Vũ Tôn

Chương 111: Trở về Nam Thiên Học Viện.

Trung CTH

26/09/2016

- Đây mới là chân thân của ta, Quang minh tiền bối.

Vũ Tôn mỉm cười giới thiệu.

- Đừng nên kinh ngạc, Quang minh đại huynh. Hắn không biết vận khí cứt chó gì mà cái gì tốt nhất cũng vơ hết vào thân. Không biết kiếp trước ta và huynh nợ hắn cái gì. Từ từ ta sẽ kể cho huynh nghe về hắn, bảo đảm huynh sẽ tức muốn chết luôn.

Xích Huyết Hoàng cảm khái. Không biết hắn đã nhận Quang minh chí tôn là đại huynh từ lúc nào nữa.

Quang minh chí tôn gật đầu lia lịa, hiển nhiên đồng ý với Xích Huyết Hoàng.

Vũ Tôn méo mặt nhìn … 2 vị tiền bối. Hắn chẳng biết phải nói gì với hai người này nữa.

- Hắc hắc, tiểu Tôn. Nhanh đưa tinh huyết của ngươi ra đi. Nhưng ngươi nên biết rằng không gian Xích Huyết Châu chỉ chứa tối đa được hai linh hồn mà thôi. Nếu có người thứ ba tiến vào thì nó sẽ tự tan vỡ. Quang minh đại ca, chúng ta vào Xích Huyết Châu chuẩn bị chờ đại tiệc thôi.

Xích Huyết Hoàng ánh mắt thèm thuồng nhìn Vũ Tôn. Bình thường không có lí do gì để hắn mở miệng nhưng bây giờ rõ ràng đã có rồi, vậy thì phải kiếm lời chút chứ. Người không vì mình thì trời đánh.

Nói xong, hai linh hồn thể kéo nhau tiến vào Xích Huyết Châu, để lại Vũ Tôn méo mặt bên ngoài. Bình thường Xích Huyết Hoàng rõ ràng rất nghiêm túc, vậy mà lúc có lợi ích thì hắn bỗng nhiên vô sỉ lạ.

Mười giọt tinh huyết bức ra, Vũ Tôn lảo đảo suýt ngã, may mà kịp thời ngồi xuống bảo tọa. Hắn vội đem gần hết những thiên tài địa bảo có thể phục hồi huyết khí mà Xích Huyết Hoàng còn tích trữ được ra luyện hóa bằng sạch.

Mười giọt tinh huyết, tính từ lần trước tới giờ hắn mới miễn cưỡng bù đắp lại được, ai ngờ còn chưa thật sự bình phục lại đã mất mười giọt nữa. Khắp người hắn một cảm giác cực kì suy yếu xuất hiện. Hắn ngay lập tức khoanh chân ngồi tu luyện nếu không hắn sợ mình sẽ nằm lăn ra bất tỉnh.

Quang minh chí tôn thì hóa đá bên trong Xích Huyết Châu rồi, không cần phải nói đến. Chỉ có Xích Huyết Hoàng sung sướng ngồi khoanh chân tẩm bổ linh hồn.

Suốt một ngày liền bản thể Vũ Tôn mới có thể đứng dậy, đi lại bình thường, tuy khuôn mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Phân thân thứ hai của hắn ngay lập tức ngồi xuống bảo tọa, trên tay là Quang minh cầu do thân thể Quang minh chí tôn tạo thành tiến hành hấp thu, tôi luyện Quang minh chi thể.

Quả nhiên, ngay khi vừa mới bắt đầu hắn đã cực độ đau đớn. Cảm giác như bị ai đó dùng sức muốn xé bản thân mình thành nhiều mảnh. Mỗi khi hắn đau đến cực hạn, chuẩn bị ngất đi thì một chùm sáng từ Bảo tọa lại lóe lên, truyền vào cơ thể hắn làm cho hắn tỉnh lại.

Huyết nhục tái tạo, chuyển đổi sang Quang minh chi thể là một quá trình hết sức gian nan và tốn nhiều thời gian. Hơn nữa thân thể của Quang minh chí tôn cũng đã tôi luyện Quang minh chi thể lên một độ cao cực kì khủng bố. Vì thế những gì hắn chịu đựng còn đáng sợ hơn người bình thường.

Đấy là tỉ lệ thành công là 50 – 50. Nếu như 1 - 99 thì không biết hắn có sống nổi ngày đầu tiên không.



Bản tôn và phân thân còn lại tranh thủ đi ngó nghiêng Quang minh bảo điện. Bước ra ngoài, đi sang bên trái là Đan phòng. Bên trong vẫn có một số ít các loại đan dược còn sót lại nhưng Vũ Tôn hiện không dám cầm đến. Đan dược đã mấy vạn năm, ai biết đụng vào có độc mà chết lăn quay không.

Căn phòng bên tay phải là Tu luyện phòng. Bên trong có một chiếc giường màu xanh lá cây hết sức đẹp đẽ. Xung quanh là một ít giá sách, ngẫu nhiên giở ra thì đều là công pháp tu luyện của cả VŨ KĨ chiến sĩ cũng như MA PHÁP sư. Nhưng tìm mãi hắn không thấy tâm pháp Quang minh đâu.

- Cái này để lúc nào hỏi Quang minh tiền bối vậy.

Vũ Tôn khẽ lắc đầu.

Bản thể hắn bước lên chiếc giường lục ngọc. Một cảm giác mát mẻ, sảng khoái truyền đến khiến hắn dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ một ngày ngồi trên cái giường ngọc này rõ ràng bằng hắn ở trong Vũ gia một tháng. Quả thực không thể tin nổi.

Phân thân thứ nhất thì đã trở lại Trấn Thiên Tháp tiếp tục tu luyện.



Thấm thoắt đã một tháng trôi qua. Phân thân tôi luyện Quang minh chi thể lúc này đã gần như hoàn thành một nửa. Tạp chất trong người hắn đã bị đẩy ra toàn bộ, cơ thể như đang thoát thai hoán cốt.

Có thể thấy tuy da dẻ hắn, huyết nhục hắn đang bị nứt ra nhưng không từ những vết nứt đó lại tràn ra một vài tia sáng le lói huyền bí.

Khi nào toàn bộ máu thịt, gân cốt trong cơ thể hắn hấp thu toàn bộ Quang minh cầu, tạo thành cơ thể mới thì xem như quá trình đó hoàn thành.

Ít nhất cũng cần thêm một tháng nữa.

Bản thể hắn sau một tháng tu luyện trên giường bằng ngọc xanh đã hoàn toàn khôi phục về trạng thái đỉnh phong nhất, hơn nữa còn rục rịch muốn tấn cấp. Toàn bộ một ngàn điều pháp tắc hắn đã trọn vẹn nắm giữ. Theo như dự tính ban đầu thì ít nhất cũng cần một năm mới làm được như vậy, nhưng giường xanh ngọc đã giúp hắn giảm bớt đi quá nhiều thời gian.

Kìm chế khát vọng tấn cấp đang rạo rực, bản thể hắn đứng dậy. Hắn cảm thấy cực kì hưng phấn, cực kì sung mãn. Hắn rời Nam Thiên Học Viện đã 1 tháng, có lẽ cần phải quay về nếu không sẽ khiến mọi người lo lắng. Nhưng cả hai phân thân đều đang trong giai đoạn tu luyện không thể ngừng nghỉ, cho nên hắn quyết dịnh dùng chính bản thể tới thay phân thân vài ngày.

Bước chân ra khỏi Quang minh bảo điện hắn giơ tay lên. Chỉ thấy Quang minh bảo điện nhanh chóng thu nhỏ sau đó chỉ còn như một chiếc nhẫn rời vào tay hắn. Tuy không phải bản thể nhận chủ nhưng cả bản thể lẫn phân thân cùng chảy chung máu huyết vì vậy hắn dễ dàng khống chế Quang minh bảo điện theo ý mình.

Không gian thần thông hắn đã lĩnh hội toàn bộ. Vì vậy chỉ cần nhấc tay là không gian lực trào ra. Hắn đưa tay ra trước mặt, hai bàn tay túm vào hư không sau đó giống như một tờ giấy xé đôi ra. Ngay lập tức không gian kêu xoẹt xoẹt không khác gì vải bị xé. Một lỗ hổng không gian xuất hiện. Hắn nhanh chóng bước vào, sau đó trong vài giây nó lại nhanh chóng khép lại. Giây lát sau hắn đã đang đứng trên một ngọn núi quan sát tứ phương.



Lặp đi lặp lại hơn mười lần cuối cùng hắn cũng âm thầm xuất hiện tại khu rừng Nam thiên. Đem vài bộ đồ mà phân thân hắn mặc lấy ra thay, ném thi thể Cửu tí ma chu vào một chiếc bọc lớn buộc sau lưng hắn ung dung tiến vào Nam Thiên Học Viện.

Việc đầu tiên là đi trả nhiệm vụ. Hôm nay vừa tròn quá một ngày hắn nhận nhiệm vụ. Theo thông lệ thì nếu sau một tháng mà không thấy người nhận nhiệm vụ báo cáo kết quả thì sẽ mặc định xem như thất bại, tờ giấy treo nhiệm vụ lại lần nữa dán lên đến khi có người khác nhận.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi có người hoàn thành mới thôi.

Hờ hững thu liễm mọi khí thế, hắn tiến vào nhiệm vụ đường. Quả nhiên tờ giấy lúc trước hắn xé xuống đã được treo lên. Hắn mỉm cười, đưa tay giật nó đi rồi tiến vào trong phòng giao trả nhiệm vụ.

Tiến tới vị trí Thiên cấp nhiệm vụ, vẫn là người cách đây hơn một tháng ngồi đó.

Vũ Tôn đưa tờ giấy nhiệm vụ Thiên cấp ra trước mặt tên đó nói:

- Ta trả nhiệm vụ.

Tên trung niên nhân ngẩng đầu lên, cầm tờ giấy sau đó lôi ra một cuốn sổ nhìn Vũ Tôn. Vũ Tôn báo lại cho hắn thông tin cách đây một tháng hắn đã khai ra khi nhận, sau đó đưa cái bọc có thi thể Cửu tí ma chu cho hắn kiểm tra.

Hắn vẫy tay, từ phía sau hắn có hai tên thanh niên cỡ hai mươi tuổi đem thi thể Cửu tí ma chu đi đâu đó lên tầng thứ hai. Lát sau một tên tiến xuống, nói với hắn:

- Đúng là thi thể Cửu tí ma chu.

Tên trung niên nhân gật đầu, nhìn Vũ Tôn lạnh nhạt nói:

- Trễ một ngày, lần đầu nên bỏ qua. Nếu lần sau sẽ bị trừ một trăm điểm cống hiến. Nhiệm vụ lần này nếu thu điểm cống hiến thì sẽ được ba ngàn điểm. Ngươi muốn chọn điểm cống hiến hay vật phẩm ?

- Vật phẩm là gì?

- Một thanh vũ khí Huyền cấp cao giai, tùy ý lựa chọn.

- Vậy đổi điểm cống hiến cho ta đi.

Vũ Tôn không ngần ngại nói. Gì chứ Vũ khí thì hắn đã có. Cho dù nhuyễn kiếm không thực sự hợp với hắn nhưng phẩm cấp nó cao hơn Huyền cấp nhiều lắm. Thà đem đổi thành điểm tích lũy sau đó cần gì thì hối đoái vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook