Vương Bài Pháp Thần

Quyển 6 - Chương 3: Ma nhân là người hầu (1).

Cát Phong Băng

21/04/2013

Đám người của Lôi Âu Nạp gia tộc đều giương cung bạt kiếm, thế nhưng cũng không có ai dám động thủ...

Đám người Thiên Giả Chi Thành đã sớm bị Lai Ân ngược đãi bây giờ liền đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ: Sớm đã biết có kết quả này rồi mà còn cố, không nhìn xem chúng ta so với hắn còn mạnh hơn mấy cấp thế mà cũng không dám chọc vào hắn hay sao? Cũng bởi vì tiểu tử này quá giảo hoạt, thật là không có nhân tính mà, chọc vào hắn so với chọc vào tổ ong vò vẽ còn muốn phiền phức hơn.

Lai Ân vẻ mặt bi thống cộng với căm phẫn nói: "Ngài không thể vu hãm ta như vậy, ta lừa ngươi ở chỗ nào?"

"Ngươi đã nói là để chúng ta bồi thường một kim tệ và nói lời xin lỗi là được mà."

"Đúng vậy, ta có nói như vậy nha." Lai Ân rất nghiêm túc gật đầu đáp.

"Vậy ngươi vì sao còn không để chúng ta đi?"

Lai Ân nhún vai nói: "Ta cũng không nói là tha các ngươi đi mà, ngươi nói xem ta có nói câu đó lúc nào, khi nào, ở đâu."

Người nói chuyện lúc trước, ngơ ngác chỉ vào Lai Ân đột nhiên phát hiện Lai Ân cho tới bây giờ chưa từng có ý định thả bọn họ đi.

Tư Đế Phu lần nữa tỉnh lại, lúc này minh bạch bản thân đã rơi vào bẫy của Lai Ân rồi, lão phẫn nộ nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Làm chuyện mà ta am hiểu nhất, đương nhiên là bắt chẹt rồi, bất quá ngày hôm nay ta sẽ đổi thành một phương pháp khác, cho nên ta chuẩn bị trước tiên là bắt cóc sau đó cướp đoạt cuối cùng mới là bắt chẹt."

Khuôn mặt Tư Đế Phu co rúm lại, cắn răng một cái rống to: "Lên, tất cả mọi người lên cho ta, dù cho toàn bộ có bị chết trận, hôm nay ai cũng đừng nghĩ tới làm ô nhục gia tộc bọn ta."

Hơn một trăm người lập tức biểu hiện ra vẻ thấy chết không sờn, tất cả đều giơ cao vũ khí.

Lai Ân vừa nhìn liền biết lúc này không phải là lúc nói chuyện nữa, vì vậy thân hình co rụt, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm đám người cưỡi thú hoàng.

Lúc này...

Trận chiến đã bắt đầu.

Bên Lai Ân có ma nhân Ni Nhĩ cùng với Phỉ Lợi Khắc Tư bốn người phi nhân sinh mệnh, sáu chống lại hơn trăm. Mặt ngoài nhìn số lượng tuy rằng quá chênh lệch thê nhưng luận thực lực cũng không cần phải bàn thêm.

Ni Nhĩ có năng lực bất tử khiến hai gã á thần trung giai đau đầu không thôi.

Phỉ Lợi Khắc Tư, Ni Na, Vu Yêu cùng Ngưu Đầu bốn người thực lực siêu cường hầu như chỉ cần một chiêu là có thể giải quyết được địch nhân.

Lai Ân chăm chăm nhìn vào đám người cưỡi thú hoàng, không để cho đám này chạy thoát. Mấy người này từng người một trong miệng phun ra tiên huyết sau đó ngã xuống.

Càng về sau đám người Lôi Âu Nạp gia tộc mới biết sự lợi hại của Lai Ân, tất cả đều thu lại ma thú, chỉ vào Lai Ân nói: "Bắt hắn, hắn là kẻ cầm đầu đó."

Vù vù thoáng một cái mười mấy người nhằm phía Lai Ân phi tới.

Lai Ân rụt đầu quát to một tiếng rồi lùi về phía sau.

Mười mấy người sắc mặt dữ tợn hoàn toàn không chú ý tới hắc vụ từ bốn phía dưới mặt đất đang chậm rãi bao phủ. Mắt thấy sắp tiếp cận Lai Ân, mười mấy người bắt đầu huyễn tưởng tới lát nữa mình sẽ ngược đãi tiểu tử này ra sao.

Từng tiếng rồng ngâm tiếng rống quái dị từ trong hắc vụ dưới mặt đất vang lên.

Ngay sau đó một bạch cốt móng vuốt từ hắc vù vù bắn ra, sau đó lôi theo mười mấy người này vào trong mảnh hắc vụ. Ngay sau đó bên trong chợt truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết.

Hắc vụ không ngừng khuếch tán, đám người trong Thiên Giả Chi Thành đều biết lai lịch của đám hắc vụ chính là sinh mệnh từ Minh Giới cho nên tất cả mọi người đều lùi lại.

Hắc vụ càng lúc càng dầy, phạm vi càng lúc càng lớn, rất nhanh toàn bộ Thiên Giả Chi Thành đều bị bao phủ bởi hắc vụ, mọi người đều phải bay lên không trung để tránh né.

Khẳng Ni đám người càng hiểu rõ sự cường đại của sinh mệnh trong hắc vụ, vẻ mặt của đám người này nhìn có chút hả hê cùng đợi người của Lôi Âu Nạp gia tộc bị ngược đãi.

Bốn người phi nhân sinh mệnh động thủ có chừng mực. Đánh người ta ngất xỉu xong sau đó nem vào bên trong hắn vụ.

Bên trong màn hắc vụ dày đặc không thấy bất cứ một nhân ảnh nào, thế nhưng chỉ cần ném người vào đó liền không thấy trở ra nữa, chỉ thấy từng tiếng kêu thảm thiết liên tục từ bên trong truyền lại.

Tất cả người của Lôi Âu Nạp gia tộc đều bắt đầu sợ hãi. Bọn họ không hề biết bên trong hắc vụ rốt cuộc là có thứ gì, cũng sợ hãi mình sẽ là người tiếp theo bị ném vào bên trong hắc vụ.

Người của Lôi Âu Nạp gia tộc tuy rằng đều có thực lực cường đại, thế nhưng lại không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt với Phỉ Lợi Khắc Tư đám người toàn là những quái vật trong truyền thuyết. Bọn họ không chỉ có thực lực yếu hơn mà cả kinh nghiệm thực chiến cũng quá kém, kết quả tất yếu chính là thất bại.

Chỉ cần tiếp cận một chút liền bại trận.



Hơn một trăm người không tới nửa giờ đã vơi đi phân nửa.

Tư Đế Phu trên chiến trường tận lực tìm kiếm Lai Ân, hai mắt lão đỏ đậm muốn băm thây Lai Ân ra làm vạn đoạn.

Lai Ân tựa hồ cũng không để cho Tư Đế Phu có cơ hội này, trong chiến trường luôn phiêu hồ bất định, giống như u linh chập chờn di động, thỉnh thoảng lại giống như lưu manh đáng lén một quả sau đó bí mật trốn mất, nếu như có người phát hiện truy đuổi, hắn lại triệu hồi ra thú một sừng nháy mắt đã chạy trốn không còn cái bóng, sau đó lại xuất hiện ở một địa phương khác tiếp tục đánh lén.

Ly Ly nhìn chiến trường sau đó cắn răng nói: "Vô sỉ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào trong lúc đánh nhau lại vô sỉ như hắn."

Khẳng Ni lại có chút sùng bái Lai Ân, than thở nói: "Vô sỉ mà được như Lai Ân vậy ta cũng hi vọng làm vô sỉ a."

Kiệt Phổ Sâm vẻ mặt không chút thay đổi nhìn chiến trường, chính sắc nói: "Các ngươi hiện tại xem thường Lai Ân sao? Như vậy các ngươi cũng sai rồi."

Ly Ly và Khẳng Ni đồng thời quay đầu nhìn về phía Kiệt Phổ Sâm, hơn thế đám người Lợi Bỉ Na gia tộc cũng quay đầu nhìn nhìn về phía lão tổ tông gia tộc.

Kiệt Phổ Sâm chính sắc nói: "Trong cuộc chiến này thấp nhất cũng là cao thủ á thần hạ giai ngũ cấp, ngay cả ma pháp cùng kiếm khí ba động cũng đủ khiến người thường tan xương nát thịt, các ngươi dám cam đoan mình có thể không dùng ma pháp hoặc kiếm khí đáng lén mà toàn mạng sao?"

Ly Ly đám người lúc này mới phát hiện chiến trường có bao nhiêu hung hiểm, khắp nơi đều giăng đầy kiếm khí và các loại ma pháp bao phủ, cấp bậc thấp cũng chỉ miễng cưỡng phòng thủ, chứ đừng nói gì là tấn công.

Lai Ân giống như một con cá khéo léo di động trong biển sóng, không hề sợ hãi áp lực cường đại của sóng lớn, kiếm khí trong nháy mắt tới sát người, hắn lại khéo léo linh hoạt tránh thoát. Khi phạm vi ma pháp hạ xuống đầu, hắn dường như đã biết trước nên chọn ở những chỗ không thuộc phạm vi công kích của ma pháp mà đứng.

Mọi người thấy mà hoa cả mắt, không nhắc tới thì không ai chú ý tới động tác của hắn, chỉ cảm thấy người này hành động quá hèn mọn, lợi dụng lúc người ta hung hiểm mà ra tay đánh lén. Lúc này mới chú ý tới động tác của Lai Ân thật nhanh, phản ứng cấp tốc và linh hoạt cỡ nào.

"Ta chịu thua rồi, hiện tại có đem ta và tên này nhốt ở trong lồng cũng không thể bắt được hắn." Khẳng Ni nhìn một hồi, cũng phải thở dài thừa nhận không bằng, hai người nếu so sánh thực chênh lệch quá xa.

Ly Ly lại hừ lạnh một tiếng. Mặt ngoài vẫn làm như không phục lắm.

Tư Đế Phu đuổi theo Lai Ân tới giữa chiến trường, đợi đến khi lão phát hiện có điểm không đúng, bao gồm cả hai gã chiến sĩ á thần trung giai của gia tộc đang ở bên trong. Số người giữa chiến trường lúc này có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lai Ân lùi lại phía sau đôi chân to lớn của Phỉ Lợi Khắc Tư, rồi ló đầu ra hỏi: "Thế nào? Đối phó được chưa?"

Phỉ Lợi Khắc Tư xoa xoa móng vuốt nói: "Không sai biệt lắm a. Ngươi bắt nhiều người như vậy để làm gì thế?"

"Bắt cóc tống tiền chứ còn làm gì." Lai Ân thản nhiên trả lời.

Hắc vụ dần dần tản đi, Tư Đế Phu đám người cũng tốt mà đám người Kiệt Phổ Sâm cũng tốt, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh.

Hắc vụ phía dưới, vô số cốt long và hắc kỵ sĩ đứng chật nhai đạo cùng trên nóc phòng ốc, toàn bộ ngửa đầu nhìn lên trời.

Hơn trặm vị chiến sĩ của Lôi Âu Nạp gia tộc bị hôn mê bất tỉnh, nhiều người bị hắc kị sĩ gác kiếm trên cổ hoặc dùng chân đạp dí trên mặt đất.

Hơn vạn thánh giai hắc kỵ sĩ cùng cốt long nhét đầy Thiên Giả Chi Thành.

Lai Ân hướng về phía Tư Đế Phu phất tay một cái cười nói: "Các ngươi bây giờ muốn ta để chúng nó động thủ hay tự mình đầu hàng đây?"

"Lai Ân, ngươi. Ngươi đây là muốn đối nghịch cùng với gia tộc chúng ta sao?" Tư Đế Phu còn không cam lòng chịu thất bại.

"Ha ha, câu chọc cười này chẳng đáng cười chút nào cả." Vu Yêu nở nụ cười châm biếm.

Đám hắc kỵ sĩ và cốt long dưới mặt đất đều cười phá lên, khiến toàn bộ Thiên Giả Chi Thành đều rung động.

Lai Ân gài đầu nói: "Tất nhiên là như vậy rồi, lần này chúng ta bắt cóc tống tiền vậy sau này có rất nhiều thời gia ta cùng lão sẽ nghiên cứu phương pháp tại sao ta lại cùng ngài đối nghịch rồi."

Ni Nhĩ và Phỉ Lợi Khắc Tư chỉ chờ Lai Ân nói thế liền vọt lên.

Tư Đế Phu đám người tuy rằng có bản lĩnh không tồi thế nhưng đối mặt với nhóm người phi nhân sinh mệnh ngang ngược này căn bản là lực hoàn thủ cũng không có, trực tiếp bị tóm gọn.

Hơn một trăm người nguyên là nằm trong kế hoạch chiếm lĩnh Thiên Giả Chi Thành, thế nhưng giờ đây lại bị người ta biến thành tù binh.

Kế hoạch của Lai Ân rất đơn giản, trước tiên cướp đoạt sau đó bắt chẹt. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Quen việc tự nhiên là làm nhanh hơn.

Hơn một trăm người cùng với mười sáu con thú hoàng, không có dị biến ma thú. Cũng không có loại nào quý hiếm, thế nhưng mười sáu con thú hoàng cũng coi như là không tệ rồi.

Có hơn bốn mươi con mười một cấp các loại ma thú.

Lai Ân rất dã man xóa đi ý thức của chủ nhân cùng đám ma thú, cho nên đám người bị đoạt đi ma thú toàn bộ đều trợn mắt trắng dã miệng phun đầy tiên huyết.

Không gian giới chỉ có hơn 30 cái, tài liệu trong giới chỉ có vô số, hắn đem toàn bộ đống tài liệu trân quý bỏ vào không gian giới chỉ của mình, mấy loại còn lại đều chuẩn bị mang ra bán.



Bảo thạch tệ, ma tinh tệ hơn mười ức.

Cuối cùng Tư Đế Phu đám người quần áo đồ trang sức quý giá trên thân thể đều bị Lai Ân lột sạch, ngay cả một cắc tiền cũng không lưu lại.

Người của Thiên Giả Chi Thành cũng tốt mà người của Lôi Âu Nạp gia tộc cũng được tất cả mọi người đều được chứng kiến thủ đoạn kinh khủng của Lai Ân, cái loại bóc lột này là lần đầu tiên bọn họ mới nghe nói cũng chưa từng thấy qua, dù là trên người còn dắt một tờ giấy cũng không thể lọt qua ánh mắt Lai Ân.

Lai Ân thu hoạch xong xuôi, lúc này mới thoả mãn vỗ vỗ tay nói: "Được rồi, việc thứ nhất đã hoàn thành, bây giờ hãy thả một người ra để hắn quay về gia tộc báo tin ta đã bắt được, ờ, ta đếm đã...Tổng cộng một trăm lẻ sáu người, hắc, người cũng không ít nhỉ, trở về nói, một người cả ăn uống một ngày..."

Tư Đế Phu vừa nghe vội vã phất tay nói: "Đừng, nghìn vạn lần đừng định giá nữa, tiểu tổ tông, ngươi là tiểu tổ tông của ta còn không được sao? Ta biết chúng ta sai rồi, ngài thực đã thực đã lấy được một đống ma thú, tài liệu lại còn không gian giới chỉ nữa, ngay cả một ngân tệ cũng không lưu lại, ngài hãy bỏ qua cho gia tộc bọn ta đi, hơn một trăm người này nếu như ngài đòi hơn một trăm ức vậy dù cho gia tộc bọn ta có lớn cũng không có đủ hơn một trăm ức a."

Lai Ân mắt trắng dã liếc nhìn Tư Đế Phu nói: "Ta còn chưa có nói hơn trăm ức mà. Lại nói các ngươi bây giờ là con tin, cho nên không có quyền lên tiếng, câm miệng cho ta, nếu không ta sẽ lột sạch quần áo các ngươi cho đám ma thú trong thành làm một bữa đó. Hoặc là cởi hết rồi cho đi dạo khắp đại lục một vòng, ngươi chọn đi."

Tư Đế Phu vội vã câm miệng, bất luận lựa chọn nào mình cũng không còn mặt mũi mà sống nữa.

Lai Ân nói xong liền đảo mắt tới tìm một người nhỏ yếu nhất, nói: "Ngươi trở về nói là có hơn một trăm người trong gia tộc các ngươi hiện tại đang ở trong tay ta, nói cho bọn họ chuẩn bị thực nhiều tiền chuộc, phí ăn uống trông coi một ngày một đêm là một trăm triệu, nghe rõ chưa." Thanh niên nhân kia đã bị dọa cho sợ hãi không biến nói gì, Lai Ân nói gì hắn cũng một mực cố gắng gật đầu. Chờ khi Lai Ân nói xong, thanh niên nhân này đột nhiên lại mạnh mẽ lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Lai Ân tiên sinh, ngài, ngài đổi một người khác đi, loại chuyện này ta làm không được."

"Làm không được cũng phải làm." Lai Ân cố ý uy hiếp nói tiếp: "Ngươi không đi ta sẽ giết chết hết đám người này."

"Đi, đi, ta đi." Thanh niên nhân bị dọa cho sợ hãi mạnh mẽ gật đầu.

Lai Ân lại nói lại một lần nữa.

Thanh niên nhân này sau khi nghe xong liền chảy nước mắt sau đó xoay người bỏ chạy, chạy được hai bước lại quay trở lại uể oải nói: "Ta, ta là chiến sĩ, chạy về nhà cũng phải mất bảy ngày a. Ngài có thể tìm một ma pháp sư đi không?"

"Ta bây giờ mới nhớ ra, ta là một người vô chúc tính."

Lai Ân bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, nói: "Ta thật là may mắn nha, cư nhiên nghìn vạn lần không nghĩ tới lại chọn phải một tên chiến sĩ vô chúc tính tinh khiết. Xem như ngươi lợi hại rồi."

Lai Ân bắt một con phong ưng thú hoàng mười hai cấp ném cho thanh niên nhân, nói Cho ngươi mượn dùng tạm, trở lại nhớ kỹ trả ta đó."

Rõ ràng tất cả đều là cướp đoạt được, bây giờ toàn bộ vật sở hữu đều sửa thành của hắn a.

Thanh niên nhân cưỡi phong ưng thú bay đi.

Phỉ Lợi Khắc Tư nói: "Lai Ân, ta xem những người này trong máu đều có dòng máu thần tộc rất thuần khiến nha, rõ ràng là một đại gia tộc, thế nào lại đắc tội với ngươi vậy."

Lai Ân thở dài nói: "Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ tốn nước miếng, dù sao việc này ta cũng không bỏ qua, cho nên bây giờ nên bố trí một chút mới được."

Kiệt Phổ Sâm bước lên phía trước, nói: "Lai Ân, làm nháo loạn như vậy, Thiên Giả Chi Thành chúng ta cũng sẽ không ở được nữa rồi, nếu Lôi Âu Nạp gia tộc có ý định chiếm giữ nơi này, dù lần này không thành công những lần sau cũng sẽ nghĩ biện pháp chiếm Thiên Giả Chi Thành, cho nên chúng ta cũng chuẩn bị rời đi đây."

"Đúng vậy, Lôi Âu Nạp gia tộc chúng ta đắc tội không nổi, cho nên cũng không thể ở nơi này nữa. Đại gia tộc đó, chúng ta thực sự cũng hết cách rồi." Bên cạnh có người nhìn bốn phía có vẻ bất đắc dĩ lên tiếng.

"Lai Ân không phải là có một tòa thành thị sao, không bằng chúng ta đi tới nơi đó." Ly Ly ở bên cạnh xen mồm đề nghị.

Khẳng Ni nghe vậy thần tình có chút cổ quái, đoạn thời gian trước dẫn người đi bắt Lai Ân, hiện tại lại muốn nhờ vả người ta, đúng là chuyện đời khó có thể biết trước.

Lai Ân nghe nàng nói như vậy cũng hết sức vui vẻ gật đầu nói: "Điều này không thành vấn đề, nếu như có gì cần có thể tìm ta, đương nhiên nếu sau này mọi người ở chúng một tòa thành thị cũng dễ dàng chiếu cố cho nhau hơn!"

Lai Ân rất rõ ràng thực lực của mấy người này, tuy rằng không đáng lại được á thần trung giai, thế nhưng á thần hạ giai mấy người này có thể địch được, huống chi theo thời gian tu luyện thực lực là có thể tăng cường, mượn hơi những người này tất có điểm hữu dụng.

Kiệt Phổ Sâm cười tạ ơn, sau đó đám người còn lại cũng chạy qua nói lời cảm ơn, cuối cùng mọi người bắt đầu trở về nhà dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Ly Ly đi được một đoạn thật xa mới quay đầu lại nhìn Lai Ân, cắn răng sau đó quay trở lại lo lắng nói: "Ngươi thật sự muốn bắt chẹt Lôi Âu Nạp gia tộc sao?"

"Buông tha bọn họ chính là một sai lầm rất lớn."

"Thế nhưng Lôi Âu Nạp gia tộc cũng không phải dễ bắt nạt a."

"Ta cũng không có yếu." Lai Ân cố gắng ưỡn ngực ra.

Ly Ly cắn răng một cái, giậm chân xoay người cả giận nói: "Nếu có chết cũng đáng đời."

Phỉ Lợi Khắc Tư ngoáy đầu vươn vai, hắc hắc cười nói: "Từ lúc nào đã có thêm một người bạn gái nữa vậy?"

"Ai cần ngươi lo." Lai Ân mắt liếc nói tiếp: "Các ngươi có thể ở chỗ này chơi vài ngày không cần trở về, chuẩn bị giúp ta thu thập mấy tên tới gây phiền toái là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook