Vương Bài Pháp Thần

Quyển 5 - Chương 5: Dưỡng thú gia tộc.

Cát Phong Băng

21/04/2013

Một kẻ ngay cả một gia tộc cũng dám động đến, chẳng những phải tuyệt đối quyết đoán, mà còn phải có một thế lực rất mạnh chống lưng.

Nét mặt già nua của Khố Lợi Tư co rúm lại, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, nói: “Ta không khách khí đâu.”

Khố Lợi Tư chính là một Á Thần hạ giai tam cấp ma pháp sư, một khi hắn muốn động thủ, mọi người xung quanh điều tự giác lui về phía sau, lúc này phạm vi xung quanh hai người đã phi thường lớn rồi.

Khố Lợi Tư thoáng vung tay lên một cái, một đạo tiểu băng liền bay ra.

Trên năm ngón tay hào quang chợt lóe, Á Thần hạ giai nhị cấp Băng Sương Hộ Thuẩn nhanh chóng được dựng thẳng lên. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy trên Tài Quyết Chi Thủ của Lai Ân huy động liên tục, mỗi lần huy động, lại có một đạo Băng Sương Hộ Thuẩn được dựng lên.

Băng Thỉ liên tục đột phá mười sáu đạo Băng Sương, đến khi va chạm với đạo Băng Sương thứ mười bảy mới phát ra thanh âm vỡ vụ giòn tan.

Khố Lợi Tư thấy rõ như vậy, khóe miệng lóe lên một tia cười lạnh, nói: “Bất quá chỉ là hạ giai nhị cấp, vậy mà dám đứng trướng mặt ta cuồng vọng, tiểu tử, xuống địa ngục mà hối hận đi. Ngươi khống chế ma pháp quả thật rất tốt, tuy nhiên ngươi đã tìm lầm đối thủ rồi.”

Sau khi Khố Lợi Tư công kích lần đầu tiên, song thủ lay động, trong miệng ngâm nga chú ngữ không ngừng.

Liền đó một đạo ma pháp nhanh chóng tạo thành một vòng tròn lớn, đem Lai Ân vây ở trong.

Lai Ân hoảng hốt, ma pháp của Khố Lợi Tư chính là ma pháp có tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ hắn gặp phải, chỉ trong một giây, Khố Lợi Tư đã phóng ra hơn bốn mươi đạo ma pháp, tuy rằng tốc độ so với chính hắn chậm hơn một chút, nhưng đẳng cấp cao hơn một bậc, tính chất cũng theo đó mà thay đổi.

Lai Ân thần sắc cũng theo đó mà ngưng trọng hẳn lên, tốc độ công kích đã gần bằng với tốc độ phóng thích hộ thuẫn của bản thân, nếu cứ tiếp tục tình thế này chỉ có cách tạm thời né tránh.

“Lai Ân phải không, nhớ cho kỹ, ngươi chết trong tay Khố Lợi Tư ta, cũng coi như vinh hạnh cho ngươi lắm rồi.” Khố Lợi Tư không ngừng tay, miệng cũng không nhàn rỗi.

“Chẳng có nghĩa lý gì, chả phiền đến bản thiếu gia.” Lai Ân đột nhiên thu hồi biểu tình, song thủ bung ra một cái, liền xuất hiện một viên cầu màu đen.

Những ma pháp được Khố Lợi Tư phát ra bị hắc cầu hút vào như ném đá vào biển rộng.

Bốn phía xung quanh Lai Ân không khí ngưng tụ lại, tạo thành một hắc động đường kính tầm một thước. Xung quanh Lai Ân lốc xoáy cuồn cuộn mãng liệt.

"Không Gian Tuyền Qua, đây là cấm chiêu." Khố Lợi Tư thấy hắc động không ngừng lớn lên đem ma pháp phóng xuất của mình xé nát sau đó bị hắc động thôn phệ.

"Ai nói là cấm chiêu không được sử dụng, ta cứ thích dùng đó, mà mắc mớ gì tới ngươi?" Mái tóc dài của Lai Ân không gió mà tự bay, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt.

"Chạy, chạy mau, đó là Không Gian Tuyền Qua đó, bị nó cuốn vào ai cũng đừng mong sống sót." Có người đã bắt đầu dùng ma thú chạy trốn.

Lai Ân tuy rằng đang đứng giữa không trung, thế nhưng mọi người ở dưới mặt đất đã bắt đầu cảm thấy hấp lực của tuyền qua đang không ngừng gia tăng. Ngói trên mái nhà, đất đá ở bên dưới đều bị hút vào tuyền qua.

Ly Ly và Khẳng Ni mỗi một người cắp theo một vị thanh niên đang nằm đươi đất chạy đi.

Đám người trong cửa hàng dong binh cũng hoảng loạn nhìn lên trên không trung.

Hoắc Phu Mạn ngoác miệng nói to: "Trời ạ, quả nhiên là không gian pháp sư là cấm kỵ pháp sư đó, một người á thần hạ cấp nhị cấp khi tung ra Không Gian Tuyền Qua cho dù là cao thủ như Khố Lợi Tư cũng chỉ thúc thủ vô sách mà thôi."

"Đi mau, rời khỏi nơi đây, nếu không toàn bộ hơn trăm người sẽ bị chết hết đó, đến lúc đó thanh danh của ta sẽ bị hủy mất." Tên còn lại thấy Lai Ân thi triển Không Gian Tuyền Qua, biết không thể đứng đây ngơ ngẩn mà nhìn.

Oanh...

Cân nhắc quyết định, trong lòng bàn tay Lai Ân xuất hiện một hắc cầu đường kính chỉ có mười thước, nhưng nó dần dần lớn lên đến sáu bảy mươi thước.

Lai Ân vung tay ném hắc cầu tới chỗ Khố Lợi Tư.

Khố Lợi Tư đợi đến khi hắc cầu vừa tới trước mặt mới nhảy sang một bên, không gian pháp sư một khi dùng địa ma pháp, nếu mình trực tiếp đón đỡ bằng với việc vong mạng. Xoát một tiếng, một mảng lớn đất cát bị xới lên thành một cái rãnh lớn. Gian phòng bên cạnh chỉ còn lại một nửa.

Lai Ân trên không trung trừng mắt nhìn bộ dạng chật vật của Khố Lợi Tư. Tức giận nói: "Ngươi thử ngăn công kích của ta lại xem."

Cân nhắc quyết định tay phải của hắn lại ngưng tụ thành một quả hắc cầu nữa.

Hắc cầu liên tục bay tới hướng Khố Lợi Tư.

Khố Lợi Tư chật vật chạy trốn, một cường giả hạ giai tam cấp tại Thiên Giả chi thành được xưng với cái danh đệ nhất nhân, cư nhiên bị một người tiểu bối bức tới mức chật vật như vậy.

Đáy lòng Khố Lợi Tư tức giận không thôi, thế nhưng cũng không có cách nào khác, Không Gian Tuyền Qua càng lúc càng mạnh, hấp lực cũng càng lúc càng lớn, ma pháp của mình thường thường mới vừa tung ra đã bị nó hút vào rồi, lão cũng nghĩ sự lợi hại của không gian pháp sư, thế nhưng lại không nghĩ tới một người tuổi còn trẻ như vậy lại là một không gian pháp sư có năng lực khống chế ma pháp trong phạm vi lớn như vậy.

Lai Ân cũng không hề cố kị sử dụng cấm kỵ pháp thuật, khiến Khố Lợi Tư tuyệt vọng, biết mình đã gặp phải một tên điên, nếu không cẩn thận chắc sẽ chết oan dưới tay hắn.

Đoàn người vây xem sớm đã chạy ra khỏi mấy cây số, lúc này mới thoát khỏi hấp lực của Không Gian Tuyền Qua.

Phương viên hơn một dặm quanh Lai Ân, tất cả phòng ốc đều bị tiêu thất, hoa cỏ cây cối ngay cả một cái rễ cũng bay tới tuyền qua, bùn đất, cây cối, ma pháp tất cả đều bị xé rách rồi bị tuyền qua thôn phệ.

Khố Lợi Tư cũng dần dần không cách nào khống chế được động tác của mình, mắt thấy hai khỏa hắc cầu bay tới, lão cũng không còn khí lực để né tránh nữa, chỉ là cố gắng dùng hết năng lượng toàn thân để chống lại hấp lực mà thôi, cuối cùng lão cũng buông tay than: xong rồi, cả đời đều anh minh, cuối cùng lại bị một tiểu bối hủy đi.

Khố Lợi Tư đang định nhắm mắt lại chờ chết, bỗng nhiên lại thấy một thủy cầu từ phương xa bay tới bắn trúng hắc cầu kia.

Hắc cầu khi thôn phệ phải thủy cầu bỗng nhiêu biến mất.

Mười mấy bóng người từ phương xa nháy mắt đã phi tới.

Một người hét lớn: "Khố Lợi Tư, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Gia chủ, người này dám dùng cấm kỵ ma pháp." Khố Lợi Tư thấy rõ đối phương rồi, nhất thời mừng lớn.



"Bản thiếu gia là cấm kỵ pháp sư, ta thích dùng đó, mấy ngươi nói như đánh rắm vậy. Rốt cục người hỗ trợ đã tới rồi sao, cùng lên à, ta sợ các ngươi mới là lạ đó." Lai Ân vung tay lên, lần này là sáu khỏa hắc cầu bay tới.

Mười mấy người rất nhanh ném từng đạo ma pháp vào hắc cầu nhằm đồng quy vu tận.

Sau đó người được gọi là gia chủ lớn tiếng nói: "Mọi người cùng nhau công kích vào hắc động này, cố sức khiến nó phình to lên."

Dùng lực đả lực. Đây là biện pháp duy nhất để chế phục Không Gian Tuyền Qua, theo thi pháp, đẳng cấp của người dùng Không Gian Tuyền Qua có trình độ bất đồng sẽ nhanh hoặc chậm bị bão hòa, chỉ cần khiến Không Gian Tuyền Qua này bão hòa tự nhiên sẽ khiến nó biến mất.

Hơn mười cường giả ít nhất là á thần hạ giai nhị cấp, trong đó có năm người là ma pháp sư liên tục ném ra ma pháp. Gần mấy phút đồng hồ Không Gian Tuyền Qua đã đạt tới trạng thái bão hòa rồi từ từ tiêu thất.

Lai Ân hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta không thể làm lại một lần nữa sao mà đòi phá?"

Gia chủ hét lớn: "Ám sát."

Không khí quanh người Lai Ân ba động, một nhân ảnh như quỷ mị đã xuất hiện sau lưng hắn, chớp mắt đã thấy trường kiếm trong tay người này bổ tới.

Oanh...

Trường kiếm này liền đâm vào một bức tường đất cực lớn, bóng đen liền hiện thân, thì ra là một người mặc ác ma áo giáp, trong tay cầm chiến kiếm của thiên sứ.

Lai Ân sửng sốt một chút, cười tự giễu nói: "Đồ bán cho người nay lại trở lại ám sát chủ nhân ta, xem như ngươi lợi hại."

Thân hình thích khách trụ vững, ngay sau đó lại vọt tới, trường kiếm trong tay chém mạnh lên hộ thuẫn. Kiếm quang đã tới trước mặt Lai Ân.

"Bản thân muốn chết cũng đừng trách ta." Lai Ân quyết định bày tay xẹt qua không trung, một tảng hắc ám thật lớn trong chốc lát đã thôn phệ tới chỗ thích khách.

"Hắc động, đem người thoát ra khỏi đây mau." Khố Lợi Tư hô to, không riêng gì một gia tộc nào có thể đỡ được đòn này, thật vất vả mới mua được một kiện ác ma áo giáp cũng đã bị thôn phệ rồi, lần này gia tộc tổn thất thật là lớn.

Hơn mười cường giả hạ giai nhị tam cấp từ bốn phương tám hướng xông đến chỗ Lai Ân, bất luận ra sao cũng phải bắt được Lai Ân, nhất định phải bức người này mở hắc động ra.

Ầm ầm long...

Trên bầu trời vô số lôi điện như nhảy múa, từng luồng điện xà quấn lấy toàn bộ công kích của đối phương.

"Ai? Là ai mà dám can thiệp vào công việc của Lợi Bỉ Na gia tộc." Gia chủ rống lên giận giữ.

"Địch Lạp Đức, đã lâu không gặp rồi a."

Theo thanh âm từ phía sau Lai Ân phát ra, có gần mười người đang bay tới.

Dẫn đầu chính là Cáp Lôi Nạp và Áo Bỉ Khắc, phía sau là lão sư của Lai Ân, Cát Tạp Mỗ, vong linh đại pháp sư của Hắc Ám Thần Điện, Bảo bá, hắc ám tế tự Cách Lạp, đại tế tự Quang Minh thần Bổn Sâm và Ai Văn. Còn có mấy người Lai Ân không nhận ra.

Địch Lạp Đức gia chủ vừa nhìn thấy Cáp Lôi Nạp, lão hơi sửng sốt, ngay sau đó lên tiếng: "Cáp Lôi Nạp, bình thường mọi người có quan hệ cũng không tệ, sao hôm nay ngươi lại can thiệp vào công việc của Lợi Bỉ Na gia tộc chúng ta, ngươi có ý gì?"

"Các ngươi chuẩn bị giết chết đồ tôn của ta, ta còn chưa thấy mặt đồ tôn đây. Lão đầu của Kiệt Mễ Đức gia tộc còn muốn cảm ơn ân cứu mạng của đồ tôn ta, ngươi nói xem ta có thể không xen vào chuyện của ngươi không? Địch Lạp Đức ngươi dự định giải thích thế nào với lão đầu của Kiệt Mễ Đức gia tộc?"

Khóe miệng Địch Lạp Đức co rúm lại, nói: "Ai là đồ tôn của ngươi?"

"Chẳng phải là rõ ràng rồi sao, là người các ngươi đang vậy bắt đó." Cáp Lôi Nạp chỉ chỉ vào người Lai Ân.

Lai Ân cũng hướng về phía Địch Lạp Đức phất tay một cái.

Địch Lạp Đức biết thù này không thể không báo, liền quay đầu nhìn về phía Áo Bỉ Khắc, nói: "Ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao?"

Áo Bỉ Khắc nhún nhún vai nói: "Cũng không phải ta muốn vậy, thế nhưng Lai Ân còn thiếu tài liệu của ta đây, nếu như bị ngươi giết rồi, ta tìm ai đòi nợ đây? Nếu không, Địch Lạp Đức hai ta thương lượng một chút, ngươi thay Lai Ân trả ta nợ, ta sẽ không quản chuyện này nữa."

"Là thứ gì?"

"Dung nham thủy mười lăm khắc, tử diễm thạch mười lăm khắc."

Địch Lạp Đức nở nụ cười nói: "Không nhiều lắm, ta sẽ trả gấp đôi cho ngươi."

"Chờ một chút, ta còn chưa nói hết á! Cũng phải trả cả lãi nữa. Tổng cộng là dung nham thủy tám mươi khắc, tử diễm thạch tám mươi khắc."

Một người đứng ở phía sau Địch Lạp Đức tức giận nói: "Ngươi định cắt cổ người ta à."

Áo Bỉ Khắc búng một ngón tay nói: "Ngươi đoán đúng rồi đó, ta chính là người cho vay nặng lãi mà."

Địch Lạp Đức biết lúc này không nên đắc tội với người, Áo Bỉ Khắc so với Cáp Lôi Nạp còn khó đối phó hơn.

"Bất quá là một ma pháp sư hạ giai tứ cấp, một thần võ hạ giai tứ cấp, đều là người lánh ngoại mới bước chân vào á thần cấp, chỉ bằng vào các ngươi thì làm được gì?" Địch Lạp Đức vung tay lên, mấy người phía sau bắt đầu tạo thành vòng vây.

Bảo Bá mở miệng trước, nói: "Đúng vậy, chúng ta đều là những người mới bước chân vào á thần cấp đương nhiên không thể gia nhập cùng các vị, bất quá hỗ trợ thì có thể rồi, bản thân là một vong linh pháp sư mới vừa tiến giai, triệu hoán một bộ phận tiểu đệ hỗ trợ cũng được a, nếu như vẫn còn không được, Hắc Ám Thần Điện chúng ta còn có hơn mười vạn thánh giai chiến sĩ và sáu bảy vị thánh giai pháp sư dùng làm pháo hôi cũng không tồi."

Vẻ mặt của Địch Lạp Đức đông cứng lại, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Hắc Ám Thần Điện các ngươi cũng muốn nhúng tay vào?"

"Lai Ân tiên sinh là tế tự của Hắc Ám Thần Điện, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn người của Hắc Ám Thần Điện bị ngươi bắt nạt được, nếu như để Minh Thần đại nhân biết được, vậy mấy người chúng ta xong rồi."

Bảo Bá mặt ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Ngươi nếu như giết Lai Ân phỏng chừng sẽ có một đại bang người cùng quái vật tới chém ngươi đó.

Bổn Sâm nghe vậy cũng ha ha cười nói: "Nói rất hay, mặc dù ở đại lục chúng ta đều là cao thủ, thế nhưng ở đây miễn cưỡng cũng chỉ có thể liều mạng, tuy rằng ta sẽ không triệu hoán gì cả, cũng bất quá chỉ là người mới tiến giai mà thôi, Quang Minh thần cũng không phải là nơi thật giả lẫn lộn, nếu như động thủ với thẩm phán trưởng của chúng ta, chẳng khác nào khiêu chiến với Quang Minh thần điện, dù cho có phải chiến đấu tới người cuối cùng chúng ta cũng phải báo thù."



Trái tim Địch Lạp Đức co rút vài cái, có chút đờ ra nhìn Lai Ân, nói: "Thân phận của người này là như thế nào mà trở nên phức tạp vậy? Quang Minh thần điện, Hắc Ám Thần Điện toàn bộ đều có phần của hắn."

"Uy, Bổn Sâm, hắn là tế tự của Hắc Ám Thần Điện chúng ta mà, từ lúc nào đã thành thẩm phán trưởng của các ngươi rồi."

"Hừ, nếu không phải các ngươi nhanh tay hơn, hiện tại Lai Ân chính là thẩm phán trưởng của chúng ta mà không phải là tế tự của các ngươi rồi, vừa lòng chưa Bảo Bá, sau này nếu chúng ta đấu lại cũng không nên mời Lai Ân hỗ trợ nữa, đúng không? Hắc hắc, mọi người đều ngang nhau mà."

Cát Tạp Mỗ vung tay lên đem song đầu viêm long xuất ra, phàm là long tộc ma thú trong tay Lai Ân đều là dị biến, thú hoàng vừa ra. Khí thế lập tức trở nên không tầm thường.

Phía sau Địch Lạp Đức có người nhìn vậy khinh thường hừ một tiếng, nói: "Dị biến thú hoàng ta cũng có, nhiều lắm là đạt tới á thần hạ giai nhị cấp chứ gì."

"Không được triệu hoán." Khố Lợi Tư vội vàng nói, thế nhưng động tác của người kia lại nhanh hơn.

Một con song đầu băng phong thuộc tính song đầu long vừa ra, Khố Lợi Tư chỉ biết nhắm mắt lại không biết nói gì, lúc này mà tung ra ma thú đúng là tự sát.

Người nọ mới vừa triệu hồi ra song đầu long, chợt nghe song đầu long này gào lên một tiếng, ngay sau đó người này liền thổ ra một búm máu, lập tức rơi xuống đất.

Lai Ân lại đứng trên đầu song đầu long, dương dương đắc ý mang theo song đầu long bay về bản trận.

Cáp Lôi Nạp lại càng hoảng sợ, trước đó một giây đối phương triệu hồi ra chiến sủng, một giây sau đó chủ nhân chiến sủng lại phun huyết, chiến sủng đã rơi vào tay người khác, thế nào mà nó lại đem chủ nhân của mình làm cho thổ huyết vậy.

Khố Lợi Tư cũng đoán trước được kết quả như vậy, để một một không gian pháp sư tiếp cận chiến sủng của bản thân vốn là một chuyện tương đối dễ dàng, hơn nữa lại là một người tương rất nguy hiểm tiếp cận nữa, trời mới biết trong tay có trăm con chiến sủng nhưng sau một khắc còn lại mấy con nữa.

"Song đầu long, Lai Ân, chúng ta thương lượng một chút nhé, đầu long này ngươi cho ta, mấy thứ dung nham thủy và tử diễm thạch coi như bỏ đi." Áo Bỉ Khắc tham lam nhìn song đầu long. Đây chính là một con vật hiếm thây, là dị biến ma thú long tộc, số lượng càng ngày càng ít, để bắt được lại càng khó hơn.

"Ta sẽ cho ngươi thêm một con lôi ưng nữa, mang theo mà nghịch." Lai Ân móc ra Phong Ấn chi thư, phóng xuất ra một con địa lôi ưng mới vừa bắt được đưa cho Áo Bỉ Khắc.

Khố Lợi Tư tức muốn thổ huyết, con lôi ưng kia chính là bản thân mình bắt được tặng cho cháu trai, hiện tại thì tốt rồi, để người khác biến thành lễ vật, ngươi cho rằng thú hoàng có thể bắt được dễ dàng sao.

Hơn nữa nguyên lai Áo Bỉ Khắc chỉ có một con, tổng cộng bây giờ lão có ba con thú hoàng, nghiễm nhiên trở thành một người giàu có rồi, nhất là lại được thêm một con long tộc thú hoàng, khí thế bây giờ lập tức khác trước rồi.

Địch Lạp Đức thiếu chút nữa không thở được, nhìn Khố Lợi Tư nói: "Vừa nãy ngươi nói đừng có triệu hoán là có ý gì?"

"Người thiếu niên đối diện kia không biết là dùng biện pháp gì có thể rửa sạch khế ước tinh thần giữa chủ nhân và chiến sủng."

"Chết tiệt, vì sao không có nghe nói qua có gia tộc biết được bổn sự này." Địch Lạp Đức lúc này mới phát hiện sự việc nghiêm trọng đến mức nào, vốn là cậy vào thú hoàng để thắng lợi, thế nhưng bây giờ không thể dùng thú hoàng nữa, mà đối phương lại tùy tiện được dùng, tình thế đang cân bằng thoáng cái trở nên vi diệu.

Cáp Lôi Nạp nhìn ra Địch Lạp Đức đang do dự, cười nói: "Địch Lạp Đức gia chủ, nếu như muốn đánh thì bây giờ đừng lãng phí thời gian nữa."

Cáp Lôi Nạp khoát tay từ trong túi móc ra một con sư tử hỏa hồng sắc, sư tử lập tức biến thành cự thú cao hơn mười thước, toàn thân toát ra hỏa diễm, bốn vó đứng trên mặt đất.

Bổn Sâm đám người cũng móc ra ma thú, hơn phân nửa đều là dị biến ma thú.

Lai Ân cũng không khách khí, móc ra hắc long thú, bạo long thú, mấy con ma thú mới bắt được. Cả băng long thú cùng với độc giác thú cũng đều lấy ra, một người bốn con ma thú, còn hai con bạo phệ thử hắn cũng không lấy ra, đám này khi chưa thành đàn thì không thể tùy tiện lấy ra.

Đương nhiên độc giác thú đứng gần hắn nhất, để vạn nhất xảy ra chuyện gì không may hắn còn có phương tiện để chạy.

Đám người Địch Lạp Đức nhìn mà lạnh người, muốn đánh tiếp cũng không dễ dàng gì, số lượng ma thú của đối phương thật nhiều đến kinh người.

Địch Lạp Đức so sánh tình huống, liền cắn răng một cái nói: "Cáp Lôi Nạp, đám người các ngươi đã quyết ý muốn cùng đối địch với Lợi Bỉ Na gia tộc, ta cũng không khách khí nữa, Lai Ân đúng không, hừ, lần này coi như là ngươi có vận khí, bất quá lần sau không nhất định như vậy đâu. Hãy báo tên gia tộc lại, lần sau chúng ta gặp mặt, chính là chi chiến giữa hai gia tộc, không chết không ngừng."

" Lai Ân; Lâm Đức; Lôi Âu Nạp, là người thừa kế của Lôi Âu Nạp gia tộc, là một trong những gia tộc tồn tại từ thời thần ma chiến tranh, Địch Lạp Đức gia chủ, nếu như thiếu ma thú nhớ kỹ hãy tới tìm ta, Lôi Âu Nạp gia tộc chúng ta có tiếng với nghề chăn nuôi ma thú đó."

Lai Ân rõ ràng cho thấy thái độ đùa bỡn của mình.

Địch Lạp Đức đám người bị hí lộng có chút sửng sốt, thầm nghĩ: thảo nào khi mình vừa xuất ra ma thú liền bị thu rồi, nguyên lai là một gia tộc dưỡng thú tồn tại từ thời thần ma chiến tranh, cái này cũng khó trách.

Địch Lạp Đức nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Trở lại điều tra một chút cho ta, Lôi Âu Nạp gia tộc rốt cuộc là có lai lịch như thế nào, sao ta nghe thấy quen quen."

Đám người Lợi Bỉ Na gia tộc bị Địch Lạp Đức nói vậy, đàng mang theo lửa giận ngút trời rời khỏi, tôn nghiêm của Lợi Bỉ Na gia tộc ở trong Thiên Giả chi thành cư nhiên cứ như thế bị hao tổn rồi, thù này nhất định phải báo, bất quá cũng nên thằm dò thế lực của đối phương trước, Địch Lạp Đức dự định trước tiên cứ âm thầm ẩn nhẫn đã.

Cát Tạp Mỗ gõ nhẹ lên đầu Lai Ân, nghi hoặc nói: "Ngươi là một đứa cô nhi, từ lúc nào mà thành người kế thừa gia tộc Lôi Âu Nạp vậy."

"Lại còn là dưỡng thú gia tộc nữa?" Cáp Lôi Nạp cười hỏi.

"Hì, để cho bọn họ mất công điều tra, đến khi không tra được càng không dám hành sự lỗ mãng, vì bọn hắn sẽ tưởng ta là một người trong gia tộc thần bí nào đó."

Tâm tình của Lai Ân đang rất cao hứng, hắn liền móc ra Phong Ấn chi thư, nói: "Phân chia chiến sủng thôi, phân chia chiến sủng thôi."

"Cho ta đầu băng long."

"Ta muốn con hắc long kia."

"Sư tổ, đó là đồ bảo mệnh của ta đó."

"Sau này sư tổ sẽ bắt con khác cho ngươi, lão sư ngươi cũng nói cho ta biết ngươi làm cách nào để có nhiều thú hoàng như vậy rồi."

"Cho ta độc giác thú đi, để ta đi tặng người ta."

"Má ơi, mấy lão đại à, các ngươi buông tha cho ta đi, đó là vật để ta chạy trốn đó, ngươi mà đem độc giác thú đi thì ta phải làm sao bây giờ?"

Lai Ân chia hết đám ma thú cho mọi người, ngoại trừ Tiểu Bạch, độc giác thú và bạo phệ thử ra, còn tất cả đều cho mọi người hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook