Vương Bài Pháp Thần

Quyển 3 - Chương 6: Theo dõi.

Cát Phong Băng

21/04/2013

Lai Ân khóe miệng trề xuống, nói:" Đừng để ta bắt được , nếu không sẽ cấp ngươi cho đám vong linh ba..."

" Lại ói..."

Lai Ân quên chính bản thân mình kiềng kỵ hai từ vừa rồi.

Tây Tư lại tưởng Lai Ân nôn mửa do quá mệt, nói:" Lai Ân, lão sư bảo ta nói cho ngươi, hắn muốn đi chiến trường Phương Bắc, tìm khiếm một chút, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Tinh linh công chúa Á Lâm mang theo Băng Sương chi cung quay về Tinh Linh sâm lâm. Ba Cách Nhĩ và Đế Lâm sẽ đưa ma thú tới."

Tây Tư vẫy tay, vài tên Quang Minh kỵ sĩ lôi một chiếc xe ngựa đi tới, bên trên có phủ bạt, vạch tấm vải lên bên trong xuất hiện bốn cái lồng sắt, lồng sắt cũng không lớn, một cái là nhất cấp song đầu Băng Long, bạo Phệ Thử, nhất cấp Bạo Long thú, cùng Hắc Long thú.

Lai Ân khóe miệng nhếch lên, bốn con ma thú nhỏ mà A Á Lôi đưa cho bản thân tuyệt đối là thượng phẩm ma thú, mà song đầu Băng Long hoàn toàn không cần tiến hóa cũng chính là dị biến ma thú, thực lực không cần phải bàn.

Lai Ân nhanh nhẹn đem bốn con ma thú thu nhập bên trong Phong Ấn chi thư, trong lòng tính toán trong tay thực đã có bốn con ma thú long tộc, cứ đà này mà tiến , bản thân có thể tổ kiến một quân đoàn ma thú long tộc.

Trong vòng một ngày liên tục xuất hiện toàn việc kinh hỉ, Lai Ân có chút chóng mặt, cảm giác giống như là đang nằm mơ.

Tây Tư và Lai Ân nói chuyện phiếm thêm một lúc , sau đó cùng nhau quay về Lam Đế thành.

Lam Đế thành ngay càng thêm phồn vinh, dấu vết do chiến hỏa đã hoàn toàn không thấy nữa.

Lai Ân trở lại ma pháp nghiên cứu sở.

Mễ Lệ Toa nghe được tin tức, khẩn trương nhìn Lai Ân, luôn miệng nói:" Lai Ân, Cách Lỗ Tạp nói ngươi gặp phải ma thú quân đoàn a"

Lai Ân biến sắc, bật người che miệng, nói:" Đừng tìm ta để nhờ việc ma thú ... ta ói..."

Mễ Lệ Toa lại càng hoảng sợ, cho rằng Lai Ân trúng độc, vội vã vỗ vỗ phía sau lưng Lai Ân, thân thiết, nói:" Lai Ân, ngươi làm sao vậy? Sẽ không phải sự thực a."

"Nôn... Đại tiểu thư, ngươi đừng đề cập đến hai chữ đó nữa đi, ta nghe lại thấy ghê tởm."

" Hai chữ gì ?" Mễ Lệ Toa không rõ chớp chớp mắt.

"Ma thú... Oa ha ha, tiểu tử, cảm giác thế nào?" Cách Lỗ Tạp trong góc phòng lải nhải đi ra, hí hửng cười ha hả.



Lai Ân bị một câu nói làm khổ không ít , khóc cười không xong, hết lần này tới lần khác để Cách Lỗ Tạp châm chọc, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Cách Lỗ Tạp nhìn thấy người khác đau khổ không sai biệt lắm, lúc này mới đắc ý nghênh ngang rời đi.

Mễ Lệ Toa rốt cục cũng minh bạch đây là Cách Lỗ Tạp lợi dụng bản thân để hại Lai Ân, áy náy, nói:" Xin lỗi a, ta không biết ngươi phản ứng lớn như vậy."

" Xong rồi, quên đi. Ngươi không biết, không trách ngươi." Lai Ân kiếm khăn tay xoa xoa miệng, lại với cốc nước bên cạnh súc miệng, sắc mặt hòa hoãn một chút.

Mễ Lệ Toa thấy Lai Ân không sao, vội nói:" Lôi Áo học viện sắp tới sẽ tới nơi này chiêu sinh đó."

"Lôi Áo học viện?" Lai Ân ngẩng đầu nhìn Mễ Lệ Toa, nói:" Chiêu sinh thì cứ chiêu sinh, dù sao cũng không cần ta đi."

Lôi Áo học viện tại Lôi Ô đại lục phi thường nổi danh, là một nơi có rất nhiều học sinh ưu tú, hiệu trưởng là một vị thánh ma đạo, Lai Ân tại pháp sư tháp của lão sư đã gặp qua vị hiệu trưởng kia, tóc đã rụng sạch , lộ ra cái đầu hói bóng loáng, râu mép để một chùm dài, là một vị ma pháp sư không gian hệ, ông ta có chỉ điểm qua Lai Ân một chút không gian ma pháp.

Lúc đó vị thánh ma đạo kia đối với học thức của Lai Ân rất là kinh ngạc, nhưng với tư chất của Lai Ân dị thường tiếc hận.

Lai Ân nếu không phải là đệ tử của Cát Tạp Mỗ, thì Lôi Áo học viện là một lựa chọn không tệ ,thế nhưng hiện tại học viện đối với Lai Ân mà nói không có hứng thú quá lớn.

Hắn có lẽ không biết, bằng vào thực lực , và tri thức bây giờ của mình cũng có thể làm giáo thụ chính thức của học viện, hơn nữa luận thực lực và kinh nghiệm, một ít giáo thụ cũng không phải đối thủ.

Mễ Lệ Toa đối với phản ứng của Lai Ân cũng đoán ra phần nào, một người có thánh ma đạo là lão sư, nếu mà đi nhập học nơi khác , thật là kẻ ngu hết chỗ nói.

Mễ Lệ Toa kéo kéo cái lỗ tai Lai Ân, nói:" Ngươi không cần, nhưng ta thì cần, ngươi cho là ai cũng giống ngươi có một hảo lão sư a."

" Bỏ , bỏ ra, được rồi mà, ta đi cùng ngươi còn không được a?"

Lai Ân vội vã trả lời.

Mễ Lệ Toa lúc này mới buông tay, thoả mãn cười nói:" Như thế là tốt."

Lai Ân vẻ mặt đau khổ, cực kỳ không tình nguyện đi theo Mễ Lệ Toa, trông bộ dạng giống như một con mèo nhỏ ,bị lôi đầu kéo đuôi vậy.



Các lão sư của Lôi Áo học viện cũng là đến Lam Đế thành trước hai tháng, kể từ khi Phong Lam bị công hãm , đây là lần đầu tiên chiêu sinh.

Lam Đế thành thuộc Quang Minh thần điện , Lôi Áo học viện hệ cao tầng phi thường coi trọng khu vực này, phái tới đều là lão sư chiêu sinh cao cấp.

Bọn họ thuê một cái sân lớn nhất Lam Đế thành.

Lai Ân và Mễ Lệ Toa vừa tiến tới , chỉ thấy đường tràng đông nghẹt người, chí ít cũng một vạn người xếp hàng , ở giữa có lập một cái trướng bổng thật lớn , trước cửa có mười người thay phiên phát số thứ tự.

Lai Ân vừa mới chuẩn bị cùng Mễ Lệ Toa tiến vào, phía sau đã ầm ầm tiến đến một đám người.

Vài tên hắc y nhân mang theo một gã thanh niên đang chuẩn bị tiến đến, thấy tình huống như vậy thầm kêu không ổn.

Một tên hắc y trong nhóm đầu đội nón vải thật lớn, trông không rõ mặt, bất quá trông thân thể hắn cứng như thép , cơ nhục không ngừng rung động, mấy người hắc y nhân còn lại thở phì phì tức giận .

Trong đó một người, nói:" Người thế nào nhiều như vậy? Lẽ nào bọn họ sinh sôi nảy nở mà không đi đánh giặc sao?"

"Trời biết, ngưu đầu đại thần tại thượng, chỉ cần bắt được Lai Ân, ta lập tức rời khỏi địa phương này, loài người rất gian xảo , không có tốt như ngưu đầu nhân chúng ta."

Bên kia...

Một thanh niên chỉ vào Lai Ân, vẻ mặt cầu xin, nói:" Chính là hắn, chính là cái thằng khốn kia, là hắn giết Lạp Lạp đại nhân, phá hủy kế hoạch, hắn triệu hồi ra đầu long, là hắn dẫn người bắt Y Lỗ và Kiều Trì tướng quân, cũng là hắn bắt bệ hạ và vương tử điện hạ, còn có, ô ô, sản nghiệp Lạc Khắc gia tộc chúng ta hơn phân nửa bị hắn cướp , đại nhân, ngài nhất định phải báo thù cho ta a."

Một tên Hắc y nhân nhìn chằm chằm thân ảnh Lai Ân đang biến mất, vẻ mặt âm trầm, nói:" Lạc Lan Đặc, ngươi còn biết thêm điều gì nữa ?"

"Đại nhân, ta biết rất rõ tình hình về hắn." Lạc Lan Đặc đắc ý cười.

Hắc y nhân khóe miệng hơi nhếch lên, nói:" Còn có người nào biết nữa không?"

" Không , toàn bộ đại lục chỉ có một mình ta nắm rõ, cha ta cũng biết chút ít, nhưng vì báo thù ,ta đã thu thập mọi chi tiết liên quan đến hắn."

"Vậy là tốt rồi, đôi khi, biết nhiều lắm tịnh không có lợi." Hắc y nhân bộ dáng tươi cười rất thân mật, nhưng trong lòng Lạc Lan Đặc lại cảm thấy sợ hãi .

Hắc y nhân bàn tay đột nhiên khẽ động, hắc sắc áo choàng thoáng cái bao lấy Lạc Lan Đặc, ngay sau đó, khi mở ra ,nhân ảnh Lạc Lan Đặc đã không còn, mặt đất chỉ còn sót lại một đống hắc sắc bụi than.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook