Vũ Dạ Kỳ Đàm

Quyển 4 - Chương 35

Nhĩ Nhã

12/08/2016

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc cưỡi Sphinx bay về hướng Bắc, Miêu Tiêu Bắc có chút không rõ hỏi Lam Minh, “Chúng ta đang đuổi theo ai vậy?”

“Tên áo đen.” Lam Minh đáp rồi hỏi Sphinx, “Cảm giác thế nào?”

“Ừm!” Sphinx gật đầu, “Sức mạnh hắc ám, cực kì mạnh!”

Miêu Tiêu Bắc cũng có chút căng thẳng, mở balo ra xem, Cổ Lỗ Y đang ngủ, trong lòng thoáng yên tâm lại, kéo khóa, nhìn nhìn xung quanh… Đại khái là bị năng lực vừa thức tỉnh kia quấy phá, hắn có thể cảm nhận được sự bất an, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ là một loại cảm giác xuất phát từ bản năng con người, hình như bọn họ đang đến gần một nhân vật nguy hiểm.

Sphinx phóng người, lướt qua khu nhà xưởng, phía sau là đường quốc lộ hoang vu, ở phía cuối đường có một người mặc đồ đen, khoác áo choàng, trong tay cầm ngọn đèn kì lạ, phía sau cổ có đeo mặt nạ, từ xa nhìn lại trông chẳng khác gì một người bình thường.

“Lam Minh.” Miêu Tiêu Bắc cũng nhìn thấy người nọ, lên tiếng, “Hình như hắn là người mở động Vạn Ma lần trước…”

“Ừ!” Lam Minh gật đầu.

Sphinx tăng tốc, sau khi lại gần thì hơi ngẩn người, “Lam Minh, mùi này rất quen…”

“Quen?” Lam Minh sửng sốt, lại nghe thấy giọng của Sphinx có vẻ kì lạ, “Là hắn sao?!”

Trên gương mặt Lam Minh xuất hiện vẻ nghi ngờ, đối phương cũng đã dừng bước, chậm rãi xoay đầu lại.

Trong bóng tối, người kia lại giấu mình sau lớp áo choàng, căn bản không thể thấy rõ gương mặt, thân hình cao gầy, lưng hơi còng, thoạt nhìn có vẻ rất lớn tuổi, nhưng cái này cũng khó nói… Bởi vì Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy bàn tay cầm đèn của người đó không có hề có nếp nhăn.

“Rafah?” Lam Minh nhìn hắn rất lâu, rốt cuộc cũng nhận ra cảm giác quen thuộc, có chút không dám tin đặt câu hỏi.

Miêu Tiêu Bắc cũng nghe ra trong giọng nói của Lam Minh có chút nghi hoặc, hắn quen người nọ sao? Với lại lúc Lam Minh nhìn người nọ, cũng không có địch ý rõ ràng, chứng minh là bọn họ không phải kẻ thù đi.

“Haha…” Người nọ xoay đầu lại, đứng trong bóng tối nhìn Lam Minh thật lâu mới chậm rãi mở miệng, phát ra tiếng cười đơn điệu. Miêu Tiêu Bắc nháy mắt cảm thấy có một âm khí lạnh lẽo đánh tới, mở to mắt ra, không quá xác định nhìn người nọ.

“Lam Minh… có thể gặp lại ngươi thật sự khiến ta rất vui.” Người nọ lên tiếng, giọng nói hơi khàn, nhưng không già, chỉ là không ra nghe giọng điệu, tuy rằng hắn nói rất vui, nhưng cũng không nhìn ra được là hắn có vui thật không.

“Đã lâu không gặp.” Lam Minh nhíu mày.

Sphinx đáp xuống đất, hai bên đối diện nhau, khoảng cách cũng không quá xa, Lam Minh nhìn người nọ một lúc mới hỏi, “Xảy ra chuyện gì với ngươi vậy?”

“Hử?” Rafah không rõ, “Cái gì?”

“Ngươi mở động Vạn Ma.” Lam Minh hỏi, “Bị chiếm xác rồi sao? Tại sao lại làm chuyện này?”

“Chiếm xác?” Rafah cười ha hả, “Bị cái gì chiếm xác cơ?”

“Rafah!” Sphinx gọi hắn một tiếng, “Quỷ nhập vào ngươi rồi à? Lúc trước chẳng phải ngươi sợ nhất là đi đêm sao? Bây giờ sao lại trở thành ác ma rồi?!”

“Lúc trước?” Rafah sờ cằm, “Đó là bao lâu? Chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ, lâu tới nỗi chính ta cũng không còn nhớ rõ.”

Miêu Tiêu Bắc nghe hai bên nói chuyện, trong lòng thấy là lạ, hắn đột nhiên muốn nhìn khuôn mặt thật của Rafah, có lẽ sẽ giúp được Lam Minh.

Đại khái là do linh lực nhạy cảm, Miêu Tiêu Bắc vừa có suy nghĩ kia thì trước mắt lập tức hiện ra một hình ảnh, ban đầu là là nửa khuôn mặt, đó là một thanh niên, làn da trắng trẻo, tóc vàng mắt xanh. Nhưng đột nhiên ánh sáng lóe lên, nửa khuôn mặt bên kia của thanh niên bị vô số mạch máu màu đen bám lấy. Miêu Tiêu Bắc không rõ đây là mạch máu hay là lưới, là dây thừng hay sợi bông hoặc sâu? Tóm lại, nửa khuôn mặt bên kia của hắn vô cùng đáng sợ, với lại có cảm giác… hình như bị ăn mòn hết một bên.

Miêu Tiêu Bắc phục hồi tinh thần, người khẽ run lên.

Lam Minh cảm nhận được, xoay đầu nghi hoặc nhìn hắn.

Miêu Tiêu Bắc nhẹ nhàng đè vai Lam Minh, “Tôi nhìn thấy.” Nói xong, hắn truyền lại những hình ảnh mà mình vừa xem cho Lam Minh, “Hắn bị cái gì đó màu đen ăn mòn.”

Trước mắt Lam Minh xuất hiện một khuôn mặt đáng sợ, hắn nhíu mày.

“Ngươi bị ký sinh?!” Sphinx nghe thấy lời miêu tả của Miêu Tiêu Bắc, lập tức rống lên.

“Ngươi tìm được trợ lý tương đối lợi hại rồi đó.” Rafah chậm rãi vươn tay, kéo mũ áo choàng xuống, quả nhiên, khuôn mặt của hắn cơ bản không thể nhìn ra, những đường màu đen trông như xúc tua bám lấy khuôn mặt.

“Thứ gì vậy?” Lam Minh hỏi, “Là thể ký sinh của ai?”

“Ai mà biết?” Rafah lắc đầu, “Dù sao chỉ cần hắn có thể cho ta sức mạnh là được.”

“Ta giúp ngươi tháo ra!” Lam Minh vươn tay muốn rút đao.

“Không cần đâu Lam Minh, ta rất ổn…” Rafah chỉ lắc đầu, đột nhiên vỗ đầu, “Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đại khái là vì mở động cho nên làm ngươi và đại pháp sư tỉnh lại.”

“Rốt cuộc là tại sao ngươi lại mở động Vạn Ma?” Lam Minh hỏi.

“Lam Minh, thể kí sinh của hắn hình như là loại Diệt Tuyệt!” Sphinx xen vào, “Có thể hắn đã đi vào khu rừng Hắc Ám.”

Lam Minh nhíu chặt mày, “Ngươi vào đó làm gì?”

“Ta không nhớ.” Rafah đáp với vẻ mặt không hề thay đổi, “Hình như là bị ma quỷ truy đuổi không có chỗ trốn, trượt chân vào đó đi… Thế nào Lam Minh? Tên Rafah vô dụng ngày xưa mà ngươi từng biết, bây giờ lại có sức mạnh cực hạn, ngươi khó chịu à?”

“Vẻ mặt của ngươi lúc này làm ta khó chịu.” Lam Minh lạnh lùng nói, tay đã rút Minh ra.

“Ầy… đừng làm ra vẻ dọa người như thế.” Rafah phất tay, cánh tay còn lại hắn giấu trong áo choàng hiện ra, cánh tay thuần một màu đen.

“Ta còn chuyện quan trọng phải làm, Lam Minh, không liên quan tới chuyện của ngươi, nếu đã được cứu ra thì cứ hưởng thụ cuộc sống đi. Ngươi cũng nên giải thoát rồi, dù sao, những người nhớ rõ con người tội nghiệt của ngươi ngày xưa đã chết gần hết rồi.” Nói xong, hắn đột nhiên kéo áo choàng, trong bóng tối xuất hiện một hố đen, Rafah lập tức nhảy vào trong.

“Còn muốn chạy?!” Sphinx muốn đuổi theo, nhưng xung quanh đột nhiên vang lên tiếng gầm rú khàn đục. Trong tiếng gầm có sự cuồng bạo và khát máu…

Miêu Tiêu Bắc nhìn xung quanh, ở hai bên cánh rừng có rất nhiều bóng đen. Tất cả bọn họ đều giấu mình trong bóng đêm, duy chỉ có đôi mắt đỏ như máu lóe sáng.



Miêu Tiêu Bắc nhìn kỹ, những bóng đen này có vẻ kì lạ, nửa thân trên là người, nhưng nửa thân dưới là thú, gấu hay là ngựa đây…

“Thằng nhóc đó dám đưa người thú tới đây, bị điên hả?” Sphinx gầm nhẹ, móng cào lên mặt đất, “Nếu như để xổng ra nơi nhiều người thì sẽ có rất nhiều người chết.”

Lam Minh không lên tiếng, chẳng biết đang nhớ lại chuyện cũ hay đang suy tính kế hoạch gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tấm áo choàng đã hoàn toàn hòa tan vào hố đen, chỉ còn lại bàn tay trắng bệch đang cầm ngọn đèn.

Sphinx luống cuống gọi hắn, “Lam Minh?!” Có vẻ muốn đuổi theo.

Hình ảnh của Rafah đã dần trở nên mờ nhạt, chỉ để lại một câu hỏi thăm mơ hồ, “Lam Minh, giết bọn người thú này đi… Có điều ngươi phải nhớ kỹ, có giết bao nhiêu ma vật thì cũng không thể xóa nổi tội nghiệt của ngươi, ngươi chính là một tên tội đồ không thể tha thứ.”

Lời của hắn nhỏ dần, Sphinx phẫn nộ gầm lên.

Hố đen khép lại, Miêu Tiêu Bắc nhìn người thú xung quanh đang vào tư thế nửa ngồi nửa đứng, chuẩn bị công kích.

Lại xoay đầu nhìn Lam Minh, hắn vẫn còn đang ngẩn người.

“Lam Minh?!” Sphinx xoay đầu gọi, cúi đầu gầm một tiếng, người thú hiển nhiên sợ khí thế của nó, hơi lùi về sau, chia ra hai bên trái phải, tựa như đang lựa góc độ tấn công phù hợp.

Miêu Tiêu Bắc đột nhiên có suy nghĩ, hắn muốn biết tâm trạng của Lam Minh. Còn nữa, tên Rafah nói cái gì lúc nãy vậy, tội nghiệt? Tội đồ… Quá khứ của Lam Minh, rốt cuộc là có bao nhiêu thần bí?

Nghĩ tới đây, Miêu Tiêu Bắc liền cố tình sử dụng cách Lam Minh chỉ cho hắn lần trước, cách rình trộm nội tâm của Cảnh Diệu Phong.

Tập trung tinh thần… Trong nháy mắt, Miêu Tiêu Bắc cảm thấy bản thân đang tiến nhập vào một không gian hắc ám nào đó… Trong bóng tối, ở phía xa xa có một người ngồi dưới đất, cúi đầu ôm lấy đầu gối.

Miêu Tiêu Bắc vẫn chưa kịp nhìn rõ thì đột nhiên nhìn thấy có một tia sáng cùng với một ngoại lực ập tới.

“A!”

Một cơn gió mạnh thổi qua… Thân thể của Miêu Tiêu Bắc bay ra đằng sau.

Cảm giác đau đớn chân thật làm hắn mở to mắt, nhận ra bản thân đã không còn ngồi trên lưng Sphinx nữa, trước mắt cũng không phải tấm lưng của Lam Minh… Hắn thật sự đã bị văng ra ngoài.

Sphinx và Lam Minh đang ở ngay trước mặt hắn, có chút giật mình xoay đầu nhìn. Miêu Tiêu Bắc đồng thời cảm nhận được một luồng gió tanh tưởi mùi máu ập tới.

Trong lòng hắn cả kinh, lập tức nhận ra, là người thú!

Miêu Tiêu Bắc theo bản năng ôm đầu, nghĩ đến cảnh sẽ bị tập kích, lại nhìn thấy trước mặt có một bóng người nhoáng lên, sau lưng có tiếng “Phập…” thanh thúy, thanh âm này bình thường cũng có thể nghe thấy, giống như tiếng dao chặt bụng cá.

Mở mắt ra, Lam Minh đang ở ngay bên cạnh, cúi đầu nhìn hắn, trong con ngươi màu vàng có chút bất đắc dĩ.

“Lam Minh…” Miêu Tiêu Bắc thấy Lam Minh đá bay người thú đang xông lên,vươn tay kéo Lam ra…

Chớp mắt, Lam gào thét bay lên, lượn xung quanh Miêu Tiêu Bắc, móng vuốt sắc bén đập vỡ vụn người thú gần đó, máu tươi văng tung tóe.

Miêu Tiêu Bắc mở to mắt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh giết máu me khi ở cạnh Lam Minh… Hắn luôn nghĩ khi giết ma vật thì chỉ có cảnh tro bay theo gió lãng mạn mà thôi…

“Lần sau.”

Lam Minh đột nhiên lên tiếng.

Miêu Tiêu Bắc thấy cằm mình lành lạnh.

Ma đao của Lam Minh đã hiện ra trước mặt hắn từ lúc nào, mũi đao nhẹ nhàng nâng cằm hắn.

Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu, Lam Minh đang đứng nhìn hắn, một lát sau mới lên tiếng, “Không được làm mấy chuyện nguy hiểm đó nữa.”

Miêu Tiêu Bắc có chút xấu hổ… chẳng khác nào kẻ trộm, sao mình lại muốn xem tâm trạng của Lam Minh chứ?

Lam Minh rút đao về, phần đuôi của Lam cũng khép lại, hình thành một vòng bảo vệ… Bao lấy Miêu Tiêu Bắc.

Miêu Tiêu Bắc nhìn xung quanh, hắn chỉ nhìn thấy da và vảy rổng ánh bạc.

Sau tiếng gầm long trời lở đất của Sphinx, Miêu Tiêu Bắc bắt đầu nghe thấy thanh âm chết chóc.

Thanh âm này khác hẳn những lần trước chiến đấu cùng Lam Minh, ở đây có tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, có rống giận… Còn có tiếng vũ khí lạnh chém vào máu thịt, xé toạc không trung.

Miêu Tiêu Bắc chỉ còn thấy cả người mình phát lạnh.

Nếu như nói lúc trước Lam Minh đi diệt ma, là vừa có âm nhạc, vừa có tiết tấu, lúc ra tay không chút tiếng động… Thì bây giờ, chính là một cảnh giết chóc đầu đuôi rõ ràng.

“Bắc Bắc.”

Cổ Lỗ Y bị đánh thức, nó kéo khóa nhô đầu ra, trong mắt có một chút hoảng sợ.

“Cổ Lỗ Y.” Miêu Tiêu Bắc vội vàng lấy tai nghe đeo vào cho nó, bật nhạc lên, ôm nó vào lòng, cố gắng không cho nó nghe thanh âm vô cùng chán ghét và đáng sợ này.

Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc Miêu Tiêu Bắc cảm thấy lỗ tai mình sắp điếc, Lam lại hô lên một tiếng rồi biến mất… Để lại một luồng gió lạnh.

Ngẩng đầu nhìn, Lam đã trở lại thân thể của Lam Minh, Sphinx cũng chạy tới ngồi bên cạnh, liếm máu tươi dính trên móng.

Lam Minh lắc lắc Minh… vết máu dính trên thân đao liền biến mất, vẫn là thanh đao lạnh lẽo sạch sẽ như ban đầu, nó cũng biến trở lại thành vòng đeo tay ngay sau đó.

Lam Minh bước lại gần, Miêu Tiêu Bắc thấy trên người hắn không dính máu, chỉ có trên tay dính một chút, thần sắc bình thường, không bị thương… Yên lòng rồi.



“Không có gì đâu.” Lam Minh nói.

Miêu Tiêu Bắc tháo tai nghe cho Cổ Lỗ Y, Lam Minh ngồi xổm xuống, tựa như muốn kiểm tra mặt của Cổ Lỗ Y như ngày thường, nhưng Cổ Lỗ Y đột nhiên chui vào balo, sợ hãi dùng cánh bao người lại.

“Cổ Lỗ Y!” Miêu Tiêu Bắc thấy Lam Minh thoáng thay đổi nét mặt, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy đau, kêu Cổ Lỗ Y có hơi nghiêm khắc.

Cổ Lỗ Y phục hồi tinh thần, xoay đầu lại, cẩn thận nhìn Lam Minh, có chút áy náy nhưng vẫn chui vào trong.

“A…” Miêu Tiêu Bắc có hơi xấu hổ.

“Ai.” Sphinx đã liếm xong, nói, “Con nít mà, nó có biết gì đâu, đừng để bụng.”

Miêu Tiêu Bắc nhìn Lam Minh áy náy.

Lam Minh nhún vai, nhìn máu dính trên tay mình, rồi lại nhìn xung quanh, “Phải thiêu hủy cái đống này mới được.”

“Tại sao bọn họ không biến thành tro?” Miêu Tiêu Bắc hỏi, “Chẳng phải đều là ma vật sao?”

“Nói chính xác là người thú.” Lam Minh đứng lên, “Cũng xem như là động vật, giống như sói, cho nên sẽ đổ máu.”

“Người thú là loài khó đối phó nhất.” Sphinx khạc ra vài bãi nước miếng, “Phi phi, máu của bọn này thối quá!” Sau đó giải thích tiếp cho Miêu Tiêu Bắc, “Loài này là một trong những dã thú sống trong khu rừng Hắc Ám, ngoại trừ giết chóc thì không biết cái gì khác, là loài tuyệt đối không thể đưa ra thế giới loài người, nếu không bọn nó sẽ đi tàn sát khắp nơi.”

“À.” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, quả nhiên rất đáng sợ.

Lam Minh lúc này đang đi lụm đống chân tay của người thú để thành một đống, Sphinx chớp mắt nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Ngồi ở đây nha, ta đi tìm đồ.”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu, Sphinx nhoáng một cái phóng đi, hình như là đi về khu nhà xưởng.

Miêu Tiêu Bắc đứng lên, hắn định giúp Lam Minh đi lụm, nhưng vừa cúi đầu thì nhìn thấy một cái chân lông lá đáng sợ, theo bản năng vẫn kháng cự.

“Đừng lụm mấy thứ dơ bẩn đó.” Lam Minh lên tiếng, cong khóe miệng nói, “Cẩn thận coi chừng mất ngón tay, người phàm.”

Miêu Tiêu Bắc liếc hắn, nhưng trong lòng đã nhẹ đi.

Không lâu sau, Sphinx gặm một bao đồ về, đặt xuống bên cạnh Lam Minh.

Lam Minh đã lụm xong hết đống chân tay, xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Miêu Tiêu Bắc mở bao ra xem, là thùng xăng.

Lam Minh rưới xăng lên, đứng nghĩ nghĩ, sau đó lấy điếu thuốc ra.

“Điếu thuốc ở đâu anh có vậy?” Miêu Tiêu Bắc tò mò hỏi.

“Lúc nãy Cảnh Diệu Phong mới cho tôi.” Lam Minh nói, “Tôi muốn làm động tác này lâu rồi.” Nói xong, hắn đặt điếu thuốc bên miệng, đưa tay vào trong balo bắt Cổ Lỗ Y ra.

“Cục cục!” Cổ Lỗ Y kêu lên, phát hiện Lam Minh dùng tay không dính máu bắt nó, nó mới yên tĩnh lại.

“Cho tí lửa đi nhóc con.” Lam Minh nhướn mày nhìn nó.

Cổ Lỗ Y hít một hơi, dùng sức thổi ra… Làm một cái bật lửa.

Lam Minh đốt điếu thuốc, trả Cổ Lỗ Y lại cho Miêu Tiêu Bắc, sau đó học theo Cảnh Diệu Phong hút một hơi…

“Khụ khụ…” Lam Minh ho sặc sụa, “Cái gì đây?”

“Trò tiêu khiển của con người quả là kì lạ.” Sphinx sửa lại lớp lông, “Giả ngầu cho cố vô rồi phải trả giá.”

“Haha.” Lam Minh gật đầu, cầm điếu thuốc bắn tàn thuốc ra… Tàn thuốc bay giữa không trung, xoay vài vòng rồi đáp lên đống thi thể.

“Oanh” một tiếng, lừa hừng hực bùng cháy, chiếu sáng cả màn đêm.

Lam Minh và Miêu Tiêu Bắc lẳng lặng nhìn chằm chằm ngọn lửa.

“Kệ cái tên quỷ hút máu biến chủng kia à?” Sphinx hỏi.

“Bây giờ chắc đã sống lại rồi.” Lam Minh xoay xoay thắt lưng, thở dài, “Để tới ngày mai kêu người khác đi xử.”

“Ừm…” Sphinx nằm xuống đất lắc lắc, “Một ngàn năm trôi qua, trông ngươi có vẻ đã trưởng thành thêm một ít.”

“Vậy à.” Lam Minh cười, cảm giác bàn tay bị Miêu Tiêu Bắc cầm lên.

Hắn khó hiểu xoay đầu nhìn, chỉ thấy Miêu Tiêu Bắc một tay cầm bình nước, tay kia cầm khăn giấy, đang giúp hắn lau vết máu.

Lam Minh cúi đầu nhìn.

Trên gương mặt của Miêu Tiêu Bắc có một tia chăm chú, dưới ánh lửa càng làm nổi bật hơn cũng càng trở nên chói mắt.

Thật lâu sau Lam Minh mới nói, “Cậu đang quyến rũ tôi?”

Miêu Tiêu Bắc giúp Lam Minh lau sạch vết máu, đóng nắp chai nước, ném khăn giấy vào đống lửa, cho Lam Minh một nụ cười vô cùng sáng lạn.

Sphinx đứng bên cạnh nhìn, chậm rãi lắc đầu — Bởi cho nên đừng hỏi sao ma vật lại ghét con người như vậy.

Con người, có đôi khi rất ôn nhu, có đôi khi rất tàn nhẫn, sau khi đùa giỡn chán chê, bọn họ sẽ giống như sao băng xẹt qua bầu trời, rời khỏi bạn. Dù cho bọn họ có kiên trì nở nụ cười với bạn thế nào thì bọn họ vẫn sẽ ra đi… Để lại cho ma vật chỉ có cô đơn và hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Dạ Kỳ Đàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook