Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 15 - Chương 136

Nhĩ Nhã

07/10/2016

“Đúng là có rất nhiều vong hồn.” Sishir ngồi xổm nhìn vào khe hở, một lúc lâu sau, xoay đầu lắc đầu với mọi người, “Nhưng chậm rồi, không có linh hồn, cũng không có khí tức.”

Miêu Tiêu Bắc nhỏ giọng hỏi Bạch Lâu bên cạnh, “Cương thi chẳng phải đều không có linh hồn sao?”

Bạch Lâu gật đầu, trên mặt hiện ra chút không giải thích được, thấp giọng nói, “Nhưng mà không có khả năng không oán hận… Cậu phải biết, cương thi tồn tại là trên cơ sở oán hận, không có hận, sức mạnh tà ác từ đâu ra?”

Miêu Tiêu Bắc sau khi nghe xong, nhưng thật ra cũng chưa hiểu… Một lúc sau lại hỏi, “Vậy tại sao những cương thi không bị thi biến? Ban ngày không có cách, nhất định phải là buổi tối sao?”

“Đây là tuyệt đối!” Bạch Lâu nói, “Với lại hình như thân thể còn không mấy linh hoạt, là mới ra đời.” jongwookislove.wordpress.com

Lam Minh hỏi Cảnh Diệu Phong ở phía sau, “Có mang xăng không?”

Cảnh Diệu Phong gật đầu, tưới xăng vào trong khe hở, còn bỏ rất nhiều vật dẫn cháy.

Lam Minh bảo mọi người lui ra sau, gọi Cổ Lỗ Y, phun lửa vào nhiên liệu.

Cổ Lỗ Y bay tới khe hở nhìn vào trong, phồng má thổi một cái.

Đồng thời trong khe hở liền bùng cháy.

Mọi người đứng ở vòng ngoài nhíu mày, đều lui ra sau, rất nhanh, chợt nghe bên trong vang lên tiếng khóc quỷ quái.

Mặc dù biết bị lửa đốt là cương thi, nhưng Miêu Tiêu Bắc vẫn thấy khó chịu, dừng ở phía xa, xoay đầu đi không muốn nhìn.

Khiết Liêu ở bên cạnh nhìn thấy, lên tiếng, “Đã chết mấy ngàn năm rồi, sẽ không đau đớn đâu.”

Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ nhìn hắn.

Lửa không biết nhiều hay ít, có người nói lửa do bạch long phun ra và lửa do người ngoài đốt thành không giống nhau, giống như ma lửa vậy, không đốt trụi sạch sẽ, sẽ không tắt.

Mọi người đứng chờ mòn mỏi, vốn còn tưởng sẽ đấm đá một trận, giết cương thi các kiểu, Khiết Liêu ngáp một cái, “Vậy thôi hả? Vậy kêu tụi tôi tới làm gì?”

Đại khái quá buồn bực, hắn có chút hối hận không mang Tiêu Hoa đến, hai người bọn họ gần đây quan hệ chuyển biến tốt, Khiết Liêu mới xa có chút xíu đã nhớ, vì thế chạy qua một bên gọi điện thoại cho Tiêu Hoa.

Mellink nhìn thấy Khiết Liêu như vậy, cười quái dị, “Quý tộc đều tương đối bình tĩnh, ổn trọng, đoan trang trưởng thành, một khi máu của quý tộc bị ô nhiễm, cũng sẽ trở nên vội vàng xung động như động vật cấp thấp.”

Mellink nói câu này, đánh thẳng vào ngực Khiết Liêu.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, Khiết Liêu ăn nói vụng về, với lại dù sao làm thần ma chưa có bao nhiêu năm, so với Mellink loại yêu quái ngàn năm này, rõ ràng có cảm giác bị ăn hiếp.

Khiết Liêu lập tức tức giận, lại chuẩn bị động tay chân, Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, tính cách kiểu này thật sự dễ bị người ta ăn hiếp… Mellink này cũng hơi quá đáng, cái đó có khác gì kì thị chủng tộc!

Đang muốn nói đỡ cho Khiết Liêu vài câu, Khiết Liêu lại nghe Tiêu Hoa ở đầu dây bên kia nói, “Nhấn loa ngoài đi.”

Khiết Liêu vốn định cúp điện thoại, đấu với Mellink một trận, nhưng vừa nghe Tiêu Hoa phân phó, liền làm theo.

“Bắc Bắc, sinh vật miệng thúi nào mới nói vậy?”

“Khụ khụ…” Bạch Lâu không đề phòng, bị sặc một tiếng, Miêu Tiêu Bắc biết miệng lưỡi của Tiêu Hoa rất lợi hại, vội vàng nói, “À! Mellink, một quỷ hút máu.”

“Thế hả?” Tiêu Hoa ý vị thâm trường ồ một tiếng, “Khó trách, máu của ngươi tinh khiết quá, cả nhà ngươi cũng đều là máu tinh khiết, sao không mau để ánh sáng tiệt chủng sớm đi!!”

… jongwookislove.wordpress.com

Mọi người chỉ thấy Mellink há miệng, vươn tay đỡ trán.

Cổ Lỗ Y đột nhiên xông tới, đoạt lấy cây dù, ném vào trong động.

“Á!” Mellink sợ ánh sáng làm tổn thương, chạy vào dưới bóng cây tránh nắng, vẻ mặt bất ngờ nhìn Khiết Liêu, “Có người trợ giúp luôn?”

“Cái này không phải là người trợ giúp mà là tình bạn, cái loài nguy hiểm như ngươi sao mà hiểu được.”Nói xong, Tiêu Hoa có vẻ hài lòng, nói với Khiết Liêu, “Tắt loa ngoài, hồi nãy nói tới đâu rồi?”

Khiết Liêu vươn tay sờ cằm, nhịn cười tắt loa ngoài, tiếp tục đứng dưới ánh nắng ấm áp, nấu cháo điện thoại với Tiêu Hoa. Nghe Tiêu Hoa ở bên kia vẫn không ngừng dạy dỗ hắn, “Cậu phải biết phản kích có biết không hả? Bị người ta mắng không cần nói đạo lý với hắn, chửi người vốn không cần đạo lý, chỉ cần nắm được nhược điểm rồi mắng vào đó, mắng hắn cho chết, mắng nhiều vào! Người ta không đụng vào mình, mình không đụng vào người ta!”

“Khụ khụ.” Miêu Tiêu Bắc và Cổ Lỗ Y đứng hai bên, liếc nhìn nhau, đều cười tủm tỉm không nói lời nào.

Mellink bực bội đứng dưới tàng cây, Lam Minh nhìn hắn, “Không phải đã xong rồi sao, sao ngươi không đi đi?”

“Ta còn muốn tìm…”

Mellink còn chưa dứt lời, bỗng nhiên, mọi người nghe thấy một tiếng “Ầm” thật lớn.

Tiêu Hoa ở bên kia nghe thấy, sốt ruột hỏi, “Có chuyện gì vậy?”



“Không có gì, nổ khí than, chúng tôi lập tức trở về.” Khiết Liêu sợ hắn lo lắng, liền nói cho hắn biết là gọi cứu hỏa, sau đó cúp điện thoại.

Mà tiếng nổ vừa rồi đương nhiên không phải nổ khí than gì, mà là ngay bên dưới hang động, có thứ gì đó bắn lên…

“Ầm” một tiếng, vật kia bắn lên trời rồi nặng nề rơi xuống, đâm vào lòng đất, thẳng tắp đứng đó.

Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy rất rõ, là một quan tài.

Lam Minh khẽ nhíu mày, Mellink thả lỏng vai, “Tìm được rồi.”

“Cục cục.”

Lúc này Cổ Lỗ Y lên tiếng, kêu Miêu Tiêu Bắc nhìn hoa văn trên quan tài.

Miêu Tiêu Bắc nhìn kỹ, chỉ thấy trên nắp quan tài có hoa văn hình kỵ sĩ. Đảo mắt nhìn Lam Minh… đây không phải là huy chương của gia tộc mẹ hắn sao? Chẳng lẽ… quan tài này có liên quan tới mẹ hắn?

Đang nghi ngờ, chỉ thấy quan tài giật giật, trông như đang rung, ánh lửa thiêu đốt bên trên dần tắt.

Cũng ngay lúc đó, mặt trời bị mây che khuất… Hình như bị một đám mây màu hồng bay qua che mất, xung quanh tối sầm.

Miêu Tiêu Bắc nhíu mày — Là đúng lúc, hay là nói, thứ trong quan tài có khả năng khống chế trời đất?

Thấy Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, Bạch Lâu nói khẽ, “Gọi một đám mây về thôi, con người cũng có thể làm mây nhân tạo, không phải bản lĩnh gì, không cần lo.”

“À…” Miêu Tiêu Bắc lập tức gật đầu, cảm giác có thể mình quá nhát gan, có chút mất mặt.

Bạch Lâu nhìn hắn, cười cười, vỗ vai hắn, ý bảo không sao, con người không hiểu nhiều về thần ma. jongwookislove.wordpress.com

Lam Minh bước về phía trước một bước, lúc này, lửa bên dưới cũng đã tắt, xung quanh âm u, hơn nữa còn vô cùng yên tĩnh.

Miêu Tiêu Bắc càng ngày càng căng thẳng, không biết trong quan tài có cái gì, hết lần này đến lần khác có liên quan tới Lam Minh, hy vọng không phải cái gì không tốt!

Đúng lúc này, bỗng nhiên, nghe thấy tiếng thở dốc truyền ra, còn có một giọng nói bình tĩnh, “Chết tiệt, ngửi thấy mùi của quỷ hút máu.”

Lam Minh vừa nghe giọng nói kia, liền nhíu này, hô một tiếng, “Steya?”

Trong quan tài trầm mặc một lúc, một lúc sau, ‘cạch’ một tiếng, nắp quan tài bật mở, một người nằm bên trong, tay khoanh lại, hiển nhiên là đang ngủ.

Miêu Tiêu Bắc thấy cách ăn mặc của hắn không khác gì Lam Minh trong giấc mơ — Quý tộc trước đây mặc áo sơmi tay rộng, mang đai lưng, còn có quần và giày tương đối bó sát.

Người nọ cũng như Lam Minh, tóc vàng dài, tướng mạo cũng không tệ, chỉ là ở trên trán có cái vết sẹo mờ. Nếu không phải hắn mang thân phận thần ma, Miêu Tiêu Bắc đã sắp lỡ miệng gọi Harry Potter rồi.

Không biết tại sao lại thấy buồn cười.

“Lam Minh?”

Cái người được gọi là Steya từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng giật giật gân cốt.

Tiếng răng rắc vang lên, khiến Miêu Tiêu Bắc khó chịu, cảm giác các đốt xương của Steya là chắp vá lại.

Lam Minh thì nghi ngờ nhìn Steya, “Ngươi…”

“Haha, Lam Minh!” Steya hưng phấn bước ra từ trong quan tài, thoáng cái vọt tới trước mặt Lam Minh, hai tay nắm vai hắn cố sức lắc, “Ngươi quả nhiên còn sống, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi!”

Lam Minh thấy hắn hiển nhiên cũng không hưng phấn và kích động như vậy, chỉ cau mày, không hiểu nhìn hắn.

Miêu Tiêu Bắc đứng bên cạnh nhìn, hắn tương đối dè dặt, Khiết Liêu cũng mặc kệ, hỏi Lam Minh, “Hắn là ai? Tại sao lại ở trong đống thi thể?”

“Hắn tên là Steya, con của em họ bà con xa của mẹ tôi, tóm lại là em họ của tôi.” Lam Minh mở miệng, thấy mọi người gật đầu tựa như thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là thân thích, Lam Minh đột nhiên bổ sung, “Là con người.”



Mọi người đều sửng sốt.

Miêu Tiêu Bắc liền thấy Cổ Lỗ Y đứng bên cạnh bấm ngón tay, thấy thế nào cũng không hợp lý. Lam Minh bị phong ấn một ngàn năm, huống chi thời gian hắn sinh ra còn sớm hơn, sao có thể có một người anh em là con người, đến bây giờ còn sống mà không già chứ.

Miêu Tiêu Bắc cũng kinh ngạc mở to mắt.

“Haha.” Steya có chút tự hào vỗ ngực nói, “Ta đã sớm không phải là con người nữa rồi!”

Lam Minh không hiểu, “Tại sao?”

“Ngươi không nhớ?” Trên mặt Steya lộ ra nụ cười hơi tàn khốc, “Đồ ma một ngàn, đồng thời ăn máu của bọn họ, có thể ma hóa.”

Lam Minh hơi há miệng, đồ ma thật sự có thể ma hóa, nhưng mà đồ ma mà ma hóa… Hắn theo bản năng liếc nhìn Cảnh Diệu Phong.



Bạch Lâu cũng khẽ nhíu mày, chuyện của Cảnh Diệu Phong thì không giống. Chuyển biến loại này không phải một người có thể làm được, phải có thân thể cực kì đặc biệt, có lẽ cần sự hỗ trợ của thần ma cao cấp, mới có thể thông qua cách đồ ma để ma hóa… Làm sao có thể làm một con người hoàn mỹ thành ma hóa. Hơn nữa con người nếu ăn máu của ác ma, sẽ có hậu quả xấu, có vài người thậm chí sẽ chết!

Mọi người ở đây, ngoại trừ Miêu Tiêu Bắc và Cổ Lỗ Y mới sinh không biết gì, đại khái mọi người đều thấy lạ, bởi vậy có chút nghi ngờ về sự thiện ác của Steya này. Phải nhớ, ác ma cũng có trạng thái biến hóa, có khi nào là người giả trang?

“Biểu tình của ngươi là sao?” Steya có chút bất mãn về biểu tình nghi ngờ của Lam Minh, cười nói, “Gặp ta bộ mất hứng lắm sao? Ta để có thể sống tiếp tục nhìn thấy ngươi, đã tốn không ít khổ tâm, ngươi không thể vui vẻ một chút sao!”

Thần sắc trên mặt Lam Minh càng thêm vi diệu, nhìn hắn chằm chằm một lúc, “Tại sao ngươi lại ở trong động thi?”

Steya ngẩn người, lập tức cười, “Ta chỉ tìm một chỗ ấm áp để ngủ thôi, thuận tiện… hấp thu chất dinh dưỡng.”

“Ngươi hấp thu chất dinh dưỡng từ thi thể?” Bạch Lâu giật mình, đó là việc mà chỉ có ác ma thuộc tính rất mạnh mới có thể làm được.

“Ta hẹn người gặp mặt, vốn chuẩn bị mấy hôm nay, ăn hết cái thôn này, chất dinh dưỡng ta hấp thu được cũng vừa đến, người nọ cũng tới rồi, không nghĩ lại gặp các ngươi!” Steya thoạt nhìn cao hứng bừng bừng, “Đi, chúng ta đi uống một chén.”

“Ngươi nói cái gì… ăn hết cái thôn?” Lam Minh nhíu mày hỏi.

“Những cương thi kia buổi tối đi ăn người, ban ngày đi ngủ, ta có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ bọn họ, khi tỉnh dậy ta sẽ tự tiêu hóa.” Lúc Steya nói những lời này, có vẻ vô cùng thản nhiên, “Đã nói từ sớm, để sống tiếp ta đã rất cực khổ.”

“Thế à.” Lam Minh đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi? Lẽ nào đã quên mình cũng là con người?”

“Ta đã không làm con người mấy ngàn năm rồi Lam Minh, ngươi thấy ta chết rồi mà, không nhớ sao?” Steya thu lại nụ cười trên mặt, “Biểu tình của ngươi, hình như không mấy vui vẻ khi gặp ta.” jongwookislove.wordpress.com

“Đúng vậy.” Lam Minh cũng không khách sáo, “Năm đó là ai đào ngươi từ mộ lên?”

Steya mỉm cười, “Đương nhiên là cha ngươi, vương giả vĩ đại!”

Lam Minh mang vẻ mặt ta cũng biết, “Vậy ngươi cũng nên trở về nơi hoang dã, nơi này không thuộc về ngươi.”

“Lam Minh…” Steya mờ mịt nhìn Lam Minh, “Ngươi bị phong ấn làm choáng đầu? Ta là tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi làm chuyện ý nghĩa, thế nào?”

“Cái gì là chuyện ý nghĩa?” Lam Minh mang theo sự đâm chọt trong giọng nói, “Ai là ở trong đống thi thể, chờ bọn họ trở về để hấp thu dinh dưỡng?”

Steya hơi nhíu mày, quan sát Lam Minh một hồi, lập tức, ánh mắt chuyển dời sang Miêu Tiêu Bắc bên cạnh.

Thoáng giật mình nhìn hắn một chút, “Ồ… Ngươi lại mang theo một con người?”

Lam Minh ngẩn người, đứng trước Miêu Tiêu Bắc chắn lại, hơi nheo mắt nhìn Steya, “Đừng quên, ngươi cũng từng là con người, ngươi là thông qua sức mạnh hắc ám trở thành ma vật, ngươi cũng biết, ta là khu ma nhân, ngươi không muốn sống nữa?”

Steya hơi sững sốt, lùi về sau một chút, híp mắt nhìn Lam Minh, “Ngươi có ý gì?”

“Ta có ý gì chẳng lẽ ngươi không biết?” Lam Minh lấy Minh ra, Miêu Tiêu Bắc thấy dù sao cũng là người nhà, không nên huynh đệ tương tàn, vươn tay nhẹ nhàng kéo hắn, “Này.”

Lam Minh dừng tay nhìn Miêu Tiêu Bắc, ý bảo không cần lo, có thể ứng phó.

“A.” Steya cười lắc đầu, “Ngươi dĩ nhiên lại nghe theo lời một con người, Lam Minh, ta cảm thấy thật bi ai cho cha ngươi, ngươi có huyết thống tốt như vậy…”

“Ngươi đừng quên, dì cũng chết trong tay ông ta!” Trên mặt Lam Minh mang sát khí, Miêu Tiêu Bắc biết, Lam Minh đang nghĩ tới cái chết của mẹ mình.

“Vậy thì sao?” Steya nhún vai, “Bọn họ đều là con người, có thân thể đẹp đẽ lại không biết quý trọng, thà rằng để mình chết già. Thật ra chỉ cần bọn họ muốn, hoàn toàn có thể giữ được vẻ đẹp vĩnh cửu…”

Nhưng hắn còn chưa dứt lời đã bị Lam Minh đá văng ra ngoài.

“Ngươi!”

Steya ngay từ đầu không hề đề phòng, muốn đứng lên, bỗng nhiên… Trong rừng lóe lên cái bóng. jongwookislove.wordpress.com

Chỉ thấy Mellink đột nhiên chui ra, dùng con dao giấu trong tay áo, cắt cổ Steya.

Đồng thời, Steya bị ngã xuống đất, đầu bị lấy đi.

“Mellink!” Lam Minh phẫn nộ, quả nhiên là có mưu đồ.

“Đa tạ Lam Minh!” Mellink ôm đầu của Steya chui vào rừng, chờ Khiết Liêu bọn họ đuổi theo, hắn đã trốn mất không thấy bóng dáng… Mà nhìn thân thể của Steya, đã bắt đầu hư thối, rất nhanh biến thành thây khô.

“Đây là sao?” Mọi người bị chuyện xảy ra bất thình lình làm cho có chút choáng váng.

Lam Minh chỉ trầm mặc, cắn răng không nói.

Miêu Tiêu Bắc lúc này mới thật sự hiểu, vì sao Lam Minh luôn nói huyết tộc là kẻ lừa gạt.

Mellink kia cố tình chọc giận Khiết Liêu, như vậy hắn có thể cô lập trốn trong rừng, sau đó đánh đòn phủ đầu… Mục tiêu ban đầu của hắn chính là Steya.

Chỉ là… Quỷ hút máu này, muốn đầu của Steya là vì mục đích gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook