Vương Bài Pháp Thần

Quyển 4 - Chương 6: Não trừu thỏ lên sàn (2)

Cát Phong Băng

21/04/2013

A Á Lôi Đức hơi chút oán giận, nói:" Ngươi không chú ý đến cái chân à, cũng may ta đã lớn thêm một chút, nếu như nhỏ như lúc trước, một cước của ngươi chắc đã giẫm chết ta a."

Lai Ân tiến lên ôm đồm đem hai cái lỗ tai linh hoạt của A Á Lôi Đức nhấc lên, nói:" Ta hỏi chút, có tên nào mà đánh mãi vẫn bất tử không ?"

"Có." A Á Lôi Đức xé miếng thịt quay trả lời.

"Người nào?"

"Minh thần Cáp Địch Tư."

Lai Ân thiếu chút nữa tưởng bóp chết con thỏ giảo hoạt này, ác thanh nói:" Ta giết chết ngươi, ta muốn triệu hoán a?"

"Trong sách có."

"Trực tiếp nói đi, đừng để ta phải tìm lại, nếu không ta sẽ đem ngươi nướng."

"Vu yêu. Người này tuyệt đối đánh không chết, thân thể hắn đã bị phá hủy , chỉ còn lại bộ xương khô, ngươi nếu có thể làm cho hắn chết một lần nữa, ta sẽ để ngươi nướng."

" Hắn bị người yêu bỏ rơi nên đầu óc có chút vấn đề." Lai Ân dùng sức siết cổ A Á Lôi Đức, cắn răng lắc lắc, nói:" Ma pháp trong không gian cấm ma coi như vô dụng, ma pháp sư còn không bằng ngũ cấp chiến sĩ, ngươi đổi người khác có được không ?"

A Á Lôi Đức đôi mắt nháy nháy, nói một chữ lại dừng lại ( nhất tự nhất đốn) , nói:"Cấm ma không gian? Ta ngất, các ngươi đã đem Bất Tử quân đoàn sống lại."

Lai Ân lắc mạnh đầu, nói:"Không phải ta làm, có người không có việc gì đi Đồ Long, kết quả đem trận nhãn làm hỏng."

" Ta ăn sống tên Vương bát đản kia, làm gì không làm, lại đi giết Băng long, hắn có mao bệnh a." A Á Lôi Đức nghe xong đôi mắt nhỏ trong nháy mắt biến thàng màu hồng như xích huyết, hai chân nhỏ giãy dụa mãnh liệt, thiếu chút nữa thoát khỏi tay Lai Ân.

"Hiện tại nên nghĩ biện pháp đối phó với Bất Tử quân đoàn, để tên vương bát đản đó sống thêm một thời gian ba." Lai Ân ánh mắt mang thâm ý nhìn Bổn Sâm và Bảo Bá .

Người sau nhìn người trước, vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ xấu hổ cười, bản thân vẫn cho rằng Băng long chính là một thủ hộ thú phổ thông, hơn nữa trong lúc nó giật mình thức giấc, không giết không được, hiện tại mới biết phiền phức không ít a, thú nhận, sẽ có người đem mình đi giết, điều này có thể chứng tỏ tầm quan trọng của con rồng kia.

A Á Lôi Đức lúc này mới an tĩnh lại, thở dài, nói:" Quên đi, ta nói cho ngươi, trong Triệu Hoán thư có tất cả bảy mươi trang, bên kia không hề ít vong linh sinh mệnh đã chết nên phải phản hồi minh giới, triệu hồi một lần nữa là được."

Ầm ầm long. . .

Thông đạo hai bên hông đã bị mở mấy lỗ thủng lớn, bên trong thoát ra hơn mười đại hán thân cao ba thước, trông không giống loài người, thân thể lõa lồ, da thị đỏ như máu, bên trên da còn xuất hiện hoa văn đồ đằng thời thượng cổ, hai mắt quang mang màu xanh thẫm, toàn thân hắc khí vờn quanh.



A Á Lôi Đức nhìn hơn mười đại hán, nói:" Lại phải đánh với bọn người kia một trận, ta thật không rõ, sống hơn mười vạn năm, bọn người kia không cảm thấy nhàm chán a."

"Ngươi sống so với bọn hắn còn lâu hơn á, ngươi không thấy phiền, bọn họ có thể phiền a?" Lai Ân bên cạnh nói móc, sau đó lật quyển sách dày, tìm kiếm chú ngữ.

Từ lỗ thủng bất tử chiến sĩ chạy ra càng lúc càng nhiều. Ma tinh pháo oanh tạc mười tên bất tử chiến sĩ đã bị phá hủy, hơn mười danh cơ quan sư ngay cả cơ hội chạy cũng không kịp bị chém nát bấy.

Chỉ chốc lát, Lai Ân và mấy người đã bị vây quanh.

Lai Ân vẫn tập trung tìm chú ngữ, đối với nguy hiểm bốn phía coi như không nghe thấy.

Lệ Bối Tạp nắm chặt đoản kiếm, cẩn thận bảo hộ Lai Ân.

Bổn Sâm và Bảo Bá hiện tại ngay cả ngũ cấp chiến sĩ cũng không bằng, chỉ có thể thở dài.

Một gã Bất Tử chiến sĩ khua cự kiếm dài ba thước hướng tới mấy người bổ xuống.

A Á Lôi Đức đột nhiên chi chi kêu vài tiếng, Bất Tử chiến sĩ sửng sốt, ngay sau đó thu hồi trường kiếm, ngây người nhìn mấy người và một con thỏ, do dự .

A Á Lôi Đức gấp giọng nói:"Nhanh lên một chút, bọn người kia cho ta là kẻ lợi hại nhất , tạm thời sẽ không động thủ."

Mọi người khẩn trương, ù ù các cạc, không biết hắn địn làm gì.

Lai Ân rốt cục cũng tìm ra chú ngữ, rất nhanh đọc lên.

Một mạch niệm chú ngữ cũng không quản tình huống xung quanh thế nào.

Thân vận hắc sắc áo giáp, từ trong hỏa diễm đi ra, kỵ sĩ thân cao năm thước, ngoại trừ hai mắt lộ ra, toàn thân trên dưới đều được áo giáp bao bọc, trong tay là hai cự kiếm dài gần bốn thước, kỵ sĩ thấy A Á Lôi Đức khẽ gật đầu sau đó hướng về phía Lai Ân.

Bất Tử chiến sĩ thấy kỵ sĩ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hơn mười danh bất tử chiến sĩ quát to ,nhanh như gió xoáy lao về phía kỵ sĩ nọ.

Kỵ sĩ khóe mắt thấy mấy tên Bất Tử chiến sĩ đầu tiên khé nhíu mày, ngay sau đó hét lớn một tiếng, cự kiếm trong tay nâng lên, kình phong mãnh liệt nổi lên khiến mọi người nghiêng ngả.

Hơn mười bất tử chiến sĩ một kiếm cũng chưa kịp đỡ đã bị kiếm phong xé nát thân thể.

Tựu như trong truyền thuyết, vô số mảnh thân thể đột nhiên hoá khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình sau đó bắt đầu vọt lên tiếp tục công kích.

Kỵ sĩ rít gào nhìn A Á Lôi Đức, nói: "Thỏ, tên vương bát đản nào phóng xuất bọn người kia ra ?"



" Dù sao cũng không phải người tốt, Khố Tháp, ngươi tự đánh ba, hiện tại mệnh nhỏ của chúng ta đều do ngươi bảo hộ, đừng phụ sự kỳ vọng của ta a."

A Á Lôi Đức đầu lưỡi liếm hai chân trước, không đếm xỉa tới ( mạn bất kinh tâm) chải vuốt mấy sợi lông.

"Ngươi nghĩ muốn để ta mệt chết?" Khố Tháp rít gào, thế nhưng cự kiếm trong tay không có đình chỉ, hơn mười danh bất tử chiến sĩ muốn tiến lại gần cũng không được.

Càng lúc càng nhiều bất tử chiến sĩ đi qua thông đạo tiến nhập băng động.

Lai Ân vẫn liên tục duy trì triệu hoán, một con toàn thân khoác tiêm thứ khải giáp cao bốn thước chính là một đầu cự lang, nhẹ nhàng đi qua đám Bất Tử chiến sĩ, như cuồng phong gào rít, nơi nào đi qua chỗ đó chỉ để lại một đống thân thể không hoàn chỉnh.

Đột nhiên một bộ khô lâu thú cao gần mười thước xuất hiện, khô lâu thú có lực phòng ngự quá cường hãn, bất tử chiến sĩ cự kiếm chém vào, như mộc kiếm chém lên sắt thép,không lưu lại chút vết tích. Khô lâu thú một cước đạp xuống, ít nhất có sáu gã bất tử chiến sĩ bị giẫm nát.

Một đoàn vụ khí sau khi xuất ra, chỉ cần bị nó bao bọc Bất Tử chiến sĩ lập tức hoá khí.

Hơn nữa Phỉ Lợi Khắc Tư và A Á Lôi Đức, tổng cộng đã sáu lần triệu hoán...

Tinh thần Lai Ân lần đầu xuất hiện vẻ mệt nhọc, đầu váng mắt hoa, nếu không phải Lệ Bối Tạp đỡ đã sớm ngã đập đầu xuống đất.

Bốn con triệu hoán sinh vật quá cường hãn, ba thú cùng một chiến sĩ lao tới gần nghìn bất tử chiến sĩ ép cho bọn chúng chạy tán loạn khắp nơi.

Bổn Sâm và Bảo Bá mắt chữ a, mồm chữ o ( mục trừng khẩu ngốc ), bọn họ cả đời cũng chưa bao giờ gặp qua những sinh mệnh trong truyền thuyết này, hiện tại chỉ có nửa ngày mà đã thấy tới sáu tên.

Lai Ân tựa trên người Lệ Bối Tạp khép hờ hai mắt, một bên ngửi mùi nhuyễn ngọc ôn hương, một bên cực lực khôi phục tinh thần lực.

Mấy năm qua, đây là lần đầu hắn có loại cảm giác tinh thần lực giảm mạnh như vậy.

Sâu trong đan điền lần thứ hai cảm giác cuộn trào mãnh liệt dâng lên, còn cường liệt hơn bất kì lần nào trước đó.

Trước đây cảm giác nếu là dòng suối, vậy lần này giống như là sóng biển cuộn trào, năng lượng trong đan điền cực nóng như lửa dâng lên, điên cuồng trùng kích từng tế bào trong thân thể.

Bổn Sâm và Bảo Bá cũng phát hiện tình trạng dị thường của Lai Ân.

Da thịt hắn bắt đầu ửng hồng, với hoa văn trên người bất tử chiến sĩ thập phần tương tự.

A Á Lôi Đức thần tình cổ quái nhìn biến hóa trên người Lai Ân, nói:" Ngươi đã uống Vĩnh Hằng chi huyết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook