Vương Bài Pháp Thần

Quyển 3 - Chương 2: Sinh ý

Cát Phong Băng

21/04/2013

Lai Ân nhìn bộ dáng cẩn thận của An Địch cười nói: “An Địch tướng quân không cần khẩn trương như vậy a.”

An Địch bất đắc dĩ nhún vai, nói: “Ha ha, tiểu huynh đệ nói thế không đúng rồi, không phải là ta cẩn thận mà không cẩn thận không được. Có chút việc thỉnh tiểu huynh đệ trợ giúp nhưng không muốn người khác biết, cho nên mới âm thầm tìm đến ngươi.”

“Tướng quân mời nói” Lai Ân nghe An Địch nói chuyện rất hài hước , không khỏi tăng lên vài phần hảo cảm.

“Xưng hô như vậy không đựơc tự nhiên, ta tuổi lớn hơn có thể gọi một tiếng đại ca, về sau nếu tiểu đệ đến Á Lôi đế quốc đại ca nhất định sẽ tiếp đón ngươi.”

“Đại ca có chuyện gì cứ nói chỉ cần ta có thể làm được sẽ cố hết sức.”

Tính tình Lai Ân là, ai đối tối với hắn thì hắn cũng tốt lại với người đó.

An Địch giúp hắn tranh thủ đựơc không ít lợi ích, cho nên bất luận là vì nguyên nhân gì Lai Ân đều cảm kích vị đại ca này.

“Đi tới quân trướng của ta, đến đó chúng ta nói chuyện, đại ca cầu ngươi hỗ trợ ,tuỵêt đối sẽ không bạc đãi tiểu đệ.”

“Không thành vấn đề.”

An Địch đưa Lai Ân đến thẳng đại trướng, quân đội Á Lôi bắt đầu nhổ trại rút lui nhưng xung quanh đại trướng An Địch vẫ còn rất nhiều binh đoàn.

Các chiến sĩ đa phần đều thấy qua Lai Ân.

Người này một mình tung hoành trên chiến trường, phá sập một góc tường thành, là nhân vật khiến đám quân nhân kích phục, nếu sau lưng Lai Ân có thêm đôi cách thì mọi người chắc sẽ cúng bái hắn a.

Bây giờ trông thấy tướng quân cùng với người kia thân thiết như vậy cảm thấy ngoài ý muốn.

Hai người tiến vào đại trướng, An Địch cho tất cả thủ vệ lui ra.

Một bàn tiệc rượu được bày lên.



An Địch vừa rót cho Lai Ân một ly mễ tửu nói: “Tiểu đệ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, rượu này là đặc sản ở Á Lôi đế quốc hương vị thơm mà tinh khiết, người uống vào không say, chỉ có quý tộc với hoàng thất mới sử dụng, người thường muốn uống cũng không được”

An Địch nói truyện trên trời dưới biển ,vừa nói vừa vỗ vai Lai Ân .

Lai Ân uống một ngụm vào cảm thấy hương vị thơm ngọt, thật sự rất ngon, liền một hơi uống cạn chén, nói: “Không sai, hảo tửu.”

“Tiểu đệ thích là tốt rồi, nếu đệ muốn uống nữa cứ đến Á Lôi đế quốc tìm ta, đảm bảo cho ngươi uống chán thì thôi.”

“ Tiể đệ cảm ơn trước, đại ca nói đi, xem cần tiểu đệ hỗ trợ vịêc gì?” Lai Ân cắn một khối thịt, ngẩng đầu nhìn An Địch.

An Địch đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt Lai Ân nghiêm túc nói: “Nói thật, vừa rồi đại ca cố gắng giành lấy cho đệ chút quyền lợi đều có mục đích riêng cả, cho nên xin đệ đừng khiển trách.”

Lai Ân thấy An Địch hào sảng như vậy vội vàng xua tay nói: “Đệ thích nói chuyện với người thẳng thắng như đại ca, không dài dòng phức tạp. Nếu huynh còn vòng vo thì đệ xin đứng dậy trước.”

An Địch nghe xong cười nói: “Được, đại ca cũng thích nói chuyện thẳng thắn không dài dòng phức tạp, hắc hắc, tính cách của huynh đệ ta không khác lắm, như vậy không dài dòng nữa. Tiểu đệ ta hỏi thật ngươi một câu, đám dị biến ma thú trong tay ngươi có lai lịch gì, người có được mười con cửu cấp dị biến ma thú, trên cả đại lục chỉ có mình đệ, rốt cuộc đệ có lai lịch thế nào?”

An Địch nói xong nhìn về phía Lai Ân đợi câu trả lời.

Lai Ân đặt chén rượu xuống cười nói: “Có vài việc không nói tốt hơn, cái này là bí mật cá nhân, nếu đại ca muốn ma thú thì ta có thể giúp ngươi.”

An Địch nghe xong, đập bàn một cái cười lớn nói: “Đựơc, sảng khoái, lai lịch đại ca không biết cũng được, chỉ cần tiểu đệ có thể cung cấp dị biến ma thú là được, giá cả thì cứ tính như trên thị trường là được.”

“Đại ca cần bao nhiêu” Lai Ân xoay xoay chén rượu, đại khái biết An Địch chuẩn bị rất nhiều tiền để mua dị biến ma thú.

Phải biết rằng dị biến ma thú hoang dã cấp bậc cao thì một là rất ít, hai là rất khó bắt giữ.

Cũng có một số trung đội chiến sĩ có ma thú, quân đoàn chiến sĩ tác chiến cùng với ma thú được gọi là Ma chiến quân.

Ma thú trong Ma chiến quân cơ bản đều là ma thú bình thường, dị biến ma thú lác đác có vài con nhưng hơn một vạn ma thú cũng chỉ có hơn mười con, hơn nữa chỉ có tướng lãnh cao cấp mới có được ,nhưng trong chiến đấu phát huy tác dụng cũng không lớn.



An Địch lần đâu tiên gặp Lai Ân hoài nghi đám dị biến ma thú này nhất định có lai lịch đặc thù. Nếu có thể dùng tiền mua được sẽ giúp ma chiến quân đề cao sức chiến đâu lên một cấp.

An Địch nghe Lai Ân đáp ứng, liền giơ một ngón tay quơ quơ trước mặt Lai Ân.

Lai Ân nhìn vậy cười nói: “Một ngàn con, được, cho đệ một ít thời gian.”

An Địch hơi run run, lắp bắp nói: “Ta, ta nói là một, một trăm con, tiểu đệ, người, người có trong tay một, một ngàn con?”

“Không có, nhưng tiểu đệ có thể tạo ra, bất quá số lượng quá lớn ngoài sức của đệ, đệ cam đoan ít nhất tạo ra là thất cấp. Vậy đại ca cần một ngàn hay một trăm?”

An Địch ngơ ngác nhìn thẳng về phía Lai Ân, gian nan nuốt một ngụm nước bọt ,nói: “Tiểu đệ, ta nếu muốn một ngàn con, vậy thù lao nhất định sẽ không ít a.”

Lai Ân lắc đầu nói: “Thù lao thì đại ca cứ áng chừng là được, nhưng một ngàn con thì phải phiền đại ca hỗ trợ thêm.”

Ma pháp sư trên đại lục tuy nhiều ,nhưng bát cấp đại ma pháp sư thì rất ít, trong một quân đoàn có hơn một trăm bát cấp đại ma pháp sư đã là nhiều rồi.

Mà dị biến ma thú thất cấp lại có thực lực tương đương với bát cấp đỉnh phong ma pháp sư, đến lúc đó chẳng khác nào nào có hơn một ngàn bát cấp song hệ đại ma pháp sư, huống chi lực công kích của ma thú không thấp hơn bát cấp chiến sĩ. Nếu một con ma thú phối hợp tác chiến với bát hay cửu cấp chiến sĩ chắc chắc sẽ mạnh hơn vài phần so với một quân đoàn tinh nhuệ hơn một vạn người.

An Định vừa tính toán, trong lòng mừng rỡ như điên, liền nói: “Tiểu đệ, cần hỗ trợ cái gì, chỉ cần có thể làm được ta nhất định sẽ hết sức.”

“Đại ca cấp cho đệ các chủng loại ma thú, cấp bậc không cần cao, nhất nhị cấp cũng được, khi biến dị thuộc tính thì, song thuộc tính cần hai nghìn vạn kim tệ, còn tam thuộc tính là ba ngàn năm vạn kim tệ. Đại ca cung cấp đủ cho đệ , đảm bảo trong vòng ba tháng sẽ giao cho huynh một ngàn con dị biến ma thú thất cấp, còn nếu bát cấp thì cần một năm.”

An Địch nghe xong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong lòng kinh hãi nói: “Tiểu đệ người nói thật, một con dị biến ma thú thất cấp mà chỉ cần hai nghìn vạn kim tệ, mua ma thú bát cấp bình thường cũng không có giá này a.”

An Địch lúc muốn mua dị biến ma thú thất cấp đã sớm nghĩ đến phải trả một cái giá rất lớn, ít nhất cũng phải một ngàn ức ( 1 ngàn triệu …) mà giờ chỉ phải trả một phần năm đúng là tiện nghi, tiện nghi đến nhà a.

“Đương nhiên, nếu không phải tiền của đại ca, thì sẽ không có giá này, tăng thêm gấp ba đại ca không có vấn đề gì chứ .”

“Được, tuyệt đối không thành vấn đề”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook