Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 127: Bình yên trước cơn giông bão (1)

Bác Thợ Săn

30/07/2021

Hiện tại là buổi tối.

Gin như thường lệ đi ra ngoài sân huấn luyện, từ đằng xa hắn liền thấy được bốn thân ảnh thiếu nữ đứng chờ sẵn tại đó.

Trong đó ba người thì đã quen thuộc rồi, người còn lại thì chính là vừa theo Shinobu trở về từ Làng Thợ Rèn, Musaki.

“Ngươi chính thức giới thiệu một chút đi, cho mọi người cùng biết.”

Hắn nhìn thiếu nữ tóc trắng trước mặt nói.

“Anou~ tên thật của ta là Hasegawa Uzumurasaki, tên giả hay dùng là Uzukamaru, thật xin lỗi vì đã nói dối ngài, thưa tổ tiên.”

Nàng rất thành thật đối với hắn cúi đầu, ngữ khí có chút nơm nớp lo sợ đáp, thật ra ban đầu nàng vốn không định sợ hắn như thế này, nhưng có vẻ như huyết mạch của nàng bị hắn áp chế a.

Khục!

Đây là nàng nói đùa mà thôi, chứ thật ra tất cả là do Gin ra tay quá ác, chỉ toàn đánh cái mông, lại còn vận dụng lực lượng rất tốt, đánh rất đau nhức, mà cơn đau lại luôn dai dẳng không thôi, khiến cho nàng đứng ngồi không yên, tâm thần luôn trong trạng thái sợ hãi, đêm về cũng gặp ác mộng thấy cái bản mặt rắm thối của hắn.

“Vẫn là gọi ngươi Musaki đi, thế nhưng ta có chút thắc mắc là ngươi tại sao lại giả nam trang?”

“Đó là…ta muốn mình trở nên mạnh hơn để có thể báo thù.”

Musaki cúi đầu nhỏ giọng đáp.

Thật ra từ lúc xảy ra biến cố tại 10 năm trước thì nàng đã không còn sống như một nữ hài tử nữa rồi, theo ý nghĩ của nàng thì chỉ có nam hài tử mới có thể trở nên mạnh mẽ được mà thôi.

“Báo thù? Được rồi, cái này là chuyện của ngươi. Mặc dù việc cải trang nam trang để mạnh hơn là có chút ngu ngốc, nhưng ta xem ý chí của ngươi cũng không tệ, nếu sắp tới ngươi có thể chịu đựng được cường độ huấn luyện mà ta đặt ra thì ngươi liền có thể nhanh chóng mạnh lên.”

Hắn không quan tâm về chuyện riêng của nàng, cũng không có ý định ngõ ý đứng ra thay nàng báo thù, dù sao thì thù của chính mình, hắn còn chưa báo được đâu.

Thế nhưng nếu lúc đó tiện tay thì hắn cũng không ngại làm một chút gì đó giúp nàng, nói cho cùng thì cũng là hậu duệ a.

“T-thật sao!? Ngài sẽ giúp ta nhanh chóng mạnh hơn chứ?”

Musaki hai mắt lấp lánh nhìn lấy hắn hỏi, mặc dù Shinobu tỷ có nói qua một lần, thế nhưng lúc này khi nghe chính miệng hắn nói thì cảm giác hoàn toàn khác a, đã chính chủ mở miệng nói thì khẳng định có thể tin được.

“Thật ra ngươi hiện tại cũng không yếu, thực lực đã gần với cấp độ trụ cột rồi, chỉ cần cố gắng một chút liền được.”

Gin nhìn hai mắt lấp lánh của nàng một chút liền nói, cô nàng này dù bình thường không có triển lộ bản lĩnh thật, nhưng hắn biết được trong cơ thể mảnh khảnh ở trước mặt là một sức mạnh không tầm thường, thể chất của nàng đã thắng qua Xà Trụ rồi đâu.

Cái nàng thiếu chỉ là kinh nghiệm cùng với cách vận dụng lực lượng một cách hợp lý mà thôi.

“Vẫn chưa đủ! Kể cả ta có sánh ngang hoặc mạnh hơn trụ cột đi nữa thì vẫn không đủ! Ít nhất phải mạnh bằng Himejima-san thì mới có thể cùng tên kia đối chọi được.”

Chỉ là nàng đối với những lời mang theo ý vị tán thưởng của hắn cũng không cảm thấy vui vẻ, mà là khẽ lắc đầu nói.

Con quái vật đó…không phải là mạnh bình thường.

“Ồ, xem ra kẻ thù của người thật là một kẻ đáng sợ đây…”

Hắn nghe xong liền cảm thấy có chút kinh ngạc, trong đầu lập tức hiện ra một vài thân ảnh có thể đối đầu với Nham Trụ mà hắn biết, sau cùng thì chỉ còn lại có hai người là Thượng Nhất cùng Muzan mà thôi.

Douma thì hắn cũng có suy nghĩ qua, nhưng rất nhanh liền phủi ra sau đầu, bởi vì trong câu nói của Musaki, nàng là dùng từ “có thể đối chọi”, điều này chứng minh theo cách nhìn của nàng thì Nham Trụ là kèo dưới a.

Mà đối với Douma thì theo Gin thấy dù Nham Trụ không giết được hắn nhưng đè lên đánh một chút vẫn là có thể, nên hắn mới bỏ Douma ra trong trường hợp này.

Đương nhiên đây cũng chỉ là đánh giá của riêng hắn, kết quả thì chỉ có tiến hành thực chiến thì mới biết được.

“Được rồi, lại không làm mất thời gian của người khác nữa, ngươi đối với ta dùng toàn lực đi để ta xem ngươi đứng ở tầng thứ nào.”

Nói đến đây hắn cũng không nhiều lời nữa, liền đưa tay đối với Musaki ngoắc ngoắc.



Ba mươi phút sau.

Gin hai mắt kinh ngạc nhìn vị thiếu nữ đang thở dốc ở trước mắt, trên thân của hắn từng lỗ máu lấy tốc độ nhanh chóng hồi phục lại.

Không chỉ là hắn mà ba vị thiếu nữ đang đứng ở một bên quan sát cũng cảm thấy kinh ngạc chẳng kém.

“Đây là kỹ thuật hơi thở của ngươi?”

Hắn trong đầu loé lên hình ảnh khi nàng tấn công hắn lúc nãy, những loại chiêu thức kia quả thật là mới lạ cùng kì diệu đâu.

“Hah…hah…đúng vậy, thật ra trải qua thời gian lâu như vậy, gia tộc cũng đã khai sinh ra rất nhiều loại hơi thở khác nhau, thế nhưng do một vài biến cố cùng với lịch sử bào mòn, đến thời của gia gia ta thì chỉ còn lại có loại hơi thở này lưu truyền mà thôi.”

Musaki đứng ở đối diện bộ ngực có chút chập trùng nói.

Những biến cố mà nàng nói chính là những lần các gia chủ đời trước mạo muội sử dụng Zantō Tsurugi mà bị hoá điên giết chóc lung tung, để rồi gia tộc mới đành phải quy động nhân lực để trảm sát bọn hắn.

Phải biết đã là gia chủ thì thực lực đều là mạnh nhất ở đương thời a, mặc dù có thể thành công thanh lý môn hộ, nhưng gia tộc trong những lần đó đều bị tổn thất rất lớn, đây chính là nguyên nhân dẫn đến các loại hơi thở bị thất truyền.



“Ồ, nó rất độc đáo đâu…được rồi, khởi động như vậy cũng đủ rồi, chúng ta liền bắt đâu đi.”

Gin nghe xong cũng là gật đầu một, sau đo ánh mắt quét nhìn các nàng một lượt rồi nói.

Mitsuri: “V-vâng.”

“Ara ara, dạo gần đây, số người đã tăng lên gấp đôi đâu, lại toàn là thiếu nữ a.”

Kanae cũng là âm thầm cảm thán một câu.



Thời gian mấy ngày sau đó, Gin ngoài trừ dành ra một chút thời gian để huấn luyện cho bốn cô nàng kia cùng thỉnh thoảng đi tìm Tamayo tâm sự, thời gian còn lại của hắn đều là dùng để luyện kiếm.

Đúng vậy, hắn hiện tại đang luyện kiếm bất kể là ngày hay đêm, thời gian hai năm lấy lại ý thức này thì hắn đã có một số ý nghĩ trong đầu nhưng chưa thực hiện được, vì không có một thanh đao nào có thể gánh nổi quỷ khí của hắn.

Nhưng hiện tại đã khác, hắn đã nắm trong tay Zantō Tsurugi, đương nhiên là phải rèn luyện một cái gì đó rồi, lại thêm hắn cũng phải trau chuốt lại bộ chiêu thức của mình cho quen thuộc với quỷ khí hiện tại nữa.

Mặc dù trong những lúc minh tưởng hắn đã làm vô số lần, nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là diễn luyện ở trong suy nghĩ mà thôi, không phải là thật.

Lúc này Gin đi ra ngoài sân nhìn lấy bốn thiếu nữ ở trước mắt rồi nói: “Các ngươi hôm nay tự mình rèn luyện cho nhau đi, Kanae đã học xong Hắc Thiểm rồi thì chỉ đạo lại cho mọi người a.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

Shinobu nhìn thấy hắn bàn giao như vậy liền hỏi một câu.

Ngay cả ba người khác cũng nhìn về phía hắn bằng ánh mắt tò mò, trong đó Musaki thì do mấy ngày này được Shinobu ba người kể cho rất nhiều sự tích đáng “hổ thẹn” của Gin cho nàng biết nên nàng hiện tại đối với hắn hơi có chút giảm bớt sợ hãi rồi.

“Ta đi tìm một nơi để luyện tập, các ngươi cũng đừng đi theo mà chăm chỉ rèn luyện đi, bởi vì cơn bão sắp đổ bộ đến đây sẽ cuốn đi tất cả, chỉ những người đủ thực lực mới có thể trụ vững được. Cho nên đừng để mất thời gian vào những chuyện không đâu.”

Hắn liếc nhìn các nàng một cái, sau đó dùng ngữ khí nhàn nhạt nói.

Những lời này không chỉ là nói với các nàng, mà càng là lời nói tự nhủ của hắn.

Hiện tại cảm giác gấp rút đã bao trùm khắp nơi, ngay cả Kagaya bên kia cũng vậy, bọn hắn bên kia cũng sắp bắt đầu rồi đâu.

Sau khi nói xong hắn cũng không có dừng lại, mà tiếp tục hướng về phía sau nhà đi tới.

Bốn vị thiếu nữ nghe xong cũng là hai mắt nhìn nhau, trong đó Shinobu cũng là mở lời: “Có lẽ hẳn là sắp có chuyện gì đó xảy ra và hắn đã biết trước được điều gì đó, lại thêm ngày mai Oyakata đại nhân cũng sẽ triệu tập chúng ta lại để bàn về chuyện huấn luyện cho các trụ cột cùng tất cả những thành viên khác. Xem ra cơn bão mà hắn nói rất không đơn giản, chúng ta hiện tại cũng không được lơ là.”

“Ta cũng có nghe qua lệnh triệu tập.”

Mitsuri đứng ở một bên giơ tay lên nói.

“Một cơn bão mà ngay cả hắn cũng phải đi luyện tập sao? Đột nhiên lại cảm thấy áp lực a, Shinobu hôm nay ngươi phải cố gắng thi triển được Hắc Thiểm a, nếu không ta sẽ đánh đòn ngươi.”

Kanae nghe xong cũng cảm thấy tình thế bắt đầu cấp bách, liền quay sang chỉ vào Shinobu rồi nói.

Shinobu: “?”

“Còn ta thì sao? Ta có thể học Hắc Thiểm bí thuật sao?”

Musaki một mặt ao ước hỏi lấy, mấy ngày nay khi nàng thấy Kanae tỷ tiến vào trạng thái đó thì nàng đã rất thèm bí thuật kia rồi, nhưng mãi vẫn chưa được học.

“Hôm nay ta liền dạy ngươi, nói cho cùng thì ngươi chính là người tiến bộ nhanh nhất a, mới mấy ngày đã hoàn thành các bài khởi động rồi.”

Kanae nhìn thiếu nữ tóc trắng, đôi lam đồng kia tựa như phát sáng một dạng nhìn mình, thì cũng gật đầu nói.

Đối với sự tiến bộ của Musaki thì nàng cũng rất là giật mình, trong lòng thầm nghĩ nếu Musaki mà chuyên tâm vào kiếm thuật thì không biết đã đạt tới tình trạng gì, chắc hẳn sẽ mạnh hơn cả nàng đi.

Đáng tiếc cô nàng này lại còn muốn thay gia gia thực hiện ước mơ chế tạo ra một thanh đao sánh ngang với đao của Gin, khiến cho thực lực của nàng bị kéo chậm rất nhiều, dù sao thì một người tinh lực là có hạn, lại thêm về khoản rèn rúc thì thiên phú của nàng cũng không thể coi là xuất sắc được, nên thời gian hao tổn vào đó rất nhiều.

Thế nhưng dù vậy thì không thể phủ nhận Musaki chính là một thiên tài kiếm thuật.



Bên trong một khu rừng nhỏ tại phía sau ngôi nhà.

Gin hai tay nổi lên gân xanh cầm chặt lấy Zantō Tsurugi hắc khí bốc lên dữ dội bao phủ lấy thân đao, hắn hiện tại đang muốn thử truyền năng lượng của mình vào trong thanh đao, hòng muốn hoá đỏ lưỡi đao giống như Nezuko đã làm với Nhật Luân Đao của Tanjirou ở núi Natagumo.

Chỉ là dù hắn có làm như thế nào đi nữa thì cũng không thể hoá đỏ lưỡi đao được, mặc cho năng lượng truyền vào đã vượt qua Nezuko rất nhiều.

“Là tại sao? Là vì Huyết Quỷ Thuật của Nezuko là một bản suy yếu của ánh sáng mặt trời sao?”

Sau một hồi cố gắng nhưng bất thành, hắn cũng đành thả lỏng cơ thể, rồi suy nghĩ lấy.

Nhật Luân Đao vốn là được đúc từ một loại kim thiết quanh năm hấp thụ ánh sáng mặt trời, mà chỉ cần là có mặt trời dính vào trong đó thì tất nhiên sẽ không có duyên với quỷ a.

“Xem ra ta là làm không được.”

Hắn thở dài một hơi, thế nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì liền vội vàng trở lại sân rộng đối với Kanae ngoắc ngoắc nói: “Kanae qua bên này một chút.”



“Thế nào?”

Kanae đang luyện tập thì nghe Gin kêu gọi mình, nàng cùng ba người khác liền dừng lại, sau đó chạy tới gần hắn hỏi.

“Ngươi thử dùng hết sức truyền năng lượng vào trong Nhật Luân Đao của mình xem. Giống như thế này này…”

Gin đối với nàng nói một câu rồi bắt đầu giải thích.

“Được…”

Mặc dù còn có chút nghi hoặc nhưng nàng vẫn là làm theo hướng dẫn của hắn.

Một phút…hai phút…năm phút trôi qua…

Kanae hai tay cầm lấy chuôi đao, sắc mặt nàng đỏ bừng vì nín thở cùng gồng sức quá lâu, nhưng lưỡi đao vẫn chưa có dấu hiệu biến đổi.

Đang lúc nàng muốn bỏ cuộc vì hết hơi, cùng kiệt sức thì bổng nhiên có một bàn tay thô to đặt lên vai nàng, bên tai nàng vang lên một giọng nói trầm thấp: “Cố lên, cố thêm một chút nữa.”

Cảm giác bả vai mình truyền đến hơi ấm, nàng mím môi một cái, hai tay lại càng thêm dùng sức, trên làn da trắng nõn kia xuất hiện thêm càng nhiều gân xanh.

Đúng lúc này, lưỡi đao bắt đầu xuất hiện dị biến, phía dưới gốc của nó dần dần bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, tựa như bị nung nấu một dạng.

Kanae thấy như vậy liền muốn càng thêm dùng sức, chỉ là lúc này Gin ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Đừng cố hoá đỏ toàn bộ lưỡi đao, giữ nguyên hiện trạng như vậy một lát là được rồi.”

Hắn cũng không muốn nàng vì quá cố gắng mà khiến cho tim ngừng đập.

Sau khi nhắc nhở nàng như vậy, hắn liền thử đưa một ngón tay lại gần phần bị nhuộm đỏ của lưỡi đao, tự cắt đứt ngón tay của mình.

“Hửm? Tốc độ hồi phục bị chậm lại…mặc cho chỉ có một phần nhỏ bị hoá đỏ thôi sao? Kanae ngươi dừng lại được rồi.”

Nhìn thấy ngón tay của mình chậm chạp hồi phục, hắn cũng có chút kinh ngạc mà lẩm bẩm, sau đó liền gọi Kanae một tiếng để nàng thả lỏng cơ thể.

“Hah…hah…khục…”

Nghe hắn nói như vậy, Kanae cũng thả lỏng thân thể, rồi bắt đầu ho khan liên tục.

Ở một bên Shinobu tiến đến giúp tỷ tỷ của mình dễ thở hơn, đồng thời nàng cũng rất kinh ngạc chuyện vừa xảy ra ở trước mắt, chẳng những là nàng mà ngay cả bản thân Kanae và hai người còn lại cũng vậy, có vẻ đây là một phát hiện mới đâu.

“Cám ơn, Kanae…lần sau nếu có cơ hội ta sẽ đãi ngươi đi ăn một bữa.”

Gin lúc này mặc dù đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng cũng không quên đối với Kanae nói một tiếng cám ơn, những ngày qua cô nàng này mặc dù luôn than vãn nhưng lại chưa từng lười biếng, trái lại càng thêm khắc khổ luyện tập, hắn rất thích những người như vậy đâu.

“Hắc, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó mà không giữ lời hứa thì đừng trách ta.”

Lúc này Kanae đã điều tiết lại được hô hấp, nghe hắn nói như vậy hai mắt liền sáng rực nhìn chăm chăm vào mắt hắn, đáp.

“Tất nhiên rồi, ta đã nói ra miệng là sẽ thực hiện a.”

“Oi ya, còn chúng ta thì sao đây? Ba chúng ta đang đứng ở đây mà chỉ có hai người các ngươi hứa hẹn thì có chút bất công đâu.”

Đứng ở một bên Shinobu cũng không nhịn được mà bổng nhiên mỉm cười, giọng điệu có chút âm dương quái khí nói.

Mặc dù là nàng đang cười nhưng những người khác đều có thể nghe ra tâm trạng hiện tại của nàng là không vui đấy.

Cảm giác giống như tỷ tỷ thì được cho đồ chơi còn nàng thì không vậy.

Mà Gin đương nhiên cũng cảm giác được điều này, hắn liền lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Được thôi, sau đợt huấn luyện này ta sẽ dẫn cả bốn người các ngươi đi ăn một buổi…à, là buổi tối nhé.”

Shinobu: “Nói không giữ lời là bị thiến!”

“…”

Hắn nghe xong liền có chút im lặng, cái này có phải hơi quá đáng rồi không a.

Ở bên cạnh hắn, Mitsuri khi nghe sẽ được hắn đãi một bữa ăn thì cảm giác liền lâng lâng, cả người đứng đó không nói gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được là nàng đang rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng đại thúc cũng không xa lánh nàng nữa rồi.

Còn Musaki thì vẻ mặt rất là bình thường, nàng thầm nghĩ: “Chỉ là một bữa ăn mà thôi, có cần làm quá lên vậy không?”

Chỉ là nàng không biết, muốn được Gin dẫn đi ăn hay đi chơi là đâu phải chuyện dễ dàng, vì hắn hiện tại rất lười a, dù sao thì những thú vui như đi dạo phố các thứ, thì hắn đã đi cùng Tamayo hết rồi.

Hiện tại hắn đối với chuyện đi dạo rất là chán.

“Ta đương nhiên sẽ không thất hứa, chỉ là đến khi đó các ngươi phải bình an thì mới đi được a, vậy nên hiện tại đừng có lơ là cùng thả lỏng! Trở về luyện tập đi!!”

Gin liếc mắt nhìn biểu hiện của các nàng ở trong mắt, sau đó nói một câu rồi thẳng tắp quay người rời đi.

“Xì, quả thật là một người nhạt nhẽo.”

Kanae nhìn bóng lưng của hắn, nhịn không được mà bĩu môi một cái.

Thế là các nàng một lần nữa quay lại rèn luyện, chuẩn bị cho một “cơn bão” hư hư thật thật sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook