Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 160: Tầm thần thất thường

Bác Thợ Săn

15/08/2021

Cả bốn vị thiếu nữ lặng lẽ hướng về phía phòng khách bước đi.

Khi đi tới một ngã rẽ thì…

“Các ngươi đi tới phòng khách trước đi, ta phải đi xuống phòng thí nghiệm lấy một ít đồ.”

“À…ta nhớ ra, ta còn để quên mấy que bánh mochi ở dưới bếp, ta đi qua đó lấy chúng.”

“Các ngươi đi trước đi, hiện tại trời cũng sắp tối rồi, ta phải đi lấy những y phục đang phơi ngoài sân.”

Lúc này ngoại trừ Musaki ra, thì ba người còn lại bổng dưng đồng loạt mở miệng nói.

“??”

Musaki đột nhiên nghe thấy cả ba người bên cạnh cùng đồng thời lên tiếng liền có chút mộng, đưa mắt nhìn về phía bọn họ.

“Các ngươi là thần giao cách cảm sao? Tại sao lại đột nhiên đồng loạt lên tiếng a.”

Nàng có chút khó hiểu nhìn lấy ba người.

“Ngươi trở về phòng khách đi, chúng ta đi một lát liền trở lại.”

Musaki vừa dứt lời, ba người Shinobu, Kanae cùng Mitsuri tựa như là robot bị lập trình sẵn một dạng, một lần nữa đồng thanh đối với nàng nói.

Sau đó ba nàng liền nhìn nhau một cái, rồi hướng về ba phương hướng khác nhau mà rời đi, bỏ lại một mình Musaki đứng bơ vơ tại chỗ.

“…”

Thiếu nữ tóc trắng sắc mặt không hiểu thấu nhìn quét mắt lần lượt nhìn theo 3 đạo bóng lưng đi về 3 hướng khác nhau một chút.

Một giây sau nàng cũng không thèm để ý các nàng nữa, mà đột nhiên dùng tay mò vào dưới quần một chút, khi cảm nhận được những ngón tay của mình có chút ẩm ướt thì nàng liền có chút hoảng hốt thầm hô lên một tiếng rồi lặng lẽ liếc nhìn xung quanh: “Oa…chẳng lẽ là tè dầm? May mắn là không bị phát hiện, nếu không thì sẽ bị các nàng cười chết a, 17 tuổi mà vẫn tè dầm, nói thế nào thì cũng không nên để cho người khác biết đâu. Xem ra sắp tới cần phải mặc quần lót mới được.”

Dáo dác nhìn xung quanh một chút, khi thấy bóng lưng của ba người kia hoàn toàn khuất mất thì nàng ngay lập tức hướng về phòng mình chạy đi.



Trước cửa phòng của Shinobu ba người.

“Các ngươi không phải đi lấy đồ ăn cùng đi lấy y phục sao? Tại sao lại ở đây?”

Shinobu khoé miệng có chút co quắp nhìn lấy hai người Mitsuri cùng Kanae ở trước mặt.

“Còn ngươi chẳng phải đi lấy thuốc sao? Ta nhớ phòng thí nghiệm nằm ở hướng ngược lại đi.”

Kanae sắc mặt bối rối không biết phải trả lời như thế nào, nên đành hỏi ngược lại để tránh bản thân bị đẩy vào thế khó.

“T-ta thấy trong người khó chịu nên không ăn nữa, mà trở về phòng nghỉ ngơi a.”

Còn về phần Mitsuri thì đơn thuần chính là cả người đổ mồ hôi, cúi sầm mặt xuống đất, ngữ khí lắp bắp nói.

Nhìn qua một cái, không cần suy nghĩ thì cũng biết là nàng đang nói dối, bởi vì nàng vốn chính là người không thể giấu nổi cảm xúc của mình a, nên khi nói những thứ sai sự thật thì nàng liền thấp thỏm không yên, liên tục đổ mồ hôi, nói chuyện cũng không trôi chảy được.

Shinobu liếc nhìn hai nàng một cái, lại thầm suy nghĩ về tình trạng của chính mình liền biết được, cơ thể các nàng chắc chắn cũng có phản ứng với chuyện khi nãy, nên liền hít sâu một hơi rồi dùng ngữ khí nghiêm túc nói: “Vào lấy đồ đi, chúng ta đi qua khu suối nước nóng cùng nhau đi tắm, sẵn tiện kéo theo Musaki luôn, ta có chuyện muốn bàn bạc cùng mọi người.”

“Ngạch, t-ta chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi…sao lại rủ đi tắm a.”

Mitsuri sắc mặt ửng hồng vội vàng nói.

“Xì, đừng tưởng ta không biết cơ thể ngươi thế nào. Mau đi lấy đồ rồi kéo theo Musaki đi qua.”

Shinobu bĩu môi một cái, không thèm cùng bọn hắn nói thêm cái gì liền đẩy cửa tiến vào phòng, đi lấy y phục mới.

— QUẢNG CÁO —

Mà Kanae cùng Mitsuri cũng là biết không thể qua mặt được trên thông thiên văn dưới tường địa lý Shinobu, nên cũng đành ngậm ngùi theo sau.



Trong một căn phòng tối.

Tamayo mi mắt khẽ động, hai mắt dần dần mở ra, đầu óc vẫn còn có chút mơ màng quét nhìn xung quanh.

Khi thấy hoàn cảnh xung quanh chính là căn phòng khách quen thuộc thì nàng bổng nhiên chợt nhớ ra được điều gì, vội vàng đứng lên thầm nghĩ: “Các nàng vậy mà cho ta chích thuốc mê? Trời đã tối như vậy rồi sao? Rốt cuộc đã đi đâu mà không ai bật đèn, lẽ nào là…”

Nghĩ tới đây, nàng tức tốc đi ra cửa, mặc cho cả căn nhà đang chìm trong bóng tối, mà hướng về phía phòng của Gin đi tới.

Sau vài ngã rẽ, nàng cuối cùng cũng tới được dãy hành lang căn phòng của Gin, thuận tay mở lên công tắc đèn điện trên tường để thắp sáng mọi thứ.

Căn biệt viện này có đèn điện cũng không phải chuyện lạ, dù sao nơi này là để phục vụ cho quá trình nghiên cứu thuốc của Tamayo và Shinobu, nếu không có điện thì làm sao nghiên cứu vào buổi tối a.



Cả khu hành lang được thắp sáng lên, nàng cuối cùng cũng thấy được rõ ràng sắc thái của khung cảnh xung quanh.

Lúc này cả căn hành lang phải nói là đâu đâu cũng có vết tích ướt át của hai người bọn hắn, thậm chí cho đến hiện tại có một số nơi vẫn chưa thể khô được, không khí thì lan toả một mùi hương đặc trưng, một mùi mà nàng cũng không xa lạ gì với nó.

Quét mắt nhìn một lượt, khi không phát hiện ra Shinobu đám người thì nàng thở nhẹ một hơi, sau đó ánh mắt liền tập trung vào hai thân ảnh trần như nhộng đang ôm nhau ngồi tựa vào một góc kia.

“Các ngươi…các ngươi biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Đã thế còn không chịu mặc quần áo, muốn cho người khác thấy hết hay sao a.”

Nhìn dáng vẻ của bọn hắn, Tamayo khuôn mặt liền đỏ lên, nhưng lần này nàng cũng không có chạy trốn, mà bắt đầu mở miệng phê bình.

Sau đó cũng không chờ hai người đáp lời, nàng lập tức đi vào phòng lấy ra hai bộ y phục, muốn ném về phía bọn hắn để bọn hắn mặc vào.

Thế nhưng, còn chưa đợi nàng thực hiện thì Ruri bổng nhiên mở miệng nói với một giọng điệu mệt mỏi: “Đừng ném vào đây, hiện tại cả người ta đều bị tên này làm cho rất bẩn. Chờ sau khi tắm xong lại mặc.”

Nàng lúc này quả thật rất đang cảm thấy rất là uể oải, rất muốn ngủ, đây cũng không phải là uể oải về cơ thể, mà chính là uể oải về tinh thần.

Bởi vì nàng là quỷ nên sức bền và sức hồi phục của cơ thể là rất lớn, chỉ có 12 giờ liên tục cùng Gin giao phong là không đủ để cơ thể nàng cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng là cái đáng nói ở đây, chính là tinh thần của nàng có chút chịu không nổi, đơn giản bởi vì mỗi lần nàng xuất ra “bản nguyên” của mình thì tinh thần sẽ uể oải đi một chút, trong 12 giờ nhiều lần lập lại như vậy thì tinh thần trở nên mệt mỏi là điều bình thường.

Khi còn là người thì bị cơ thể hạn chế về thể lực, khi thành quỷ thì lại bị tinh thần lực cho hạn chế, cuối cùng vẫn là không làm lại hắn.

Mặc dù nàng đã thắng ván đầu, nhưng nàng lại thua cả cuộc chiến, đơn giản là vì tên này cả thể lực và tinh thần lực đều quá sung túc.

Nàng chịu không nổi.

Thành ra mới báo hại nàng tại ván 2, chính là mặc cho hắn bày bố, không thể chống cự được gì.

Tamayo khi nghe nàng nói vậy thì cũng bắt đầu dời ánh mắt nhìn xuống cơ thể của nàng, sau đó liền thấy được trên thân thể trắng nõn kia lại có vô số các chất lỏng màu trắng vươn vãi ở khắp bên trên, liền cảm thấy nội tâm im lặng không biết phải nói gì.

Cuối cùng nàng không nhịn được mà liếc xéo hắn một cái, khiến cho người sau có chút xấu hổ đưa ngón tay gãi gãi khuôn mặt.

Nhìn biểu hiện của hắn như vậy, Tamayo chỉ có thể thở dài một hơi, cũng không ngại trên người của Ruri dính lấy vô vàn chất lỏng kia mà đưa tay ra muốn kéo nàng đứng lên: “Đi, chúng ta đi tắm, cũng không nên ngủ trong trạng thái này đâu.”

“Ừm cũng tốt…tắm xong ta lại đi ngủ.”

Ruri dáng vẻ ỉu xìu đặt tay trên ngực của Gin rồi chống đỡ thân thể ngồi dậy, sau đó liền một tay nắm lấy tay của Tamayo, để cho người sau lôi kéo đứng lên, chỉ là đầu óc đang mơ màng nàng đứng có chút không vững, nên ngay lập tức ngã vào trong lòng đối phương.

Bổng nhiên đang mệt mỏi Ruri, khi cảm nhận được hơi ấm trong lòng của Tamayo, thì liền mở to hai mắt vội vàng đẩy ra người tách ra: “Ách, ta sẽ làm bẩn y phục của ngươi mất.”

“Không sao, để ta đỡ ngươi.”

“Vẫn là thôi đi, ta tự đi được, cám ơn ngươi, Tamayo.”

Nàng nhẹ lắc đầu một cái, rồi tự mình bước đi, bỏ lại Tamayo hơi có chút khó xử đứng tại chỗ.— QUẢNG CÁO —

Làm bẩn y phục chỉ là một lý do của nàng mà thôi, còn nguyên nhân thực sự chính là nàng không muốn cùng Tamayo tiếp xúc thân thể.

“Ngươi đi cùng nàng đi, tâm lý hiện tại của nàng có chút thất thường. Đến cả ta cũng không biết nàng nghĩ gì ở trong đầu nữa a.”

Gin lúc này cũng đứng người lên đi tới bên cạnh Tamayo, dùng ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói.

Tâm tư của Ruri lúc này hắn đúng là nhìn không thấu, lúc này lúc khác, lúc trước thì rủ Tamayo tham gia cùng bọn hắn, lúc này lại không muốn chạm vào Tamayo.

Tựa hồ là vì hắn lúc sáng đột nhiên hỏi câu kia, nên đã khiến cho nàng nhớ đến Hakumen, rồi mới dẫn đến sự việc nàng từ chối sự giúp đỡ của Tamayo a.

Haizz, đáng ra hắn không nên hỏi câu đó, để cho nàng triệt để quên đi chuyện kia thì mới tốt.

Mặc dù không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng nếu trạng thái thất thường như vậy cứ tiếp diễn là có chút nguy hiểm đâu.

“Được rồi, ta sẽ trông chừng nàng.”

Tamayo nghe vậy liền nhẹ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nàng không tự chủ được mà bị ngọn giáo công lý của hắn thu hút, khuôn mặt cấp tốc đỏ lên lắp bắp nói: “N-ngươi mau đi mặc đồ vào đi, mang bộ dạng như vậy đi loạn khắp nơi, ngươi là không biết xấu hổ sao? Lỡ bị các nàng nhìn thấy thì sao bây giờ.”

“À, Shinobu đám người hình như đã đi ra khỏi nhà từ sớm rồi nên sẽ không thấy được đâu. Trong nhà chỉ còn có 3 người chúng ta mà thôi, đều là người 1 nhà cả, sợ cái gì? Cũng không phải là chưa từng thấy.”

Gin ngay tức khắc liền nguýt nàng một cái, không những không ngại ngùng giấu đi, mà trái lại, lại còn không biết xấu hổ đưa nó lại gần nàng.

“Mặc kệ, dù gì thì cũng mau mặc đồ vào đi, còn nữa, ngươi lo mà lau dọn khu hành lang này cho sạch sẽ một chút. Ta đi qua xem Ruri tỷ tỷ.”

Nàng thấy hắn không biết xấu hổ như vậy cũng là một trận hết nói nổi, đành bỏ lại vài câu dặn dò rồi hướng về phía phòng tắm chạy trối chết.



Trong phòng tắm, Ruri sau khi tẩy rửa các dấu vết của Gin trên người mình xong, liền chui vào bồn tắm rồi ngâm mình trong đó.

Cả người chìm nghỉm xuống dưới nước chỉ chừa lại từ phần mũi trở lên còn tại trong không khí.

“Ruri tỷ, ta vào được chứ.”

Lúc này ở bên ngoài, âm thanh của Tamayo liền truyền vào.



Thế nhưng Ruri cũng không có phải ứng, mà vẫn ngồi im lặng nhìn chăm chăm vào mặt nước.

Không gian trong tích tắc bỗng lâm vào trong yên lặng.

Mãi đến một lát sau.

“Ruri tỷ tỷ? Ngươi không sao chứ? Ta vào nhé!”

Tamayo không nghe thấy Ruri trả lời, liền có chút nôn nóng nâng cao giọng lên một chút, sau đó muốn đẩy đi vào.

“A, ta không sao, ngươi…vào đi.”

Lần này Ruri cũng không thất thần nữa, mà bị tiếng gọi lớn của Tamayo làm cho tỉnh táo lại, sau đó nàng liền hướng về phía ngoài đáp một tiếng, lại trầm ngâm một hồi thì cũng đồng ý cho Tamayo tiến vào.

Nói thế nào thì Tamayo cũng đã giúp ích cho Gin rất nhiều đâu, nàng không thể quá lạnh nhạt được.

Mặc dù nàng đúng là từng thích nữ nhân, nhưng đó chỉ giới hạn một mình Hakumen mà thôi, nàng đối với những người khác là mang xu hướng giới tính bình thường.

Dù cho việc tắm cùng một nữ nhân khác khiến nàng cảm giác không được ổn lắm, nhưng khi nghĩ tới Tamayo chính là người của Gin, tất cả đều là tỷ muội của nhau nên tâm lý kháng cự cũng hạ thấp xuống rất nhiều.

Đối với nàng, chỉ cần tất cả đều yêu thích Gin, làm những thứ có lợi cho Gin thì đều là người mình hết.

Bởi vì trong lòng của nàng, người có địa vị xếp thứ nhất không ai khác chính là hắn, thứ hai là Hakumen, mọi việc nếu có lợi cho hắn thì nàng đều sẽ dễ dàng chấp thuận.

— QUẢNG CÁO —

Chỉ là…chướng ngại tâm lý trong lòng của nàng hiện tại vẫn là quá lớn, nàng không biết phải làm như thế nào để giải toả chúng.

Tự sát sao?

Quả thật là nàng đã có ý nghĩ đó, nhất là khi thấy hắn có Tamayo ở bên cạnh, thì ý nghĩ này lại càng mãnh liệt hơn, vì ít nhất nàng biết hắn sẽ không cô đơn một mình.

Thế nhưng, sau lần cùng hắn âu yếm vừa rồi, nàng lại có chút không nỡ rời xa.

Một nửa muốn chết, một nửa không muốn.

Khiến nội tâm của nàng rất loạn.

‘Hakumen, ta phải làm sao đây?’

Nàng không khỏi trong lòng tự nhủ.

Tội nghiệt của nàng gây ra trong thời gian đầu dưới sự điều khiển của Muzan là không thể bù đắp, khiến cho nàng khi vừa lấy lại ký ức thì thiếu chút nữa đã tan vỡ, nếu không phải nhìn thấy hắn đang gặp khó khăn thì nàng đã tuẫn mệnh ngay tại lúc đó rồi.

Chỉ là tựa như có vận mệnh sắp đặt vậy.

Cuối cùng, nàng vẫn là cùng hắn dây dưa đứng lên, lại một lần nữa tựa như trở lại giai đoạn thanh xuân kia bị hắn thu hút lấy.

Dần dà nàng lại một lần nữa muốn ở bên cạnh hắn, không muốn rời xa cảm giác ấm áp kia.

‘Cảm giác này…quá là khó chịu.’

“Ngươi tại sao lại tắm nước lạnh a, Ruri tỷ!?”

Trong lúc Ruri đang suy nghĩ thì Tamayo đã đẩy cửa tiến vào rồi.

Trên người của nàng lúc này chỉ treo lấy vỏn vẹn một chiếc khăn tắm che lại cơ thể, vội vàng đi tới bên cạnh bồn tắm đối với Ruri nói.

“À…không sao đâu, ta rất tốt.”

Ruri thấy nàng để ý đến vấn đề này, cũng có chút kinh ngạc mà đáp lại.

Phải biết nàng hiện tại là quỷ đâu, chả lẽ nàng còn sẽ bị cảm hay sao?

Nhưng nàng cũng không đâm chọt cái gì, dù sao khi nhìn vào ánh mắt của Tamayo, nàng nhận ra đấy là một lời quan tâm thật lòng.

“Ruri tỷ, ta giúp ngươi kì lưng nhé?”

Tamayo ngập ngừng một hồi, liền mở miệng nói, nàng cũng muốn cùng Ruri gia tăng một chút tình cảm, mà trong hoàn cảnh hiện tại thì kì lưng chính là phương pháp gia tăng cảm tình tốt nhất a.

“Thôi…thôi được rồi.”

Vốn còn muốn từ chối Ruri, nhưng khi nàng vừa nói từ “thôi” ra khỏi miệng thì lại thấy sắc mặt của Tamayo hơi xụ xuống một chút, nên liền đổi giọng thành đồng ý.

Bởi vì xét đi xét lại thì nàng cảm thấy mình liên tục từ chối như vậy cũng có chút không ổn lắm đâu.

“Mà…ngươi có thể kể cho ta nghe chuyện của ngươi cùng Gin sao, Tamayo?”

“Tất nhiên là được rồi, Ruri tỷ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook