai người to nhỏ, liền chạy tới, “Nói cái gì vậy? Sao thần bí thế?”

“Khụ khụ, không có!” Khiết Liêu mau chóng phủ nhận, không muốn để Miêu Tiêu Bắc biết, bởi vì giao tình giữa hắn và Tiêu Hoa rất tốt. Cứ cảm thấy không phải lúc… So với để Tiêu Hoa không vui, chi bằng cứ giằng co vậy đi.

Đi qua hành lang thật dài, bốn người vào được trong quán bar.

Quả nhiên, đây là một nơi ầm ĩ, náo loạn, đủ thứ màu sắc!

Lần đầu tiên Miêu Tiêu Bắc đến quán bar thật sự! Trên sàn có rất nhiều người lắc lư, xung quanh ánh đèn mờ ám. Đặc biệt nhất, ở đây có rất nhiều người hóa trang, đeo mặt nạ, bốn phía đồng dạng cũng treo gương, rọi lại toàn là đầu trâu mặt ngựa.

Miêu Tiêu Bắc đang tìm người đeo mặt nạ trang điểm cho mấy người chết. Tìm một vòng, hắn phát hiện có rất nhiều, hình như là lưu hành một loại.

Đến trước quầy bar, mọi người gọi đồ uống.

Sishir còn chưa được uống cocktail, nhìn chiếc ly có màu sắc đẹp đẽ, cầm lên uống một ngụm, chép miệng, mùi vị không tệ.

Lam Minh bọn họ cũng không để ý tới hắn, dù sao Sishir có pháp lực mạnh, thần chết cũng không dễ tới gần.

Lực chú ý của Lam Minh chỉ tập trung trên người Miêu Tiêu Bắc, Miêu Tiêu Bắc rất đặc biệt, vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt, Lam Minh phải canh chừng 24/24, tránh khỏi bị người khác quấy rầy.

Mọi người thấy dáng vẻ bảo vệ Miêu Tiêu Bắc của Lam Minh, liền biết quan hệ giữa hai người không bình thường, hơn nữa trông Lam Minh quá mạnh, bởi vậy ai cũng không dám tới gần.

Miêu Tiêu Bắc thấy ở quầy bar có bán mặt nạ, liền tò mò hỏi, “Đây là mặt nạ gì vậy? Rất nhiều người đeo nó.”

“Lần đầu tiên anh đến đây?” Bartender mời rượu Miêu Tiêu Bắc, cười nói, “Tôi mời anh, anh xuất hiện ở nơi này, coi chừng bị đám cầm thú ăn sạch.”

Miêu Tiêu Bắc chớp mắt, Lam Minh ở bên cạnh khó chịu bưng ly rượu lên uống.

Khiết Liêu đã uống ly thứ ba — Trông như uống rượu giải sầu.

Lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện một người ngoại quốc, dựa vào quầy bar, cười hỏi Khiết Liêu, “Đi một mình? Buồn hả? Tôi ở với cậu được chứ?”

Khiết Liêu không thèm nhìn hắn.

Miêu Tiêu Bắc chọt Lam Minh, “Không sao chứ?”



Lam Minh nhún vai, “Không biết, sau khi uống say không chừng sẽ giở chứng người sói, chỉ là không biết hắn sẽ sói nhiều hơn hay quỷ hút máu nhiều hơn thôi.”

“Tôi mời cậu ấy một ly!” Tên kia thấy Khiết Liêu đã uống nhiều, lại nói với bartender kêu thêm một ly.

Bartender khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bất đắc dĩ rót thêm một ly, tên ngoại quốc thừa dịp không ai để ý, lúc cầm ly rượu, bỏ vào viên thuốc giấu trong lòng bàn tay.

Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy, muốn kêu nhưng Lam Minh lại nháy mắt với hắn — Không sao!

Miêu Tiêu Bắc nghĩ lại cũng đúng, Khiết Liêu lợi hại lắm, sao có thể trúng gian kế loại này được, tên kia chắc chắn bị đánh.

Chỉ là không nghĩ tới, tên kia đưa ly rượu tới trước mặt Khiết Liêu, Khiết Liêu cũng chẳng thèm nhìn, cầm lên uống cạn.

“A!” Miêu Tiêu Bắc kêu một tiếng, nhưng không kịp rồi, Lam Minh thì lại thấy buồn cười.

Sishir uống vài hớp, cười tủm tỉm hỏi Khiết Liêu, “Ngon không?”

“Ừ…” Khiết Liêu gật đầu, cũng không nói gì, tiếp tục uống rượu.

Sishir bước tới, “Khiết Liêu, cậu không vui hả? Chẳng phải dạo này Tiêu Hoa đối xử rất tốt với cậu sao?”

Hai người vừa uống vừa nói chuyện, tên ngoại quốc kia đứng chờ, đợi cả buổi, Khiết Liêu vẫn không có phản ứng gì, hắn không hiểu nổi, phải té xỉu mới đúng chứ? Chẳng lẽ không đủ lượng? Hắn lại gọi thêm một ly, bỏ hai viên thuốc vào, đưa cho Khiết Liêu.

Khiết Liêu vẫn uống, vẫn không có phản ứng.

Người nọ không tin, lại kêu rượu.

Khiết Liêu thấy hắn phiền, vươn tay lấy lọ thuốc từ trong tay hắn, đổ hết bình vào miệng, nhai như kẹo bạc hà, nuốt ừng ực, nhìn hắn, “Còn nữa không?”

Tên kia há to miệng, từ trên ghế ngã xuống, hắn ngồi dưới đất chỉ vào Khiết Liêu, “Cậu… cậu…”

Khiết Liêu uống rượu, liếc hắn, hay là ăn hắn luôn?

“A!” Tên kia chú ý ánh mắt của Khiết Liêu, sợ tới hét thảm một tiếng, bỏ chạy.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh nhìn nhau — Tâm trạng của Khiết Liêu đúng là tệ vô cùng!

Bartender nhìn Khiết Liêu chằm chằm, có vẻ cũng không hiểu được.

Miêu Tiêu Bắc dời đi sự chú ý của hắn, hỏi, “Mặt nạ này là cái gì?”

“… Xin lỗi.” Bartender hồi phục tinh thần, “Đây là nhân vật chính của chúng tôi, mặt nạ ma gương.”

“Mặt nạ ma gương?” Miêu Tiêu Bắc thấy rất mới, “Có nghĩa gì?”

“Có.” Bartender nháy mắt với hắn, “Mặt nạ này có ma lực! Nếu như người không xinh đeo vào, sẽ lập tức trở thành mỹ nhân! Có tin không?”

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc đều nhíu mày, trong lòng đều nói, lừa quỷ chắc!

Lúc này, có một nữ sinh tướng mạo bình thường, bị mấy nữ sinh khác vây lấy đi tới, trông như bị giật giây.

“Xin… xin chào!” Nữ sinh nói với bartender, “Tôi muốn một cái.”

Bartender nhìn cô, gật đầu, “Được chứ.” Rồi đưa một cái cho cô.

Nữ sinh vui vẻ đeo lên, cùng những nữ sinh khác chạy vào sàn nhảy.

Bartender tiếp tục công việc, Lam Minh có chút không hiểu, hỏi hắn, “Cho thuê mặt nạ có yêu cầu đặc biệt gì không?”

“Có, người thuê phải là người không xinh đẹp.” Bartender nói, “Trong mắt người thường không đẹp là được, bởi vì lát nữa sẽ trở nên rất đẹp!”

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc nhìn nhau, cũng không tin.

Theo tiết tấu âm nhạc càng nhanh hơn, người trên sàn nhảy càng lúc càng điên cuồng. Mọi người ở đây đang vào lúc high nhất, âm nhạc đột nhiên dừng lại.

Những người đang nhảy không những không phẫn nộ mà còn kích động kêu lên, “A!!”

“Xin chào những người đẹp!”

Lúc này, có một giọng nói phát qua loa, trầm thấp có chứa từ tính, vô cùng rõ ràng.

“Ai đang nói vậy?” Miêu Tiêu Bắc hỏi bartender.

“Là ông chủ.” Bartender cười nói, “Ông chủ rất bí ẩn, vẫn luôn đeo mặt nạ, không ai biết hình dáng thật sự của ông chủ.”

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh cau mày — Xem ra ông chủ này rất kì lạ.

Đồng thời, ở giữa sàn nhảy có một chiếc bục được nâng lên, ở bên trên để chiếc gương to, chiếc gương có hình thoi có chút giống thời Trung cổ, xung quanh khảm đầy hoa hồng vàng, thoạt nhìn rất xa hoa.

“Hôm nay là, số bảy!”

Giọng của ông chủ lại vang lên, Lam Minh nhìn bartender, “Số bảy gì vậy?”

“Là số trên mặt nạ, mỗi mặt nạ đều có con số khác nhau.”

Lúc này chợt nghe mấy nữ sinh kêu lên, thì ra nữ sinh lúc nãy đến lấy mặt nạ trúng tuyển.

“Xin mời bước tới trước ma gương!” Giọng nói của ông chủ có chút hưng phấn, “Đêm nay là ngày giấc mơ xinh đẹp của bạn trở thành sự thật.”



Nữ sinh lo sợ bước lên bục, có chút lo lắng đứng trước chiếc gương, nhìn bản thân trong gương.

Lúc này, mọi người trên sàn nhảy hô to, “Gương ơi gương… Ai là người đẹp nhất trần gian?!”

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh nhìn nhau, khóe miệng giật một cái — Thật ấu trĩ!

Sau khi hô xong, hiện trường trầm mặc, chợt nghe giọng nói của ông chủ chậm rãi vang lên, “Là bạn! Bạn chính là công chúa bạch tuyết của đêm nay!”

Mọi người trên sàn nhảy lại bắt đầu hoan hô.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, nữ sinh lấy mặt nạ xuống…

Lúc vừa tháo mặt nạ, không khí liền đổi thành tiếng hít vào, sau đó trở thành tiếng hét chói tai.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh cũng trừng to mắt, nữ sinh kia… Gần như trở thành một người khác, cô được trang điểm rất đẹp, giống như ngũ quan được điều chỉnh một lần, khuyết điểm đều được che đi, trở nên đẹp đến lạ thường.

Cô ngơ ngác đứng trước ma gương, trong mắt cũng hiện sự khó tin, hài lòng với giấc mơ trở thành sự thật.

Tiếng hoan hô áp đảo tất cả âm thanh khác.

Cảnh Diệu Phong và Bạch Lâu ở bên ngoài cũng nghe thấy, không hiểu nổi.

Cổ Lỗ Y bám vào cửa nhìn, không biết đang nói gì.

“Chắc bên trong không làm chuyện gì kì lạ đi?!” Cảnh Diệu Phong hỏi Bạch Lâu.

Bạch Lâu không đáp, bầu không khí có chút xấu hổ.

“Phốc…” Cổ Lỗ Y đột nhiên bật cười.

Lực chú ý của Cảnh Diệu Phong dời từ Bạch Lâu qua nó.

Cổ Lỗ Y bay tới bên cạnh Cảnh Diệu Phong, nói nhỏ vào tai hắn, huyên thuyên một lúc.

Cảnh Diệu Phong ngẩn người, lần này Cổ Lỗ Y cũng không nói ngôn ngữ của long tộc, mà là tiếng người thường có thể hiểu.

Do dự một lát, Cảnh Diệu Phong đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Bạch Lâu.

“Anh…” Bạch Lâu kinh hãi, muốn rút tay lại.

Cảnh Diệu Phong không chịu thả.

Cổ Lỗ Y lập tức trốn ra ghế sau, hai tay nâng cằm, mở to mắt nhìn.

Bạch Lâu căm tức trừng Cảnh Diệu Phong, “Anh muốn làm gì?”

Cảnh Diệu Phong mỉm cười, “Có muốn đánh anh không?”

Bạch Lâu nổi giận, hung hăng đánh một cái.

Cảnh Diệu Phong bị đánh cũng không tức giận, trái lại càng vui hơn, “Đánh tiếp đi Tiểu Lâu! Đánh mạnh vào!”

Bạch Lâu không thể làm gì khác hơn là hung hăng đánh hắn, dù sao vốn cũng đang tức, vừa lúc để phát tiết.

Cổ Lỗ Y thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, cuối cùng Bạch Lâu cũng bị Cảnh Diệu Phong ôm chặt.

Cổ Lỗ Y lập tức che mặt, cẩn thận nhìn lén.

Trong quán bar, âm nhạc xập xình, mọi người bắt đầu nhảy. Tối nay, nữ sinh kia trở thành nhân vật chính, vạn người bái phục chào nữ vương, tất cả khiêu vũ xung quanh cô.

“Sao lại có chuyện này xảy ra?” Miêu Tiêu Bắc thấy khó tin, nhịn không được hỏi bartender.

“Ừm… Tôi cũng không biết, là ma pháp của ông chủ đi!” Hắn mỉm cười.

“Sẽ xinh đẹp như vậy luôn sao?” Miêu Tiêu Bắc nhịn không được hỏi, trong lòng nói nếu thật là vậy thì cần gì tốn thời gian trang điểm, lấy mặt nạ này đeo vô rồi tháo ra là xong!

“Sẽ không!” Bartender lắc đầu, cầm khăn tay lau ly rượu, “Lúc rời khỏi quán bar, sẽ trở về như cũ, chỉ có giờ phút này cô ta mới là công chúa.”

Miêu Tiêu Bắc nhỏ giọng hỏi Lam Minh, “Cái này có tính là ma quỷ làm không?”

Lam Minh nhún vai, lắc đầu nhìn trời — Hắn thật sự không nghĩ ra ai lại chơi trò này! Vốn định hỏi Sishir và Khiết Liêu, nhưng hai người vẫn vừa uống vừa nói chuyện, mặc kệ mọi thứ xung quanh!



Rất nhanh đã đến nửa đêm.

Trong quán bar, mọi người lục tục về nhà.

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh vẫn đi theo ‘công chúa Bạch Tuyết’ kia, thấy cô ra ngoài, cũng đi chung ra ngoài.

Quả nhiên, vừa ra khỏi quán bar, tới chỗ hành lang đã khôi phục bình thường. Nữ sinh hai tay bụm mặt bước nhanh ra ngoài, leo lên xe khóc.

Miêu Tiêu Bắc bọn họ cũng đuổi theo, thấy cô một mình ngồi trong xe khóc nức nở, không mấy dễ chịu.

“Quá tàn nhẫn!” Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, “Như vậy càng thêm đau đớn.”

“Đúng vậy, vừa có được giờ lại mất đi, so với bất cứ thứ gì đều đau hơn rất nhiều.” Lam Minh cười lạnh lùng, “Xem ra khả nghi nhất là ông chủ kia, và chiếc gương cùng với… mặt nạ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook