Vương Bài Pháp Thần

Quyển 3 - Chương 16: Ra oai phủ đầu (3)

Cát Phong Băng

21/04/2013

Toàn bộ người trong sân thiếu chút nữa vỡ òa, lời Lâm Đạt nói không thể nghi ngờ như một cái cấm chú ném vào trong đám người nọ .

Lúc trước chỉ có chút khiếp sợ, hiện tại toàn bộ giống như pho tượng, cố gắng biểu thị một chút khiếp sợ cũng không được.

Lai Ân thoáng cái bị vạch trần thân phận, liền thu hồi vẻ mặt tươi cười, nhất thời làm ra bộ mặt nghiêm nghị của huấn luyện viên, nghiêm túc, nói:" Nếu như vậy, ngươi còn dám khiêu chiến."

Lâm Đạt chun chun cái mũi nhỏ, nói:" Bởi vì ngươi là huấn luyện viên ta mới khiêu chiến a, ta cũng không tin có thể đem chức danh huấn luyện viên cấp cho một lục cấp pháp sư."

Lai Ân thấy nha đầu kia mềm cứng đều không chịu, bứt tóc, nói:" Ngươi nhất định hướng ta khiêu chiến?"

"Đương nhiên."

"Nếu như ngươi thất bại thì sao?" Lai Ân chuẩn bị bỏ chạy, hiện tại tạm thời không phải đối thủ của nàng.

" Hừ, có Thủy thiên sứ, ta thế nào có thể bại." Lâm Đạt kiêu ngạo vuốt cằm, đối với sủng vật của bản thân vô cùng tự tin.

"Nếu như ngươi thất bại, về sau đối với ta phải thành thật, biết không?" Lai Ân nghiêm mặt lãnh thanh nói.

Lâm Đạt dù cho có tự tát vào mồn cũng không buông tha người này, nàng cương quyết phản bác," Ngươi nếu như thất bại, lập tức rời khỏi Lôi Áo học viện, một điểm bản lĩnh cũng không có còn có thể làm huấn luyện viên."

" Rất tốt, vậy cũng đừng trách ta." Lai Ân gật đầu. Nói" Ta cần lấy một đồ vật."

" Hừ , mơ tưởng, ta nghe nói ngươi là một huấn luyện viên rất giảo hoạt a. Cho nên ngươi tốt nhất nên chuẩn bị đối mặt với Thủy thiên sứ cấp mười hai đi." Lâm Đạt hì hì cười.

Xôn xao. . .

Đoàn người lần thứ hai sôi trào, nguyên là bọn họ tưởng thủy Thiên sứ cấp mười một, không nghĩ tới lại là cấp mười hai a, lúc này thì vị huấn luyện viên kia nguy rồi.

Tiếng ồn ào qua đi, bốn phía một mảnh tĩnh lặng.

Sự việc truyền nhau , huấn luyện viên ma khí hệ và Thủy thiên sứ cấp mười hai chiến đấu, nhất định là một sự việc đặc sắc .

Trong góc phòng, thiếu nữ có màu da tiểu mạch, chính là địa ma pháp sư Y Phù vẫn bàng quang, đối với khốn cảnh mà Lai Ân rơi vào nàng làm như không thấy.



Hai mươi mốt năm khiến Y Phù có thể trở thành ma pháp sư cấp mười hai, đó là kết quả của thiên phú và nỗ lực, thế nhưng nàng không tin cái tên lục cấp, cùng thần thức thiên tài có bao nhiêu lực lượng, nàng muốn nhìn kết quả.

Lai Ân nếu là thất bại, chứng minh hắn không có thực lực, vậy cũng không cần mình đi giúp đỡ.

Ân Cách Lỗ và Cách Lạp Tư mấy người nghe được tin tức, vội vàng leo lên một tòa tháp cao, khóe môi nhếch lên mỉm cười, từ tin tức mà Quang Minh thần điện cấp, bọn họ tịnh không lo lắng sự an toàn của Lai Ân, trái lại cấp tốc suy nghĩ làm thế nào kiểm chứng thực lực của hắn.

Lai Ân phát hiện chạy không được, vẻ mặt đau khổ, nói:" Này, chúng ta có hay không, có thể hoãn thi đấu một thời gian, ta một điểm còn chưa có chuẩn bị a!"

Lâm Đạt nghe vậy cười khanh khách, nói:" Huấn luyện viên, ngài nói thật hay nói giỡn, trên chiến trường cũng không có cơ hội mà chuẩn bi ba. Làm sao vậy, sợ chính là nhát gan."

Nhát gan. . .

Nếu như bên cạnh không ai.

Lai Ân tuyệt đối không do dự thừa nhận bản thân nhát gan, dù sao cũng có một mình , khiến người ta chê cười cũng không quan hệ.

Nhưng Hiện tại có rất nhiều người , toàn bộ đều im lặng xem hắn đối đáp ra sao, một đôi song nhãn đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Lai Ân không nghĩ tới bị một đám người cười nhạo, nghĩ đến kế hoạch lúc trước không dùng được, có chút không đành lòng nhìn Lâm Đạt, nói:" Thực sự không được sao? Để ta chuẩn bị một chút ba."

"Ngươi thấy có thể được sao?" Lâm Đạt cười hỏi lại.

"Hình như không được". Lai Ân gãi đầu," Bất quá Lâm Đạt công chúa, ta phải giải thích trước, một hồi nữa nếu như hối hận cũng đừng trách ta."

Đoàn người phát ra tiếng cười vang, bọn họ cười nhạo Lai Ân quá tự đại.

Lâm Đạt biểu tình trở nên thận trọng. Đối mặt với Thủy thiên sứ cấp mười hai còn có thể bảo trì trấn định như vậy , tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật.

Lai Ân xuất ra Triệu Hoán chi thư, tiện tay mở ra, không khỏi ngạc nhiên :" Hắc, lại là con thỏ này, chúng ta thật hữu duyên nha, không biết nó là con đực hay con cái , đem Tiểu Bạch giới thiệu cho nó cũng được."

Lai Ân nói xong đột nhiên nhớ tới, hắn ngay cả Tiểu Bạch là đực hay là cái còn không biết, vạn nhất hai con đều là đực vậy không phải thành đồng tính luyến ái sao, vấn đề này có chút nghiêm trọng.

Ma thỏ A Á Lôi Đức xuất hiện , không một chút sợ hãi, bộ dáng thật khả ái , nhưng thật ra rất hấp dẫn nhãn châu của các nữ sinh.



Lai Ân nhớ tới Lam Đế thành A Á Lôi Đức hình thể khi biến hóa lớn, trong lòng nói thầm: đây chỉ là một mặt ôn nhu thôi, khi A Á Lôi đức biến thân lại rất đáng sợ.

Lai Ân dã man cầm lấy hai cái lỗ tai của A Á Lôi Đức xách lên, nói:" Đối diện với con Thủy thiên sứ kia, ngươi cần bao nhiêu thời gian?"

A Á Lôi đức liếc mắt nhìn Thủy thiên sứ, khinh miệt nói:" Ngươi nói muốn bắt sống hay giết hắn ?"

" Cũng bởi vì ngươi có thể hình nhỏ nhắn ta mới gọi ngươi tới nếu như giết hắn , ta tùy tiện kiếm một con khác không phải dễ dàng sao."

A Á Lôi Đức thở dài, nói:" Ai, ngươi không tin thực lực của ta a, ta có thể giết hắn nhưng không thể bắt . Ngươi xem thể hình của ta a? Dù cho ta biến lớn khi chụp được hắn cũng khiến hắn chết thôi."

" Chán, lại uổng phí hai viên tinh hạch." Lai Ân đem A Á Lôi đức thả lại trên mặt đất, lấy ra hai quả tứ cấp tinh hạch đem cho A Á Lôi Đức.

A Á Lôi Đức bước đi giống bộ dạng chim cánh cụt, nói:" Ta đi ,chuyển động ,chuyển động, tự ta có thể trở về."

"Nơi này là trường học, ngươi đừng có đem hết thực vật ở đây đi đó, lần trước ở địa phương kia, ngưu đầu nhân ngươi đã ăn sạch chưa?"

" Ta sớm đã ăn sạch rồi." A Á Lôi Đức lắc lư đi ra ngoài.

Sinh mệnh Mười hai cấp có sự khác biệt lớn với sinh mệnh cấp thấp hơn.

Thủy thiên sứ cấp mười hai đã làm mọi người kinh hồn, giờ lại xuất hiện một con thỏ cấp mười hai, mọi người như bị sét đánh trúng , nhất thời đám người trợn mắt há mồm.

Lai Ân gãi gãi đầu, phân vân không biết trong một vạn con ma thú , con nào có khả năng bắt sống Thủy thiên sứ.

Ma long Phỉ Lợi Khắc Tư không cần phải nói, nếu xuất hiện sẽ rất dọa người, tác động quá lớn a.

Ngưu đầu càng khỏi phải nghĩ, lang nha bổng vung lên, không cần đoán cũng biết, Thủy thiên sứ nhất định phải đã chết.

Lai Ân phát hiện tìm được một con ma thú đi ra làm việc quả khó khăn, hắn vắt óc suy nghĩ.

A Á Lôi Đức cước bộ chim cánh cụt quá chậm, còn chưa đi xa lại bị Lai Ân bắt trở về.

"Uy, có việc gì a, sao bắt ta quay lại. Chuẩn bị giết Thủy nguyên tố nọ à." A Á Lôi Đức đạp cái chân thỏ kháng nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook