Vương Bài Pháp Thần

Quyển 6 - Chương 89: Thề Ước

Cát Phong Băng

22/04/2013

“Tốt, ngươi thử xem, ngươi nếu giết ta thì con của ngươi cũng cứ xác định là một đi không trở lại.”

Ma nhân vốn gặp mạnh càng mạnh, chưa bao giờ sợ uy hiếp nhưng hôm nay gặp được Lai Ân mới coi như kiến thức cái gì mới là chân chính uy hiếp.

Đức Bác Lạp sửng sốt không dám ra tay, hắn thật sự lo lắng cho mạng nhỏ của nhi tử.

Chứng kiến Lai Ân cùng A Khắc Tháp chiến đấu Đức Bác Lạp thật không dám cam đoan mình có thể dùng một chiêu để chế trụ nhân loại này.

Ở chung quanh chiến đấu đã xong, người của Áo Lan Đa gia tộc không một người nào chạy thoát.

Đám ma nhân của Da Tỳ gia tộc bắt đầu tiến lại gần chỗ Lai Ân.

Lai Ân đưa mắt nhìn quanh nói “ Tộc trưởng đại nhân, ta cảnh cáo ngươi nếu người của ngươi còn tiếp tục tiến lên một bước thì mọi hậu quả ngươi đều tự phải gánh chịu.”

“ Hậu quả? Có hậu quả gì chứ?”

Đức Bác Lạp âm thanh lạnh lùng nói “ Một mình ta không bắt được ngươi nhưng ngần này người đồng loạt động thủ ngươi còn có thể chạy thoát sao? Nơi này là ma giới chứ không phải nhân loại đại lục a.”

“ Ha ha, bắt ta?” Lai Ân khinh miệt cười.

Đức Bác Lạp chợt thấy mắt hoa lên.

Đột nhiên lúc này hắn mới phát hiện ra tên nhân loại vốn đang nằm dưới đất lúc này đã đứng ở trên cửa đại môn sơn trang.

“ Ma nhân chẳng lẽ đều dễ quên sao? Ta dùng không gian ma pháp xử lý ma nhân không ít, các ngươi chẳng lẽ không thu được chút tin tức tình báo nào sao? Chẳng lẽ cho rằng muốn bắt một không gian ma pháp sư dễ dàng thế sao? Hiện tại ta đang chuẩn bị muốn giết người.”

Lai Ân vẻ mặt lạnh lùng làm bộ muốn rời đi.

Đức Bác Lạp hoảng sợ vội vàng nói “ Chớ đi, tiểu huynh đệ có chuyện gì từ từ nói a.”

“ Tốt, ta không đi nữa.” Lai Ân nhảy xuống nói “ Ngươi đưa ta tiền, ta thả người.”

“ Ngươi ra giá đi.”

Dù sao thì sau khi giao tiền xong, hắn cũng có thể quay lại thu thập đám người Ách Nhĩ Tư gia tộc cùng tên nhân loại đáng ghét này.

“ Ta chỉ cần ba đồ vật, ngươi nghe xong không được mặc cả cùng đừng nghĩ ta sẽ hạ giá.”

“ Được, ngươi nói đi.” Đức Bác Lạp gật đầu, hắn thầm đoán nếu có cao lắm cũng chỉ đến một ngàn khối kim chuyên.

“Máu của cao cấp ma tướng năm bình, chai tựa như loại này.” Lai Ân từ trong không gian giới chỉ xuất ra chai đựng sinh mệnh chi thủy, đưa cho Đức Bác Lạp xem.

“ Được, năm bình thì năm bình.”

Đức Bác Lạp không khỏi nhìn Lai Ân với cặp mắt khác xưa, hắn đột nhiên cảm thấy nhân loại này nếu còn sống thì đối với Da Tỳ gia tộc mà nói đúng là một sự uy hiếp lớn.

Người như thế chắc chắn sẽ không cùng địch nhân làm bằng hữu vì thế Da Tỳ gia tộc cùng nhân loại này coi như đã thành địch nhân vĩnh viễn.

Một vạn khối kim chuyên, có ý kiến gì không?”

“ Không có.”

“ Tử kim quáng thạch một rương.”

“ Không có khả năng, tử kim khoáng thạch bình thường trong một mạch khoáng hạng trung cũng chỉ có thể sản xuất được một chút, lại dùng để chế tạo tài liệu, ngươi đòi một rương thì ta biết đào ở đâu ra.”

“ Chỉ cần nói có hoặc không, ta ra giá ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu phản đối thì coi như đàm phán thất bại, hậu quả ngươi hoàn toàn gánh chịu.”

“ Tốt, ta cấp.”

Hắn đường đường là một ma tướng mà lại bị một nhân loại Thần hạ giai nhị cấp bắt chẹt khiến cho Đức Bác Lạp phải cố gắng khống chế tâm tình của mình, bất quá cũng vì vậy mà trên trán hắn nổi lên gân xanh , khuôn mặt vì tức giận mà trở nên vặn vẹo.

“ Ta chỉ cần ba loại đồ vật này thôi, đương nhiên con của ngươi còn thiếu ta bốn mươi sáu khối kim chuyên, ngươi nhân tiện cũng mang đến luôn, bằng không ta chỉ sợ khi ta thả ngươi hắn sẽ trốn nợ, lúc đó phải đi đòi thì thật mệt a”

“ Bốn mươi sáu khối kim chuyên cũng muốn? Ta chẳng phải đã đáp ứng một vạn khối rồi sao?”

“ Hừ, năm nay kiếm tiền khó khăn vì thế một đồng cũng không thể bỏ qua.”

“ Người này so với cướp còn dã man hơn, thật là biết cách làm giàu a.”

Ái da, quả là phong độ a, mở miệng liền đòi một vạn khối kim chuyên lại còn một tử kim quáng thạch, ta cảm thấy rất cần phải học hỏi.”

“ Ta nói ngươi Đức Bác Lạp tộc trưởng, ngươi cũng đừng oán hân,đây là do ngươi ăn ở tốt nên ta mới ưu đãi a, một đám người của ngươi ở đây ăn cơm, uống nước, chỗ ngủ mỗi ngày cũng đã mất của bao không biết bao nhiêu tiền a, tỷ như con ngươi mắng chửi ta khiến ta phải hao tổn tinh thần, còn trăm ngàn thứ linh tinh khác, ài coi như ta là người tốt mấy cái vụn vặt ấy không bắt ngươi trả tiền, thời buổi này người tốt như ta con bà nó quả thật rất hiếm, rất hiếm.”

“ Được rồi, ta hiểu ta hiểu, ta hiện tại về chuẩn bị tiền, chỉ mong ngươi đừng thương tổn con ta cùng những người khác.”

“ Yên tâm đi, hiện tại bọn hắn chỉ sợ cũng không còn khí lực kêu gào.” Lai Ân vỗ vỗ ngực nói “ Ta cam đoan với ngươi bọn hắn sẽ còn sống cho đến khi ngươi trở lại.”

“ Đợi một chút.” Đức Bác Lạp vốn còn muốn đi nhưng nghe xong lời Lai Ân nói liền dừng lại “ Lời của ngươi ta nghe không rõ, ngươi nói là ngươi cam đoan bọn hắn còn sống?”

“ Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không thích thế?”

“ Không không, ngươi đừng thương tổn bọn hắn, ta sẽ máu chóng mang tiền đến cho ngươi.”

“ Được, bất quá ta chỉ sợ bọn hắn không thể duy trì được lâu.”

“ Ngươi đây là có ý gì?”

Đức Bác Lạp đầu có chút hỗn loạn, bắt đầu phân tích lại, bị Lai Ân trêu chọc một hồi lúc này đầu óc hắn cũng bắt đầu hoang mang.

“ Bởi vì có kẻ kêu gào nói với ta là hai mươi ngày không ăn cơm cũng sẽ không đói chết, cho nên hắn đã đồng ý để cho hắn nhịn cơm hai mươi ngày, nhưng bọn hắn bị giam cùng một chỗ ta sợ kẻ khác sẽ đưa cơm cho hắn ăn cho nên đều cho cả bọn nhịn đói, hiện tại đã qua mười ngày nhưng xem ra thần sắc của bọn họ có vẻ không được tốt lắm.”

“ Ngươi muốn bỏ đói chết con ta sao? Không được, ngươi nhất định phải cho bọn chúng ăn.”

“ Nếu như vậy thì đâu còn uy tín của ta được nữa, sau này sao có thể dạy bảo thuộc hạ, Đúc Bác Lạp tộc trưởng, ngươi tốt hơn hết là nhanh chân trở về đi a, tránh để bọn chúng ở đây đói chết.”

“ Không được, ngươi cho bọn chúng ăn, ta sẽ đưa ngươi tiền.”

“ Không được, uy tín của ta còn quan trọng hơn tiền rất nhiều.” Lai Ân ý vị mãnh liệt lắc đầu.

“ Vậy bọn họ vạn nhất chết đói thì sao?”

“ Cái đó còn phải xem vào tốc độ của ngươi, tốc độ của ngươi nếu chậm thì lúc đó ta cũng không có biện pháp, phải lựa chọn giữa uy tín và con của ngươi thì ta thà rằng chọn uy tín.”

“ Được, được ta biết rồi, ta lập tức trở về, gom góp tiền bạc.” Hắn nói xong liền quay lại vung tay về đám thủ hạ nói “ Tất cả đi mau về gia tộc gom tiền.”



Cả đám thủ hạ trợn mắt há mồm nhìn nhau, bọn chúng đột nhiên phát hiện tộc trưởng lúc này hoàn toàn khác so với trước kia.

Trước kia cho dù gặp chuyện gì thì tộc trưởng cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng hôm nay tựa như lại thay đổi thành một người khác.

Nhưng cho dù là như vậy thì bọn hắn cũng không dám hỏi, ở Da Tỳ gia tộc người dưới chỉ có thể thi hành mệnh lệnh không có quyền hỏi ngược lại.

Lai Ân nhìn thấy Đức Bác Lạp cùng đám thủ hạ rời đi, sờ sờ cằm nói “ Mẹ nó, dám trước mặt lão tử chơi uy hiếp sao, còn non và xanh lắm, thành thật về chuẩn bị tiền đi thì hơn.”

“ Lâm Đức tiên sinh, liên quân của Áo Lan Đa đã bị đánh tan, kế tiếp nên làm sao bây giờ?” Kiều Trì Á toàn thân máu tươi hưng phấn xuất hiện trước mặt Lai Ân.

Áo Lan Đa gia tộc toàn bộ ngay cả tộc trưởng cùng đám ma nhân cao cấp đều đã chết, tại tây nam tam cảnh này Ách Nhĩ Tư gia tộc đã coi như là đại gia tộc duy nhất.

“ Truy kích, đem toàn bộ đám người của Áo Lan Đa gia tộc giết sạch, ta phái người đi đến ma giới chi môn tập hợp người, trong thời gian ngắn phải chống chế được tây nam tam cảnh.”

“ Hảo, chúng ta hiện tại đi đến thành của Áo Lan Đa gia tộc, sau đó nói sau.”

Kiều Tây lau khuôn mặt đầy máu tươi sau đó kích động giơ hai tay lên cao nói “ Từ hôm nay Ách Nhĩ Tư gia tộc chính là gia tộc lớn nhất ở tây nam tam cảnh, cũng là người thống trị duy nhất.”

Ngao…

đám ma nhân thủ hạ tức thì kích động, hưng phấn gào thét.

Bọn hắn đã thành công, rốt cục từ giờ trở đi tây nam tam cảnh đã không còn có ai có thể khinh thị bọn hắn, bọn hắn có gia tộc hơn nữa lại là gia tộc lớn nhất tây nam tam cảnh.

Bốn phần năm đám ma nhân trong sơn trang tức thì hướng về thành của Áo Lan Đa gia tộc chạy tới.

Lôi Lỵ Nhã tay cầm trường kiếm đi đến trước mặt Lai Ân kích động nói “ Thành công, Áo Lan Đa cùng An Đức Lệ Na gia tộc xong rồi, thù của gia tộc cuối cùng cũng được báo.”

“ Không, vẫn chưa hoàn toàn.” Lai Ân lắc lắc đầu ôm lấy bả vai Lôi Lỵ Nhã nói “ Còn có Da Tỳ gia tộc chưa trừ, cho nên ngươi còn phải đợi.”

“ Ta chờ, ta nhất định sẽ chờ.” Lôi Lỵ Nhã gật gật đầu.

Lai Ân đưa cho Lôi Lỵ Nhã một khối hắc cầu nói “ Đây là một con khôi lỗi ưng, mang nó đến thành của An Đức Lệ Na nói cho thúc thúc ngươi biết An Đức Lệ Na cùng Áo Lan Đa gia tộc đã bị tiêu diệt, lập tức đem Ma Lợi Tư khải giáp cùng lão nhân ma tộc tới đây, ở đây ta cần người giúp đỡ.”

“ Ta hiểu rồi.” Lôi Lỵ Nhã nhận lấy khối hắc cầu nói.

Nàng thấy Lai Ân dùng hắc cầu đối phó với đám ma nhân nên biết thực lực con khôi lỗi ưng này không kém, có nó trên đường hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi Lôi Lỵ Nhã rời đi.

Sơn trang lúc này vô cùng vắng vẻ.

Vào giữa trưa ngày thứ ba Kiều Trì Á truyền đến tin tức thành của Áo Lan Đa đã bị chiếm, một nhân chứng cũng không lưu lại.

Xế chiều hôm đó.

Bên trong sơn trang đã đầy đủ người.

Khải Lỵ, Ma Lợi Tư khải giáp, La Tháp đã lục tục đến, Bỉ Ân Tư cũng theo đến.

Khẳng Ni mang theo hơn mười tên kết giới sư, mười tên ma pháp sư cũng tới.

Một ngàn ma chiến theo sát phía sau.

Sơn trang lúc này vô cùng náo nhiệt.

Kiều Trì Á vênh váo tự đắc trở về, Ách Nhĩ Tư gia tộc lúc này coi như đã năm được quyền khống chế của tây nam tam cảnh, chỉ cần thanh lọc nốt số thế lực thù địch nhỏ nhoi còn lại thì ở tây nam tam cảnh sẽ không còn ai có thể làm lay động vị trí của bọn họ.

Kiều Tây cẩn thận nhắc nhở nói “ Tộc trưởng, chúng ta mặc dù thắng, nhưng ngươi cũng nên cẩn thận thu xếp thỏa đáng cho gã nhân loại đó.”

“ Ha ha, Kiều Tây trưởng lão, trước kia chúng ta có lẽ còn sợ hắn nhưng hiện tại thì sao? Chúng ta đã khống chế tây nam tam cảnh chẳng lẽ còn phải lo sợ nhiều thế sao.”

“ Hừ, rốt cục thì ta cũng sẽ sớm thu thập hắn, ta không chịu được có kẻ lúc nào cũng ở sau lưng ta không ngừng vung tay múa chân.”

Kiều Tây bất đắc dĩ thở dài, hắn biết có khuyên can tộc trưởng lúc này cũng là vô dụng.

Khi Kiều Trì Á trở lại sơn trang thấy bên trong nhiều người như vậy không khỏi sửng sốt.

Hai gã gác cửa ở sơn trang thấy Kiều Trì Á vội vàng nói “ Tộc trưởng, Lâm Đức tiên sinh nói nếu ngài về thì hãy đến phòng hắn tìm hắn, hắn có việc muốn cùng ngài thương lượng.”

“Tìm hắn?” Kiều Trì Á nhướng mày nói “ Nói cho Lâm Đức bảo hắn đến khách sảnh tìm ta, ta hiện tại không có nhiều thời gian.”

Gã ma binh do dự một chút, trong lòng thầm thắc mắc không hiểu tại sao tộc trưởng khi trước lúc nào cũng coi trọng Lâm Đức tiên sinh, hôm nay lại cư xử như vậy.

Kiều Tây thở dài lắc đầu, cũng không nhắc nhở nữa.

Kiều Trì Á bước đi khoan thai về hướng khách sảnh, dọc theo đường đi thấy đám ma nhân cường tráng trong sơn trang đang thu dọn, trong lòng càng thêm đắc ý, bằng những người này chẳng lẽ còn không thu thập được một nhân loại.

Đứng ở trong khách sảnh Kiều Trì Á bắt đầu mơ mộng đến sau khi thống nhất được tây nam tam cảnh.

Năm mươi năm, có lẽ là một trăm năm sau Ách Nhĩ Tư gia tộc sẽ trở thành một đại gia tộc, đến lúc đó những kẻ đời sau khi nhắc đến hắn vẻ mặt hẳn là sùng bái, tôn kính.

“ Kiều Trì Á tộc trưởng, nghe nói ngài bề bộn công viện nên gọi ta lại đây.”

Kiều Trì Á còn đang mơ mộng thì Lai Ân đã đi tới cắt ngang giấc mơ của hắn.

Phía sau hắn là mấy ma nhân đi cùng.

Một gã trên mặt có hai vết sẹo đan nhau hoàn toàn phá hư cả khuôn mặt.

Hai gã ma nhân trên trán đều có độc giác, rõ ràng là thân phân ma sĩ.

Lại còn có một bộ khải giáp lơ lửng hắc khí vờn quanh.

Còn có một lão đầu khô gầy bộ dáng hao hao với Kiều Tây, giữa trán so với những người khác có chút bất đồng, giữa trán hắn có một huyết vặn bộ dáng như lốc xoáy.

Kiều Tây cũng đi phía sau Lai Ân, mang theo một tia đồng tình nhìn Kiều Trì Á,

Kiều Trì Á hiện tại không còn tâm tình chú ý biểu tình của Kiều Tây, hắn vẫn còn đang kinh hãi nhìn mấy ma nhân đằng sau Lai Ân.

Lôi Lỵ Nhã lúc này đang đứng cùng một cô gái khác, hai cái ma nhân kia rõ ràng là ma sĩ, còn lão nhân có thể là ma tướng, còn có bộ khải giáp thần bí hắc khí vờn quanh.

Hắn nheo mắt nhìn kỹ, mới thầm kêu lên ngừoi thiếu nữ kia không phải chính là nhị tiểu thư Khải Lỵ của Tạp Mai Lạp gia tộc sau khi thành bị phá chạy thoát sao?

“ Những người này là? Kiều Trì Á nghi hoặc nhìn đám người đằng sau Lai Ân.

“ Là ai có quan trọng không?”



“ Kiều Tây, ngươi phản bội ta.”

Kiều Trì Á nghe xong liền minh bạch.

“ Tộc trưởng, ngươi cùng Lâm Đức tiên sinh đối đầu chẳng khác nào đưa gia tộc vào tuyệt lộ, ta không thể để cho ngươi làm như vậy, vì gia tộc ta đành phải làm như vậy, một lần nữa chọn ra tộc trưởng khác, ta là Ách Nhĩ Tư gia tộc trưởng lão, ta có quyền này.” Kiều Tây thở dài bất đắc dĩ nói.”

“ Kiều Tây, ngươi đi chết đi,” Kiều Trì Á song chưởng vung lên, sắc mặt dữ tợn nói “Đừng tưởng rằng như vậy là ta đã buông tha, ở gia tộc ta cũng có những người trung thành.”

“ Ngươi nói những tên ma nhân bên ngoài sao?” Lai Ân ha ha cười nói “ Ngươi nghĩ rằng bọn hắn nghe thấy lời ngươi sao?”

“ Không có khả năng.” Kiều Trì Á phát hiện mình hò hét một lúc nhưng bên ngoài vẫn không có một điểm động tĩnh.

“ Đại nhân, đám không nghe lời toàn bộ đã bị thu phục.” Khẳng Ni như một cơn gió vọt vào khách sảnh nói “ Mạnh nhất cũng chỉ có một gã ma sĩ cũng dám làm càn, đã bị kết giới sư vây khốn, một gã ma sĩ, mười tên ma hồn, một trăm ma nhân toàn bộ đã bị tiêu diệt.”

“ Binh.”

“ Toàn bộ đã chết, không có khả năng, ta như thế nào mà nửa tiếng động cũng không nghe thấy.” Kiều Trì Á không thể tin được, nói sao thì đó cũng có một ma sĩ a.

“ Hừ, tên ngu ngốc, có kết giới sư tạo kết giới đánh nhau trong đó ngươi vĩnh viễn không nghe được dù chỉ một chút.” Khẳng Ni cười hắc hắc nói.

“ Ta không phục, Ách Nhĩ Tư gia tộc là của ta, không phải của nhân loại các ngươi.”

“ Kiều Trì Á, các ngươi trước kia chỉ là một tiểu gia tộc vì đường cùng mà chống lại Áo Lan Đa, đến lúc này có chút thế lực không ngờ lại dám phản bội chúng ta.”

Gã ma nhân trên mặt có hai vết sẹo khủng bố tiến lại gần nói “ Nhân loại không thể động đến, nhưng ma nhân chúng ta thì có thể chứ.”

“ Ngươi là ai?sự tình của Ách Nhĩ Tư gia tộc chúng ta cùng nhân loại ngoại nhân ngươi không cần nhúng tay vào?”

“ ta haha, ta là Cổ Sắt Lợi.”

Kiều Trì Á kinh hãi nói “ A, ngươi không phải đang ở ma giới chi môn sao? Ngươi tới nơi này không sợ bị người khác nhận ra a? tây bộ trưởng lão viện đã sai ngươi dẫn ngừoi đi tiến công đại lục ngươi xuất hiện ở đây không sợ bị phát hiện sao?”

“ Bộ dáng hiện tại của ta còn có người nhận được sao? Vì tới đây mà ta đã hủy khuôn mặt, chính là vì sợ người nhận ra, ta hiện tại dùng thân phận trưởng lão của Tạp Mai Lạp gia tộc giết ngươi.”

“ Ta đối với Tạp Mai Lạp gia tộc các ngươi luôn tận tâm, ngươi trái lại muốn giết ta, ha ha chẳng lẽ người của Tạp Mai Lạp gia tộc đều vong ân bội nghĩa thế sao?” Kiều Trì Á không giận ngược lại cười lạnh nói.

“ Lai Ân tiên sinh là ân nhân cũng như đồng minh của gia tộc chúng ta, ngươi đối nghịch với hắn thì cũng như đối nghịch với chúng ta, ta nghĩ Kiều Trì Á biết thủ đoạn của Ma tộc chúng ta a.”

“ Chết đúng không.” Kiều Trì Á vẻ mặt xụi lơ.

“ Không sai, không có địch nhân, chỉ có bằng hữu, cái này là ta học được từ Lai Ân tiên sinh.”

“ Lai Ân là ai?” Kiều Trì Á mê mang ngẩng đầu lên hỏi.

“ Là người vẫn luôn giúp ngươi.” Cổ Sắt Lợi chỉ Lai Ân nói.

“ Hắn không phải kêu là Lâm Đức sao?”

“ Ha ha, Lai Ân tên này vốn sợ ma nhân biết nên ta mới đổi đi một chút.”

Kiều Trì Á thấp giọng lẩm bẩm, sau đó kinh hãi nói “ Lai Ân Lâm Đức Lôi Âu Nạp, là gã nhân loại mà trí ma trưởng lão vẫn nhắc.”

Lần này đến cả Kiều Tây cũng kinh ngạc, nguyên lại mình lại giao tiếp với một nhân loại khủng bố như vậy, người mà ngay cả trí ma trưởng lão cũng phải kinh sợ, không ngờ lại đến đây.

“ Không sai, bất quá tên trưởng lão kia đã chết.” Lai Âm phủi phủi tay nói.

“ Ta chết không oan, ha ha không nghĩ tới ta lại đối đầu với nhân vật từng đối kháng với trí ma.”

“ Như vậy ta có thể động thủ được rồi.” Cổ Sắt Lợi giơ tay lên một chưởng vỗ lên đỉnh đầu của Kiều Trì Á, đem hắn đánh thành thịt nát

Kiều Tây thở dài cười khổ nói “ Lai Ân tiên sinh, hiện tại Ách Nhĩ Tư gia tộc xem như cũng Tạp Mai Lạp đối địch, chỉ mong ngài có thể buông tha chúng tôi, một cái tiểu gia tộc cũng không làm lên sóng gió gì.”

Lai Ân cười nói “ Kiều Tây trưởng lão, đối địch chúng ta chỉ có một mình Kiều Trì Á, cùng Ách Nhĩ Tư không quan hệ, từ hôm nay Ách Nhĩ Tư vẫn tồn tại như cũ, chúng ta phải trở về thành, tây nam tam cảnh chúng ta chia đều.”

“ Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Tây nam tam cảnh chúng ta chia đều sao?”

“ Đương nhiên chia đều, bất quá có điều kiện.”

“ Xin mời ngài cứ nói.”

Kiều Tây không dám nghĩ đến Ách Nhĩ Tư gia tộc lại được chia một nửa tây nam tam cảnh.

“ Thân phận của ta ngươi không thể nói ra, Tạp Mai Lạp gia tộc hiện tại một lần nữa trở lại ma giới.”

“ Ta cũng giải thích thêm, hiện tại chuyện tình của Tạp Mai Lạp gia tộc vẫn không thể công khai, ta cũng sẽ không mang đi một người của các ngươi chỉ hi vọng ngươi không học tính phản bội của Kiều Trì Á, một khí có người bán đứng chúng ta thì hừ….”

“ Lai Ân tiên sinh, ngài yên tâm, ta lấy danh nghĩa tổ tiên của Ách Nhĩ Tư thề với ngài, Ách Nhĩ Tư vĩnh viên là đồng minh của Tạp Mai Lạp, vĩnh viễn không phản bội.”

“ Có cam đoan của ngươi thì tốt rồi.”

Lai Ân cười cười quay đầu nhìn Cổ Sắt Lợi nói “ Cổ tướng quân, hiện tại ta giúp ngươi san bằng hai gia tộc Áo Lan Đa cùng An Đức Lệ Na, nhưng phiền phức cuối cùng lại là Da Tỳ gia tộc, ta đoán bằng Ma Lợi Tư khải giáp cùng La Tháp có thể kiềm chế hai gã ma tướng, ta sẽ phái người giúp ngươi thu phục đám ma sĩ, kế tiếp hẳn là sẽ không còn chuyện của ta, sau khi mọi việc chấm dứt, cũng là lúc trả thù lao cho ta a.”

Cổ Sắt Lợi nhìn Lôi Lỵ Nhã cùng Khải Lỵ, lại nhìn Bỉ Ân Tư cùng La Tháp, đột nhiên dường như cắn răng quyết định một chuyện gì đó, quỳ một gối xuống hướng về phía Lai Ân dùng lễ kỵ sĩ nói “ Ta, người hầu Cổ Sắt Lợi cả Tạp Mai Lạp gia tộc thỉnh cầu ngài giúp chúng ta lấy lại sự huy hoàng trước kia, làm cho cả ma giới biết sự tồn tại của Tạp Mai Lạp gia tộc.”

Lai Ân không nghĩ tới Cổ Sắt Lợi lại làm như vậy, lặng người đi một chút nói “ Cổ tướng quân, ngươi không nói đùa chứ?”

“ Không có, ta đây là hoàn toàn chân thành, không có ngài bằng vào ta cùng hai chất nữ căn bản không thể khôi phục gia tộc, cho dù hiện tại có thể hồi phục nhưng chúng ta cũng không thể giúp cho gia tộc một lần nữa huy hoàng trở lại, ta thỉnh cầu ngài đáp ứng, ta nguyện ý từ nay về sau trở thành người hầu của ngài.”

“ Thúc thúc, ngài đây là?” Lôi Lỵ Nhã ngây ngẩn cả người.

Khải Lỵ cũng sững sờ.

Bỉ Ân Tư cũng không khác gì.

Kiều Tây há mồm trợn mắt nói không ra lời.

Cổ Sắt Lợi nếu không phải phát dại thì sao tự nhiên lại hướng đến một nhân loại tuyên thệ trung thành, điều này khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin được.

“ Tiểu thư, khi Thần ma đại chiến ta đã thấy gia tộc từ lúc thịnh cho đến suy, từ khi chiến bại ở chiến trường trở về mới phát hiện ra lãnh địa đã bị những gia tộc khác chiếm lĩnh, chúng ta vì muốn kéo dài tàn hơi mà mấy ngàn năm qua đã nhẫn nhục quá nhiều, mỗi một đời tộc trưởng đều muốn chấn hưng giia tộc nhưng cuối cùng thì cũng không ai làm được, sau này lại bị hai cái tiểu gia tộc mà trước đây chúng ta không hề để vào mắt tiêu diệt.”

“ Cổ thúc thúc, cho dù như vậy thì ngài cũng không thể làm một người hầu a, ngài là một ma sĩ.” Khải Lỵ lo lắng nói.

“ Nhị tiểu thư hãy nghe ta nói nốt, Lai Ân tiên sinh đến đấy chỉ dùng mấy tháng thời gian đã tiêu diệt Áo Lan Đa cùng An Đức Lệ Na gia tộc, chuyện mà mấy đời tộc trưởng không thể hoàn thành, chúng ta là cao cấp ma tộc có thể bất tử nhưng các ngươi chỉ là ma nhân rồi cũng sẽ chết, vạn nhất ngày nào đó huyết mạch của Tạp Mai Lạp bị dứt thì chẳng phải một tia hi vọng cuối cùng cũng mất sao.”

Lai Ân tiên sinh chính là hi vọng của chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook