Vu Nữ Xuyên Thành Con Nuôi Hào Môn

Chương 7: Lần Đầu Gặp Mặt Người Của Giang Gia

Cố Tranh

12/12/2023

Hiện tại bởi vì vợ chồng Giang gia tìm được thấy nữ nhi thân sinh của mình, nên hai vị này mới không ngại ngàn dặm xa xôi mà quay về.

“Ngươi xem, đôi mắt này cùng mẹ của con bé lớn lên giống nhau như đúc”

“Sao lại gầy như vậy a, ở bên ngoài khẳng định chịu không ít khổ đi. ”

“Đến nỗi thân thể cũng không được tốt, trước đó hai ngày còn bị phát sốt a. nếu không cha con bé cũng không lập tức lái xe trở về xem.”

Bên trong mọi người nói chuyện cùng nhau, không khí vui vẻ lại thân thiết.

Bí thư Đinh nghe đến đó, không tự giác được mà nheo mắt lại, có cảm giác thật xấu hổ.

Không sai, hai ngày trước sở dĩ Giang ác không đi thăm Giang Tích, là bởi vì vị đại tiểu thư chân chính kia bị sốt.

Cô ta chỉ là phát sốt, cũng sẽ không chết được. mà Giang Tích là bị mất máu, phải nằm trên giường bệnh, lại không có ai quan tâm đến cô vì sao lại tự sát, Giang Tích đại khái sẽ nghĩ như vậy đi.

Bí thư Đinh một lần nữa quay đầu muốn nhìn xem biểu tình của Giang Tích.

Cô….Cô trên mặt căn bản không có biểu tình gì.

“A Tích đã trở lại?” lúc này người bên trong cánh cửa đang nói chuyện vui vẻ với nhau, thì rốt cuộc cũng có người chú ý đến Giang Tích.

Giang thái thái đứng lên liền hướng Giang Tích đi đến.

Bà ôm nhẹ Giang Tích, mày nhăn lại liên tiếp hỏi, “Bệnh như thế nào rồi? con không có việc gì đi?”

Giang thái thái có một khuôn mặt ôn hòa mềm mại, ngũ quan thực xinh đẹp, giống như người đẹp của vùng sông nước Giang nam đi ra.

Kỳ thật bí thư Đinh muốn nói, luận từ khí chất mà nói, Giang Tích thật đúng là càng giống thân nữ nhi của Giang thái thái hơn.

Không khí trong đại sảnh có chút ngưng trệ.

Chỉ có mình Giang thái thái là không có phát hiện ra, thấy Giang Tích không có trả lời, bà liền vỗ nhẹ hai cái lên vai của Giang Tích, liền tự quyết định nói, “Con không có chuyện gì thì tốt rồi, đến đây ngồi”

Giang Tích không lên tiếng chỉ theo bà đi vào bên trong, một bên lại đánh giá bốn người đang ngồi trên ghế sô pha.

Người đầu tiên là một nam nhân trung niên có khuôn mặt gầy, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu lam. cổ tay áo được kéo lên. người này chắc chính là cha nuôi của Giang Tích, Giang bác.

Bên cạnh là một nam nhân có chút chút lớn tuổi, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu lam, trong tay còn cầm một ly trà, tóc được chải gọn gàng không một chút cẩu thả, giữa mày lại có nếp nhăn thật sâu, gò má gầy gò, có vẻ không thích hợp để ở chung. Đây là phụ thân Giang Bác, Giang Khang Bình.

Bọn họ đều bình tĩnh nhìn chăm chằm vào Giang Tích.

Mà người ngồi bên cạnh Giang Khang Bình là một cô gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi. cô gái này mặc một chiếc áo liền váy màu lam nhạt, tóc được cắt ngắn ngang tai, đuôi tóc cụp vào, khiến khuôn mặt càng trở nên yếu đuối nhu nhược.

Nhưng ngũ quan lại không giống với người mẹ xinh đẹp của mình.

Cô ấy nhìn giống với Giang Bác, lúc mới nhìn cảm thấy giống như một thiếu niên thanh tú hơn.



Người này chính là thân sinh nữ nhi đã mất tích của Giang gia, Giang Mạt.

Nhưng ba người này kỳ thật lại không phải là người có thể hấp dẫn ánh mắt Giang Tích.

Người hấp dẫn ánh mắt của Giang Tích lại là nữ nhân ngồi một mình trên sô pha. Nữ nhân này ngũ quan sắc bén, lông mày giống như được điêu khắc, ánh mắt có màu lam, đôi môi được tô đến đỏ tươi là một vẻ đẹp có tính công kích.

Rất giống những vu nữ nhảy múa mà cô từng thấy.

Gianh Tích nghĩ.

Vì thế cô nhìn nữ nhân, cũng cảm thấy có chút thân thiết.

Nữ nhân này không phải ai khác mà chính là chị gái của Giang Bác, Giang Tích và Giang Mạt còn phải kêu người này một tiếng cô cô.

Giang cô cô nhìn thấy ánh mắt của Giang Tích?

Giang Tích bây giờ gan cũng thật lớn a, không phải lúc trước rất sợ cô sao? hiện tại nhìn thế nào cũng thấy….. rất bình tĩnh không chút sợ hãi a?

“A Tích gọi con đó” Giang thái thái thúc dục nói.

Giang Tích chậm rì rì đưa ánh mắt nhìn qua, không nóng không lạnh gọi một tiếng “cô cô, gia gia”

Cuối cùng cô nhìn về phía Giang Mạt gọi một tiếng, “chị.”

Giang Mạt tức khắc cảm thấy được sủng mà sợ, đến Giang thái thái cũng cảm thấy ngạc nhiên mà trừng lớn mắt.

“Hai chị em thân thiết như vậy thật tốt.” Giang thái thái như trút được gánh nặng mà nở nụ cười, lôi kéo Giang Tích ngồi xuống nói, “Được rồi, con liền đến ngồi gần chị đi, hai ngày trước chị của con bị sốt, con nên quan tâm nó nhiều hơn.”

Nhưng mà nhất thời không có người nào nhớ đến Giang Tích là vừa mới xuất viện mà quan tâm cô một chút.

“Ngươi nên khóc.” 009 nhắc nhở Giang Tích

Nhưng Giang Tích cũng không thèm để ý xem có ai quan tâm cô không.

Cô nghe theo lời của Giang thái thái, mà ngồi xuống bên cạnh của Giang mạt.

Số 009, “Dựa theo cốt truyện, cô phải tỏ ra nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống, còn cần phải biểu hiện sự ủy khuất, muốn cho người khác đau lòng. cô phải làm một đóa bạch liên hoa! Không thể nào? chẳng lẽ đến khóc cô cũng không khóc ?”

Giang Tích không mở miệng, chỉ dùng ý thức nói chuyện với 009.

Giang Tích, “Ta không thể khóc.”

009 tức khắc phẫn nộ.

Còn có người không thể khóc sao?

Số 009, “Vì cái gì mà không thể khóc?”



Giang Tích liền ngẩn người, một lát mới trả lời lại nó, “Bởi vì vi nữ của quốc gia cổ không thể khóc.” Đây là điều mà từ nhỏ cô đã học được, đã khắc sâu lời răn dạy vào tận xương tủy.

Lại tới nữa! lại bắt đầu khoác lác!

009 cảm thấy trước tiên mình cứ chịu đựng một chút để làm cho xong việc này.

Lúc này Giang tổng đột nhiên lên tiếng, “Cẩn Hiên nói chuyện không quá khách khí” lời này vừa nói kết quả chỉ coi đây là chuyện tranh chấp giữa hai đứa nhỏ mà bỏ qua.

Bí thư Đinh còn đứng ở cửa tức khắc mắt trừng lớn.

Giang Tích cáo trạng thế mà lại thành công sao?

Bí thư Đinh rất mau đã bình tĩnh lại.

Cũng đúng.

Chiêm gia tuy lợi hại, nhưng Giang gia cũng cần uy tín và danh dự. Giang thái thái dù có đau lòng cho cháu ngoại là Chiêm Cẩm Hiên, thì Giang tổng cũng sẽ không cho phép một vãn bối, đối với Giang gia chỉ chỉ trỏ trỏ.

Giang tổng cũng cần thể diện a.

Giang tích sớm đã nhìn ra điểm này?

Thủ đoạn của cô……..lại cao hơn rồi?

Bí thư Đinh tức khắc dùng hai mắt nhìn Giang Tích nhiều hơn một chút.

“Làm sao vậy? đã xảy ra chuyện gì a?” Giang thái thái vội vàng lên tiếng, phá vỡ không khí đang đình trệ, “Cẩm Hiên tính cách rất tốt, lại còn biết đau lòng muội muội, như thế nào có thể làm ra chuyện đó? ”

Giang Bác không muốn nhiều lời, “Cứ như vậy đi, Hiểu Vân cuối tuần em tổ chức một buổi tiệc trong nhà, cũng mời cả nhà em trai em đến tham dự đi. ”

Hiểu Vân là tên của Giang thái thái.

Giang thái thái nghe vậy thì không hiểu, nhưng cũng gật đầu đáp ứng.

Giang bác lúc này mới lộ ra bộ dáng tươi cười, vỗ chỗ bên cạnh chân mình nói, “A Tích lại đây ngồi đi, để ba nhìn xem cánh tay bị thương của con sao rồi . ”

Giang Tích nghiêng đầu nhìn hắn.

Rõ ràng cũng không thân cận, vì cái gì phải giả bộ như rất thân thiết vậy a?

(Khi mất đi con gái bộ dáng hai vợ chồng Giang gia bị bi thống vạn phần, ngày đêm khó ngủ, đặc biệt là Giang thái thái Chiêm Hiểu Vân, nhiều lần té xỉu phải vào bệnh viện. Giang Bác vì yêu thương vợ, cũng để phân tán sự nhớ thương đối với con gái, vì thế nên đã nhân nuôi Giang Tích.)

Mặc kệ ký ức, hay là cốt truyện mà 009 nói cho cô, thì đều miêu tả như vậy.

Nhưng nhìn qua vợ chồng Giang gia, cũng không có ân ái đến như vậy.

“Giang Bác gọi cô đó, cô mau đi a, còn thất thần làm gì? cô phải nhớ kĩ, nguyên chủ hiện tại là cô rất thích lấy lòng cha mẹ nuôi.” 009 thúc giục nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vu Nữ Xuyên Thành Con Nuôi Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook