Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 153: Bình minh đã lên, thời khắc quyết định đã đến!

Bác Thợ Săn

10/08/2021

Lúc này ở bên ngoài.

“Nhanh lên, ở bên này! Mau băng bó cho Shinazugawa-sama!”

“Ai đó lại giúp ta một chút, vết thương của Iguro-sama nặng quá, cả khuôn mặt của ngài ấy đều đang chảy máu rồi.”

“Cánh tay trái của Tomioka-sama đâu? Nếu sớm tìm thấy nói không chừng với y thuật của Kochou-sama sẽ có thể giúp ngài ấy nối lại.”

Không khí xung quanh đang vô cùng vội vàng cùng gấp gáp, rất nhiều kiếm sĩ chạy đôn chạy đáo để tiến hành trị liệu cho các trụ cột, trong đó còn có bóng dáng của Shinobu, Tamayo cùng với Yushirou.

Nói cho cùng thì bọn hắn là những người có y thuật giỏi nhất ở đây đâu.

Còn Gyomei bốn người thì sau khi Gin tới trợ giúp, bọn hắn vừa lui ra ngoài liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, các vết thương không được kỹ thuật hơi thở kiềm chặt liền bắt đầu hở ra và chảy máu.

“Đại ca!!”

Shinazugawa Genya từ đằng xa hướng thẳng về phía Sanemi một mạch chạy tới, khi nhìn thấy những vết thương trên đại ca của mình liền nhịn không được mà hoảng hốt hô lên.

Trước đó sau khi đánh bại được quân phục nam tử, hắn liền cùng Inosuke tách ra rồi chạy qua trợ giúp Nezuko và Kanao tiêu diệt những con quỷ còn sót lại, khi hoàn toàn diệt trừ hết bọn chúng thì hắn mới cùng với Nezuko, Kanao hai người chạy đến nơi này.

Về phần Nezuko và Kanao thì khi vừa tới nơi liền trước hết tìm kiếm bóng dáng của Tanjirou, Zenitsu và Inosuke ba người rồi.

“Nezuko vẫn bình an a, thật sự là tốt quá! Cả Kanao cũng vậy.”

Khi Tanjirou nhìn hai người bọn họ bình an vô sự liền thở dài một hơi, sau đó mỉm cười nói.

“Nezuko-chan~ ta toàn thân đều đau nhức a, cho ta ôm một cái nào.”

Zenitsu cả người đều bị vải trắng băng lại nằm một đống ở dưới đất, nhưng khi thấy Nezuko chạy tới, sinh lực ngay lập tức được bơm đầy một dạng tung người ngồi dậy, mặc cho các vết thương bắt đầu rỉ máu mà chạy tới trước mặt Nezuko nắm lấy tay cô bé, dùng vẻ mặt đáng thương than vãn, khiến cho người sau một trận sợ hãi lui về sau một bước.

“Đừng doạ nàng Zenitsu, chúng ta hiện tại đi qua bên kia xem tình hình như thế nào rồi đi, Inosuke đã qua đó được một lúc rồi đâu.”

Tanjirou nhìn thấy vẻ mặc xồn xồn của Zenitsu liền lập tức ngăn lại trước mặt Nezuko, rồi nói.

“Ách, được rồi…”

Sau đó cả bốn người liền hướng về phía viên hắc cầu ở bên kia chạy đi.

Tại xung quanh viên cầu lúc này đã có mấy bóng người đứng tại đó từ trước, lần lượt là Kanae, Mitsuri, đầu heo Inosuke cùng với cõng lấy đang ngất xỉu Ruri – Musaki.

Bọn hắn nội tâm lúc này rất là hồi hộp cùng căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vào viên cầu ở trước mặt, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.

“Inosuke, mọi chuyện thế nào rồi?”

Lúc này Tanjirou đám người đã chạy tới bên cạnh, hướng về Kanae, Mitsuri, Musaki ba người chào hỏi một tiếng, sau đó liền nhìn qua vị bằng hữu của mình rồi hỏi lấy.

“Tanjirou…ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra với em gái của ngươi, sau khi chúng ta giết chết Muzan không?”

Thế nhưng Inosuke không có trả lời lấy câu hỏi của hắn, mà bổng dưng quay sang nhìn về phía Nezuko và hỏi ngược lại.

Bởi vì hắn vừa nghe được một chuyện từ miệng của nữ nhân tóc trắng bên cạnh, khi nàng ta nói chuyện cùng với Kanae và Mitsuri, một chuyện cực kì quan trọng sẽ xảy ra sau khi Muzan vừa chết.

— QUẢNG CÁO —

“Hả? Nezuko làm sao?”

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Tanjirou dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy bằng hữu của mình, không hiểu hắn đang nói tới chuyện gì.

“Sau khi Muzan chết thì nàng…”

Inosuke trầm mặc một chút sau đó liền mở miệng nói ra kết cục của Nezuko khi Muzan chết cho Tanjirou đám người biết.

“…”

Trong khoảnh khắc nghe thấy một chữ “chết” ở cuối câu kia, ngay tức khắc không khí bổng nhiên trở nên yên tĩnh.

“Không thể nào!!! Ngươi đang nói điên khùng gì đó cái tên đầu heo kia!!”



Sau khi trầm mặc được vài giây, người đầu tiên làm ra phản ứng chính Zenitsu, và hắn cũng là người phản ứng mạnh nhất trong số 4 người, lập tức gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống Inosuke vậy.

“Nezuko…”

Lúc này Tanjirou phải nói là thật sự rất sốc, hắn không ngờ tiêu diệt Kibutsuji Muzan còn có hệ quả này, thế nhưng đối mặt với chuyện này hắn lại không thể làm ra được chuyện gì để giải quyết, ngoài trừ dùng ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng bất lực nhìn về phía em gái của mình.

Ngay cả luôn không biết biểu lộ cảm xúc Kanao lúc này cũng dùng vẻ mặt “đổ mồ hôi” tràn đầy lo lắng nhìn về phía Nezuko và Tanjirou, bộ dạng rất muốn nói thứ gì nhưng lại không thể mở miệng được, tựa như có cục xương chặn lại ngay cổ họng vậy.

Mà người có biểu hiện nhẹ nhàng nhất lại chính là Nezuko, cô bé lúc này đang dùng ánh mắt ngây thơ nhìn lấy anh trai của mình, tựa hồ những lời nói của Inosuke cũng chỉ là gió thoảng qua tai mà thôi.

Không khí đột nhiên biến thành ảm đảm không màu sắc, mùi vị bi thương lan toả ra xung quanh, đến ngay cả ba vị thiếu nữ đang đứng bên kia cũng cảm nhận được mà quăng ánh mắt nghi hoặc về phía bên này.

“Bọn hắn là thế nào?”

Đây chính là câu hỏi chung hiện ra trong đầu của các nàng lúc này.

Inosuke nhìn thấy bầu không khí ảm đạm trước mặt liền có chút mất hứng nói: “Gì chứ, phản ứng gì mà chán ngắt.”

“!?” “!?” “!?”

Câu nói của hắn lập tức thu hút sự chú ý của 3 con người đang đau khổ ở trước mặt.

Zenitsu: “…”

Chẳng biết tại sao, Tanjirou lúc này hai mắt bổng nhiên loé lên một tia hy vọng nhìn về hắn rồi thấp thỏm dò hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì, Inosuke? Có phải khi nãy là ngươi nói đùa thôi đúng không?”

“Không, đó là sự thật.”

“Moá!!! Vậy thì ngươi mất hứng làm cái đéo gì!?”

Zenitsu cuối cùng cũng không thể nhịn được mà mắng to một tiếng, nếu không phải hiện tại toàn thân đang bị thương thì hắn liền lao vào tẩn cho cái tên đầu heo này một trận rồi.

“Thì ta nói là nếu như Muzan bị chúng ta giết thôi.”

“Trời ạ…lúc này ngươi mà không nói cho ra lẽ thì ta liền xé cái đầu heo của ngươi xuống a.”

— QUẢNG CÁO —

Nghe được câu trả lời của hắn, Zenitsu quả thật là tức đến xông khói rồi.

Cuối cùng, sau một hồi ầm ỉ thì Inosuke mới đem chuyện hấp thu Muzan của Gin kể cho bọn hắn nghe, khiến cho cả đám kinh hô liên tục.



“Quác…quác…thông báo…thông báo, tại ngoại giới mặt trời đã mọc…mặt trời đã mọc.”

Lúc này một con quạ truyền tin bay ngang, thông báo xuống phía dưới bọn người một câu.

“Mặt trời đã mọc? Như vậy, Himejima-san…”

Nghe được thông báo này, Mitsuri đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đưa mắt nhìn sang đám đông đang lau lấy nước mắt vây quanh một thân ảnh to lớn đang nằm yên tĩnh trong một góc phòng.

Nham Trụ Himejima Gyomei, thợ săn quỷ mạnh nhất đương thời, 18 tuổi gia nhập Quân Đoàn Diệt Quỷ, dùng thời gian chỉ vỏn vẹn hai tháng để trở thành một Trụ Cột, thời gian 9 năm tiêu diệt được vô số con quỷ, cứu được không biết bao nhiêu người vô tội và cũng là một người đạt được cảnh giới đỉnh cao của nhân loại.

Một cảnh giới mà trải dài trong lịch sử, số người đạt đến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong nguyên tác hắn được Thượng Huyền Nhất Kokushibou tán dương là thợ săn quỷ đạt tới tầm đỉnh cao trong vòng 300 năm trở lại đây, nhưng thật ra không chỉ có thế, nên biết người đạt tới đỉnh cao ở 300 năm trước cũng không thể kiên trì trước Kokushibou quá lâu a.

Là một cường giả, là một người vĩ đại luôn che chở cho người yếu, nhưng hắn cũng chính là người từng bị người thân cận nhất phản bội, dẫn đến từng có một thời gian không tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ Ubuyashiko Kagaya – người đã mang hắn thoát khỏi địa ngục.

Hắn chỉ tin tưởng vào bản thân mình mà thôi.

Nhưng ngay tại lúc này, tại giây phút cuối cùng của đời mình, người đàn ông như vậy lại mỉm cười thốt ra một câu: “Thật đáng tiếc vì không thể thấy được kết quả của cuộc chiến, nhưng ta tin tưởng tất cả mọi người cùng Gin tiên sinh sẽ làm được.”

“Hức…Himejima-sama, ngài không phải hối tiếc điều gì cả, ngài đã làm cho nhân loại rất nhiều rồi, hiện tại ngài có thể an tâm, dù cho mất cả tính mạng này chúng ta cũng sẽ diệt trừ được Kibutsuji Muzan!”

Một vị thanh niên kiếm sĩ bật khóc nức nở hướng về phía Gyomei dập đầu một cái, rồi nói ra một câu tựa như là tuyên thệ một dạng.

Chẳng những là hắn, ở xung quanh rất nhiều vị kiếm sĩ khác đều như vậy, bọn hắn hiện tại chỉ muốn con người đáng kính cả đời vì người khác vì nhân loại này, an tâm mà nghỉ ngơi.



Đúng vậy…

Cả cuộc đời của Himejima Gyomei, suốt 27 năm, hắn đã sống cho bản thân mình được bao nhiêu lâu trong 27 năm đó đây.

“Không sao…ta đối với các ngươi…rất là an tâm…”

Lần này…mặc dù kết quả vẫn không thay đổi, nhưng gánh nặng đặt trên đôi vai của hắn cũng không nặng nề đến như vậy.

Ít nhất…khi hắn chết, hắn lại không nhìn thấy một người đồng đội nào của mình phải ngã xuống cả.

“Himejima-sama, hy vọng kiếp sau, ngài có thể sống cho chính mình!!”



Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua.

Đã được 10 phút sau khi Nham Trụ Himejima Gyomei ra đi.

— QUẢNG CÁO —

Không khí đau buồn cũng không kéo dài quá lâu, mà lại một lần nữa lâm vào vội vàng, bởi vì bọn hắn còn phải cứu chữa những trụ cột khác, tuyệt đối không để cho một người nào nữa chết đi.

Trái ngược với không khí nhốn nháo ở hậu phương, ở phía trước bầu không khí lại rất là tĩnh mịch.

Những người ở đây đều lâm vào loại trạng thái hồi hộp cùng căng thẳng nhìn về phía viên hắc cầu kia, để chờ đợi kết quả.

Bọn họ gồm có đã hoàn tất việc cấp cứu cho những người khác Tamayo, Yushirou và Shinobu, Tanjirou năm người, cuối cùng là Kanae bốn người.

Đúng lúc này hắc cầu bổng nhiên có động tĩnh.

Ùng…ùng…phốc!

Chỉ thấy nó giống như một quả bóng nước một dạng bắt đầu lăn tăn lăn tăn, rồi sau đó liền vỡ ra.

Oanh!!

Rắc…rắc!

Những người bên ngoài còn chưa kịp thấy chuyện gì đã xảy ra bên trong thì đột nhiên một đạo sóng xung kích từ phía trung tâm viên cầu bắt đầu lan rộng ra xung quanh quét sạch mọi thứ, mặt đất trong phạm vi 10m đều bị chấn nát.

Vốn đứng tại khoảng cách không xa để quan sát và chuẩn bị cho tình huống trợ giúp Gin, Tamayo đám người cũng bị đạo sóng xung kích này chân động cho bay ngược về phía sau mà ngã lăn ra đất.

Ở trung tâm làn khói bụi lúc này hiện ra một đạo thân ảnh cao lớn, đứng sừng sững trên mặt đất rách nát không nhúc nhích.

“Gin?”

Tamayo mấy người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy đạo nhân ảnh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích kia một chút.

Đột nhiên, nhân ảnh kia bắt đầu động, sau lưng hắn mọc ra hàng loạt “cái đuôi” bằng xương hướng về đám bụi mù quét một cái, đánh bay tất cả khói bụi.

Lúc này, hình dạng của hắn mới dần dần hiện ra trước mắt mọi người.

Dáng người hắn vẫn là Gin, chỉ là thân người của hắn lúc này lại chia ra làm hai thái cực, nửa bên phải là lít nhít những vết hằn tựa như hình xăm màu đỏ, còn nửa người bên trái là hàng loạt làn khói đen kịt bốc lên nghi ngút.

Sau lưng chính là 5 “cái đuôi” bằng xương cốt liên tục đung đưa, 1 cái lớn nhất màu trắng bạch và 4 cái nhỏ hơn có màu đen kịt, vừa liếc mắt thì những người khác liền biết được chúng rất sắc bén, nếu không may bị trúng một đòn thì chính là cửu tử nhất sinh.

Chẳng những như thế, đôi mắt của hắn cũng chia ra làm hai màu, một bên là màu đỏ, một bên là màu xanh. Nhưng lại có một điểm chung chính là khuôn mặt của hắn lúc này trông rất là dữ tợn, cùng với ác quỷ không khác.

À…nói thừa, hắn vốn chính là quỷ.

Uông——

Rẹt…rẹt…tách…tách…

Bổng nhiên một đạo âm thanh trầm bổng vang lên, sau đó lại phát ra một loạt âm thanh tựa như có những dòng điện chạy qua một dạng.

Chỉ thấy, lúc này bên tay phải của hắn đột nhiên đưa ra, lượng lớn năng lượng bắt đầu tụ tập hình thành một viên năng lượng cầu to lớn, nhắm về phía đám người rồi ném đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook