Vương Bài Pháp Thần

Quyển 3 - Chương 26: Bắt người và bị bắt

Cát Phong Băng

22/04/2013

Lệ Bối Tạp khoát tay từ túi hành lý xuất ra một con tiểu điểu, tiểu điểu trên bầu trời đột nhiên hóa thành con ưng khổng lồ chiều cao mười thước.

"Cuồng phong tật lôi ưng cấp Mười một." Lai Ân đố kị kêu, thầm nghĩ: Dựa vào cái gì người ta lấy ra chiến sủng mười một, mười hai cấp , không được, ta cũng phải vì bản thân nghĩ biện pháp a.

Lệ Bối Tạp nhảy lên lưng chim ưng nói:" Huấn luyện viên, cùng nhau đi ba."

Lai Ân cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên lưng chim ưng, cũng không xuất chiến sủng của bản thân, có lấy ra cũng toàn con đẳng cấp thấp, chỉ tổ mất mặt.

Cuồng Phong Tật Lôi Ưng tốc độ rất nhanh, vốn nếu có kỵ mã cũng cần hơn hai mươi phút thời gian, Cuồng Phong Tật Lôi Ưng chỉ dùng nửa phần thời gian đã bay tới nơi.

Trên mặt đất, hơn - ba mươi người vây bắt hai hắc bào nhân.

Hai hắc bào nhân đầu đội nón lớn, xung quanh phủ lớp hắc sa, không rõ hình dạng, hắc bào nhân thân cao hai thước năm, bên tay cầm một cái búa lớn dài ba thước, cánh tay tráng kiệt so với bắp chân người thường còn thô hơn, búa lớn giơ cao, xung quanh hai người trong phạm vi bốn thước, không có bất cứ kẻ nào giám tiếp cận.

Bốn phía xung quanh Hắc bào nhân có mười mấy người ngã trong vũng máu, không phải đoạn cánh tay chính là đoạn chân gãy, hàng loạt tiếng kêu thảm vang lên.

Cuồng Phong Tật Lôi Ưng còn cách mặt đất khoản mười thước, Lệ Bối Tạp đột nhiên bên hông rút ra hai thanh đoản kiếm, nhảy xuống, song kiếm trong nháy mắt bao trùm hai tầng băng sương hóa thành hai thanh kiếm dài hai thước.

Lai Ân sửng sốt nhìn lẩm bẩm nói:" Cư nhiên dùng ma khí, nữ nhân này thật không đơn giản a."

Hai gã hắc bào nhân đối với sự xuất hiện đột ngột của người nọ tịnh không cảm giác, đối với bọn họ mà nói, chính là mồi, chỉ cần đem mục tiêu dẫn lại là được.

Lệ Bối Tạp vừa rơi xuống đất, hắc bào nhân kia một búa bổ tới.

Lệ Bối Tạp cuống quít chống đỡ, kết quả chưa đỡ nổi nửa chiêu , trực tiếp bị chém cho thổ huyết bay ngược ra ngoài, bắn thẳng trên tường rồi nẩy lại.

" Khí lực thật cương đại." Lai Ân thì thào tự nói, đợi được Cuồng phong Tật Lôi Ưng cách mặt đất còn năm thước hắn liền nhảy xuống.

Hắn cũng không có bản lĩnh như Lệ Bối Tạp từ mười thước hạ xuống.

Có học viên nhận ra Lai Ân, thấy huấn luyện viên đi tới, hưng phấn, nói:"Huấn luyện viên tới, huấn luyện viên tới."

Hai gã hắc bào nhân vừa nhìn thấy Lai Ân, một người thanh âm dữ tợn, bước một bước thật xa nhằm phía Lai Ân, chìa bàn tay to nói:"Tới hảo, trảo này chính là dành cho ngươi."



"Bắt ta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi." Hắc bào thấy Lai Ân trước mắt.

Lai Ân co rụt đầu lại, linh hoạt như cá chạch chạy ra xa, mặt đất xuất hiện một miếng băng mỏng , Lai Ân chính là trượt trên băng chạy mất tích.

Hắc bào nhân sửng sốt nhìn thần công phu, dưới chân chợt lóe, cả người phốc một tiếng đã phi một khoảng xa, tên hắc y còn lại, mũ rơi xuống , lộ ra phía dưới một cái đầu Đại Ngưu.

"Thú nhân?"

Không riêng Lai Ân, những người khác cũng sửng sốt, thú nhân rất ít khi xuất hiện tại thế giới nhân loại, thế nhưng thú nhân này cư nhiên dám đến thế giới nhân loại tàn sát , điều này chưa từng nghe qua.

"Lai Ân, Đại Tát Mãn để chúng ta muốn bắt ngươi, ngươi hay nhất nên ngoan ngoãn theo chúng ta đi."

Ngưu đầu nhân lắc lư thân mình đứng lên, liền đụng ngay vào bức tường làm đổ một khối lớn .

"Cáp, ta với thú nhân không có hứng thú, nếu như kéo ta đi làm thủ lĩnh,... Hay là thôi đi." Lai Ân cười.

Tên ngưu đầu nhân đội mũ lặng lẽ tiếp cận phía sau Lai Ân.

"Huấn luyện viên, cẩn thận." Lệ Bối Tạp nhịn đớn nhắc nhở Lai Ân.

Ngưu đầu nhân vừa bị phát hiện, nhảy dựng lên, búa lớn trong tay trực tiếp chém tới Lai Ân.

Phù phù. . .

"Ngao."

Đáng thương cho tên ngưu đầu trực tiếp đập đầu lên người cửu cấp Thạch Quy (Rùa đá ).

"Dị biến ma thú." Hai gã ngưu đầu nhân sắc mặt biến đổi, đại Tát Mãn và thủ lĩnh cũng không nói người này có chiến sủng a.

" Hai tên ngưu đầu nhân kia, nhiều lắm là thập cấp thôi, hắc hắc, cho các ngươi kiến thức một chút cái gì kêu là ngược đãi." Phong Ấn chi thư trong tay Lai Ân quang mang chợt lóe.

Liền đó xuất hiện trước mặt, hai ma thú rất kiêu ngạo, sau đó dường như đặt hai gã ngưu đầu nhân trên người, đem hai tên đè ép trực tiếp hôn mê.

Ngưu đầu nhân trí thông minh vốn thấp, bọn họ chỉ là nghe theo mệnh lệnh của đầu lĩnh sau đó chấp hành, đột nhiên lại xuât hiện hai con ma thú làm sai lệch thông tin mà bọn họ được biết, khi hai ngưu đầu nhân kịp phản ứng, đáng tiếc đã bị chín con ma thú áp cho ngất xỉu.



Lai Ân bắt chuyện với mười con ma thú chuẩn bị công tác ngược đãi, chờ mười con ma thú đấm đá xong, hắn lại gọi thêm bảy con ma thú vừa mới thu nhận ra biến thành dị biến ma thú.

Bảy con ma thú cũng không chịu thua kém, trực tiếp tiến giai ba cấp.

Lai Ân hắc hắc cười nói:" Đẳng cấp không sai a, phỏng chừng tiến tới mười một cấp cũng không chừng, các ngươi mấy người để cửu cấp dị biến ma thú đánh cho hôn mê coi như là không may a."

Hai tên ngưu đầu nhân lúc này tỉnh lại, bất quá đang gào khóc bi thương, toàn thân sưng phù đau muốn chết, hai tên đường đường là thú nhân cấp mười hai để chín con cửu cấp dị biến ma thú ngược đãi thành cái dạng này, trong lòng dường như đã chết. (giống thất tình quá ).

Hiện tại lại càng tức giận vì bảy con tam cấp ma thú vẫn còn đang trên người nhảy nhót.

Hơn mười học sinh Lôi Áo học viên nhìn mà bội phục, bọn họ bị thương gần một nửa quân số mà còn chưa đụng được một sợi lông của hai tên ngưu đầu nhân, ngay cả tân học viên của Khải Lâm học viện cũng vậy, thế mà huấn luyện viên vừa mới ra tay dễ dàng nhất chiêu kích bại .

Mà bản thân chưa từng động thủ a.

Lai Ân không sai biệt lắm, thu hồi ma thú, ngồi chồm hỗm bên người ngưu đầu nhân, nói:" Trước tiên nói ,vì sao muốn bắt ta?"

"Đại Tát Mãn muốn bắt ngươi nhất định có lý do, Lai Ân, ngươi trốn không thoát đâu."

"Trốn không thoát, hắc hắc, sắp chết còn mạnh miệng, hôm nay ta đem ngươi treo lên cổng thành Lôi Áo, xem xem có ai tới cứu ngươi ."

Hai ngưu đầu nhân toác miệng ra, không biết đang cười hay là khóc."

Lai Ân đứng lên, hắc hắc cười nói:" Cứ cười đi, một hồi nữa có muốn cười cũng không được nữa đâu."

Lai Ân nói xong liền mất ý thức, cảm giác cuối cùng là cái ót của mình bị một cây búa bổ trúng, sau đó nghe được tiếng kêu thảm thiết, rồi cái gì cũng không biết.

Ám toán. . .

Cái này phải là bản thân làm mới đúng a.

Lai Ân tỉnh lại phát hiện bản thân bị trói, hơn nữa bên cạnh còn có Lệ Bối Tạp.

Lệ Bối Tạp nhắm nghiền hai mắt, giống như một vị nữ thần đang ngủ say nằm trong ngực mình. Có lẽ nên trách cái tên vương bát đản kia đem hai người mặt đối mặt cột vào nhau, Lệ Bối Tạp lại hơi thấp một chút, vì vậy đầu vừa lúc gối lên ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook