Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 80: Bám đuôi

Bác Thợ Săn

09/07/2021

Tamayo chăm chú nhìn về phía trước một cửa hàng tạp hoá.

Nơi đó đứng lấy một người thanh niên khá cao lớn ở độ tuổi 18-19. Hắn có mái tóc màu đen dài rối tung bị buộc lại đằng sau.

Bên ngoài khoác lên một chiếc áo haori được thiết kế khá đặc biệt, nó dường như là dùng hai mảnh vải khác nhau may lại vậy, một bên là màu đỏ tía, một bên là có hoa văn màu xanh lục cùng vàng trộn lẫn.

Nhưng thứ làm cho nàng chú ý nhất là bên trong hắn mặc lấy bộ đồng phục của sát quỷ đội và bên hông mang theo một thanh đao.

“Thật mạnh…!”

Vừa nhìn Tamayo ngay lập tức cảm nhận được uy hiếp, bản năng quỷ đang mách bảo rằng người thanh niên này rất nguy hiểm.

“Đứng gần ta một chút, ta có thể che đi khí tức của ngươi.”

Gin bắt lấy cổ tay của nàng kéo vào trong một con hẻm nhỏ gần đó.

Bọn hắn vừa rời đi không lâu thì thanh niên kia liền quay đầu nhìn lại vị trí của bọn hắn đứng lúc trước.

“Hắn là ai? Đôi mắt thật sắc bén, cảm giác cũng rất nhạy.”

Tamayo đứng bên cạnh Gin lẳng lặng nhìn người kia rồi tự hỏi.

“Hắn là một trong những Trụ Cột của sát quỷ đội, mà thực lực cũng thuộc vào hàng mạnh trong đó.”

“Trụ Cột?”

Tamayo nghe xong hai mắt liền trợn tròn, đổ mồ hôi lạnh.

Với thực lực của nàng nếu đối đầu trực diện với những người này thì phần lớn sẽ nắm chắc cái chết trong tay a.

“Ừm…là Thuỷ Trụ, tên là cái gì…Giyuu.”

Gin một mặt bình tĩnh đứng quan sát.

Tên kia tựa hồ đang mua thức ăn.

“Hắn làm sao ở đây, chẳng lẽ là muốn săn giết chúng ta sao?”

Tamayo có chút lo lắng hỏi, hiện tại Yushiro đang ở nhà một mình a, nàng có thể lẩn trốn đến bây giờ phần lớn đều do công lao của hắn.

“Không, ta nghĩ hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi.”

Lúc này trước tiệm tạp hoá.

Tomioka Giyuu vừa nhận lấy túi đồ từ cửa tiệm thì đằng xa có 5-6 người mặc đồ bảo an chạy tới.

“Hắn kìa, cái tên mang đao đi lung tung trong thành phố.”

“Bắt hắn lại!”

Giyuu quay lại nhìn bọn hắn một chút: (◉_◉)?

Sau đó…

Hắn quay đầu liền chạy…

‘C= C= C= C=┌(`ー´)┘’

“Đứng lại!”

“Khốn kiếp, hắn chạy nhanh quá.”

Mà Gin cùng Tamayo bên này.

Tamayo: “…”

“Đi thôi…chúng ta bám theo hắn.”

Hắn cũng nhanh chóng bế lên Tamayo bám theo.

“Ách! Ngươi đuổi theo hắn làm gì? Không trở về sao?”

Tamayo bị hắn bất ngờ nâng lên nên có chút hoảng loạn hỏi.

“Ngươi chẳng phải muốn tìm đầu mối để nghiên cứu ra thuốc giải sao? Ta mang ngươi đi xem.”

“Thật sao? Phải mất bao lâu?”

“Chắc cũng phải mấy ngày.”

Gin suy nghĩ một chút liền nói.

“Chờ đã! Dừng lại một chút, để ta thông báo cho Yushiro biết.”

Tamayo vội vàng nói.

“Vậy ngươi nhanh lên, nếu không sẽ mất dấu hắn a.”

Tamayo gật đầu, móc từ trong tay áo ra một lá bùa của Yushiro rồi nói nhỏ một tiếng: “Neko…”

“Meow!”

Một con mèo đột nhiên hiện ra tại trong không khí

Gin ở một bên cũng kinh ngạc nhìn lấy, cái này mẹ nó sao hắn thấy giống cái gọi là thức thần thế nhỉ.

Nàng từ trong cái hộp nhỏ ở trên lưng nó lấy ra một tờ giấy, cắn phá ngón tay dùng máu để viết một lá thư ngắn cho Yushiro.

Sau cùng nàng để lại lá thư trở về cái hộp, rồi xoa xoa đầu nó nói: “Đi thôi!”

“Meow!” — QUẢNG CÁO —

Con mèo kêu lên một tiếng rồi biến mất trong không khí.

“Con mèo này còn không? Cho ta một cái.”

Gin lúc này có chút thèm thuồng hỏi.

“Không có! Mà con mèo này là của Yushiro, không phải của ta, nó có thể biến mất như vậy cũng là nhờ những lá bùa của Yushiro mà thôi.”

Tamayo lập tức lắc đầu nói.

“Vậy sao? Như vậy liền đi thôi.”

Gin nghe vậy cũng có một chút hiểu ra, nhưng hiện tại chuyện này không quan trọng, hắn một lần nữa bế lên Tamayo phi nước đại.

“Đừng có đột ngột bế ta như vậy a.”

Nàng hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn hô to.

“Ôm chặt vào! Sẽ rất lạnh đấy.”

Sưu!

Cả người hắn như hoá thành một đạo quang tuyến bay về phía trước. Những nơi hắn đi qua tuyết đều bốc lên mù mịt.

“Khụ khụ, cái quỷ gì vừa mới xảy ra vậy?”

Một người trung niên ngã lăn ra đất bị tuyết vùi lắp chửi ầm lên.

Trường hợp như vậy cũng xảy ra ở những nơi mà Gin đi qua.



“Aaaaaa…con mẹ nó, đây là có tuyết động sao? Hay bão tuyết.”

“Xong! Sạp hàng của ta a…”

“N-nhà của ta!! Trời ạ, nhà của ta bị đục lỗ rồi!!!”

Tiếng than oán đầy đất.

Mà thủ phạm lúc này đang băng băng rời khỏi thành phố tiến vào một rừng cây.

“Ồ, thấy rồi! May mắn hắn không liều mạng chạy, nếu không thật có thể bị mất dấu đâu.”

Hắn bắt đầu thả chậm lại tốc độ, sử dụng thị giác mạnh mẽ của mình theo dõi Giyuu từ xa.

“Này Tamayo-chan, ngươi mặc kimono như vậy thì có thể chạy không?”

Tamayo lúc này: *run rẩy vì lạnh*

Nếu như nàng là người bình thường thì có lẽ đã mất vài cái mạng rồi đi.

Gin thấy nàng nằm bất động trong ngực liền vội vàng nhìn xuống, vừa nhìn hắn liền hết hồn.

Lúc này Tamayo đầu tóc rối bời, trên thân còn động lại một lớp tuyết bao phủ cả thân thể.

Nàng hiện tại phải nói là nhìn có chút thảm, lạnh muốn chết như lại không thể chết.

“Ặc! Ngươi ổn chứ?”

“L-làm ơn…hãy cõng…ta.”

Giọng nói yếu ớt phát ra từ nàng.

Gin: “Th-thôi được rồi!”



“Ngươi chẳng lẽ chỉ muốn đi theo hắn như thế này sao?”

Tamayo ở sau lưng hắn nghi hoặc dò hỏi. Cái này đã liên tục chạy hơn một giờ rồi đi, trời hiện tại cũng đã tối nhưng cả hai vẫn chưa có ý định dừng lại.

“Hắn sẽ dẫn chúng ta đến nơi vận mệnh bắt đầu, ngươi yên tâm chờ đợi đi.”

Thật ra Gin cũng không có cách, có thể tìm thấy cơ hội đến xem quá trình hoá quỷ của Nezuko là may lắm rồi.

Ban đầu hắn còn tưởng sẽ không có cơ hội đến được nơi đó đây.

Mà Tamayo cũng đã quen với cách nói chuyện luôn thần thần bí bí của hắn nên cũng không có hỏi nhiều, tới đó tự nhiên sẽ hiểu.

May mắn là thời tiết của mấy ngày này đều đặc biệt xấu, mây đen bao phủ cả một vùng rộng lớn nên mặt trời cũng không có xuất hiện.

Sau 3 ngày, Giyuu vừa đi vừa nghỉ thì cuối cùng cũng dừng chân tại một ngọn núi lớn mà theo Gin tìm hiểu được thì núi này gọi là núi Sagiri.

“Không bám theo hắn lên núi sao?”

Tamayo nằm ở trên lưng hắn dò hỏi.

“Chờ một chút, để ta suy nghĩ một lát.”

Gin rơi vào trầm tư.

‘Núi Sagiri…phải rồi! Đây không phải là nơi mà Thuỷ Đụt giới thiệu cho Tanjirou đến để bái sư sao?’

Hắn vỗ đầu một cái rồi thầm nghĩ, chi tiết này quá nhỏ nếu không nghe thấy cái tên của ngọn núi này thì hắn cũng không thể nhớ tới.

Vậy là nhà Tanjirou cũng đã cách đây không xa về phía bắc, bởi vì trong nguyên tác hắn đến đây chỉ dùng vỏn vẹn vài ngày mà thôi mà đây cũng là do hắn cõng thêm em gái hắn nên mới như thế.

“Vậy là phải vượt qua ngọn núi này.”

“Thế nào? Nghĩ được gì rồi?” — QUẢNG CÁO —

Tamayo nghe hắn lẩm bẩm liền nghi hoặc.

“Ngươi muốn xuống để tự đi không? Chúng ta sẽ phải vượt qua ngọn núi này.”

Gin cũng không trực tiếp trả lời nàng, mà ngược lại hỏi.

“Vậy để ta xuống đi, nằm một chỗ không động đậy lâu như vậy cũng không thoải mái.”

Nàng vỗ vỗ lên vai hắn nói.

Thấy vậy hắn cũng thả nàng xuống: “Đi thôi. Tranh thủ trước khi trời tối vượt qua ngọn núi này.”



“Cẩn thận đừng bị dính bẫy, hiện tại không phải là lúc kinh động hai người kia.”

Gin đi ở phía trước nhắc nhở.

Thời điểm này hắn cũng không muốn kịch bản có sự thay đổi, ví dụ như sư phụ tương lai của Tanjirou đi tới kiếm chuyện với hắn bị hắn lỡ tay đánh chết đại loại vậy.

Tới lúc đó lại không có ai dạy Tanjirou cách chiến đấu a.

Kêu tên đụt kia dạy sao?

Cảm giác không khả thi lắm.

Hay là bắt hắn dạy?

Xin nhờ, ta mới không rảnh.

Cho nên vẫn là để mọi thứ tự nhiên phát triển. Cả nhà Tanjirou nhất định phải bị Muzan sát hại, Nezuko phải bị hoá quỷ mới được.

Mà mục đích của hắn tới nơi này là muốn lấy máu của Nezuko lúc nàng còn chưa hoá quỷ, để xem máu của nàng có gì khác với người thường.

Mặt khác hắn cũng muốn Tamayo quan sát quá trình hoá quỷ của Nezuko nữa, sau đó chính tay Gin sẽ đi lấy máu của cô bé qua từng giai đoạn để nàng nghiên cứu.

Bởi vì mục đích cuối cùng của hắn là có thể đi lại dưới ánh mặt trời đâu.

“Nơi này làm sao có nhiều bẫy rập như vậy?”

Tamayo hiếu kì quan sát xung quanh, nơi này cứ cách 2 mét thì có một cái bẫy nhưng có vẻ đều không có nguy hiểm chết người, cùng lắm là khiến cho người dính bẫy bầm dập một chút mà thôi.

“Đây nơi là lò đào tạo người mới của một cựu Thuỷ Trụ, nên mới có nhiều bẫy như vậy.”

Tamayo nghe hắn trả lời xong cũng là hết nói.

Lò đào tạo là cái gì?

Qua mấy ngày tiếp xúc nàng cũng phát hiện được tên này rất thích đặt lại cách gọi của người khác, mà đặt tên mới đều là những cái tên không đâu vào đâu mà thôi.

“Ngươi đang tìm kiếm cái gì?”

Lại liếc nhìn hắn một chút, thấy hắn dường như đang tìm kiếm thứ gì đó liền mở miệng hỏi.

“Ta đang tìm linh hồn của người chết a.”

“Ngươi đang đùa ta sao?”

Nàng sống mấy trăm năm cũng chứng kiến vô số cái chết nhưng vẫn chưa từng thấy cái gọi là linh hồn của người chết đâu, nàng cho rằng những cái đó chỉ là do người ta truyền miệng lại mà thôi.

“Là thật, có một số trường hợp linh hồn của người chết vẫn còn tồn tại trên thế giới này, bọn hắn thậm chí còn có thể chiến đấu cùng ngươi, dạy bảo ngươi các thứ.”

Hắn nhớ lại một số tình tiết trong nguyên tác, những cái kia quá mẹ nó vô lý, chắc cũng chỉ có nhân vật chính mới có thể làm được như vậy đi.



Tamayo cũng không có trả lời bởi vì khi nghe xong những thứ này thì nàng trăm phần trăm khẳng định là tên này đang nói xạo, nên nàng quyết định vẫn là im lặng mặc kệ hắn.

“Này Tamayo-chan, tuyết ngừng rơi rồi!”

“Tuyết ngừng?”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy được mây đen tựa hồ đang có dấu hiệu tan ra, suy nghĩ một chút liền vô ý thức dò hỏi: “Lúc này là buổi nào?”

“Là buổi sáng a! Chạy thôi, mặt trời sắp xuất hiện rồi, mau tìm nơi ẩn nấp chờ đến tối chúng ta lại đi tiếp.”

Gin tức tốc vác nàng lên vai phóng đi tìm hang động để trú ẩn.

Tamayo cảm thấy tầm mắt hơi choáng một cái, sau đó liền nhìn lấy khung cảnh nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau liền nói thầm: “Lại nữa?”

Có lẽ nàng nên bắt đầu tập làm quen với cảm giác bị mang vác dần dần từ bây giờ a.

Mà nói cho cùng, dù ta có là quỷ đi chăng nữa thì cũng là nữ nhân, cùng là quỷ với nhau thì quỷ nam như ngươi có thể nào nhẹ nhàng với nữ quỷ như ta được không?

Đây là những lời từ tận đáy lòng của Tamayo muốn nói cho Gin biết ngay lúc này.



Trong một hang động nhỏ.

Hai ngươi ngồi trong đó lộ ra vẻ chật chội, nhất là thân hình của Gin cũng không nhỏ, khiến cho không gian của hang động vốn đã nhỏ lại lộ ra càng thêm chật hẹp.

Gin nhìn ra ngoài cửa động bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi liền thở phào một cái: “Phù! May là chạy kịp, nếu không thật chết chắc a.”

“Gin-san, có lẽ đây là lần cuối cùng ta đi cùng ngươi đi.”

Tamayo ngồi ở một bên chỉnh lại những sợi tóc rối tung cùng y phục xốc xếch của nàng và nói.

“Đây là tình huống khẩn cấp a, Tamayo-chan.”

Hắn nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của nàng liền vội mở miệng giải thích. — QUẢNG CÁO —

“Ta biết!”

Tamayo ngẩng đầu nhìn hắn với mặt không biểu tình.

“Vậy ngươi làm sao còn giận dỗi?”

“G-giận dỗi? Làm sao có chuyện đó.”

Nàng lập tức quay mặt đi nơi khác, tiếp tục chỉnh lại đầu tóc rồi nói.

Nàng tại sao lại giận dỗi với hắn chứ? Thật buồn cười…

“Đừng cố ý che mặt, ta thấy được!”

Tamayo mím môi lại, yên lặng không đáp.

“Được rồi, đã như vậy thì ngươi tiếp tục dỗi đi. Ta đi ngủ, chờ trời tối chúng ta lại rời đi.”

Hắn cũng không tiếp tục nhìn nàng, mà ngã lưng nằm xuống sát bên cạnh chỗ nàng đang ngồi, rồi nhắm mắt lại.

Ba ngày nay hắn luôn trong tình trạng vừa chú ý Giyuu vừa kiểm soát Huyết Quỷ Thuật để nàng không nhìn thấy thứ gì từ suy nghĩ của hắn nên cũng tiêu hao rất nhiều.

Lúc này thừa dịp không làm gì liền ngủ hồi sức một chút.

“Thật ngủ rồi?”

Nàng liếc mắt nhìn xuống bên cạnh của mình, thấy hắn đang nhắm mắt dường như thật chìm vào giấc ngủ như con người một dạng, nên nàng liền có chút suy nghĩ. Nàng nghĩ hắn có phải hay không là đang giả bộ.

Phải biết quỷ là sẽ không ngủ, bọn chúng sẽ không vì không ngủ mà cảm thấy mệt mỏi, mà dù có vô tình bị ngất đi thì cũng không phải nhờ vào đó mà hồi phục năng lượng được.

Cho nên giấc ngủ thật sự không cần thiết với quỷ.

Thế nhưng nó lại là thứ mà nàng mong ước a.

Sau khi đợi một lúc lâu, nàng liếc xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt của Gin. Sau đó đưa lên một ngón tay rồi…chọt tới.

“Thật ngủ rồi? Lại ngủ say như vậy?”

Nàng dùng ngón tay đẩy qua đẩy lại khuôn mặt của hắn rồi thầm nghĩ.

Tên này không sợ nàng có ý đồ xấu sao?

Hay do cả hai đều là quỷ, cho rằng nàng không giết được hắn nên mới làm vậy?

Không sợ nàng túm chân quăng ra ánh sáng mặt trời sao?

Từng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng lại không một ai trả lời nàng.

Cuối cùng nàng chỉ có thể ngồi co lại hai chân, cúi mặt xuống thì thầm: “Thật là ghen tỵ…”

Nàng cũng muốn uống trà, cũng muốn ngủ một giấc mà không cần suy nghĩ thứ gì giống như hắn.



Thời gian chậm rãi trôi qua, Tamayo ngồi trong hang động nhìn ra ngoài, đôi lúc nàng nhìn hắn một chút rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa động.

Cứ thế, nàng ngồi tới khi trời chập tối.

“Hả!?”

Tại thời điểm này đột nhiên ở bên cạnh nàng của động tĩnh, nàng vội vàng quay dang nhìn lấy.

Khuôn mặt của Gin lúc này trông rất là dữ tợn, gân xanh gồ lên khắp nơi, trong miệng hắn cũng truyền ra âm thanh gầm gừ như dã thú.

“Gin-san, ngươi có chuyện gì vậy? Mau tỉnh lại!”

Tamayo giật mình, nàng ra sức gọi hắn dậy nhưng dù làm thế nào vẫn không thành công.

Hắn như gặp ác mộng một dạng, cả người bắt đầu đổ mồ hôi như mưa, sắc mặt từ dữ tợn chuyển thành đau lòng cùng thống khổ.

“Chuyện gì xảy ra? Hắn đang gặp ác mộng sao?”

Nàng lần đầu tiên thấy được vẻ mặt này của hắn.

Vẻ thống khổ như thế này nàng cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông này đâu.

“Gin! Mau tỉnh lại, Gin! Gin!”

Tamayo dùng hai tay nâng lấy mặt hắn hô to.

“Aaaa…Kibutsuji Muzan!!”

Ong——

Đột nhiên hai mắt Gin mở ra loé lên hai đạo hồng mang.

Một luồng kinh khủng sát khí thâm nhập vào đầu óc của nàng khiến cho tâm trí của nàng kêu lên ong ong hai tiếng.

Sau đó một bàn tay to lớn dùng tốc độ nhanh như chớp bắt lấy cổ nàng nhấn xuống đất…

Bành!

“Khục…!”

Tamayo phun ra một ngụm máu, nàng chỉ kịp cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó ý thức liền lâm vào bên trong hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook